Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi đi đi.” Ta nói vậy với Thừa Tình.

Hắn vừa nghe thấy lời đó, lông mày lập tức nhíu chặt lại, vẻ mặt tràn ngập nỗi kinh hãi, hệt như cành ngọc lan bị sương sớm đánh cho tơi tả, khiến người ta đau xót không thôi.

“Đây là quyết định của ngươi sau khi chân tướng được phơi bày sao? Vì sao lại thế?” Hắn uất nghẹn nhìn ta: “Có phải người kia đã nói gì đó với ngươi?”

Hắn nhắc mãi: “Có phải là người nọ nói ta không biết liêm sỉ, nói ta chây ỳ la liếm, nói ta không từ thủ đoạn chỉ để quấn lấy ngươi tranh giành chút vinh hoa phú quý đời sau?!”

Ta lặng lẽ vuốt trán: “Không phải. Hoàng huynh chưa từng nói một điều gì không tốt về ngươi.”

“Vậy thì tại sao chứ?!” Hắn nâng cao tông giọng, lại thêm nhiều phần phẫn nộ: “Nếu không phải vì người đó, hai ta có chăng sớm đã thành thân, sau đó sẽ nhàn nhã cùng nhau vượt qua nửa đời còn lại. Vì lẽ nào tình cảm của chúng ta phải trải qua nhiều trái ngang như thế? Chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau đến nhường nào… Cớ sao, ngươi lại đành lòng chọn hắn mà bỏ mặc ta chứ?!”

Hắn đi tới, quỳ rạp xuống bên chân ta, khổ sở mà nghẹn ngào vươn tay, ôm chặt lấy đầu gối ta, nỗi buồn như muốn tràn ra khỏi đáy mắt: “Người nhìn em đi… Người nhìn lấy em một chút đi… Phái Du, người yêu em cơ mà… Người đã từng nói người yêu em rất nhiều! Sao người nỡ lòng nào vứt bỏ em được chứ…”

Hắn nói xong lời cuối cùng, từng giọt nước mắt tròn đều như châu ngọc lũ lượt rơi xuống, khóe mắt ửng hồng, trông vô cùng yếu ớt và đáng thương. Ta vô cùng không đành lòng nhìn dáng vẻ này của hắn. Hắn vốn là đệ nhất mỹ nhân thành đô, trân quý thanh cao như trăng như sao, nhận lấy hết thảy lời ca tụng của quý công tử khắp muôn nơi. Có lẽ hắn là vầng trăng cao quý, sáng rọi từ tít đỉnh non cao, chỉ chừa lấy một tia sáng le lói để dẫn dắt người ta tranh nhau mà tìm đến, nhưng vĩnh viễn an vị nơi cung Quảng Hàn, khinh thường cả việc ban phát tình thương đến nơi nhân thế phàm tục.

Nhưng lúc này đây, hắn đang dùng tư thế thấp hèn như tro bụi đối diện với ta, chỉ mong cầu ta hồi tâm chuyển ý.

Hẳn là hắn là yêu ta. Cho dù thứ tình cảm này có trộn lẫn bao nhiêu mưu tính, ta cũng không cách nào phủ nhận việc hắn thật sự có lòng với mình. Nếu để nói là bảo vệ quyền thế, hắn còn rất nhiều phương pháp để khiến ta chấp thuận. Nhưng sau cùng, hắn đã chọn lấy một cách thức trực tiếp và trần trụi nhất. Hắn vứt bỏ hết thảy những thứ gai góc bên ngoài, xé tan những cánh hoa mỹ miều, thanh mảnh của mình. Cuối cùng, để lộ cho ta xem phần nhụy hoa yếu mềm đang run rẩy.

Hắn dựa vào lòng bàn tay ta khóc thút thít, xương bướm sau lưng nhô lên, cả người run bần bật. Những giọt buồn nơi khóe mắt hắn như có ma lực nào đó, thiêu đốt ta, từ lòng bàn tay lên đến đỉnh đầu. Rồi như cũng thiêu cháy đi thứ cổ trùng độc hại gặm nhấm ta bấy lâu.

Một vài đoạn ký ức ngắn ngủi chợt lóe lên trong tiềm thức, ta thấy được hình bóng của hắn hằn sâu trong những năm tháng tuổi trẻ cuộc đời mình. Hắn khi ấy thật sự chẳng khác gì một nụ hoa ngọc lan vừa chớm nở, hắn trắng nõn và mềm dịu, đến gần như trong suốt. Khi hắn khẽ cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng hiện ngay trên gò má ửng hồng rạng rỡ.

Những ký ức ngày đó xoáy sâu vào tâm trí ta, khiến đầu óc ta như muốn nổ tung, hốc mắt cũng đỏ hoe hết cả. Ta cảm giác đôi con người mình sớm đã ngậm đầy những giọt nước mắt chát chúa, vô cùng không có tiền đồ.

Ta cúi mình, để chóp mũi áp trên làn tóc đen dài của hắn. Rồi nhắm mắt lại, khẽ khàng vỗ về tấm lưng đơn chiếc ấy, giọng điệu khàn đặc như một người trải nhiều sương gió cuộc đời.

“Nếu lúc ấy ta đến cầu thân em sớm một chút, nếu lúc ấy em từ bỏ hoàng huynh của ta, nếu lúc ấy chúng ta đều dũng cảm hơn một chút, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Rồi ta sẽ có hài nhi, ta sẽ dắt em cưỡi trên lưng ngựa cùng bắn cung, cùng đi thăm thú sông hồ. Đến sau giờ ngọ, mỗi ngày, ta sẽ phơi nắng cùng với em. Cứ vậy, cứ vậy, chúng ta sẽ nhàn nhã mà sống hết quãng đời mình.”

“Nhưng bây giờ thì sao? Nếu em tiếp tục ở lại trong cung, tiếp tục làm hoàng hậu, sau đó thì sao? Chúng ta nửa đời còn lại vĩnh viễn sẽ dừng chân trước lễ nghi triều bái, chúng ta sẽ không cùng chung chăn gối, không có chút không gian riêng nào, cũng không có được một phút giây tình nồng ý mật. Chỉ có thể chờ đến khi một trong hai ta chết đi. Lúc đó, ta mới có thể cho nhau một cái ôm sau cuối. Em cũng biết, hoàng huynh của ta nhất định không cho phép, bản thân ta cũng sẽ không cho phép. Ta nếu muốn, cũng chỉ muốn ở bên một người, em hiểu mà.”

“Đó sẽ là những tháng ngày sau này của chúng ta. Em có thể chịu đựng được sao?”

“Chúng ta trở về không được nữa. Thừa Tình.”

Hắn khóc đến thảm thiết, cả người đều run lẩy bẩy. Khi khóc thảm, khi lại cười đến ngây dại, hắn ngẩng đầu lên vuốt ve gương mặt của ta: “Phải… Em biết, em đương nhiên biết… một đời một kiếp một đôi một người. Người trước kia đã hứa với em như thế. Người không thích tam thê tứ thiếp, em lúc ấy mừng không sao kể xiết.”

Trong ánh mắt hắn phát ra đầy những xúc cảm vụn vỡ, hệt như mảnh gương sớm đã nát tan rơi đầy trên đất.

“Nhưng mà, một đời một kiếp, là người hứa cho người khác.”

Hắn vừa dứt lời, nét mặt lại thêm vạn phần thống khổ. Nước mắt của ta cũng theo đó mà rơi xuống, tai nghe rõ những lời hắn nỉ non: “ Vì cớ gì… vì cớ gì lại thành ra như thế…”

Đúng vậy. Chúng ta, vì cớ gì lại trở nên như thế.

Có phải là vì chúng ta tự đại? Mềm yếu? Ti tiện? Tham lam? Có chăng là vì đã quen với những tháng năm trầm luân trong chốn cấm cung, những dục vọng và khát khao nay sớm đã không còn cách nào thỏa mãn? Hay rốt cuộc, tất cả chỉ là trò đùa thâm độc, sâu cay của vận mệnh?

Ta không biết.

Việc phức tạp nhất, khó lòng truy hồi nhất trên đời này, chỉ có thể là phạm trù đúng và sai. Điều bất lực nhất trên đời này, không gì hơn một câu “Trở về không được nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro