Chương 7: Len và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh xá.

Toàn bộ bệnh xá đều không có bất kì tiếng động nào vang lên, giống như nơi này bị ngăn cách ra khỏi thế giới thành một thế giới khác vậy, đại khái là phu nhân Pomfrey lần đầu tiên đi vào đây không cần phải mắng những học trò khác rằng có người ngủ, bởi vì khuôn mặt đen sầm của thủ lĩnh năm tư Slytherin kia thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi.

Kang Daniel an vị ở ghế bên cạnh giường bệnh, chỉ cần có người làm ra bất cứ một tiếng động nào, hắn sẽ không nể chút tâm tình mà liếc nhìn bằng cặp mắt xám tro lạnh nhạt của mình, quả thực có thể nhìn kĩ được cảnh tượng trước mắt, ấy, ta nói nghiêm túc đấy.

Trên đây là kinh nghiệm cá nhân của Park Woo Jin, người vô tình làm đổ chai nước uống.

Kang Daniel khẩn trương như vậy chỉ có thể là người của hắn, toàn bộ Hogwarts nói sơ qua thì chỉ có một người duy nhất.

Ở trên giường bệnh xá, có một cậu bé đang say giấc nồng, một cậu bé mềm mềm cùng với mái tóc ngắn màu nâu đặt trên gối, khuôn mặt vùi trong chăn hít thở đều đều, thoạt nhìn ngủ rất ngon, trên gương mặt vẫn lộ ra chút ít gì đó khỏe khắn, má có chút đỏ ửng, khiến cho khuôn mặt cậu càng trẻ con.

Cậu nhìn qua giống như là đi vào một giấc mộng khá đẹp, trừ cái đó ra thì không có cái nào bất ổn.

Tuy rằng giấc mộng này đã kéo dài ba ngày.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của cậu, Kang Daniel hồi tưởng lại ngày đó – Park Jihoon không còn sức lực ngã xuống, đôi môi hoàn toàn trắng bệch, còn lại dư ra một không khí u ám đầy thê lương, cặp mắt xinh đẹp kia dần dần biến mất sau hàng lông mi run rẩy, tuy rằng toàn thân không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng Kang Daniel có thể cảm nhận được sinh mệnh của cậu đang dần biến mất.

Có trời mới biết hắn đã rất kiềm chế để không bị kích động rồi phá hủy mọi thứ, vùng lên giành lại Park Jihoon từ tay tên Gryffindor kia, hắn thậm chí không dám dùng quá sức, sợ rằng đứa nhỏ mỏng manh trong tay sẽ bị vỡ ra mất.

Mọi người cuối cùng đều không thể lí giải được chuyện gì đã xảy ra, hiển nhiên có thể thấy một chuyện, Park Jihoon làm ra một chuyện thần kì, nhưng cũng không ai biết rốt cuộc là cái gì.

Chỉ riêng một người biết được tình hình, đó chính là cụ Dumbledore, người vừa tinh thông vừa ngấm ngầm mưu tính, coi như là Kang Daniel đang miễn cưỡng đối mặt với cụ Dumbledore trong thời gian nan giải, sau lưng hắn không chỉ có mình hắn mà còn có cả Kang gia.

Nhưng những thứ quyền lợi phức tạp này khiến không cách nào cụ Dumbledore trao đổi, mà cũng có một người khác biết chuyện, Park Woojin hiển nhân cũng thận trọng, bất luận hỏi ai hay ở đâu hắn đều không cạy được nửa chữ từ miệng người kia.

Cũng có thể Kang Daniel không thể mặc kệ bản thân cứ không biết gì, hắn thật sự không thể nào tha thứ được việc cậu nhóc của hắn lại bị thương như vậy.

Lúc này, cửa bệnh xá mở ra, Ong Seongwoo đi phía trước giúp đám người đằng sau mở cửa, mà may mắn nữ nhân kia chỉ là thoáng qua gật đầu một cái, đi vào trong.

Tiếng giày cao gót cũng không quá lớn, Park phu nhân đứng trước giường bệnh, bà cúi đầu nhìn đứa nhỏ của mình. Ánh mắt bà nhìn xuống đến hông cậu thì dừng lại, con ngươi màu đen xém nữa co nhỏ lại, một lát sau bà mới nhận ra bên cạnh còn có người, đưa ánh mắt trầm mặc chuyển qua Kang Daniel.

"Tiểu Kang." Park phu nhân không có bất kỳ biểu lộ gì nói. "Cậu và cha cậu lớn lên thật giống nhau."

Một lời chào ngắn ngủi theo sau đó liền bị một câu nghi vấn cắt ngang, Park phu nhân chỉ tay vào cổ anh, thoạt nhìn như đang chỉ trích một con thiên nga cao ngạo, "Sở dĩ, Jihoon thành như thế này – là vì cậu?"

Không một tiếng trả lời ngầm ngầm thừa nhận.

"Ta biết chuyện này không thể nào lừa gạt cả đời được, chỉ là ta cũng không nghĩ tới có thể bại lộ nhanh đến như vậy." Park phu nhân nheo mắt quan sát đứa trẻ to xác trước mặt này, "Cậu ngày hôm nay ở đây, đã quyết định xong rồi sao? Có thể thay mặt Kang gia, hay thay mặt cho chính bản thân cậu?"

"Tôi có thể hứa với bà một lời thề không thể phá hủy." Kang Daniel nói câu đầu tiên.

"A, không gì phá nổi lời thề là một chuyện rất buồn cười đấy." Park phu nhân khinh miệt cười một tiếng. Trên cổ nữ nhân xinh đẹp kia lộ ra một cây hoa uất kim hương (tulip) xinh đẹp, trông sinh động vô cùng, giống như đang hít thở vậy, "Ta tự khắc có phương pháp khác."

"Ta sao mà biết được cậu có nói dối hay không, bất luận giống như cậu đang diễn rất giống thật, ta đều biết, vì lí do đó, đừng bao giờ cố gắng lừa ta." Park phu nhân nhìn chằm chằm vào Kang Daniel, "Ta cũng không quan tâm mấy cái gì mà không gì phá vỡ lời thề, đối với ta mà nói chúng một chút đều không có bất kỳ ý nghĩa nào khác."

Ong Seongwoo ở một bên không nhịn được mà cắt ngang lời Park phu nhân,tựa hồ có chút khó chịu khi thấy Kang Daniel bị người khác làm khó, "Nhưng, lời thề không thể phá vỡ không thể bị phá, nếu như phá vỡ lời thề đó –"

"Sẽ chết." Tiếp tục câu của Ong Seongwoo, Park phu nhân tiếp tục: "Tuyên thề vẫn có thể dối trá, thì dù cho cậu cuối cùng sẽ chết, lời hứa vẫn không hoàn thành, không phải sao?"

"Ta phải biết, cậu rốt cuộc có thật tâm thật ý hay không giúp ta bảo vệ Jihoon."

"Đứa nhỏ này, ta có thể tín nhiệm cho cậu được không?" Bà khẽ mơn trớn mái tóc mềm mại của Jihoon, đem con mình bảo hộ trong lòng, dứt bỏ tư cách là một phu nhân, bà cũng bất quá chỉ là lo lắng cho đứa con của mình mà thôi. "Cậu có thể đối với ta mà cam đoan, cả một đời phải bảo hộ cho Jihoon được không?"

Kang Daniel nhìn thẳng vào Park phu nhân bằng cặp mắt hết thảy kiên định, không chút do dự nói: "Có thể."

"Tôi cam đoan."

Park phu nhân nhìn hắn cả buổi, hơi có chút giật giật đôi môi, thời gian trôi qua, chỉ có thể thấy Ong Seongwoo cùng Kang Daniel mà đôi ngươi dần lớn.

Tiếp đó, cây tulip trên cổ Park phu nhân dường như ngày một lớn.

"Được rồi, đứa nhỏ này, xem ra khôi phục cũng không tệ." Phu nhân Pomfrey đem một chiếc ly màu xanh biếc đầy khói với thuốc đặt trên đầu giường. "White Dittany*, giáo sư Snape đặc biệt điều trị, hiệu quả tốt lắm, cái hay nhất chính là nó có thể chữa lành mọi vết thương mà hương vị thì có chút đặc biệt... Nói thẳng ra uống xong lọ này liền có thể đi học được." Bà nói.

"Tạ ơn bà, phu nhân Pomfrey."

"Đứa nhỏ này, không cần khách khí vậy đâu." Bà một tay vỗ vỗ vào đầu đứa nhỏ, càng làm tóc rối hơn, sau đó thật nhanh đi khỏi bệnh xá, trường học luôn có rất nhiều loại bệnh cần bà phải lo liệu. Chờ phu nhân Pomfrey hoàn toàn đi khỏi, vài người ở cửa bắt đầu ráo rít.

"Đừng chen lấn ta, chút nữa phu nhân Pomfrey quay lại rồi biết làm sao, ta không muốn bà ấy la đâu."

"Ngươi nói nhỏ thôi, ở đây còn có bệnh nhân."

"Jihoon ở đâu, đừng có đẩy Park Woojin ta –"

"Cảm phiền mấy người im lặng dùm tôi, tôi rất cảm ơn các người 'rầm rộ sôi nổi' 'đích thân đến thăm tôi, nhưng làm ơn, các người chừa cho tôi chút mặt mũi được không?" Ở trên giường, Park Jihoon mở miệng, nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa mà nói: "Hiện tại, toàn bộ lũ các người, lập tức đều lăn tới đây cho tôi."

Tất cả từ trên mặt đến đứng dậy, Park Woojin sờ mũi một cái, đặt mông ngồi xuống ghế cạnh giường, "Mày xem ra rất có tinh thần ha, không như mấy hôm trước nửa sống nửa chết, sắc mặt có vẻ khá hơn rồi."

Cậu cầm chén thuốc đưa cho Park Jihoon, ly trên thành giường vẫn còn chút ấm, "Mày không biết là mày bây giờ với con rồng đều cùng một dạng đâu, Kang Daniel quả đúng là nhất quyết đem mày khóa trong ngăn kéo, không cho người khác đến thăm, nói thật nhá, mấy người có thật sự không yêu đương không vậy, hắn bảo vệ mày kinh lắm nhé, bảo vệ kĩ lắm, hoàn toàn đem mày giống như là bảo bối tuyệt thế vậy, cũng giống nhau cả thôi -"

Park Jihoon mặt không còn chút máu liếc nhìn Park Woojin một cái, sau khi thấy hai người đằng sau liền lập tức cười ôn nhu, "Jinyoung và.... Daehwi? Ngồi đi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút."

"Park Jihoon mày là đồ vong ân bội nghĩa, tao bên cạnh mày nói chuyện lâu như vậy –"

Không thèm đếm xỉa Park Woojin đang nói nhăng nói cuội ở kia, hai sinh viên năm nhất cũng tìm được chỗ ngồi xuống, Bae Jinyoung quan tâm hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

"Yên tâm, cũng không quá to tát." Park Jihoon phẩy phẩy tay, đối với hai người đang biểu tình sợ hãi kia cùng với Lee Daehwi cười một tiếng, "Cậu là Daehwi? Tôi có nghe Park Woojin nói qua về cậu, nghe nói cậu là học bá đứng đầu kì thi, biểu hiện vô cùng phi thường, hết sức là ưu tú, thật lợi hại nha."

Park Jihoon vô hại mỉm cười khiến cho Lee Daehwi thả lỏng một chút, cậu bé này so với các vị đồng trang lứa có chút nhỏ bé hơn và hơi chút ngượng ngùng nói: "Không hề... tiền bối Jihoon dường như còn lợi hại hơn, còn có thể lợi hại điều trị lời bùa chú nguyền rủa, còn em thì không."

Sau khi dứt lời cả gian phòng liền rơi vào trầm mặc.

Lee Daehwi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn quanh ba sắc mặt của ba người, không biết mình nói sai ở đâu.

Bae Jinyoung lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này, cậu có chút chần chờ hỏi: "Vậy, rốt cuộc là cái gì?" Theo cậu hỏi, nguyên cả gian phòng coi như được thả lỏng nhưng sau đó liền có chút khẩn trương, Park Woojin trừng mắt cảnh giác Bae Jinyoung một cái, sau đó được Park Jihoon vỗ vỗ vai trấn an, cậu đối với cái con người cục súc kia cười một tiếng.

"... Cái này thật ra không phải là một câu chuyện dễ chịu cho lắm." Cậu mím môi, sắc mặt Park Woojin cũng rất khó coi, nhưng có nói ra cũng không ngăn cậu nói tiếp.

"Nhà chúng tôi, trước đây rất lâu rồi, đại khái là chúng tôi có một ông cố. Ông ấy lập một cái khế ước với một con quỷ." Bae Jinyoung cùng Lee Daehwi nghe thấy vậy liền mở to mắt ngạc nhiên, Park Jihoon tức giận nói: "Hai người, có thể không bày ra cái bộ mặt giống như sắp nuốt chửng ai được không, anh em nhà Peverell* đều chơi "bịt mắt bắt dê" cùng tử thần, còn tổ tiên bọn tôi chẳng biết vì sao lại cùng với ác quỷ mà lập ra khế ước."

"Nói tóm lại, không ai biết cụ cố và ác quỷ giao dịch cái gì, nhưng có thể dễ nhận ra, cụ cố đến cuối đã nuốt lời, không muốn phải trả cái giá quá đắt. Vì thế tên ác quỷ kia tức giận buông lời nguyền xuống đây –"

"Từng người trong nhà chúng tôi khi sinh ra đều tượng trung cho một loài hoa, những loài hoa đó cho chúng tôi sức mạnh kỳ lạ, nhưng chúng cũng có cái giá. Nếu như chúng tôi sử dụng hết sức mạnh từ loài hoa đó, khi nó nở ra, chúng tôi sẽ chết."

Park Woojin hết sức bình thản lên tiếng, "Chỉ cần hoa nở, là sẽ chết."

Đây là sinh mệnh của các thành viên trong nhà đã có từ lâu, từ khi sinh ra là bắt đầu một giai đoạn mới, bất cứ khi nào hoa nở đều sẽ được đếm ngược lại, ai cũng không tránh khỏi.

Bae Jinyoung khiếp sợ nhìn hai người họ Park trước mắt, nói chuyện cũng trở nên lúng túng, lắp bắp hỏi, "Cho nên, cho nên, anh có thể chữa lành cho anh Daniel là vì...."

Park Woojin tiếp nhận lời nói chưa xong, "Hoa của cậu ta, mỗi một lần sử dụng sức mạnh đều sẽ đua nhau nở rộ một chút."

Mở miệng nhưng lại không nói được gì, Bae Jinyoung á khẩu không trả lời được liền nhìn về Park Jihoon, lại phát hiện ra trong tia mắt của cậu đều không có một chút hối hận nào, rõ ràng là nguy hiểm như vậy, nhưng cậu lại không chút do dự mà sử dụng, chỉ để chữa thương cho Kang Daniel.

Bệnh xá hôm nay không biết là lần thứ mấy rơi vào trầm mặc, mà cũng đương nhiên thôi, không khí im ắng này rất nhanh bị phá vỡ —

Một người mặc áo choàng Gryffindor ngó đầu vào, vừa vặn những học sinh năm nhất bên trong nhìn mình, anh cười hì hì lên tiếng chào, "Này, các cậu bé."

"Anh Sungwoon?" Park Woojin kinh ngạc trả lời, thân hình không cao không thấp của Gryffindor như một cơn gió đi tới, lấy tay vỗ vai Park Woojin một cái, sau đó đưa ánh mắt nhìn Park Jihoon trên kia.

Vị Gryffindor này cười cười nói, "Jihoon đúng không, tôi bị người ta van xin là hãy chiếu cố cậu — bất quá chỉ là hơi tò mò chút muốn nhìn người yêu bé nhỏ của hội trường Slytherin hình dạng ra sao."

Đem nghi ngờ nhìn lên huynh đệ của mình, Park Woojin mới phản ứng được, lấy tay xua xua giới thiệu vị Gryffindor này, "Đây là Ha Sungwoon, Gryffindor năm sáu." Cậu dừng một chút, bổ sung thêm. "À, anh ấy là quý tộc."

Phía sau, Ha Sungwoon nở nụ cười thần thần bí bí.

...

"Mọi người gặp chuyện không hay nhưng thật ra thì có vài người vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hiệu trưởng Dumbledore đích thân giữ bí mặt không bày ra cách giải quyết vậy nên cứ như vậy đi." Người kia nói nhiều đến đáng sợ, nhưng dù sao thì vẫn tiếp tục. "Trận chiến thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật hôm qua đã kết thúc, Hogwarts hiện tại đang dẫn đầu, đến cả giáo sư McGonagall cũng vui vẻ tột độ, đến cả đi bộ bình thường cũng đều toát lên vẻ quý phái."

"Mấy người đều không thấy Adam sao, Adam của Hogwarts ấy, anh hùng Gryffindor – người đứng đầu kì thi cho đến cuộc thi hôm qua, thậm chí hiệu trưởng của Durmstrang cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, ông ấy chỉ cho Adam tám điểm, chỉ vì cái tư thế kết thúc kì quặc của cậu ta khá là buồn cười."

Ha Sungwoon giễu cợt cười một tiếng, thành thật mà nói, vị Gryffindor này nhìn qua giống mộ Slytherin hơn, trừ việc nói nhiều đến đáng sợ, Park Jihoon còn sợ hắn nói sẽ thở không được.

Không biết Park Jihoon trong lòng nghĩ cái gì, Ha Sungwoon vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, "Hiệu trưởng Beauxbatons vẫn còn công bằng chán, tuy rằng anh rất nghi ngờ việc bà ấy vì cái gì mà ngày nào cũng mang theo mạng che mặt, nói thật cũng thấy kì lạ lẫn buồn cười, không phải sao?"

Park Woojin nhanh miệng chen vào, "Có lẽ là không muốn người khác thấy mặt, các quý bà quý tộc Pháp chuyện vợ chồng đều có chút nhàm chán mà."

Đánh cho cái tên nói xằng bậy kia một chưởng, Ha Sungwoon che tai Lee Daehwi mà nói, "Này nhóc, chú ý chút nơi này còn có trẻ con, Daehwi cũng không phải như mấy đứa được tiếp xúc với những vấn đề người lớn — với cả, bà ấy cũng đã cao tuổi rồi, nhóc nói như vậy là gán ghép bà ấy lên hiệu trưởng Dumbledore sao?"

Tưởng tượng ra gì đó, Park Woojin rùng mình chút, cảm giác như sắp nôn đống đồ ăn sáng ra sàn, cậu vội vã chuyển chủ đề, "Vậy vì lí do gì mà cuộc tranh tài thứ ba lại thành mê cung?"

Ha Sungwoon lấy lệ phụ họa giải thích qua loa, "Đại khái là như vậy." Sau đó thì chú ý tới khuôn mặt trầm mặc của Jihoon, cậu nhóc tựa hồ suy nghĩ đến mông lung luôn rồi, trán cũng đều nhíu lại.

"Jihoon?"

Người được gọi liền ngẩng đầu lên, tất cả đều chăm chú nhìn cậu, ba Gryffindor và một Ravenclaw kia, thậm chí cậu chỉ mới biết hai người ở giữa ngày hôm nay, nhưng đặc biệt mang cho cậu một cảm giác — họ nhất định sẽ không phản bội cậu.

Trầm ngâm một hồi lâu, Park Jihoon mới mở miệng.

"Anh Sungwoon, anh nói bà ấy luôn mang theo mạng che mặt?"

Kang Daniel sau khi bước vào cửa, bên trong mấy người tụm lại trò chuyện sôi nổi mà không biết đang bàn luận cái gì, trong đó, người lớn tuổi nhất Gryffindor liền phát hiện ra hắn, cúi đầu chào một cái rồi vỗ vai Park Jihoon ý chỉ nhìn ra cửa.

Park Jihoon nhìn ra cửa, Kang Daniel cảm thấy mấy ngày nay bị nhốt cuối cùng cũng về chỗ cũ, anh đi lại phía trước giường.

Ha Sungwoon đặc biệt phát hiện ánh mắt không tình nguyện của Woojin cùng hai đứa nhỏ kia rời khỏi, trước khi còn phất tay gọi lại Jihoon, "Vậy cứ quyết định vậy nha, Jihoon."

Cửa bệnh xá đóng lại, cuối cùng trong phòng chỉ còn hai người, Kang Daniel và Park Jihoon.

Nhìn người bảo hộ mình không có chút biểu cảm gì, Park Jihoon có chút đắn đo không biết người kia có hay không đang tức giận, cậu mở miệng thăm dò hỏi, "Daniel?"

Người kia được gọi liền nhìn cậu chằm chằm và cậu cũng nhìn lại hắn, đôi mắt xám tro trong mắt hắn mang theo một tình huống rất thực tế — thoạt nhiên là có chút vui mừng? Hay là cái khác — trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung thì nghe tiếng Kang Daniel thở dài.

Sau đó hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu, mang theo một lực cực kì nhẹ nhàng, giống như là sợ cậu sẽ tan biến đi vậy.

"Anh rất không yên tâm với em." Kang Daniel mệt mỏi thở dài, "Em biết không, anh ngày hôm đó thấy em, em cứ như vậy mà ngất đi trong tay người khác, trong lòng rất đau, hô hấp giống như bị ai đó bóp chặt vậy, anh chưa từng sợ hãi như vậy trong đời, trước mặt người khác cũng chưa bao giờ như vậy."

"Anh trong nháy mắt liền suy nghĩ rằng không nên làm loạn, nhưng trong đầu anh chỉ có một ý chỉ duy nhất: đó là chỉ cần em không xảy ra bất kì chuyện gì, anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đó, cũng chưa từng sợ hãi vì cái gì hết."

"Cả đời này, chưa từng có."

Chớp mắt mấy cái, Park Jihoon nhỏ giọng phản bác, "Nè nè, rõ ràng anh bị thương trước, anh lúc đó không phải người đầy máu à, lại còn ngã trên mặt đất, anh so với em còn thê thảm hơn nhiều, với cả nha...."

Cậu mấy ngày nay trong mơ toàn thấy cảnh tượng Kang Daniel bị thương, Kang Daniel yếu ớt nằm dưới sàn lạnh băng, toàn thân đều ướt đẫm, tay che đi phần bụng nhưng máu vẫn chảy không ngừng từ vết thương mở, đến cả nền đất cũng nhuốm đỏ. Người kia bị thương nặng như vậy nhưng vẫn ngẩng đầu lên kêu cậu chạy đi, chạy càng xa càng tốt.

Sau đó cậu bị vô vàn cảm giác sợ hãi cùng bất lực mà giật mình thức dậy, cứ như vậy không ngừng.

Nghĩ tới những cơn ác mộng đó đều sẽ kết thúc khi Kang Daniel trút hơi thở cuối cùng, Park Jihoon cảm thấy dạ dày mình sôi sùng sục lên, ngón tay cũng không nhịn được mà phát run lên. Tuy đã là mùa xuân, nhiệt độ trong phòng không cao, thân nhiệt cậu vốn tái nhợt lại càng tái, tựa hồ có gì đó rất lạnh luồn vào xương thịt cậu.

Bàn tay run rẩy được một bàn tay ấm áp khác bao bọc lấy mà sưởi ấm, Kang Daniel ở bên cạnh cậu ngồi xuống, đem cả người cậu ôm vào lòng.

Những ngón tay lạnh lẽo như được sưởi trong chăn ấm liền thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, Kang Daniel đem bao tay lông dê của mình đeo cho cậu, còn nhẹ nhàng bóp bóp viền xung quanh, khiến cho cái bao tay to lớn đó vừa khít tay cậu, làm mãi cho đến nó vừa vặn bọc tay cậu lại.

Hắn đối xử với cậu như vàng bạc châu báu vậy, đem cậu ôm vào nơi ấm ấp nhất.

Đó cũng là nơi mềm mại nhất trong tim hắn.

Cậu trong lòng thấy bất an mà đổi tới đổi lui, tay không tự chủ được mà nắm vào vạt áo của Kang Daniel, động tác này chọt trúng vào điểm yếu của Kang Daniel. Hắn để Park Jihoon dựa vào ngực mình, xoa đầu cậu trấn an.

Park Jihoon muốn ngẩng đầu lên nhìn, chưa nhìn được đã bị Kang Daniel kéo quay về trong ngực.

"Đừng sợ."

"Anh ở đây, ở cạnh em." Âm giọng trầm thấp của hắn vang lên, Kang Daniel khẽ hôn lên vành tai cậu, mang theo tất thảy mọi thứ sủng ái nhất mà vỗ về cậu. "Anh sẽ luôn luôn cạnh em, vậy nên em mãi mãi không cần sợ hãi, chỉ cần em ở sau lưng anh, em không phải sợ gì hết."

Người này vốn cao ngạo luôn đi về phía trước, nhưng riêng đối với Park Jihoon mà đưa tay ra. Cực kỳ lâu sau đó, Park Jihoon đều không cần lo lắng rằng Kang Daniel sẽ bỏ rơi cậu, vì vậy người này mãi mãi về sau sẽ là nơi dừng chân của cậu, sau đó cùng người kia mà đưa tay ra đi chậm lại.

Đây đại khái là, Kang Daniel đối với Park Jihoon chính là vĩnh viễn hứa hẹn như vậy.

-TBC-

*White Dittany: bạch tiên hương tinh một loại trị liệu dùng hoa làm thuốc

* Anh em nhà Peverell 《Câu chuyện về Tam huynh đệ》(ừ thì cái này ai cũng biết rồi khỏi nói ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro