Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Huynh phải đi sao?” Ta nhìn Ngụy Tử trước mắt mình. Hắn khẽ cười, dáng vẻ trông thật bình đạm: “Đến cả Thừa Tình mà huynh cũng có thể đuổi đi được, ta thật sự cũng không dám nán lại, tốt hơn vẫn nên sớm rời đi. Cũng coi là giữ cho bản thân chút thể diện sau cuối.”

Hắn vận trên người một bộ quan phục, tay cầm lệnh bài cùng công văn, sắp sửa phải trở về Nam Hải xa xôi đảm đương chức quan ngoài khơi xa.

“Thực ra huynh cũng không cần phải… Chúng ta vốn dĩ cũng…” Ta khó nhọc nói.

Giữa chúng ta vốn dĩ cũng không có gì. Có chăng cũng chỉ là chút tình cảm ái muội dây dưa, thứ mà trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ. Mà những ẩn tình bên trong lại chính là những bí ẩn cùng khiếp đảm chưa bao giờ được phép lộ ra trước ánh sáng.

“Đừng nói.” Nụ cười trên gương mặt hắn dần trở nên có chút miễn cưỡng: “Xin đừng nói ra. Ta không muốn thấy bản thân mình càng thêm khốn khổ.”

Vì thế những lời muốn nói đã bị ta dốc ngược lại vào trong. Nói rồi hắn lại tự giễu: “Thật tình thì, ta đã quá chật vật rồi.”

Hắn ngẩng đầu chuyên chú nhìn vào đôi mắt ta, giọng điệu thật nhẹ nhàng: “Khoảng thời gian ở Nam Hải ta đã thành thân rồi.”

Những lời vừa được thốt ra dường như đã trút đi phần nào gánh nặng trong lòng hắn, cũng vì thế mà những phần sau được hắn kể lại thêm phần lưu loát: “Đối phương là song nhi, mấy đời trong họ đều là nhà thám hiểm, cũng có buôn bán chút ít. Người ấy rất khôn khéo, cũng không phải xấu xí chi cả. Chỉ là không xinh đẹp được như huynh mà thôi.”

Hắn nhếch môi cười khẽ, đáy mắt cong cong. Lúc này ta mới chú ý đến đôi mắt của hắn. Khóe mắt của người nọ đã bắt đầu xuất hiện những dấu hằn nho nhỏ của thời gian, thấm nhuộm không biết là bao phong trần nhân thế. Duy chỉ có đôi đồng tử kia là vẫn không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Khi ánh mặt trời chiếu vào, sẽ hiện ra trong đôi con ngươi ấy một sắc nâu nhợt nhạt. Ánh nhìn của hắn cứ như có thể phản chiếu lại hình bóng thiếu niên khí phái sắc bén, bức người năm nào, thật khiến lòng người lay động không thôi.

“Huynh xem, ta thật ra là một kẻ nhát gan.” Hắn cụp khóe môi xuống, không biết là đang khóc hay đang cười: “Lúc ấy ta buộc huynh, ép huynh phải đến cầu thân trước mặt phụ thân của ta. Vậy mà trong lòng lại không dám quang minh chính đại ở bên cạnh huynh. Rốt cuộc thì, ta lại đi lấy người khác.”

Lòng ta dâng lên một nỗi chua xót đầy phức tạp. Ta không thể hiểu là vì cái gì. Ta chỉ có cảm giác khi hắn nói ra những lời này, rất nhiều thứ của ta, thuộc về ta lại sắp sửa rời ta mà đi. Ta cảm thấy lo sợ không yên, nhưng lại càng thêm thấu hiểu bản thân không có bất kỳ biện pháp nào có thể truy hồi hết thảy. Vậy nên, ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ, phó mặc cho những thứ vốn thuộc về mình, cách mình ngày một xa.

“Ta không phải là ta. Huynh cũng không hề là huynh.” Hắn nói, sau đó một giọt nước mắt đột nhiên tuôn rơi.

Theo bản năng, ta vươn tay, giọt lệ buồn dừng lại trên ngón tay ta, vỡ tan thành từng mảnh.

Ta nói: “Đừng khóc, Ngụy Ngụy.” Ta do dự một chút, bước qua hai bước, nâng tay lau đi khóe mắt của hắn: “Đừng khóc.”

“Ta thích huynh. Những tình cảm ngày đó, tất cả đều là thật.”

“Ta không hối hận.”

Hắn mím môi, nước mắt rơi trên gương mặt mỗi lúc một nhiều. Rồi hắn lại cố mà cười, cười đến nhăn nhúm, đáng thương vô ngần.

“Ta cũng vậy. Phái Du. Ta thật sự vô cùng yêu huynh.”

“Nhưng cả hai chúng ta, đều không thể trở về được nữa.”

Nước mắt hắn dính ướt mu bàn tay ta. Những lời tàn nhẫn ta vừa nói với Thừa Tình ngày hôm qua, nay Ngụy Tử trả lại cho ta hết thảy.

Thật sự là đau đớn tận cùng, trăm sông đổ về một mối.

Phải vô vọng đến nhường nào chứ, khi giữa chúng ta chỉ còn lại một câu không cách nào quay lại được.

Cảnh còn người mất. Sai hay đúng đã không có cách nào phân định. Cũng giống như Vương Tạ (1) thời trước, xuân thì tan vỡ, rơi vụn thành từng cánh hoa trôi dạt.

👉 Chú thích (1)
Lúc bấy giờ, Vương, Tạ là hai họ có thế lực lớn dưới thời Đông Tấn. Quyền lực, danh vọng là thế nhưng chính biến bất chợt đổ ập xuống đã khiến hai họ Vương – Tạ bị tru di diệt tộc. Điển tích được liên hệ với ý nghĩa dù có là tình cảm sâu nặng, thắm thiết mặn nồng ra sao, thì đến cùng cũng chẳng ai giữ lại được chút gì, đều tay trắng rời đi.

Ta đứng trên tường thành nhìn bóng hình Ngụy Tử khuất dần nơi xa. Tơ liễu lắc lư phiêu diêu, bao trùm cả một mảng trời rệu rã. Ta xem không thấy được đường đi của hắn, cũng không cách nào tìm được lối về cho mình. Những mảng tường màu đỏ son của chốn cung cấm quá mức nguy nga, mênh mông rộng khắp đất trời, ta chỉ cảm thấy đời mình cứ như loài phù du trôi dạt.

Ngụy Tử đi rồi. Không lâu sau, Thừa Tình cũng sẽ rời khỏi đây. Ta chợt nhớ tới thời điểm ta và hắn còn bên nhau. Bọn ta oán giận vì chỉ có thể chôn chân ở lại trong hoàng cung cả đời. Khi ấy, hắn đã lập một lời thề, rằng chỉ cần ta vẫn ở lại trong cung, hắn cũng sẽ cùng ta, ở bên ta mãi nơi này.

Sự thật rằng ta cũng rất yêu hắn. Chỉ là, một chốc quên đi cũng giống như đã trải qua một giấc mộng dài của ba kiếp người. Chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, cũng đồng nghĩa là đã bỏ lỡ nhau cả đời này. Những tháng ngày quấn quýt cuồng si cũng giống như ngắm hoa trong nước, không thể chạm đến, cũng không hề chân thật.

Ta vô cùng tiếc thương hắn. Nhưng nếu tiếp tục kìm chân hắn bên trong chốn cung cấm, tiếp tục làm chim hoàng yến trong lòng bàn tay của hoàng huynh, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được hưởng thụ một cuộc sống thoải mái nhàn nhã. Nếu để hắn rời khỏi hoàng cung, chỉ bằng tâm tính và năng lực của hắn, nhanh chóng mọi chuyện sẽ như cá gặp nước. Đương nhiên, rồi hắn cũng sẽ tìm được người đối đãi chân thành với mình.

Ta vô cùng tiếc thương hắn. Nhưng hắn cũng không xứng đáng bị cô phụ cả đời.

Ta hy vọng hắn có thể thoát ra được.

Bỗng nhiên, hoàng huynh bước ra từ mái đình lân cận. Huynh ấy ôm bụng, bước chân có chút vội vàng, thần sắc hiếm hoi trầm lặng đến lạ.

Lòng ta đột nhiên có chút dự cảm bất an. Huynh ấy tiến lại nắm chặt tay của ta, nhỏ giọng nói: “Thừa Tình tự vẫn rồi!”

Đầu óc ta trống rỗng.

“… Ta không muốn tiếp tục ở lại trong cung.”

“Hai chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi.”

“Không được, ta không thể rời đi được, ta còn phải phò tá hoàng huynh vững chân trên đế vị. Ta bắt buộc phải ở lại nơi đây lâu thật lâu về sau nữa.”

“Vậy… Chỉ cần người còn ở trong cung một ngày, em cũng sẽ theo người đến cùng!”

“Thật sao?”

“Là thật! Trừ phi người không cần em nữa, em sẽ lập tức rời đi!”

“Thừa Tình trân quý của ta! Ta sẽ không bao giờ không cần em!”

Là ta đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro