Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Tử đã về, lòng ta an tâm hơn hẳn.

Cách biệt mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều đặn gửi thư cho ta. Trong những lá thư dài, hắn liệt kê phong tục và thổ nhưỡng của nhiều vùng đất lạ, cũng như miêu tả cặn kẽ những hiểm nguy ngoài khơi xa. Tất cả đều được ta cất giữ cẩn trọng, hoàn toàn có thể biên soạn thành một quyển dị chí lục (1). Ta biết chắc, chỉ bằng những lời lẽ trau chuốt ấy thì chẳng kể hết được bao hiểm nguy, khốn khó mà hắn phải chịu đựng. Dù lần nào hắn đề cập đến, bao khó khăn cũng nhẹ tựa lông hồng. Nhưng ta biết, vì ta, hắn đã phải gánh vác rất nhiều.

👉 Chú thích (1)
Dị chí lục: quyển sách viết về địa lý nơi những vùng đất lạ.

Năm đó, ta bị thương nặng, mê man bất tỉnh, cửu tử nhất sinh. Hắn không nói hai lời mà từ quan, giong buồm ra khơi, tìm thuốc về cứu sống ta. Kể từ đó, hắn ở lại ven biển ngần ấy năm, đến nay mới có dịp hồi hương. Hắn nhiều năm phải xa bạn, phiêu bạc xứ người, con đường làm quan chiết kích trầm sa (2), đường tình cô đơn chiếc bóng. Ta nợ hắn rất nhiều, trả mãi cũng không hết. Thầy (3) không trách ta, nhưng ta lại không có mặt mũi gặp người. Tiền tài chung quy cũng là vật ngoài thân, nhiều cách mấy cũng không mua được những năm tháng đắt giá cuộc đời hắn.

👉 Chú thích (2)
Chiết kích trầm sa: Mũi kích gãy vùi trong cát. Ứng với ngữ cảnh truyện chỉ việc Ngụy Tử phải đến vùng sâu vùng xa làm việc, quan lộ cũng vì thế mà bị thiệt thòi ít nhiều, khó lòng thăng tiến.

👉 Chú thích (3)
Thầy – thân phụ Ngụy Tử, người dạy võ nghệ cho nhân vật “ta”.

Ta cầm hai bình rượu quý kéo hắn đến mái đình điện Kim Loan thưởng trăng uống rượu. Ta ngắm nhìn hắn chăm chú. Nhiều năm lênh đênh ngoài khơi khiến hắn đen ra, thân thể cũng khỏe mạnh cường tráng hơn rất nhiều. “Mẫu đơn công tử” vang danh thành đô năm nào, sớm đã không còn là vị thiên kiêu chi tử trắng trẻo mỹ mạo. Hắn đã từng rất xinh đẹp, so ra thì chẳng kém Thừa Tình là bao. Lần đầu gặp mặt, ta còn đinh ninh hắn là song nhi, mới mê mẩn đảo điên mà đòi cưới hắn làm thê tử. Hắn thấy vậy, khó chịu ra mặt mà tát ta một cái. Từ đây, chúng ta bắt đầu một màn ẩu đả ầm ĩ suốt nhiều năm liền. Hắn là nam tử đẹp nhất ta từng gặp trong đời. Đến cả phụ hoàng ta cũng đã có lần trêu ghẹo, nếu hắn là một song nhi, chắc chắn sẽ hợp rơ với Thừa Tình, cùng nhau trở thành một cặp song nhi tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành. Ta không cưới hắn, hắn và ta trở thành huynh đệ, cũng là một loại tình cảm bền chặt khác.

Hiện tại hắn sở hữu làn da bánh mật, đường nét trên mặt nảy nở, chân mày đen rậm sắc bén. Cả người cũng cao lớn bệ vệ, trông vô cùng tuấn mỹ. Ban đầu, ta có hơi lo hắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thành gia lập thất. Nhưng xem chừng, với dáng vẻ đĩnh đạc hào hoa này, e là người đến cầu thân hắn vẫn sẽ chật ních đến bước qua cả ngưỡng cửa.

Mấy năm nay, những lời muốn nói đều đã đem hết vào trong thư từ. Lúc này gặp mặt, đột nhiên lại chẳng biết nói gì hơn.

Sự im lặng bao trùm cả không gian.

Ta và hắn cứ uống cạn hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác. Hắn bình tĩnh đến lạ, không để mắt đến ta. Ta thì vẫn cứ nhìn hắn đăm đăm, cảm giác có ngắm nhìn thế nào cũng không đủ.

Hồi lâu, khi tửu lượng của ta đã sắp chạm đáy, mới dám nương cơn say mà mở lời: “Ngụy Ngụy, huynh có…”

“Đừng” Hắn ngắt lời ta: “Không cần phải nói lời này. Huynh còn gọi ta là Ngụy Ngụy ấy mà. Xem như mấy năm nay ta bỏ ra thật không uổng công. Ta không cần huynh đề cập đến chuyện đó.”

Hắn khẽ cười, rực rỡ như ánh dương. Ta hồi đáp: “Vậy để ta mời huynh uống rượu vậy.”

Hắn nhấc nhẹ bình rượu lên.

“Ngoài biển, lúc nghe tin huynh trở thành tân hoàng ta đã rất ngạc nhiên.”

“Đâu chỉ mình huynh. Ta thân là đương sự mà còn hoảng chết đi được.”

“Nhìn vào hôm nay, ngẫm lại khi trước, thật là khiến người ta đôi phần suy tư.”

Những năm tháng thiếu niên khi ấy, hắn đã nuôi chí lớn, một lòng muốn trở thành một thần tử tài trí vô song, lập nhiều công lớn, vang danh thanh sử. Để ý ta và hắn thân cận nhau, có vài kẻ nhảy ra, vu khống bọn ta kết bè kéo cánh. Thậm chí còn đặt điều nói rằng ta đang lãnh đạo cả một quân đoàn chính trị. Người nọ nói năng bài bản hẳn hoi, ta mới không nhịn được mà tìm đến Ngụy Tử hỏi chuyện. Hắn xác nhận đã sắp xếp cho ta một gánh hát, còn nói rằng ta và hoàng huynh đều là phượng tử long tôn, vì cớ gì ta không thử tranh đấu một phen. Ngụy Tử nói, chỉ cần là ta muốn, hắn có thể phò tá ta ngồi vững đế vị. Ta nhất thời nóng giận, thậm chí buông lời mắng hắn một câu. Ta đã từng nói, ta chưa bao giờ có tâm tư nọ, vị trí kia chỉ có thể là của hoàng huynh, ta không cần. Lúc ấy ta thật sự rất hoảng, sợ hắn vì lời nói ngông cuồng, đại nghịch bất đạo này mà bị người ta hãm hại. Đồng thời, ta cũng e sợ hắn sẽ bị hoàng huynh phát hiện tâm tư khác lạ. Trước nay ta vẫn luôn một mực khăng khăng mình thuộc phe cánh hoàng huynh, nên nghĩ hắn cũng vậy. Không tin được hắn lại có ý định như thế này. Thầy của ta binh quyền quá lớn, nếu người thật sự trở thành vây cánh của ta, sợ rằng sẽ bị phụ hoàng xử chết. Ngụy Tử khi đó nhìn ta chăm chăm lúc lâu, rồi mới khẽ cười mà nói ta sợ cái gì, không muốn thì thôi vậy, hắn giải tán là được rồi. Lời hắn nói ra nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cuối cùng cũng không thấy đám người kia được hắn phái cử theo chân ta nữa. Về sau, hắn đã an phận thủ thường, nhưng ta biết rõ, hắn thật sự đã chu toàn kỹ lưỡng cho tất cả.

Ngày đó ta liều chết cũng muốn chối từ, chẳng nghĩ lúc này vẫn không thoát nổi. Thật sự là thế sự khó liệu, vận mệnh trêu người.

“Bây giờ huynh ngồi lên vị trí này, đã quen hay chưa?”

Ta nói: “Thật tình cũng chẳng khác khi trước là bao. Nội cung có Thừa Tình, Ngoại chính có Nhiếp Chính Vương lo liệu, ta vẫn giữ nếp hưởng thụ nhàn nhã.”

Hắn nhíu mày: “Nhiếp Chính Vương? Nhiếp Chính Vương gì cơ?”

Ta trả lời: “Là người hoàng huynh để lại cho ta, để ta không phải lao tâm khổ tứ.”

Hắn bày ra vẻ mặt không đồng tình: “Tiên hoàng đã chết cũng muốn khống chế ngươi.”

Thật sự thì những lời này không hề phù hợp.

Nhưng bởi vì hắn là Ngụy Tử, ta có thể giao cả tính mạng này cho hắn. Thế nên, chuyện này cũng không hề gì cả. Giống như từ lúc gặp nhau, hắn không gọi ta là bệ hạ, ta cũng không kêu hắn là ái khanh, đó là sự ăn ý tuyệt đối dù chẳng được ai lưu ý từ trước. Ta thích gọi hắn là Ngụy Ngụy, cũng thích cách hắn thành thật xưng ta gọi huynh. Cứ như chưa hề có cuộc chia ly, cứ như chúng ta vẫn ở trong những tháng năm niên thiếu phong lưu ấy, cưỡi ngựa rong ruổi khắp chốn này.

Ta có chút đáng thương mà liếc nhìn hắn. Ta không thích người khác nói xấu hoàng huynh, nhưng ta cũng không thể  mắng hắn được. Rốt cuộc, ta chỉ có thể trưng ra vẻ mặt này nhìn hắn, mong hắn chịu thua. Quả nhiên lúc sau, hắn tặc lưỡi, gãi đầu: “Huynh và Hoàng hậu… tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như xưa nhỉ? Huynh trước giờ chỉ gọi người nọ là Thừa Tình.”

Ta ngơ ngẩn hồi lâu: “Huynh nói ai?”

Hắn nhướng mày: “Còn có ai khác? Thừa Tình của huynh chứ ai. Hai người chẳng phải từ trước đã quyết tư định cả đời sao…”

“Đừng nói xằng!” Ta la lên, có chút kinh hoảng nhìn hắn: “Thừa Tình trước giờ là người của hoàng huynh! Đường đường chính chính từ hoàng tử phi lên ngai Hoàng hậu!”

Hắn đờ ra trong chốc lát, có chút khó tin mà nhìn ta: “Người của huynh trưởng huynh sao? Ý trung nhân của huynh mà người đó cũng muốn đoạt lấy?”

Ta hận không thể gõ vào đầu hắn mấy phát: “Nói bừa cái gì vậy? Hắn và hoàng huynh đã luôn bên nhau mà, phu thê đầu ấp tay gối. Huynh hất bát nước bẩn này cho ta làm gì!”

Hắn có hơi nghi hoặc, nhích lại gần, áp tay lên trán ta: “Huynh không sao chứ?”

Ta nản lòng: “Được rồi, quả thật ta đã mất đi một vài ký ức, nhiều chuyện không cách nào nhớ được. Lần đó tỉnh dậy, chuyện của hoàng huynh đã xong xuôi, Thừa Tình cũng lên làm Hoàng hậu.”

Hắn nghe xong thì hỏi: “Huynh quên đi những gì? À hoặc là, ký ức của huynh dừng lại ở thời điểm nào?”

Ta suy nghĩ: “Thật ra, những chuyện xảy ra trước khi mê man ta đều nhớ rõ, cũng không nhận thức được đã quên đi cái gì. Dù sao những sự kiện đã xảy ra đều vô cùng ăn khớp với nhau.”

Hắn trông đăm chiêu đến lạ: “Vậy nên, huynh chỉ không nhớ được những chuyện liên quan đến Thừa Tình phải không?”

Ta ngẩn ngơ: “Có việc gì ta nên nhớ sao?”

Hắn tiếp tục dùng loại ánh mắt kỳ quái, sởn tóc gáy nhìn ta. Lúc sau, như đã hiểu được gì đó, hắn ý vị thâm trường mà đáp: “Không có việc gì. Không nhớ được cũng không phải việc gì to tát cả. Quên thì quên thôi.”

Nói xong hắn còn vỗ vai ta an ủi: “Chẳng có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung. Huynh sống tốt, vậy là đủ rồi.”

Ban đêm, Ngụy Tử ngủ lại trong cung, cùng hoàng đế an giấc trên long sàng.

Vào lúc buổi khuya thanh vắng, có bóng người lặng lẽ đứng ngoài tẩm cung mà chờ. Ngụy Tử quơ tay trước mặt hoàng đế, xác nhận người đã ngủ say, lập tức cẩn thận vén chăn bước xuống giường, từ từ đi ra ngoài.

Người nọ thấy hắn ra đến, tiếu lý tàng đao (4): “Quả nhiên là ngươi thủ đoạn cao minh. Vừa trở về đã bò lên được long sàng.”

👉 Chú thích (4)
Tiếu lý tàng đao: nụ cười giấu gươm đao. Ý chỉ Thừa Tình bên ngoài cừ như không cừ, trong lòng căm ghét, thù địch.

Ngụy Tử cố tình chỉnh lại áo trong. Hắn không mang theo y phục để thay. Tắm gội xong xuôi, hoàng đế chẳng e dè gì mà đưa hắn một bộ áo trong mới toanh. Hắn cười, khoe khoang tấm áo mang sắc vàng độc tôn: “Tình cảm của huynh đệ chúng ta, ngươi không hiểu cũng phải, có hâm mộ cũng không làm gì được đâu.”

Thừa Tình cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng bản thân sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng sao? Chà, thật ra hết thảy, có chuyện gì không nằm dưới sự khống chế của người đó đâu.”

Ngụy Tử trầm mặc một lúc, ánh mắt lạnh đi: “Người kia quả nhiên ôm khư khư lấy tâm tư nhơ nhuốc này.” Nghĩ đến tin tức khi trước mình nhận được, trong lòng không khỏi trào phúng: “Thẳng thừng đá ta và ngươi ra, cường hóa sức ảnh hưởng của chính mình. Từng bước, từng bước, cẩn trọng mà đạp đổ ý định của hắn. Quả là thủ đoạn cao siêu, không thể không phục.”

Thừa Tình giơ một ngón tay, khẽ “Suỵt” một tiếng: “Cẩn thận, nơi này có tai mắt ngầm. Cái chốn cung cấm này ấy mà, tuyệt nhiên là lãnh địa của người kia.” Nói rồi, hắn lại cười lên khúc khích: “ Thật ra, người đó cũng chẳng để tâm chúng ta bép xép điều gì. Trong mắt hắn, chúng ta đều chỉ là những tên hề nhảy nhót mua vui thôi.”

Nụ cười ấy quỷ dị tột cùng, Ngụy Tử nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi phát điên rồi sao?”

Thừa Tình đáp: “Ai biết được. Nếu ngươi là ta, ngươi ở đây lâu dài đằng đẵng, ngươi cũng sẽ điên mất thôi.”

Hai người tan rã trong không vui. Ngụy Tử lại len lén trở về chỗ ngủ. Xác nhận không làm người bên cạnh thức giấc, hắn mới yên tâm nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

Chờ hắn ngủ đã say, tiếng hít thở dần trở nên bình ổn, hoàng đế mới từ từ mở mắt ra, khe khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro