Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoạn ký ức mà ta đánh mất, Thừa Tình chắc chắn là điểm đột phá quan trọng nhất. Ngụy Tử quanh năm không ở trong cung, vậy nên lời hắn nói hoàn toàn đáng tin. Nếu hắn nói ta và Thừa Tình từng phải duyên phải kiếp với nhau, vậy đến tám chín phần là sự thật. Ta không muốn làm một kẻ bội tình bạc nghĩa, nhưng tiếc rằng hắn đã bước chân vào tông thất, đã là người của hoàng huynh. Mặc cho chuyện cũ năm xưa đã từng ra sao, tất thảy đều đã không còn, cũng không cách nào lấy lại nữa.

Nhưng thế này lại không công bằng.

Với ta mà nói, mặc kệ đã từng thế nào, một khi đã quên, thì quẳng đi nhẹ tựa mây khói. Nhưng đối với Thừa Tình, ta chắc chắn là tên khốn nạn, đơn phương không từ mà biệt. Đã từng thề non hẹn biển, sinh tử không rời. Chỉ vì một lần không may, người thương thì đã tỉnh lại, nhưng đất trời đã đảo điên hết thảy. Người muốn chờ rốt cuộc đã không đến, bản thân lại đánh mất tự do chốn cung cấm rét căm. Hắn không chỉ phải xa lìa người yêu, mà còn bị người đó lãng quên hoàn toàn.

Với hắn đó là cú sốc khủng khiếp cỡ nào.

Bản tính đa nghi, suy bụng ta ra bụng người, ta là người rõ ràng nhất bản thân đã nhiều lần vô ý đối xử với hắn tàn nhẫn ra sao.

Ta nợ hắn.

Cho dù không nối lại tình xưa với hắn, ta cũng muốn biết rõ những thứ mình đã quên đi mất. Ta muốn thẳng thắn nhìn vào quá khứ giữa ta và hắn. Dù biết rõ, đã không cách nào quay trở về những tháng ngày đó nữa. Nhưng ít ra, ta muốn cho hắn một lời giải thích chính đáng.

Tại thời điểm ta đang dốc lòng tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong cung, đột nhiên nhận được một tin tức.

Nhiếp Chính Vương rốt cuộc cũng chịu gặp mặt ta.

Cái tên Nhiếp Chính Vương thần thần bí bí suốt ba tháng qua, cuối cùng đã lộ mặt rồi.

Ta ôm cõi lòng thấp thỏm, từng bước tiến vào điện nọ.

Cuối cùng dừng bước trước một tấm rèm đính hạt châu sa.

Phía sau loáng thoáng một bóng người đang ngồi. Người đó quay đầu lại nhìn, đưa tay vẫy nhẹ về phía ta, trông thân thiết làm sao.

Ta hít sâu một hơi, kìm nén hơi thở của bản thân, nắm chặt tay lại rồi xốc tấm màn ngăn cách cuối cùng lên.

Người đó nhìn ta, tươi cười hiển hiện trên mặt, giọng nói như ngọc như ngà.

“Phái Du.”

Đầu óc ta triệt để trống rỗng.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, ta chỉ nghe rõ được tiếng tim mình đập.

Ta cứng đờ người ngay tại chỗ, im lặng nhìn người nọ cười với ta.

Dáng vẻ ấy mới khoan dung yêu chiều làm sao.

Cứ như chưa từng rời đi dù chỉ một khắc.

Người đó dường như có chút bất đắc dĩ, một tay chống lên mặt bàn, một tay ôm lấy bụng mình, từ từ đứng lên. Người đến trước mặt ta, khẽ chạm tay lên mặt ta, nỉ non:

“Phái Du.”

Cả người ta lúc nóng lúc lạnh, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cứ như đang chìm sâu trong mộng.

Người nọ hơi nhíu mày: “Phái Du, gặp ta khiến đệ không vui sao?”

Rất lâu sau đó, ta mới đờ đẫn mà hồi đáp: “…Hoàng huynh.”

Tức thì hoàng huynh giãn mi, như cũ mà sửa sang lại tóc tai cho ta, còn kéo ta an vị ngay ngắn trên ghế. Trước nay, huynh ấy luôn là người có địa vị cao, mặt mày góc cạnh sắc bén, chỉ một ánh mắt thôi cũng đã sánh ngang với lôi đình. Dù xưa giờ, ta chưa lần nào phải hứng chịu uy áp của người, nhưng rõ ràng, bấy lâu nay, người đã luôn là thiên hạ cộng chủ. Dù có đối xử thân thiết với ta như trước, nhưng đế vương thì mãi là đế vương, có một số thứ khó lòng thay đổi. Ấy vậy mà lúc này đây, trước mặt ta là một con người tuấn mỹ, tươi trẻ, lại thêm vài phần kiên định ôn hoà. Cứ như sau khi loại bỏ hết toàn bộ những góc cạnh sắc bén, đã thu được một chiếc bàn ngọc thạch được mài đến nhẵn nhụi, sáng bóng.

Trong lòng ta có quá nhiều điều muốn nói, không biết bắt đầu từ đâu. Ta nhắm mắt, chìm sâu vào suy nghĩ tự đáy lòng mình. Đoạn, ta nắm chặt lấy cổ tay người: “Hoàng huynh, vì sao huynh lại…”

Người cũng nắm chặt lấy tay ta, dùng thanh âm ôn hòa xen vào câu hỏi của ta. Chẳng hiểu vì sao lời người nói ra, lại mang cảm giác đáng tin đến lạ.

“Ta mang thai.”

Ta ngơ cả ra, lời muốn nói cũng nghẹn lại ở cổ họng.

“Đã hơn ba tháng rồi.”

Ta nhìn hoàng huynh, rợn tóc gáy như nhìn thấy quỷ, hận không thể tự thôi miên chính mình.

Huynh ấy khẽ cười nói thêm một câu: “Không sai, người đêm đó ở cạnh đệ, không phải Thừa Tình, mà là ta.”

Ta ngã khuỵu ra ngay trên nền đất.

Khi ta tỉnh lại, đèn đóm trong cung đã sáng rực cả lên. Hoàng huynh ngồi ở mép giường, tay cầm một quyển sách mà chăm chú đọc. Ta hơi nghiêng đầu thì thấy Thừa Tình đang khoanh tay đứng ở một bên.

Hoàng huynh buông quyển sách trên tay xuống, khẽ đỡ ta dậy: “Đệ làm ta sợ chết khiếp. May là không bị làm sao.”

Ta nhớ đến những chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê, có chút ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ổ bụng của hoàng huynh.

“Nhìn cái gì, bé con vẫn nhỏ lắm. Ta chờ thai nhi ổn định mới nói với đệ, ai ngờ lại dọa đệ ngất đi mất.”

Đầu óc ta quay cuồng dữ dội: “Hoàng huynh… Huynh… Không phải là nam tử sao…?”

Huynh ấy cười cười: “Vốn dĩ ta cũng cho rằng bản thân là một nam tử. Ai mà ngờ được, mẫu phi khi ấy vì tranh sủng mà chọn giấu đi sự thật về giới tính của ta.”

“Vậy huynh… Khi nào thì biết…”

“Đệ còn nhớ rõ vì sao bản thân lại thay ta xuất binh không?”

Ta suy nghĩ: “Huynh nói Tuyên vương có lòng gây rối, lại đang nắm giữ nhược điểm của huynh. Kẻ đó rắt tâm muốn khống chế huynh sau khi huynh chính thức đăng cơ.”

“Không sai.” Người nói: “Nhược điểm mà hắn nắm giữ chính là giới tính thật của ta. Một khi ta bị phát hiện dưới thân phận song nhi, ta vĩnh viễn sẽ mất đi quyền kế thừa ngai vị, thậm chí còn mang tội dối gạt thánh minh mà chịu cảnh lưu đày.”

Ta nhíu chặt chân mày: “Tuyên vương cớ sao lại biết được…”

Hoàng huynh lại cười, trong mắt có chút gì đó lạnh lẽo: “Bởi vì hắn và mẫu phi của ta tằng tịu với nhau mới có ta. Vốn dĩ hắn không hề biết chuyện này. Chỉ là mẫu phi của ta có tâm tư khác, mới đem chuyện này nói cho hắn biết.”

Năm đó phụ hoàng lâm bệnh nặng, có lúc hồ đồ đã ra chiếu chỉ cho toàn bộ phi tần chôn cùng. Thục phi, thân mẫu của hoàng huynh không muốn chịu cảnh này nên đã tự tìm đường sống cho mình. Vậy nên, hắn đánh chủ ý lên người Tuyên vương. Khi ấy hoàng huynh vẫn đang giấu mình, chưa bộc lộ hết tài lẻ vốn có. Thục phi hẳn cũng không trông cậy nhi tử có thể làm nên trò trống gì, mới dứt khoát đi theo phe cánh của Tuyên vương.

Hắn đã bán đứng thân sinh nhi tử của mình.

Thục phi sao lại không biết, một khi Tuyên vương biết được bí mật này, hoàng huynh của ta sẽ phải đối mặt với tình cảnh dày vò thảm khốc cỡ nào? Tuyên vương chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà lợi dụng huynh ấy, biến huynh ấy thành con rối vì mình mưu lợi. Hắn rồi sẽ rút sạch huyết nhục của huynh ấy, đến tận giọt cuối cùng mới thôi.

Nhưng Thục phi vẫn không chút do dự mà làm ra điều này, vì tánh mạng của chính mình, cũng vì vinh hoa phú quý ngày sau.

Hoàng huynh chưa từng đề cập chút nào về chuyện này. Người chưa bao giờ kể lể mình đã đi qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, trải hết từng nào kiếm ảnh đao quang. Người đi qua bao khó nhọc, tiến dần lên đỉnh máu tươi và thương tổn chất chồng, của cả của những người khác và chính huynh ấy.

Duy chỉ có lần đó, người cùng đường rồi. Con người ngạo nghễ, mạnh mẽ ấy, vậy mà dùng đôi mắt đỏ hoe, nghiến chặt răng mà nói với ta, rằng huynh ấy bị người ta khống chế, sắp không thở nổi mất rồi. Huynh ấy nói xong lập tức đổi ý, quay đầu muốn rời đi. Người nói ta hãy quên sạch những lời trước đó, bản thân huynh sẽ tự tìm được cách. Nhưng người còn tìm được giải pháp nào đây? Trước mặt có sói, sau lưng có hổ, một tình cảnh tứ cố vô thân…

Ta không đuổi theo. Ta biết tình cảnh này khiến huynh ấy có bao nhiêu khó xử và xấu hổ. Vậy nên ta tự mình xuất binh, ngụy trang thành thổ phỉ mà bôn ba ngàn dặm, nửa đường đã triệt hạ được cánh quân của Tuyên vương. Hai phe ác chiến suốt một đêm ròng, tử thương quá nửa. Rồi, ta dùng chút hơi tàn cuối cùng, cầm lấy đầu Tuyên vương, lệnh cho quân rút về kinh.

Về đến nơi, ta chỉ kịp gõ vang cổng vương phủ một tiếng, rồi lập tức ngất lịm đi mất.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ta trông thấy được gương mặt mỏi mệt, kham khổ của hoàng huynh. Hốc mắt người sưng đỏ ướt át.

Như tìm được phúc phần trong đại nạn, huynh ấy ôm chặt lấy ta, không nói một lời.

Ta không hối hận. Cho dù ta có chết đi chăng nữa. Hoàng huynh đã bảo hộ ta cả một đời này, một lòng chỉ mong ta sống trong bình an hỉ nhạc.

Con đường người đi gập ghềnh sỏi đá, phụ mẫu, huynh đệ, thần tử, đều là thù địch của người, đều là xương trắng cản lối người.

Người đã mất đi rất nhiều người quan trọng

Nhưng vẫn còn có ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro