Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết việc mình mất trí nhớ không thể không liên quan đến hoàng huynh, cũng hiểu rõ hoàng huynh của ta trước nay chưa từng là một người lương thiện. Tin rằng huynh ấy chỉ hận không thể giam cầm ta ở một nơi chốn nào đó chỉ còn lại lẫn nhau, cũng như không muốn chia sẻ ta với bất kỳ ai. Trong lòng huynh ấy có bao nhiêu chán ghét và cay độc đối với những người đến gần ta, ta đều hiểu rõ.

Dẫu vậy, hoàng huynh vẫn nén đau thương, chọn cách thức ít gây thương tổn đến ta nhất, thậm chí là dùng toàn lực đem tất thảy về với cái kết viên mãn nhưng lại có chút hoang đường này. Lúc này đây, huynh ấy tựa vào người ta, hiếm hoi mà cho ta xem dáng vẻ dịu ngoan của mình, cùng chất giọng mệt mỏi pha lẫn chút thờ ơ.

Đây là toàn bộ dũng khí, từ bi, thỏa hiệp và khoan nhượng của người. Chờ đến khi hiểu được hết mọi chuyện, lòng ta mới thấy chua xót.

Ta không kìm lòng được mà xoa nhẹ lên bụng huynh ấy, thật ấm áp làm sao. Nơi này bị che đậy bên dưới lớp thịt da, nhìn thoáng qua thì không biết được, bên trong có một sinh mệnh nhỏ đang dần nên hình nên dáng. Không hiểu vì sao, một xúc cảm xa lạ dần xâm nhập vào trong tâm trí ta.

“Mới ba tháng, vừa thành hình thôi, còn chưa lộ rõ gì đâu.”

Vừa dứt lời, ám vệ thân tín của hoàng huynh đã tiến vào, trong tay bưng một chén thuốc nóng hôi hổi.

“Chủ tử, đã tới giờ uống thuốc rồi.”

Hoàng huynh tập thành thói quen nhận lấy, một hơi uống cạn chén thuốc tanh nồng, khó nuốt. Xong xuôi, người bình tĩnh nói với ta: “Dưỡng thai. Ta dùng phương thuốc này đã được một thời gian, cũng không có gì nhiều, chỉ là để an tâm tí thôi. Dù sao trước nay ta cũng không biết mình là song nhi nên đã không chú tâm bảo dưỡng.”

Ta vô cùng đau lòng cho huynh ấy. Khi trước, ta cứ cho rằng hoàng huynh sinh bệnh. Rồi cũng vì áy náy mà đi tìm thứ quả chua Lĩnh Nam kia cho người. Hoàng huynh dạo đó có vẻ thích, ta biết thế cũng thường xuyên tới lui dâng lên loại quả đó. Lúc này, huynh ấy vẫn phải uống thứ thuốc đắng chát kia, nhưng ta của hiện tại lại không có thứ gì để an ủi lấy.

Thế nên, ta tiến lại gần, khẽ hôn lên đôi môi của hoàng huynh. Ta nếm trọn mọi hương vị trong khoang miệng của người, hơi nhíu mày, nhưng vẫn duy trì nụ hôn trên môi.

Huynh ấy có hơi sửng sốt, lúc sau đuôi lông mày của hoàng huynh khẽ nhếch lên, biểu thị rằng rất vừa lòng. Cả hai tách ra ngay sau đó, huynh ấy cười: “Thật ngọt.”

Thừa Tình không biết từ lúc nào đã lui ra ngoài. Ta không mấy bận tâm. Hoàng huynh như đã hiểu thấu suy tư trong lòng ta, huynh ấy nói: “Chuyện ngày đó thật ra cũng không nằm trong kế hoạch của ta.”

Trước nay ta và hoàng huynh trò chuyện đều không đặt nặng vấn đề tôn xưng.

“Đệ uống có hơi quá chén, ta lo lắng mới đi theo chăm sóc cho đệ, không ngờ sau đó lại thành chuyện tốt.”

Hoàng huynh cúi đầu cười khẽ, dáng vẻ trông thật khôi hài: “Vốn dĩ ta còn chẳng biết phải làm bước cuối cùng như thế nào. Nhưng đệ, một tên tửu quỷ, thế mà trực tiếp khai thông được. Cũng coi như chuyện vui ngoài ý muốn đi.”

Mặt ta ửng đỏ cả lên, cứ có cảm giác huynh ấy một lời hai nghĩa.

Người nâng cằm ta lên: “May là đệ lúc hồ đồ vẫn gọi tên của ta. Nếu không, ta nhất định sẽ đá bay tên đáng ghét nhà ngươi xuống.”

Ta xoa xoa đầu, cười nói: “Đương nhiên khi ấy lòng ta chỉ có huynh thôi.”

Hoàng huynh trả lời: “Cũng khá khen là đệ lợi hại, mới làm lần đầu đã khiến ta lớn bụng. May nhờ vậy mới có thể tính sổ về sau.”

Sắc mặt của huynh ấy cũng có chút thẹn thùng, làn da trắng ngần dần được tô điểm thêm một lớp phấn hồng ửng đỏ. Ta kìm lòng không đặng lại cúi xuống mà hôn.

Hoàng huynh thản nhiên mà ngẩng mặt lên, dáng vẻ ôn hòa: “Nhưng khi đó ta không nghĩ rằng bản thân sẽ mang thai, nên cũng không chu toàn hết được. Rốt cuộc chỉ có thể để Thừa Tình lo liệu những thứ còn lại.” Giọng nói của người chợt thoáng chút lạnh lẽo: “Ngờ đâu hắn tự ý chủ trương, khiến đệ hiểu lầm đã cùng hắn hoan hảo một đêm. Thế mà tên ngốc nhà đệ lại lăn lê đến trước mặt ta thỉnh tội. Phải nói, ta lúc đó vừa tức giận cũng vừa buồn cười .”

Hoàng huynh đang nói dở lại nhướng người lên muốn véo mặt ta, sau cùng lại bị ta giữ chặt lôi thẳng vào trong ngực, ta lập tức chuyển sang đề tài khác: “Sau đó thì sao?”

“Những chuyện sau đó không có gì để nói. Ngày qua ngày, biểu hiện trong quá trình thai nghén dần hiện ra rõ rệt hơn, khó lòng giấu nữa, ta chỉ có thể chọn cách giả chết để thoát thân. Sau đó lại xuất hiện với thân phận Nhiếp Chính Vương trở về bên cạnh đệ.”

“Thừa Tình vẫn luôn biết rõ mọi chuyện?”

“Đương nhiên rồi. Những chuyện phát sinh kể từ đêm nọ, hắn đều biết rõ. Ta vẫn cần hắn giúp ổn định hậu cung, giật dây bắc cầu, dĩ nhiên hắn sẽ nắm được hầu hết thông tin rồi.”

Ta khẽ cười, trong lòng biết rõ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Khi ấy ta tìm gặp người để thỉnh tội, vẻ mặt hoàng huynh mới quỷ dị làm sao. Ta cho rằng huynh ấy ghi thù Thừa Tình, nếu không cũng không phải chờ đến cái ngày hoàng huynh giả chết ta mới gặp lại được hắn. Thời gian vừa qua, có lẽ Thừa Tình cũng chịu không ít ấm ức từ phía hoàng huynh rồi.

Những việc nơi khuất tối này, hoàng huynh sẽ không nói cho ta biết. Mà dẫu cho huynh ấy hiểu rõ ta có thể lần mò đoán ra được, ta cũng chỉ vờ như không biết.

Chúng ta trước nay là loại người cùng sinh trưởng trong một trũng nước bùn.

Khó trách Thừa Tình nắm được thông tin của Nhiếp Chính Vương mà truyền đạt đến ta. Cũng khó trách những lần Thừa Tình muốn nói thêm gì đó đều bị ám vệ ngăn lại.

Hắn giống như một bó lục bình, không may bị cuốn vào mạch nước ngầm, không có chỗ dựa, cũng không có năng lực phản kháng. Để rồi bị hoàng huynh của ta thao túng trong lòng bàn tay, dần trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của huynh ấy, phải chịu cảnh kẹp giữa ta và hoàng huynh.

Có thể nghĩ đến huynh ấy đang nắm giữ điểm yếu nào đó của hắn, khiến hắn không thể không cúi đầu khuất phục.

Thủ đoạn của hoàng huynh không hẳn là phức tạp, cũng không thể nói là quá mức ngoan độc. Nhưng chắc chắn một điều, tất cả đều vô cùng hiệu quả, luôn đánh thẳng ngay vào điểm mấu chốt.

Ta hiểu rõ, đây là phong cách của huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro