Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra hoàng huynh hiểu rất rõ về ta.  Có lẽ là từ rất nhiều năm về trước, người sớm đã nắm được bản chất thật sự của ta.

Đối với Thừa Tình, hay Ngụy Tử, ta có thể dành cho họ bao nhiêu tình cảm đây? Cảm tình là thứ có thể tích lũy, nhưng cũng là thứ có thể vơi đi. Nhất kiến chung tình rốt cuộc cũng chỉ là một chốc tham luyến và khát khao chiếm giữ, lâu dài tích lũy có thể sâu nặng được là bao? Bọn ta lần đầu tương ngộ khi tất cả đều đang trong những tháng ngày tuổi trẻ phơi phới, cũng đồng thời mang chức trách của những ánh sao mới cho một khoảng trời sắp sửa đổi thay. Tuy rằng ta không thích việc đóng đinh bọn họ trong những danh xưng như thế, nhưng sự thật thì không sao nói khác đi được. Thừa tướng từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng thỏ khôn có ba hang, người khôn tính ba nước. Hắn chơi trò đánh cược trên những hoàng tử có tiềm năng, Thừa Tình bị phân đến trận doanh của hoàng huynh. Mặc kệ có ra sao, hắn vẫn phải gả cho huynh ấy, cả đời gắn chặt cùng thành bại của phu quân. Về Ngụy Tử, phụ thân hắn, thầy của ta, cũng chính là người cho hoàng huynh mượn binh lực. Còn hắn cũng chắc chắn nằm gọn dưới lá cờ của phe ta. Ngay từ lúc bắt đầu, duyên phận của chúng ta không đơn thuần chỉ có tình yêu —— Không cần biết có ai trong số bọn ta thừa nhận hay không, những khắc gặp gỡ kinh diễm, nhành ngọc lan dưới vầng trăng sáng tỏ, ngựa đỏ dặm trường, tất cả đều chưa bao giờ là chuyện vui ngoài ý muốn, mà vốn dĩ là số phận an bài.

Giống như rất nhiều việc xảy ra trên đời này, chân tướng phía sau thường xấu xí và nhơ nhuốc, lại chẳng hề tốt đẹp.

Thừa Tình từ khi chào đời đã được định sẵn trở thành thê tử của hoàng huynh, thế mà vẫn cố dây dưa với ta, thậm chí còn dùng mưu kế để mang thai đứa con của ta. Còn về phần Ngụy tử, hắn lợi dụng việc hai người bọn ta giới tính tương đồng, cố ý biến tình huynh đệ giữa chúng ta thành một thứ tình cảm mập mờ ái muội. Thậm chí còn muốn ta thừa nhận việc đó với phụ thân hắn nhằm đại biểu cho sự khuất phục của ta.

Những mưu tính đó, lẽ nào ta không biết? Ta biết. Ta đã nhìn rõ mọi dáng vẻ xấu xa vặn vẹo, được họ che đậy phía sau trời cao trăng sáng. Ta cũng hiểu rõ tình thế tranh quyền đoạt lợi ngầm diễn ra giữa đôi bên. Nhưng ta lại không cách nào kìm nén ham muốn của bản thân trước cái thứ trời quang trăng sáng mà họ tạo dựng. Ta chỉ muốn thế. Cứ như chỉ cần ta mang trên mình những giả dối tầm thường đó, là có thể duy trì được dáng vẻ thanh sạch cho chính mình, thậm chí là tự lừa dối mình rằng. Ta thật ra cũng chẳng hề tà ác.

Nhưng trên thực tế, đây rõ ràng là một loại bệnh trạng cùng cố chấp. Đây là bệnh của ta.

Hoàng huynh cũng hiểu, thậm chí còn nhận thức được những chuyện tăm tối ấy sớm hơn cả ta.

Người biết rõ, ta chẳng bao giờ tìm được cách nào để rời khỏi nơi đây, hay rời khỏi người. Nhưng hoàng huynh lại sẵn lòng thành toàn chút cố chấp của ta. Đó hoàn toàn là hành động có căn cứ, bởi vì kết cục cuối cùng của chúng ta đã hiện ra quá rõ ràng trước mắt huynh ấy. Mãi đến khi hoàng huynh sực tỉnh từ sau ngày ta đem sinh mệnh mình đánh cuộc, sợi dây lí trí cuối cùng của người cũng bị đè bẹp. Người đã quyết tâm phải giữ ta bên mình vĩnh viễn.

Thật ra đây mới là kết cục tốt nhất. Hết thảy đều trở lại guồng quay của mình.

Thứ một đi không trở lại không chỉ có ký ức của ta, mà còn có cả những tình cảm vụn vặt, ít ỏi. Tình cảm trong lòng cởi bỏ lớp xác bụi cũ, nối kết lại, rồi dừng chân lại trên dáng hình của hoàng huynh.

Quỹ đạo mà người đời thường nói, cũng vốn không hề dính dáng gì đến luân thường đạo lý.  Nói ra thì, ta và hoàng huynh rõ ràng là càng nghịch lại với cái gọi là luân thường đạo lý đó. Nhưng rốt cuộc những luân lý thông thường hoàn toàn không đủ để giới hạn những thứ như tình cảm hay mệnh số. Đưa quỹ đạo trở lại, là làm hết thảy để mọi thứ không còn hỗn loạn, không thương tổn, không còn xung khắc với nhau. Hoàng huynh và ta, hai kẻ được vận mệnh khéo đặt cùng nhau, nhân thế chỉ có hai người bọn ta giao triền, mới chính là quỹ đạo.

Nên ta có ý để hai người họ rời đi. Nếu bọn họ tiếp tục dừng chân trong hoàng cung, với bọn họ, với ta, hay với hoàng huynh, đều không an ổn.

Nhưng hoàng huynh lại không mấy quan tâm việc nọ.

Người nhàn nhã uống một ngụm trà nóng, sắc mặt vô cùng tự nhiên, không nhìn ra được bất kỳ dáng vẻ bất ngờ nào: “Tùy đệ, nếu đệ đã bằng lòng thì tốt thôi. Nếu là vì ta, thật ra cũng không cần. Chỉ cần đệ cứ là của ta, ta cũng không đến mức so đo với hai kẻ… bọn họ để làm gì.”

Những lời cuối cùng bị hoàng huynh nuốt lại vào kẽ răng. Ta không nghe rõ, nhưng không hiểu bằng cách nào, ta lại có thể hiểu được người muốn nói gì.

So đo với hai kẻ làm trò tiêu khiển giết thời gian như họ để làm gì.

Không sai. Trong mắt hoàng huynh, hai người bọn họ đều chỉ là những con rối và dù họ có vùng vẫy ra sao cũng không cách nào thoát được khỏi lòng bàn tay của người. Huynh ấy xem họ như trò vui được dùng để lấy lòng ta lúc người không có thời gian lẫn tinh lực.

Điều này cũng không đồng nghĩa với bất kỳ ý muốn cố tình nhục mạ hay hạ thấp một ai cả. Chỉ là trong lòng hoàng huynh đang thật sự nghĩ như vậy. Trông cứ như hài nhi nhà mình bị món đồ chơi mới lạ thu hút, tuy là song thân có lời quở trách con trẻ không chuyên tâm, nhưng cũng không ném hỏng món đồ chơi đó. Mà họ sẽ cho phép đứa trẻ đó có thời gian vui đùa, hoặc thậm chí là chủ động dùng món đồ đó để khen thưởng đứa trẻ. Chỉ là đạo lý đơn giản như thế thôi.

Người thật đáng sợ. Ta hiểu rõ.

Bởi vì ta cũng là loại người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro