Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng Thừa Tình sẽ tự sát.

Hắn vốn là một người mạnh mẽ, kiên cường. Một mình hắn ở phủ thừa tướng tranh đấu với đám con cháu trong họ, hạ qua đông đến viết lách kiếm sống không hề ngơi nghỉ. Cầm kỳ thi họa tinh thông cả thảy, lại có điệu múa tay áo kinh động lòng người và tài kết giao nhân tài khắp tứ hải. Từ một song nhi không được coi trọng lại trở thành tốp người đi đầu của phủ thừa tướng trong thời đại mới, trở thành mỹ nhân tài hoa vô song chốn kinh thành tấp nập. Sinh mệnh của hắn cứ như cỏ dại, quật cường không ngã, ý chí như sắt thép, dã tâm sôi sục như lửa, cùng tâm hồn thanh cao mà lả lướt. Ta đã từng nghĩ đến, nếu ngay từ đầu hắn không mắc kẹt trong mớ tranh đấu khốc liệt kia, nếu chưa bao giờ gặp được ta, chưa bao giờ gặp được hoàng huynh của ta. Hắn khi ấy sẽ trở thành một nhân vật tài hoa cỡ nào? Tốn là bao giấy mực của cánh sử gia đời sau?

Ta đã từng nghĩ đến vô số kết cục của hắn về sau, kể cả là có ta bên cạnh hoặc không. Nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến cái kết, nơi mà hắn từ bỏ sinh mạng của chính mình một cách dễ dàng như vậy.

Lúc biết được tin ấy từ hoàng huynh, cảm xúc đầu tiên ta cảm nhận được, thật ra là phẫn nộ.

Phẫn nộ đến từ suy nghĩ không thể nào tin được, ta không tin hắn là người sẽ chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. Hắn là thanh thép được rèn trong lửa nóng, hắn nhất định phải trở thành một thứ vũ khí sắc bén. Hắn sẽ không bao giờ muốn tìm đến cái chết.

Nhưng khi ta đi một đoạn đường dài đến đây, đặt chân vào tẩm cung của hắn, nhìn thấy hắn an tĩnh nằm yên giấc nơi đó. Gương mặt và cánh môi đều bị một sắc trắng bệch chiếm giữ, lồng ngực giờ đã lặng im bất động, phẫn nộ trong lòng ta lập tức biến thành đầm lầy lạnh lẽo.

Thật ra, cơn giận đó bộc phát từ bản thân ta, ta căm phẫn chính mình tột cùng.

Trong lòng ta hiểu rõ, vì sao mà hắn chết.

Ngày trước hắn tiến cung vốn là vì đây là nơi mà quyền lực tập trung, có thể một bước lên trời. Nhưng hắn lại gặp được ta, từ cánh diều ưng cuồn cuộn dã tâm nay lại chịu cảnh cá chậu chim lồng. Trước đây ta cũng muốn vì hắn mà rửa tay gác kiếm, rời khỏi hoàng cung. Đồng thời, hắn cũng có ý định từ bỏ việc tranh quyền đoạt lợi để tiến thân, mà chỉ muốn chuyên tâm cùng ta vun đắp tình cảm dài lâu.

Trước kia lợi danh là đòn bẩy cho cuộc đời hắn. Mà về sau, tình yêu lại chính là toàn bộ chỗ dựa mà hắn có.

Hắn là một người cứng cỏi và mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức cho dù có rơi vào đường cùng, cũng quyết được ăn cả ngã về không.

Thà chết đi còn hơn.

Tình yêu của hắn đã chết cùng ký ức khi trước của ta. Hắn cũng coi như đã chết rồi. Xét đến cùng, là ta ích kỷ, lãnh khốc, quyết tuyệt. Là ta giết chết hắn.

Mặc dù hoàng huynh đã bức ép hắn, Ngụy Tử có lẽ cũng đã âm thầm đối đầu với hắn. Nhưng người thật sự tuyên án tử cho hắn, lại chính là ta.

Là ta đã quên đi, là ta đã từ chối quay trở về, là ta đã vứt bỏ hắn.

Ta, có tội với hắn.

Hắn an tĩnh nằm đó. Mặc trên mình bạch y tinh xảo, mặt mày trong sạch, tú lệ, giống hệt như một gốc cây u lan, lạnh lẽo, trơ trọi, không còn chút sinh khí.

Ta bước qua, quỳ gối trước mép giường hắn, cầm lấy đôi bàn tay của hắn.

Hoàng huynh đi đến muốn kéo ta đứng dậy, huynh ấy có vẻ đang có chút tức giận: “Đệ giờ đã là quốc quân! Bộ dạng này còn ra thể thống gì chứ!”

Ta vỗ nhẹ tay người, thanh âm nghẹn ngào, khàn đặc: “Không, hoàng huynh. Đệ không phải là quốc quân của hắn.”

Ta chăm chú nhìn gương mặt ấy, cổ họng nghẹn lại như có một mớ bông lớn dính chặt vào, không thể nói nên lời. Ta áp bàn tay của Thừa Tình lên mặt mình, thanh âm nhẹ bẫng đi vì không muốn kinh động đến giấc ngủ dài của hắn: “Đệ không phải quốc quân của hắn.”

“Đệ là kẻ đã phụ bạc hắn.”

Sau khi Thừa Tình chết đi, ta dựa theo quy cách an táng hoàng hậu mà sắp xếp, hắn sẽ nằm trong cùng một lăng tẩm với ta. Trăm năm sau, khi đã về với cát bụi, ta vẫn muốn đền bù cho hắn khoảng thời gian thiếu hụt khi trước.

Cũng bởi vì Thừa Tình qua đời, ta đóng cửa tẩm cung thật lâu. Sau vài ngày chịu đựng tình thần ta sa sút, hoàng huynh cũng đã hoàn toàn trở nên tức giận. Ta biết huynh ấy cũng có chút lo sợ, ta cũng biết bản thân mình quá mức hèn hạ. Đã mất đi mà còn không biết quý trọng, lại làm tổn thương đến người trước mắt. Ta hiểu rõ bản thân vốn nên sống thật tốt cùng hoàng huynh. Nhưng ta lại không có cách nào thuyết phục chính mình xem như chưa từng có gì xảy ra, để rồi tiếp tục tận hưởng một cuộc sống mới. Áy náy, thống khổ, bi ai, giống như thủy triều, sóng dữ, ồ ạt tràn vào muốn nuốt chửng lấy ta. Ta không cách nào bước chân ra khỏi đây. Ít nhất là hiện tại, ta thật sự không thể nào lê bước nổi.

Mãi đến cái ngày hoàng huynh của ta lên bàn sinh. Ám vệ vội đến cầu ta qua bên đó, ta mới chợt hoảng hốt. Ra là hôm nay, hài tử của hoàng huynh và ta sẽ chào đời.

Ta rời khỏi cung điện, chạy vọt vào phòng sinh của huynh ấy.

Người đang trải qua một cơn đau dữ dội, Thái y đứng cạnh không ngừng đưa ra những lời khuyên vô ích. Huynh ấy cắn chặt khăn vải, mồ hôi túa ra như mưa mùa hạ, tay ghì chặt lấy tấm khăn trải giường. Thấy ta tiến vào, ánh mắt hoàng huynh sáng lên. Le lói trong ánh nhìn đó, ta thấy được sự bi ai, cùng một chút tuyệt vọng. Thấy thế, lòng ta lặng thắt. Ta bước qua bên đó, nắm chặt lấy bàn tay của người, hôn lên cái trán đầm đìa mồ hôi, khẽ an ủi: “Huynh sẽ không sao cả.”

Huynh ấy lắc đầu, buông lỏng khăn vải trong tay, nắm chặt tay ta mà diễn đạt một cách đứt quãng: “Ta biết… Đệ… Đau khổ… Cái chết của Thừa Tình… Hắn chết đi… Là ta… Là do ta… Chính ta đã nói với hắn… Hắn vì bảo con mình nên mới…”

Có vài từ ta không nghe rõ, nhưng cũng không cần phải nghe. Hoàng huynh bị nỗi đau trước cửa sinh tra tấn đến muốn mất đi lí trí, ta chỉ có thể hôn khẽ lên trán huynh ấy.

Người vẫn gắng gượng mà nói: “Có những lời không nói ngay… Ta sợ sẽ không còn kịp… Xem như ta… Hại chết hắn… Nhưng ta không hối hận… Ta chỉ hận đệ… Đệ đã đem lòng mình cho hắn… Không… Ta chỉ vô cùng khổ sở… Đệ lại đau lòng đến mức đó…”

Ánh mắt hoàng huynh ngấn lệ. Ta lắc đầu, thương xót mà hôn lên môi người, cắn răng: “Đều đã qua rồi… Hết thảy đều là tội của đệ, đệ sẽ trả lại từng cái một. Huynh phải thật khỏe mạnh… Huynh sẽ không làm sao cả!”

Hoàng huynh miễn cưỡng cười khẽ. Ta thấy huynh ấy vì dùng sức quá nhiều mà cơ bắp khắp người đều căng cứng. Khi người ấy gắng sức, một lượng lớn máu tươi ồ ạt tuôn ra, kèm theo là tiếng ấu nhi khóc lóc nỉ non. Cuối cùng thì, biểu cảm của hoàng huynh cũng đã thả lỏng đi chút ít.

“…Tốt! Tốt rồi! Làm được rồi! Hoàng huynh mau xem! Là hài nhi của chúng ta!”

Người ấy chỉ kịp nhìn hài tử một cái thật sâu, trong ánh mắt là quyến luyến nồng đậm không muốn chia lìa, ngay sau đó lập tức nhắm nghiền hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro