Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trấn định lại một chút, mới phát hiện mọi việc có chút phức tạp.

Ta cho rằng hoàng huynh đã băng hà, nhưng thật ra là không. Huynh ấy không chỉ chết đi sống lại mà còn thoắt mình biến thành Nhiếp Chính Vương. Không chỉ biến thành Nhiếp Chính Vương mà huynh ấy còn đang mang thai đứa con của ta. Không chỉ đang mang thai con của ta mà huynh ấy thậm chí còn chẳng phải hoàng huynh của ta thật.

Không phải là phức tạp thông thường đâu.

Mắt ta cứng giật giật, rồi vô tình liếc sang Thừa Tình đang đứng gần đó.

Chà, ổn thôi, ở đây vẫn còn một việc muốn cắt thì không đứt, muốn gỡ lại càng rối hơn.

"Vậy ngươi..."

Hắn nở một nụ cười đầy gượng gạo: "Ta..."

"Hắn đương nhiên vẫn là hoàng hậu của đệ." Hoàng huynh mỉm cười đầy ngọt ngào: "Đệ có muốn nhận hắn cùng đứa bé kia hay không, thật sự không quan trọng, hắn vẫn sẽ sống tốt."

Vậy ra giữa chúng ta thật sự đã từng tồn tại một đoạn hồi ức.

Hoàng huynh như đã hiểu được tâm tư của ta, lời lẽ càng thêm mềm mại: "Khi ấy, tính mạng của đệ ngàn cân treo sợi tóc. Ta cũng vô cùng bất đắc dĩ mới dùng đến phương pháp khác thường này. Dù sao cũng nhằm giữ mạng cho đệ thôi, chút ký ức này có là gì." Nói đoạn, hoàng huynh quay sang nhìn Thừa Tình: "Ngươi thấy đúng không, Thừa Tình?"

Thừa Tình giật nhẹ khóe miệng, không thốt ra bất cứ lời nào, coi như đã cam chịu.

Lòng ta ngũ vị tạp trần.

"Hoàng huynh... Ta... Ta không muốn ngôi vị hoàng đế này... Ta, ta không phù hợp chút nào! Huynh có thể nào..."

"Suỵt..." Huynh ấy nghiêng người, trìu mến khẽ cầm lấy cánh tay ta, vẻ mặt lộ ra phong thái u buồn mệt mỏi, xen lẫn ý vị tình thâm: "Vị trí này là của đệ, vốn chỉ nên thuộc về đệ mà thôi. Ta vĩnh viễn sẽ luôn ở đây, phò tá đệ đứng vững trên đỉnh của non sông. Đây là thứ đệ xứng đáng nhận được..."

Hoàng huynh khe khẽ nỉ non, hệt như cành mẫu đơn lẻ bóng bị vùi nát trong đêm mưa.

"Thừa Tình cũng được... Ngụy Tử cũng chẳng sao... Không quan trọng, đều không quan trọng... Rốt cuộc thì, đệ vẫn là của ta..."

Có lẽ hoàng huynh cũng chẳng muốn phải ngồi trên vị trí này chút nào, lại còn bị liên luỵ nhiều năm như vậy. Bao nhiêu khổ đau chất chồng, trong cung tinh phong huyết vũ, ngoài kia xã tắc dày xéo. Huynh ấy không phải là không biết mỏi mệt, cũng không phải là không biết buồn đau. Nhưng từ trước đến nay, người vẫn luôn dành cho ta một sự bao dung êm đềm như gió xuân. Từ những ngày tuổi nhỏ vô lực, cùng san sẻ hơi ấm cho nhau trên tấm đệm đơn chiếc, đến những tháng năm niên thiếu sát cánh kề vai, cắn răng vượt qua hết thảy mưa giông biển máu. Ta không cách nào nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm hoàng huynh giành cho mình. Nếu ta để tay lên ngực tự hỏi, cũng tuyệt đối khó lòng phủ nhận thứ tình cảm gắn bó mật thiết, vượt xa cả tình huynh đệ giữa ta với người. Trong chuyện này, hoàng huynh không hề là mũi tên đơn phương một lòng hướng về phía ta. Mà đây là mối liên kết nồng đậm, sâu sắc được hình thành từ những ngày thơ bé. Thứ tình cảm này còn mãnh liệt hơn tình thân, hệ trọng hơn tình bạn và bền vững vượt xa cả tình yêu. Nó vắt ngang đời sống của ta, nhuộm đẫm linh hồn ta dần dần. Chúng ta là một nửa của đối phương, một nửa không cách nào vứt bỏ, không cách nào trách phạt, không cách nào ngừng yêu một nửa còn lại.

Ta từng cho rằng, dù mình có phải quên đi vài nhành ngọc lan tươi sắc, dù có phải sống trong cô độc suốt quãng đời còn lại, cũng sẽ chẳng sao cả. Tình cảm ta dành cho hoàng huynh vẫn sẽ không chút nào phai nhạt, không chút nào nhòa đi trong ký ức của ta. Nếu huynh ấy muốn mối liên kết này ngày càng bền chặt, thậm chí là vượt xa cả phương diện tinh thần, ta cho rằng mình có thể đáp ứng tất thảy.

Với ta, Thừa Tình có lẽ là cành ngọc lan ngự cung Quảng Hàn (1) xa xôi, khiến ta mê mẩn và nâng niu hết mực. Ngụy Tử có lẽ là đóa tường vi rực sắc giữa chốn hồng trần tang thương, khiến ta quên đi buồn lo, khổ ải. Nhưng hoàng huynh -- thứ lỗi vì ta vẫn gọi người như vậy. Bởi thật sự trên đời này, chẳng còn một danh xưng nào khác có thể thuyết giải rõ ràng mối liên kết chồng chéo của ta với người. Hoàng huynh của ta, người là cành cây vướng trong lớp bùn, nơi ta cắm rễ.

👉 Chú thích (1)
Cung Quảng Hàn (Cung Trăng), là nơi sinh sống của Hằng Nga, thỏ ngọc,... theo thần thoại Trung Quốc.

Hoàng huynh đã phải chịu đựng hai lần nông nỗi của ta. Một lần là vì Thừa Tình, lần khác là vì Ngụy Tử, vì họ mà ta đành lòng muốn rời bỏ lớp bùn nhơ nhuốc đã ghì chặt mình bấy lâu. Mỗi khi như thế, hoàng huynh đều chưa một lần ngăn cản. Người giấu đi nanh độc và nổi thống khổ tận sâu trong lòng mình, thậm chí còn hào phóng mà thành toàn cho ta hết thảy. Ý muốn của ta, không cần biết là đúng hay sai, đều sẽ ghi đè lên ý muốn của người. Người có thể xé nát máu thịt của mình, moi móc tim phổi trong lòng, tất cả chỉ để tác thành cho mọi ước mong xốc nổi nhất thời của ta. Sau khi trải qua một hồi sinh ly tử biệt, ta mới nhận rõ mối quan hệ khó lòng tách rời giữa ta và huynh ấy. Ngay lập tức, ta mang tấm thân chật vật của mình về bên hoàng huynh, dâng lên người một thân xác không rõ sống chết.

Trước nay ta chưa bao giờ thật sự quan tâm đến ý nghĩ trong lòng huynh ấy.

Ta tiếc thương thay cho huynh.

Khi biết được những việc huynh ấy đã làm, ta thật sự không quá ngạc nhiên. Đó là tất thảy cố chấp, điên cuồng, bi thống, cùng tình yêu sâu sắc, nồng đậm người tích góp trong suốt bao tháng năm dài đằng đẵng. Cái đêm ngoài ý muốn nọ, cũng chỉ là việc sớm hay muộn.

Lúc này, người đã quyết định không từ bỏ, không lui bước, không cho phép ta rời đi. Người muốn giữ ta vĩnh viễn nằm lại trong lãnh địa tăm tối của lẫn nhau.

Nếu đây là điều huynh mong muốn. Vậy ta cũng thế.

Ta nhìn người cố làm ra vẻ thờ ơ.

Nhưng tuyệt nhiên biết rõ bên dưới ánh mắt ấy che đậy bao nhiêu hung hiểm cùng suy sụp.

Chúng ta cùng nhau sinh trưởng trên một lớp bùn nhão. Vốn dĩ, chúng ta là tương đồng.

Là loại người chỉ có thể tồn tại bằng cách gặm rỉa máu xương, con tim và tình yêu vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai trong kí ức của lẫn nhau.

Sau cùng, ta ôm lấy hoàng huynh vào lòng, như ôm trọn vật mình đã đánh mất, rồi lại tìm về được. Xúc cảm quen thuộc vốn đã ghi đè trong tiềm thức, mang đến cho nhau niềm tin thỏa đáng và an tâm vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro