Chương 15 - Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư đang độ vào xuân, đây là thời gian cỏ bắt đầu mọc nhiều và chim vàng anh sải cánh bay lượn khắp nơi, lần đầu tiên sau khi lên ngôi, ta dắt díu hai nhi tử của mình cùng đi thả diều.

Băng cũng đã tan, gió mát thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời ấm áp chan hòa. Hài tử nhỏ nóng lòng cởi vội trang phục mùa đông, rồi chạy nhảy vui vẻ khắp triền núi quanh cánh đồng rộng lớn . Hài tử lớn đã trưởng thành, có hơi chững chạc hơn chút, cầm lấy phục trang mà kề cận bảo vệ phía sau hài tử nhỏ. Đại hoàng tử thừa hưởng dung nhan mỹ mạo của mẫu phụ mình, Thừa Tình công tử danh chấn kinh thành năm đó. Dù sinh ra là một nam tử nhưng đứa trẻ vẫn sở hữu trọn vẹn tư chất và vẻ đẹp thanh cao của người ấy. Hài tử nhỏ đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, mỗi ngày ở học đường đều không chịu ngồi yên. Bé con vẫn còn ham chơi lắm, trông như cái bánh bao nhỏ ngày ngày bám theo sau lưng ca ca, chẳng thể nhìn ra được chút cảm giác uy áp khó lường nào của hoàng huynh trên người bé con, mà chỉ mang lại cho người ta cảm giác cưng chiều không buông được mà thôi.

Những năm này không có ai giúp ta xử lý chính sự, tất cả đều phải tự mình làm lấy. Mỗi năm trôi qua, ta một mặt thì chăm lo cho hài tử, mặt khác lại trau dồi học tập chính sự, có thể nói là khó nhọc vô cùng. May mắn là ta không phải loại người dở tệ quá, có thể nỗ lực cố gắng từng ngày một, chư thần cũng không ai có tâm tư xấu, không có hoạ chiến tranh, càng không có thiên tai bão lũ. Có thể nói rằng ta đang nắm bắt thời cơ, tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần để học cách trở thành một đế vương đúng nghĩa. Hiện tại hết thảy cũng đã thuận buồm xuôi gió. Điều đó chứng tỏ không có gì trên đời là không học được, quan trọng là người ta có bằng lòng gắng sức hay không.

Cao Bân bên cạnh chuyển giao một cuốn sổ nhỏ và hỏi ta về cách xử lý sự vụ của tổng đốc Hà Nam. Tổng đốc Hà Nam làm việc chểnh mảng, bộ máy phía dưới hỗn loạn, hạ cấp tham ô khiến cho cả quận Hà Nam đã rối càng thêm rối. Ta khẽ phất tay, truyền dụ cho chém đầu những kẻ đầu têu trong sự vụ lần này. Tổng đốc Hà Nam được chỉ định theo dõi vụ hành quyết, sau đó bãi chức hắn ta, lấy người của trung ương phân phối lại bộ máy, về sau cứ y lệnh mà làm, đến khi triệt tiêu được hết sâu mọt mới thôi. Ta không suy nghĩ nhiều trước khi nói về điều này, nên sau đó ta lại nghĩ ngay rằng, nếu hoàng huynh còn ở đây, chắc chắn huynh ấy sẽ muốn trách ta ưa gây chuyện. Tổng đốc Hà Nam tuổi đã cao, xem trảm đầu xong không biết có bị hù chết hay không. Ta tự cười với chính mình, quay đầu lại vẫn chỉ là gương mặt của Cao Bân, nào có hoàng huynh nào ở đây. Ta đành phải nhanh chóng bảo hắn lui ra.

Hoàng huynh trị nước sẽ tốt hơn ta nhiều. Dù đã qua nhiều năm, nhưng ta vẫn chưa quen với việc không có huynh ấy bên cạnh, cũng như chưa chấp nhận rằng đã không còn thấy được lời phê của người trên những trang sổ nhỏ. Tất cả đều đã trở thành quá khứ cả rồi.

Quá nhiều người và sự việc đã lặng lẽ trôi đi. Ta nhìn hai đứa trẻ cách đó không xa, lòng thầm nghĩ rằng nơi đây vẫn thiếu đi hai người nữa. Nếu bọn họ vẫn còn ở đây, nếu là cùng đi du ngoạn, chắc hẳn họ đều muốn theo sau con mình nhiều nhất có thể, không muốn rời đi nửa bước. Với tính cách của hai người đó, khả năng sẽ có một vài tranh cãi nhỏ nhặt. Dĩ nhiên đa số viễn cảnh xảy ra sẽ là Thừa Tình châm chọc hoàng huynh vài câu, huynh ấy chắc chắn cũng sẽ có mánh để đối khẩu lại. Sau cùng người giành phần hơn nhất định là hoàng huynh của ta, vì dù sao Thừa Tình cũng phải dựa vào huynh ấy mà sống. Hai người trước nay đều tôn trọng nhau như khách, ngầm hiểu lẫn nhau, không chủ động châm ngòi cho mối quan hệ này, mọi việc luôn phải theo khuôn phép và chừng mực.

Về phần Ngụy Tử, không biết liệu phu thê hắn có sinh đứa trẻ nào để nối dài huyết mạch hay không. Đã hai năm rồi, hắn chẳng còn gửi thư về nữa. Phong thư cuối cùng hắn đã viết, rằng ta không cần phải nhớ hắn. Cả đời sau, thân này phiêu bạt trên biển, mặc cho số phận, không còn chút vướng bận nào về chốn kinh thành phù phiếm. Ta đem toàn bộ thư hắn gửi cho mình khóa chặt vào nhà kho.

Dần dà, bắt đầu đã có đại thần trong triều đệ thư bày tỏ mong muốn để ta lấp đầy hậu cung, ta quyết sẽ từ chối toàn bộ. Hoàng tử cũng đã có, không cần phải tuyển ai để thêm phần ngột ngạt. Cũng không phải vì lớp người tìm đến không có ai có nhan sắc. Những mỹ nhân với vẻ đẹp tương tự nhau hoặc khác biệt tự xem mình là tài trí mà tìm đến, ta có thấy cũng chỉ dành một lời khen cho vẻ đẹp của họ rồi để họ rời đi hết. Nếu bọn họ vẫn còn ở đây, Thừa Tình có lẽ đã đánh đổ nửa bình dấm chua, hoàng huynh thì sẽ mỉm cười mà khuyên ta nên giữ vài người lại làm ấm giường. Về phần mình, cũng không hẳn là ta có ý định trung trinh, cũng như không hoàn toàn là cấm dục gì cả. Chỉ là đã trải qua nửa đời hãm sâu vũng lầy tình yêu, mà rốt cuộc vòng đi vòng lại hai tay trống không, nghĩ lại thứ này cũng chẳng có chút ích lợi gì. Hiện tại ta có một đất nước để trị, có hai hài nhi phải dạy. Còn về chuyện ái tình, có lẽ vẫn nên thuận theo tự nhiên, không nhất thiết phải cưỡng cầu.

Nói ta vô tâm cũng được, nói ta lười nhác cũng thế, quá khứ sớm đã trôi theo dòng chảy của thời gian. Nỗi đau xé lòng khi trước, sau cùng cũng đã kết vảy liền da, chỉ còn lại duy nhất một thứ khái niệm trừu tượng. Khi tuổi tác càng lớn, ta càng hoài niệm những ký ức khi xưa về bọn họ. Nỗi đau từ trước, nay đã nhạt nhòa đi theo năm tháng. Thẫn thờ kết thúc, tỉnh mộng, cười một tiếng, làm gì có cái nào là thật.

Cảnh còn người mất, vạn vật xoay vần, người ở lại không nhất thiết phải rơi nước mắt. Những gì sót lại chỉ còn là những cánh hoa yếu đuối bất lực rơi rụng. Cũng giống như cánh én từng quen quay trở về, đời người ai rồi cũng sẽ trải qua những việc này. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, không ai có thể tránh khỏi, dù là ta hay hoàng huynh của ta.

Theo sử sách ghi lại, người băng hà tại Thừa Càn năm thứ bảy. Còn trong lòng ta, huynh ấy ra đi vào cuối năm thứ hai đời Thái Nhạc. Những tháng ngày cuối cùng, hai người bọn ta bỏ qua hết thảy, không có gì chắn ngang ngăn cản, những thứ vặt vãnh đã không còn đáng để nhắc đến. Ta ở cạnh huynh ấy cho đến những ngày cuối cùng, chỉ có hai người bọn ta, nhu tình ý mật, giống như những tháng ngày khi trước.

Ta chưa lúc nào thôi ngưng nghĩ về bọn họ, hèn yếu cũng được, tính kế cũng không sao, bỏ lỡ nhau là cả một đời này. Sau cùng chỉ còn mình ta cô đơn lẻ bóng, bọn họ ai đi đường nấy. Hết thảy rốt cuộc ứng với một câu.

Bỏ lỡ, đã là sai rồi, cũng là qua.

Hoàng huynh từng nói rằng ta là một con sói sống lẫn trong bầy người. Vừa tàn nhẫn lại cô độc, vừa không thể quay đầu, lại chẳng còn đường lui, lòng mang ý đồ che giấu bản thân muốn ngụy trang thành người. Hoàng huynh cũng nói ta giống như những con cừu giả nhân giả nghĩa, thường hay rơi nước mắt cho loài cáo. Huynh ấy nói rằng kể từ nay về sau ta phải trở thành một con người thật sự, ít nhất cũng phải trở thành một đế vương tốt. Người ấy muốn dạy cho ta, cách để buông bỏ và biết thỏa mãn.

Hoàng huynh nói rằng vẫn chờ ta ở cuối đoạn đường.

Ta nói được thôi. Người lập tức khép chặt hai mắt lại, trên môi còn lộ ra nét cười len lỏi trong từng những lời nói cuối cùng.

Hoàng huynh của ta cứ vậy mà rời đi. Trần duyên của huynh ấy đến đây là đứt đoạn, từ nay không còn chút vướng bận nào với nhân thế hồng trần.

Hai hài tử trước mặt gọi ta một tiếng, ta ngẩng đầu, nắng vàng chói chang, trời xanh mây trắng, cánh diều bay cao.

_Toàn văn hoàn_

💓 Lời tác giả: Cuối cùng cũng đã đến với kết cục rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với tôi xuyên suốt chặng đường qua. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và dành khá nhiều thời gian để viết ra cái kết này. Có lẽ đây không phải là cái kết trong tưởng tượng của các bạn. Nhưng với tôi mà nói, cái kết này rất phù hợp với chủ đề tôi đặt ra ban đầu: Cảnh còn người mất, không có đúng và sai. Nên thật lòng thì ít nhất ở thời điểm hiện tại tôi không thấy hối hận. Hy vọng bạn đọc sẽ không phải trải qua một cuộc đời giống như trong truyện. Gửi đến mọi người lời chúc tốt đẹp nhất nhé!

💓 Lời editor: Cuối cùng thì truyện cũng đã đi đến hồi kết. Mình thật sự rất vui và nhẹ nhõm vì đã hoàn thành để có thể chia sẻ đến mọi người. Đây là một trong những truyện mình thích nhất, mình giành khá nhiều tình cảm cho nó, lần nào edit beta lại mình cũng khóc hết nước mắt luôn ý, dù mình là đứa thích nặng đô, đọc toàn tag ngược, khủng bố, gương vỡ không lành, SE, BE :))) Cũng không biết nói gì hơn nữa, mong rằng các bạn đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở Died at 10p.m - Cổ Tích Mười Giờ . Hi vọng sẽ nhận được sự yêu mến và quan tâm của các bạn nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện văn phong và mang đến mn nhiều bộ truyện dảk bủh lmao hơn nữa. Iu🥳💓🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro