[Oneshot] Đêm nhiệt đới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel X Park Jihoon.

Park Jihoon cúi đầu, cảm thấy vô cùng áy náy với nữ sinh bám đuôi như chú mèo nhỏ ở phía sau mình: "Thật xin lỗi, làm ơn đừng đi theo tôi nữa."

Nữ sinh khuôn mặt đỏ bừng, run rẩy lấy từ trong cặp ra một phong thư cùng một túi sữa dâu: "Việc này.... Bạn học Jihoon, cậu nhất định phải nhận lấy, làm ơn đó."

Vốn là ban đầu cậu nghĩ sẽ nhanh chóng một bước mà cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy nữ sinh trước mặt lúng túng đến sắp khóc, Park Jihoon lại mềm lòng, thế nên vẫn nhận lấy sữa dâu, để vào trong túi áo đồng phục: "Cảm ơn."

Cô gái giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, nhanh chóng chạy trối chết khỏi nơi này. Park Jihoon một chút cũng không muốn mở xem phong thư kia, sữa dâu tây rất ngọt, quả nhiên là đồ của nữ sinh tặng có khác.

Ra khỏi cổng trường, Park Jihoon chẳng cần nhọc công tìm kiếm, Kang Daniel một thân áo sơ mi trắng, tay ôm ván trượt, đang đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất mà đợi cậu, chăm chú lướt Twitter, cùng biển báo bên đường tạo thành một điểm cố định trong khung cảnh ven đường quốc lộ không thu phí.

Park Jihoon đi lên đá cho hắn một cước, liền khiến cho người cao lớn kia dời đi sự chú ý khỏi màn hình điện thoại. Mèo nhỏ chui ra từ cổ áo sơ mi của hắn, vui mừng nhảy vào lòng Park Jihoon hưởng thụ cái ôm của cậu. Hắn chậm rãi di chuyển bằng ván trượt, dọc đường đi còn thường xuyên ngó sang trái để trêu đùa cậu bạn: "Trong túi áo cậu có gì thế, phồng lên kìa."

"Cái này hả," Park Jihoon vẫn đang chăm chú nghịch mèo, tùy tiện lấy ra túi sữa dâu ban nãy ném cho Kang Daniel: "Là của một bạn nữ khác lớp cho tôi, cậu không phải là rất thích ăn đồ ngọt sao, cho cậu đấy, mau uống đi."

Kang Daniel đứng ngược ánh cam lờ mờ của đèn đường, liền thuận tiện nhìn rõ chữ viết nắn nót mang chút ngượng ngùng trong phong thư kia. Hừ, thế kỷ 21 rồi còn dùng phương thức này để tỏ tình, thật chẳng mang lại cảm giác khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc gì cả. Hãy kết giao với tớ đi, nghe cứ như là mấy vở kịch hằng ngày của những thập niên 80 vậy, hắn nghiêng đầu hỏi Park Jihoon: "Cô ta thích cậu à?"

"Có vẻ như là vậy đi."

"Vậy mà cậu vẫn cho tôi?"

"Cũng chỉ là một hộp sữa thôi mà."

"Người ta thích người ta mới mới tặng cậu, không cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của nó sao?"

Park Jihoon cùng mèo Rooney không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Kang Daniel. Ánh mắt một mèo một người đều bày ra bộ dạng khó hiểu "Cái quái gì vậy?": "Cậu uống hay không uống, không uống thì cứ vứt đi."

"Nhưng mà tôi có chút để ý đó."

"Có cái gì đáng để cậu để ý đâu chứ."

"Không muốn có người nào khác yêu thích cậu đâu."

Park Jihoon giống như bất ngờ bị bóng rơi trúng đầu, cậu nhất thời không biết tiếp lời như thế nào, ngó nghiêng xung quanh một hồi mới đáp: "Nghĩ linh tinh gì vậy." Lại sợ người kia chưa yên lòng, nói thêm một câu: "Tôi không có thích bạn ấy."

Kang Daniel xé phần mở của túi sữa ra, mùi thơm lập tức thoảng ra. Vị ngọt lan nhanh trong không khí, Park Jihoon chau mày, thì thầm vào tai Rooney "thật là ngấy đúng không Rooney ?" Mèo con cọ tới cọ lui như tán thành với cậu. Jihoon ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Kang Daniel đang cắn túi sữa, nhịn không được lại nhiều lời: "Làm sao cậu có thể ăn được mấy thứ ngọt như thế này không biết nữa?"

Kang Daniel vươn tay vuốt ve Rooney đang nằm trong ngực Jihoon, mắt nhìn thẳng đường lớn trước mặt, rất nhanh bày ra bộ dạng thờ ơ, không quan tâm thường ngày: "Bởi vì cậu không ăn."

Toàn bộ tòa thành do Park Jihoon một công gây dựng thoáng chốc bị sụp đổ, không thể chống đỡ.

"Nhưng mà tôi cũng không thích uống sữa dâu, ngay cả những lời nói trong phong thư kia tôi cũng không thích."

Hắn kéo Jihoon lại khoác tay lên vai cậu, mọi người nhìn vào đều nghĩ đây đích thị là tuổi trẻ tràn đầy nghĩa khí, cùng nhau kề vai sát cánh, luôn thích dùng hành động này để ngầm thừa nhận sự quan trọng của đối phương. Cố áo đồng phục của thiếu niên gần sát tay hắn, Kang Daniel liền vứt vỏ sữa dâu đi.

"Cậu nhất định phải thích sữa dâu mới được." Park Jihoon ngẩng đầu nhìn Kang Daniel, nghiêm túc nói.

"Đã nói là tôi không..."

"Bởi vì dù sao tôi cũng không uống được, nên sẽ lại đưa cho cậu, còn cả thư tình hay gì đó nữa."

Thế gian này, hướng gió là thứ rất khó nằm trong tầm kiểm soát của bạn, chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó thì sẽ bị lạc đến một phương trời mới, một bầu trời mới hoàn toàn xa lạ.

Park Jihoon vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu đến phòng tập nhảy, chị tiền bối cùng trường đã có lòng tốt mà nhắc nhở cậu rằng đừng có dại mà trêu chọc cậu bạn Busan kia, nếu không sẽ gặp vô vàn rắc rối đó.

"Em không biết đâu! Lần trước chính mắt chị thấy! Chính mắt chị thấy! Cậu bạn Busan kia và bạn bè cùng nhau đánh lộn với người khác, vụ này to lắm. Hôm đó trời rất tối. Cậu ta thẳng chân đạp con nhà người ta ngã xuống đất. Xung quanh toàn là mảnh vỡ của chai rượu. Em biết không? Tình cảnh lúc đấy đáng sợ lắm ấy! Trời ạ!"

Park Jihoon tỏ vẻ kinh ngạc, gật đầu liên tục, một bên lén lút dùng tay áo lau đi nước miếng của học tỷ do quá mức xúc động mà phun ra.

Vóc dáng thật cao nha, bờ vai cũng quá là rộng đi _______không phải quá là hoàn hảo đi, đa phần là có chút gì đó cảm giác không phù hợp cho lắm, cũng có chút hung dữ_____vô cùng đáng sợ.

Sau đó đại khái là bị ném cho biệt danh người xấu, một bước trở thành một người siêu cấp nguy hiểm cần phải tránh xa.

Cậu bé đáng yêu mặc quần áo đồng phục trường cấp 3 nghệ thuật – Park Jihoon đứng ở một góc phòng tập nhảy vỗ tay khen ngợi mọi người, thi thoảng lại dời tầm nhìn đến anh chàng Busan đó. Thiếu niên ấy tựa như đang đứng trong thế giới của riêng mình nhìn những hòn đá ngầm, hướng ánh mắt ra xa ngắm ngọn hải đăng trên biển, cảm thấy ngọn hải đăng dù có được biển cả bao la vô tận thì cũng chỉ là ngọn hải đăng lẻ loi mà thôi.

Theo dõi hắn như vậy cũng chẳng nhìn ra được điều gì khác người, ngoại trừ việc Kang Daniel gợi cho Park Jihoon nhớ tới con Samoyed mà ông bà nội ở quê từng nuôi hồi cậu còn nhỏ. Ngày trước Samoyed là người bạn nhỏ rất thân thiết, vậy mà vào một ngày mưa nào đó bỗng nhiên đi lạc, khi nghe được tin này từ ông bà, cậu ôm điện thoại khóc không ra hơi.

"Jihoon là đứa trẻ ngoan mà, con đừng khóc như vậy."

"Park Jihoon đứa bé ngoan, cùng với cậu mới không giống."

Kang Daniel ôm lấy "mèo nhỏ", khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"Hảo hài tử" ở trong mắt của hắn cũng chỉ là một "đứa trẻ xinh đẹp" mà thôi.

Khác với Rooney đang nằm trong ngực, Rooney là chú mèo cô đơn do hắn nhặt được trên đường. Mà Park Jihoon lại giống như "chú mèo" vừa lanh lợi vừa xinh đẹp lộng lẫy được bày trong tủ kính xa xỉ với giá niêm yết cực kì đắt đỏ. Kang Daniel quả thực nhức đầu, quay sang thảo luận với người bên cạnh: "Hay chúng ta nuôi con mèo Ragdoll này đi." (Rooney)

"Cậu điên rồi? Có biết là giống mèo này quý giá lắm hay không? Cậu nghĩ là loại mèo này có thể dùng thức ăn thông thường mà nuôi được chắc? Sao tự nhiên không đâu lại nghĩ ra việc này cơ chứ, cũng có vẻ hay ho đó nhưng tôi không có khả năng đâu."

Kang Daniel vuốt vuốt hai tai đang cụp xuống của Rooney, mèo con thấy vậy thỏa mãn liếm móng vuốt của mình. Hắn đưa nó lại gần cậu và nói: "Tôi sẽ chỉ nuôi một con Ragdoll thôi mà, cậu sẽ không tức giận chứ?"

Rooney ngừng liếm chân mà nhìn hắn.

"Rất đẹp mà, cũng rất thông minh nữa. Nó cũng sẽ không tranh ăn với cậu đâu."

Câu cuối coi như là một lời đảm bảo then chốt, Rooney cứ như vậy mà yên tâm ngủ ngon.

Kang Daniel bước lên phía trước, vô tình mà như cố ý, giam Park Jihoon lại trong một khoảng không chật hẹp, hai bả vai cậu đột nhiên bị nắm chặt, tựa vào tường, một chút cũng không thể cử động được. Hắn cúi người xuống hôn Park Jihoon, cực kỳ hạnh phúc mà hưởng thụ tư vị anh đào tươi mát từ chiếc lưỡi ngọt ngào kia, tựa như loài dã thú say mê miếng mồi ngon ngọt tràn đầy yêu thương. Kang Daniel cảm nhận được hơi thở dồn dập của Park Jihoon đang phả trên chóp mũi mình. Hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn sâu hơn nữa, áo đồng phục bị xé rách nằm trên mặt đất bám đầy bụi bặm, nhưng chẳng ai có thời gian để quan tâm điều đó.

Hắn căn bản đã chuẩn bị trăm lần để nụ hôn này thật hoàn hảo, thẳng cho đến khi tay Park Jihoon vô lực ôm lấy cổ hắn, đôi mắt mờ đi vì ngọn lửa tình, thế nhưng giọng nói lại quả quyết, chân thành.

"Nhìn tôi." Park Jihoon nhìn vào sâu trong mắt của Kang Daniel. "Cậu phải hứa với tôi một chuyện."

Kang Daniel liếm môi mình, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi sẽ không để cho cậu chạy mất đâu, nếu như cậu chỉ coi đây là một trò đùa rồi sau đó biến mất, nếu vậy...tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Cậu không phải chỉ vì có hứng thú với tôi nên mới làm vậy đúng không? Phải ở bên cạnh tôi, cậu nhất định phải ở bên cạnh tôi mới được. Hứa với tôi đi."

Thật thú vị.

"Em có thích anh không?"

"Hứa với tôi trước đã?"

"Em có thích anh không?"

"Cậu phải hứa với tôi trước đã!"

Hai người giống như hai thái cực cãi qua cãi lại một cách vô nghĩa, sau một hồi cả hai cùng cúi đầu xuống rồi cười thành tiếng. Vẫn là Kang Daniel giơ cờ trắng đầu hàng trước, hắn đi tới hôn Park Jihoon thêm lần nữa, Park Jihoon bị bất ngờ đánh úp như vậy cũng không cản lại, hắn nói: "Chúng ta ở cùng một chỗ đi!"

Park Jihoon nghe thấy vậy, trong lòng hưng phấn, vui mừng không để đâu cho hết, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, tựa như vào thời khắc đó, cậu chỉ trả lời một câu đơn giản nhất: "Được!" mà thôi.

Hôm nay, Kang Daniel không đến phòng tập nhảy, tan trường cũng không đến đón cậu nữa.

Linh cảm được có gì đó không ổn, Park Jihoon xoa xoa huyệt thái dương, đơn độc ngồi trước cổng nhà trọ của Kang Daniel, cậu không có chìa khóa. Kang Daniel đã từng có ý hỏi cậu có muốn lấy một chiếc chìa khóa dự phòng hay không. Nhưng nghĩ đến tật xấu hay vứt đồ lung tung của mình, cậu đã từ chối. Bây giờ đã là 11 rưỡi đêm rồi, ban nãy cậu cũng đã xin phép ba mẹ đêm nay không về nhà vì có hoạt động ở trường. Cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói dối để ngủ qua đêm ở nhà Daniel nữa.

Jihoon thiếu chút nữa là tựa vào cửa ngủ quên thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngay lập tức cậu liền tỉnh táo lại, Kang Daniel đứng trước mặt cậu, có chút ngạc nhiên: "Đã trễ như vậy sao em không về nhà, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy."

Băng gạc trên trán bị lệch ra, có bảy, tám vết xước, khóe miệng vẫn còn dính máu, thậm chí vết thương ngoài da trên cánh tay máu vẫn còn đang chảy. Park Jihoon nhìn từng vết thương một cách rõ ràng, trong đầu thầm suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra, sắc mặt cậu trầm xuống: "Có chuyện gì vậy?"

Daniel muốn tiến lên ôm lấy cậu, lại bị cậu đẩy ra: "Em hỏi anh, xảy ra chuyện gì?"

"Em ngồi ở đây bao lâu rồi, hẳn là rất mệt đi. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

"Em hỏi anh sao mặt anh lại thành ra thế này?"

Kang Daniel sờ sờ chiếc băng gạc trên trán, như thể đó chỉ là vết muỗi cắn: "A, lúc đi đường không cẩn thận bị va chạm một chút thôi mà."

Lại nói dối, bất luận là bao nhiêu lần trở về nhà với bộ dạng đầy thương tích này, hắn cũng dùng mấy cái cớ quái quỷ này để xoa dịu.

Park Jihoon không ngừng cười lạnh, khiến cho Kang Daniel có chút chột dạ.

"Mẹ nó!"

"Mẹ! Thực sự khó chịu!" Jihoon nhặt chiếc cặp từ dưới đất lên. "Tôi đúng là bị điên mới đến đây chờ anh."

"Đã 12 giờ đêm rồi em còn muốn đi đâu?" Daniel giữ chặt cánh tay cậu: "Là do anh sai."

Không thể quay đầu lại, quay lại sẽ nhìn thấy vết thương của hắn, cùng bộ dáng ỉu xìu kia, cậu chắc chắn sẽ mềm lòng.

"Anh cũng không nên lừa dối em, đều là anh không tốt."

"Chúng mình vào nhà nói được không, anh còn phải thay băng nữa, máu ngày càng chảy nhiều hơn rồi nè."

Tôi sẽ không giúp đâu, cho đáng đời nhà anh!

Kang Daniel ngồi phịch xuống nền nhà, gối đầu lên đùi Park Jihoon, mèo Rooney ngồi ở một bên ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói. Jihoon mở túi y tế lấy ra băng gạc mới: "Trước khi đi anh không mang đồ cho mèo ăn sao?"

"Anh đi vội quá nên quên mất."

"Nếu như anh chết ở ngoài, chắc Rooney cũng chết vì đói mất."

"Em sẽ đến cứu anh mà."

Kang Daniel giơ tay vuốt ve khuôn mặt của người yêu, người kia vẫn còn chưa có nguôi giận nha, thấy tay và chán hắn chảy quá nhiều máu thì chau mày: "Làm sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

"Chúng nó dùng gậy gộc hay gì đó, chắc là cũng có vỏ chai rượu đi."

"Chó chết!"

Cho dù là nói bậy thì vẫn là chú mèo đáng yêu nha, Kang Daniel xoa xoa hai gò má của cậu. Jihoon vẫn đang chuyên tâm với việc băng bó, nên không để ý đến hành động của hắn. Vì vậy Daniel cảm thấy rất nhàm chán, những ngón tay không an phận kia lại tiếp tục dạo chơi trên người "mèo nhỏ" nhà mình, sờ tới lại sờ lui làm cho Jihoon thấy nhột: "Đừng có sờ loạn nữa, em thấy phiền!"

"Jihoonie, anh thực sự rất đau."

Jihoon rất ít khi thấy Daniel kêu đau, trong nháy mắt liền khẩn trương ngồi dậy: "Anh đau ở đâu? Chúng ta tới bệnh viện nhé?"

Vẻ mặt của cậu bây giờ, giống như Lâm Đại Địch, cho thấy bản thân bị dọa sợ không nhẹ. Daniel nhịn xuống xúc động muốn ôm Jihoon cười ha ha, tay chỉ chỉ vào chỗ bị thương trên môi: "Ở đây nè."

Ý đồ của hắn thật rõ ràng quá đi, Jihoon nhìn đến vết thương tím bầm trên khóe miệng, thở dài, vẫn là cúi đầu xuống hôn cái người đang giả vờ vô tội, đáng thương kia.

"Jihoonie, thực xin lỗi..."

Khẽ luồn những ngón tay của mình vào tóc Jihoon, Kang Daniel ngồi thẳng dậy hôn lên mắt em, Jihoon tránh cũng không được, mềm nhũn người tựa vào lồng ngực hắn, lông mi cong dài che lại mắt xinh, để mặc cho hắn hôn cậu: "Em bao giờ cũng lo lắng vì anh, đúng là ngu ngốc mà!"

"Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ỷ vào việc em thích anh."

Kang Daniel đột nhiên nhớ lại cái đêm ở phòng kho.

Hắn hỏi Jihoon, nếu như đêm đó bản thân hắn không có nói câu kia (Chúng ta ở cùng một chỗ đi!) thì sẽ thế nào, nếu như hắn không đồng ý giữ lời hứa với cậu thì làm sao bây giờ, và giả như hắn chỉ là có hứng thú với cậu nên mới hôn một cái thì sao?

Daniel muốn nhìn thấy Jihoon vì mình mà bối rối.

Park Jihoon vẫn còn đang một thân đầy mồ hôi, áo sơ mi xiêu vẹo lệch khỏi vai. Cậu nửa mơ nửa tỉnh mà mở mắt, bên hông vẫn còn cảm giác đau nhức khiến cậu mệt mỏi có phần không chịu đựng nổi, mơ mơ màng màng nói: "Hừ, anh sẽ không."

"Anh chắc chắn sẽ đồng ý với lời hứa của em."

Nói xong câu đó, cậu liền vùi đầu vào ngực Daniel chìm vào giấc ngủ, việc này khiến cho Daniel vừa bất đắc dĩ lại vừa thấy tủi thân. Hắn thừa biết Jihoon lúc nào cũng nhìn thấu được lòng mình, lại còn nhìn đến rõ ràng, rành mạch. Trong tình yêu, ai có được trái tim của người kia trước thì sẽ chiến thắng, chính mình không có lựa chọn nào khác.

Jihoon cũng là luôn ỷ vào việc hắn thích cậu đi.

Hai người họ, chính là ỷ vào tình yêu của đối phương.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro