Chương 8: Góc Nhìn Của Hoàng Huynh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phái Du là đệ đệ của ta.

Mặc dù biết rõ hắn không hề có máu mủ với ta, nhưng thân là huynh trưởng nên ta phải vậy.

Vào cái năm Phái Du được sinh ra, trời trở mưa nhiều. Mẫu phụ của hắn chỉ để lại cho hắn một khối ngọc bội, từ đó hắn được đặt cho cái tên Phái Du (1).

👉 Chú thích (1)
Phái là trũng nước, Du là thứ ngọc quý.

Thật sự nghe rất qua loa. Cả hai người bọn ta đều thế.

Thân mẫu của ta tuy rằng là Thục phi, nhưng lại không có gia thế bối cảnh gì. Huống hồ hắn cũng hay suy nghĩ lơ ngơ, không hiểu vì lẽ nào mà lại đi ăn nằm với Tuyên vương sinh hạ ta. Sau này cũng vì tranh sủng mà đi nói dối giới tính thật của ta, để ta sống với thân phận nam tử suốt hai mươi năm ròng. Mẫu phi trước nay chưa bao giờ nghĩ đến kết cục của những lời nói dối ấy. Hắn chỉ tùy hứng, lợi dụng, bán đứng, rồi bình tĩnh mà tiết lộ chân tướng cho người khác, không quan tâm ta sống hay chết.

Mẫu phụ như vậy sao có thể cho ta một cuộc sống an ổn đây? Có thể nói mặc dù ta là hoàng tử đầu tiên trong Tứ phi, nhưng rốt cuộc cũng phải vùng vẫy trong hoàn cảnh hết sức nước sôi lửa bỏng. Ta thân mình lo chưa xong, lại phải chăm sóc cho Phái Du, hạt đậu nhỏ do của hồi môn của mẫu phi sinh hạ. Hắn không giống như là đệ đệ ta, gọi là nhi tử thì đúng hơn. Ta phải đút sữa, xi tiểu, tắm rửa, đã thế còn phải ru ngủ cho hắn —— Ông trời mới biết nuôi một đứa trẻ rắc rối bao nhiêu —— Nhưng công bằng mà nói, Phái Du đã được xem là một đứa trẻ ngoan. Hoặc có thể hiểu như, mỗi một đứa trẻ không có chỗ dựa, đã trót sinh ra trong chốn cung đình này, đều tự biết hạ thấp nhu cầu của mình, chỉ để cầu một con đường sống. Thật sự thì Phái Du rất ngoan ngoãn nghe lời. Hầu hết thời gian trong ngày, Phái Du nằm quấn trong chiếc chăn bông nhỏ cạnh tấm đệm của ta, ngoe nguẩy như một chú mèo con. Rồi mỗi khi đêm xuống, lúc ta bắt đầu đèn sách, hắn cũng nằm bên cạnh ta say sưa ngủ.

Ta muốn bóp mũi hắn, lại không đành lòng làm hắn thức giấc.

Được rồi, ai bảo ta là ca ca của đệ chứ.

Đậu nhỏ lớn lên nhanh làm sao. Cứ có cảm giác ngày trước hắn vẫn đang là một bé con đỏ hỏn, còn chưa mở mắt đâu. Thoáng chốc mà đã học được cách trèo tường, leo cây kêu la ầm ĩ. Hắn cầm thanh kiếm gỗ lẻn vào giáo trường, buổi tối lại lê lết tấm thân mồ hôi nhễ nhại trở về, nũng nịu để ta tắm rửa cho. Hắn trốn đến Ngự Thiện Phòng trộm điểm tâm cùng gà hầm đem đến Phật đường, nơi ta bị phạt úp mặt vào tường. Hắn đánh thị vệ hôn mê bất tỉnh rồi cõng thái y đến cứu ta không may bị ám toán. Đến khi thái y rời đi, hắn bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn làm như chẳng có việc gì, ôm lấy vết thương mà cười ngây ngốc nhìn ta.

Không phải là đao to múa lớn gì, cũng không phải chưa từng thấy qua. Chỉ là từng chút, từng chút một, độc nhất vô nhị.

Mỗi năm sinh thần của ta đều do một tay hắn chuẩn bị. Hắn theo thái giám làm việc mà xuất cung, tìm về không ít đồ vật ở dân gian mang tặng ta. Những thứ không thể ăn được, ta cất kỹ trong một chiếc rương. Còn những thứ có thể ăn, ngay cả giấy gói cũng được ta giữ gìn một cách cẩn thận.

Mỗi năm đều vậy.

Hắn nói hắn phải học võ nghệ để bảo vệ ta. Ta nói võ nghệ thôi là không đủ, hắn lập tức đi học chữ nghĩa. Ta nói học chữ nghĩa cũng vô dụng, hắn cứ vậy mà tiến vào hậu cung, học cách những loại người trong đó đấu đá tranh giành. Ta nói hậu cung nhỏ hẹp, hắn lập tức chạy đi học binh pháp rồi đến cách xử lí nội vụ trong cung. Hắn chưa từng có một ngày được đặt chân đến Ngự Thư Phòng, nhưng lại so với đám hoàng tử được xem là tài hoa, thông minh gấp trăm lần.

Ta khẽ xoa đầu hắn, khi ấy hắn đã cao lớn hơn ta một tí. Thấy vậy hắn cúi xuống, vui vẻ để ta tiếp tục. Ta nói đệ cũng đã đủ xuất sắc. Hắn lắc đầu, nói vẫn chưa, chỉ cần huynh còn gặp nhiều trở ngại, ta vẫn chưa đủ xuất sắc.

Ta làm hết thảy đều chỉ là vì huynh.

Ta thấy rõ vẻ nghiêm túc hiện lên trên gương mặt ấy. Ánh mắt hắn khi đó in đậm bóng dáng của ta.

Cứ như trên đời này chỉ còn lại mình ta.

Ta và hắn đã cùng nhau trải qua những tháng ngày lâu dài đằng đẵng. Từ lúc tuổi nhỏ bất lực, đến thiếu thời, rồi thành niên. Sau tất cả, cuối cùng bọn ta chỉ có được lẫn nhau. Bọn ta chia sẻ cho nhau cả đớn đau lẫn tình thương vô bến bờ. Cả hai đều lần lượt trải qua bão táp mưa giông, mà không cho rằng người kia cũng hiểu. Nhưng rốt cuộc cũng quay đầu, liếm láp miệng vết thương cho nửa còn lại.

Mỗi đêm mưa dài, ta ôm hắn, hắn ôm lấy ta, hệt như đang ôm ghì lấy linh hồn của người còn lại. Khi lại giống như hai nhành cây kề cận, cành lá trên mặt đất giao nhau, rễ ngầm đan chồng vào nhau.

Trước những mưu mô và tham vọng đang dần được vạch trần nơi chốn cấm cung, hai người bọn ta chính thức bị cuốn vào vòng xoáy của giết chóc và thù hận.

Hắn cười với ta.

Nụ cười của hắn đã không còn vẻ ngây ngô, thanh khiết như ngày trước. Gương mặt ấy cũng dần hiển hiện dáng vẻ anh tuấn, thành thục. Hắn có cùng dục vọng và ham muốn như ta. Hắn không dốt nát, cũng không hề vô tội. Dần dần từng chút một, hắn và ta chìm sâu dưới mớ bùn lầy nhơ nhuốc. Không mong cầu tia sáng nào từ thế giới ngoài kia.

Hắn là một nửa của ta. Đệ đệ của ta. Tình yêu của ta. Bạn lữ của ta. Ánh sáng và màn đêm của ta. Lối đi và chốn về của ta.

Ta vô cùng yêu hắn.

————

Cá Viên: Khóc lụt nhà😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro