Chương 9: Góc Nhìn Của Hoàng Huynh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới, ta và Phái Du lại phải chia lìa.

Dù thực ra, ý định của hắn là chạy trốn cùng hai kẻ kia.

Không sai. Chạy trốn.

Hắn và Nguyên Thừa Tình lấy đâu ra thứ tình cảm sâu nặng kia? Cả hai chẳng hề quen biết từ trước, cũng chẳng cùng trải qua chuyện này chuyện nọ, cớ sao có thể khắc cốt ghi tâm?

Phái Du khi ấy vẫn đang giấu đi tài lẻ của mình. Trong mắt phụ hoàng, hắn cùng lắm cũng chỉ là một hoàng tử ăn chơi trác táng nhàn nhã lâu ngày. Mà Nguyên Thừa Tình lúc đó vừa thoát khỏi tranh đấu trong nội tộc, cũng đồng thời lấy được danh xưng song nhi tiếng tăm nhất nhì thành đô. Cả hai vốn chỉ nhìn thấy những gì họ muốn cho người ngoài xem, cớ sao có thể vun đắp được cảm tình lâu bền?

Nhưng cũng chính vì nhành ngọc lan ũ rũ, mỹ mạo này mà Phái Du đã bắt đầu nảy sinh ý niệm rời đi.

Có lẽ vẻ giả dối ấy quá đỗi say đắm lòng người, cũng có chăng là do ta quá tự đại. Ta trước nay luôn cho rằng hai bên sớm chiều đã quen với việc mò mẫn trong bóng tối, vốn cũng nên cùng khinh ghét ánh bình minh.

Nhưng hắn một lòng lăn lê trong đám lửa như con thiêu thân, rồi lại như những cánh dơi háo hức kiếm tìm ánh sáng của mặt trời chói rạng.

Hắn nắm chặt bàn tay của Nguyên Thừa Tình đến trước mặt ta, dùng dáng vẻ ngại ngùng như lần đầu biết đến mật ngọt ái tình, nói với ta cả hai đã quyết thề non hẹn biển, bên nhau trọn đời.

Ta giữ mãi trên gương mặt một nụ cười giả dối. Sau lưng, hai bàn tay ta cấu chặt đến nhỏ cả máu. Cái gì mà tình yêu đầu đời? Ta yêu đệ như lấy máu đầu tim nuôi lớn hoa quỳnh, đệ lại đứng trước mặt ta nói đã thề non hẹn biển cùng người khác?!

Ta hận hắn chết đi được. Trong lòng suy tính không biết bao phương pháp diệt trừ hắn, nhưng sau cùng ngay cả cọng lông của tên đó cũng không dám động.

Nếu ta thực sự giết tên đó, Phái Du sẽ rất đau lòng. Từ đó cũng sẽ hoàn toàn rời xa khỏi lãnh địa của ta.

Lần đầu tiên trong đời, ta nhận thức được tình cảm ta dành cho Phái Du và tình cảm hắn dành cho ta, vốn không hề giống nhau. Hơn thế nữa, tình yêu ta dành cho hắn lúc này cũng đã mãi dừng lại tại đây, không cách nào tiếp tục tiến lên được nữa.

Ta lo sợ mình mất đi hắn, cũng tuyệt nhiên không dám mạo hiểm.

Vậy nên ta một mình chịu đựng nỗi đau tê tâm phế liệt, mỉm cười tiễn hắn về nơi có ánh sáng khởi sinh.

Nhưng trớ trêu thay, Nguyên Thừa Tình lại phụ lòng hắn. Rõ ràng là có lòng với Phái Du, nhưng sau cùng cũng vì thanh thế của phủ Thừa tướng, cũng như cơ đồ của mình ngày sau, mà chọn liên hôn cùng với ta, chỗ dựa vững chắc hơn cả.

Phái Du rất đau khổ. Tuy rằng hắn không trách cứ ta, cũng không một câu oán thán Nguyên Thừa Tình. Thực tình, hắn trước nay luôn là người lương thiện khoan dung như vậy. Nhưng phải nói thật, ta khá vừa lòng. Nhiêu đây thôi, cũng đã đủ trở thành lý do để tống khứ Nguyên Thừa Tình mãi mãi.

Nhưng đến lúc này rồi, lại xuất hiện thêm một Ngụy Tử.

Lại thêm một kẻ đáng chết y như thế. Thêm một kẻ dùng bề ngoài nổi bật cùng sinh mệnh khoa trương, cuồng nhiệt, một lần nữa dụ dỗ Phái Du tiến về hướng của quang minh. Dẫu cho hắn là một nam tử, trên danh nghĩa tình cảm của cả hai chỉ dừng lại ở cái gọi là tình huynh đệ. Nhưng cái dáng vẻ thân mật không chút kiêng nể của hai người họ vẫn khiến ta hận đến đỏ mắt.

Vì cớ gì? Vì cớ gì các người chỉ vừa xuất hiện được vài tháng đã khiến hắn lưu luyến đắm say? Mà ta lại chỉ có thể đứng yên trơ mắt nhìn lãnh thổ của mình dần dần bị xâm lược, cắt xẻ?

Chỉ bởi vì ta đại diện cho khổ sở cùng tăm tối nửa đời này của hắn?

Ta không cam lòng. Đệ không công bằng với ta, Phái Du.

Nhưng sau cùng, ta không muốn hắn phải chịu bất kỳ thương tổn và tủi nhục nào. Vậy nên, ta một mình vật vã đấu đá trong vòng xoáy nhiễu loạn chốn cung đình, để khiến tâm trí mình tê liệt đi, để có thể xa rời hắn dù chỉ một chút.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến, hắn sẽ dốc lòng chạy đi làm việc nọ.

Hắn tự thân vất vả luyện binh, rồi đem quân băng băng ngàn dặm, ác chiến một đêm ròng, tử trận nhiều không kể xiết. Chỉ để dọn sạch chướng ngại cuối cùng cho ta. Khoảnh khắc hắn cả người đầm đìa máu đổ rạp xuống bên cạnh ta, ngay sau tiếng gõ vang vừa dứt, ta chỉ cảm thấy máu huyết trong người mình đông cứng lại.

Không nên như thế.

Ta không quan trọng hắn đang làm gì. Chỉ cần trong màn đêm ấy, khi ngẩng đầu lên, ta vẫn có thể trông thấy hắn đang hạnh phúc dưới vầng hào quang dày đặc, muôn ngàn. Chỉ cần như vậy, ta sẽ không còn bận tâm về việc hắn đi nơi nào, hay hắn thuộc về ai. Ta chỉ cần hắn luôn vui vẻ an nhàn.

Chỉ cần hắn sống tốt.

Nhưng rồi lúc này đây, ta bắt đầu hối hận.

Mặc kệ hắn sống hay chết, hắn vốn nên chỉ thuộc về mình ta.

Chỉ có thể là của ta.

Tuyên vương đã chết, ta lần lượt thu thập binh quyền từ tứ phía, thí thân thượng vị (1), dùng thời gian ngắn nhất cải biên hoàn toàn chế độ. Chỉ khi có được địa vị chí cao vô thượng, ta mới có thể bảo hộ hắn chu đáo. Chờ đến khi tất thảy xong xuôi, ta sẽ lệnh cho Ngụy Tử sung quân rồi tiến hành quản thúc gắt gao Nguyên Thừa Tình. Dung túng hai kẻ đó xâm phạm đến lãnh địa của ta đã là một sai lầm, mặc cho Nguyên Thừa Tình lén sinh hạ hài nhi cho Phái Du cũng là ta quá nhân từ. Bọn chúng không xứng được tiếp tục ở cạnh Phái Du.

👉 Chú thích (1)
Thí thân thượng vị: "Thí" ở đây là giết người bề trên, "thân" trong "thân nhân", "thượng vị" là lên ngôi. Như được đề cập ở chương 1, hoàng huynh đã xử sạch các hoàng tử và tướng tá ở các phe đối lập để bước lên ngai vị cao nhất.

Ta tìm đến cổ y Nam Hải. Lấy máu đầu tim mình luyện thành một loại cổ trùng.

Chờ hắn tỉnh lại. Cảm tình của hắn trên đời này, chỉ có thể thuộc về ta.

Nguyên Thừa Tình không xứng để được hắn nhớ nhung. Mà Ngụy Tử, vĩnh viễn chỉ nên dừng lại ở tình huynh đệ là tốt nhất.

Không có việc gì hệ trọng hơn cái chết. Hắn chết, ta cũng chết. Ta không cần tiếp tục nhường nhịn. Hai người bọn ta ở bên nhau lâu như thế, những tháng ngày sau này, cũng chỉ cần có hai người, vậy là đủ lắm rồi.

Thời khắc sinh tử qua đi, hắn chỉ có thể thuộc về ta.

Chờ hắn tỉnh lại, tất thảy đều đã được an bài tốt.

Phái Du.

Ngươi phải tỉnh lại.

Ngươi phải yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro