CHƯƠNG 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương Nặc Á nghe thấy những lời đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Nghiêm Quý Luân, nhìn gương mặt trắng trẻo của anh ta bị nắng làm cho ửng đỏ, không khỏi nhíu mi quan tâm :

"Thầy Nghiêm, tôi có mũ, còn thoa kem chống nắng nên không sợ phơi nắng, bây giờ tia cực tím rất mạnh, sẽ không tốt cho da của anh nếu ở lâu dưới nắng, trước hết anh nên vào trong chờ đi, bác Cam đến rồi tôi sẽ gọi anh."

Lúc nào cũng vậy, ngay cả khi anh luôn cố gắng tìm mọi cách để ở bên cô, vẫn bị cô uyển chuyển từ chối mà xa cách.

Phương Nặc Á trông có vẻ dịu dàng tốt bụng, bình dị dễ gần, nhưng cảm giác xa lạ thản nhiên khiến cho mọi người không thể nào hiểu được nội tâm của cô, giống như anh ta.

Ngay khi Nghiêm Quý Luân không còn lý do gì để từ chối, có chút không tình nguyện bước vào trong thì bị ngăn lại bởi âm thanh của động cơ xe đang từ xa đến gần, cũng kéo theo ánh nhìn của Phương Nặc Á, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Phương Nặc Á hé miệng cười :

"Xem ra bác Cam đến rồi, thầy Nghiêm vẫn nên đứng đây chờ bác ấy vậy !"

Nghiêm Quý Luân mới gật đầu nói được. Tiếng động cơ ngoài cửa ngừng lại, âm thanh vang dội của bác Cam cũng vọng vào :

"Thiếu gia, nơi này là nhà nghỉ Song Thuyền, không phải vừa rồi cậu mới hỏi ở lại đây vài ngày à ?"

Thiếu gia ? Hai người ở trong vườn nghe thấy bác Cam nói chuyện với ai đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giọng lớn phát ra ở cổng.

Khi thấy bác Cam bước vào cùng với một người đàn ông lạ, Nghiêm Quý Luân nhìn vào người đàn ông đang ngắm bốn phía xung quanh, một bên trả lời:

"Vài ngày thôi, cháu cũng chưa xác định nữa, vì cháu vừa được nghỉ dài hạn, nếu cảm thấy chỗ này không tệ, chắc là sẽ ở hai, ba tuần."

"Đùa à ? Ở đến hai, ba tuần ? Mặc dù giá một đêm ở đây rẻ, nhưng ở đến hai, ba tuần cậu phải tốn rất nhiều tiền đó !"

Bác Cam khoa trương trừng lớn hai mắt, nhìn vị khách từ bên ngoài đến này đang vui vẻ đi lại ngắm hoa ngắm cảnh ở nhà nghỉ.

Ngôn Thượng Tà sau khi nghe những lời đó thì không ngừng câu môi cười, nụ cười kia thật đẹp, khiến bác Cam ngừng bước để nhìn gương mặt tươi cười của anh, ngay cả Nghiêm Quý Luân cũng thầm khen ngợi vẻ đẹp của người đàn ông này.

Rồi Ngôn Thượng Tà vui vẻ nói :

"Bác Cam à, cháu đã nhận được một e-mail có nhắc về khu nhà nghỉ này đang có ưu đãi đặc biệt giảm giá chỗ ở cho khách, lại cảm thấy hoàn cảnh ở đây không tệ, nên mới chọn nghỉ dưỡng ở đây. Bác yên tâm, sẽ không tốn nhiều tiền lắm đâu."

Ưu đãi giảm giá chỗ ở ? Gần đây khu nhà nghỉ có hoạt động này sao ? Nghiêm Quý Luân nghi hoặc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông, trong lòng đột nhiên khó chịu, hướng về phía Phương Nặc Á đang nhìn về anh ta ở phía sau.

Chỉ thấy biểu cảm của Phương Nặc Á cứng đờ, cả người cô gần như trống rỗng, không giống với phản ứng giật mình bởi vẻ đẹp của một người đàn ông, nhưng lại không cách nào giải thích được vì sao lại không phải.

"Ồ, hóa ra gần đây Á Á bận rộn vì cái này à, chẳng trách nó cả ngày bận đông bận tây sửa này làm kia ! À đúng rồi, người phụ nữ đội nón đằng kia chính là Á Á, chủ của nhà nghỉ này." - Bác Cam dẫn Ngôn Thượng Tà đi về phía Phương Nặc Á.

Ngôn Thượng Tà tùy ý để bác Cam giới thiệu nhìn về phía Phương Nặc Á, bản thân cũng thất thần ngay lập tức, khuôn mặt hoảng hốt không khác gì Phương Nặc Á.

Hai người...quen nhau ? Nghiêm Quý Luân mím môi, có nhiều nghi vấn nhưng không dám nói ra, chỉ vì bầu không khí có quá nhiều điều ái muội không giải thích được khi họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Cho đến khi người đàn ông chủ động lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc.

"Tôi có quen cô không ?"

Phương Nặc Á nghe thấy lời anh, nhanh chóng thu hồi biểu cảm, trả lời :

"Tôi..." – Cô hắng giọng, kìm nén cơn đau ở cổ họng.

"Thật xin lỗi, anh không có quen tôi." - Đúng vậy, không quen biết, anh không quen biết em.

Đây là câu trả lời chính xác nhất, nhưng cũng là câu trả lời khiến cô lo lắng nhất.

"Xin chào, tôi tên là Ngôn Thượng Tà."

Em biết. Ba chữ này lòng em vẫn luôn khẽ nhắc.

Nhưng Phương Nặc Á không đủ can đảm để nói ra. Nhớ lại khoảnh khắc khi anh đưa tay về phía cô và tự giới thiệu, cô hít một hơi thật sau, trái tim cô chua chát nghẹn ngào, trong lòng thất vọng đến mức muốn khóc.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng lúc gặp lại anh, cô vẫn tràn ngập kích động muốn ôm anh thật chặt, và nói với anh rằng cô hạnh phúc nhường nào khi được gặp lại anh.

Chỉ là, cô khiếp đảm (*).

(*) Vừa e ngại, vừa sợ hãi, vừa rụt rè. Dùng một trong ba từ thì nghĩa lệch quá lớn nên mình giữa như bản gốc.

Bởi vì anh đã quên, quên đi tất cả, bởi vì tai nạn xe xảy ra ba năm trước.

Hơn nữa nếu không phải vì cô, anh thật sự có thể tránh được tai nạn đó, vậy anh sẽ không bị mất trí nhớ, càng không nhận lấy tất cả đau đớn đến vậy.

"Bà chủ ? Bà chủ ?" – Sau khi mượn điện thoại liên hệ với bên bảo trì ô tô, Ngôn Thượng Tà xoay người liền nhìn thấy bà chủ khu nhà nghỉ đang trầm tư đứng sau lưng anh.

Mặc dù khi anh quay lại bị sự im lặng của cô làm cho giật mình, nhưng giây tiếp theo hoàn hồn lại thì thấy cô như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng nhàn hạ quan sát cô.

Từ lúc gặp đến giờ Ngôn Thượng Tà vẫn rất để ý cô, nhưng rốt cuộc người ta lại nói là không quen nhau, anh cũng không tiện hỏi thêm. Chỉ là dáng vẻ của bà chủ khu nhà nghỉ ... thành thật mà nói, hoàn toàn khác với những gì mà anh tưởng tượng.

Cái này khiến anh nhớ tới nội dung của thư quảng cáo mà anh nhận được.

Nếu hôm nay Thượng Đế cho bạn biết, ngày mai là ngày tận thế, vậy bạn muốn cùng ai lên thuyền ? (*)

(*) Khu nhà nghỉ này trong bản gốc là 方舟民宿 - hai chiếc thuyền song song dân túc, tiếng Anh dịch ra là Ark Homestay. Tên của homestay và nữ chính có liên quan đến câu chuyện Noah (Nặc Á trong tiếng Trung phiên âm gần giống với Noah) đóng thuyền lớn cứu nạn tránh đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Nên từ giờ mình sẽ dịch tên homestay này là 'Nhà Nghỉ Song Thuyền', Song thuyền không phải là hai chiếc thuyền, mà là thuyền rất lớn đến mức hai bên cạnh thuyền song song với nhau.

Ngôn Thượng Tà bị hấp dẫn bởi chính câu này. Anh vốn nghĩ người viết ra câu này, lại ở thị trấn hẻo lánh này, sẽ là người tính khí giản dị và hiền lành, gương mặt nhã nhặn xinh đẹp, đeo kính mỏng, là một người phụ nữ nói chuyện dịu dàng, cho đến khi Phương Nặc Á xuất hiện trước mặt anh, anh mới biết là mình nghĩ sai rồi.

Cô có làn da trắng, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ lòng người, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt làm tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của cô. Ngay cả khi cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng cùng quần bò trắng, cũng không che giấu nổi vẻ đẹp hấp dẫn của cô.

Nhìn ra khắp nơi đều là núi, như đang sống ở thế ngoại đào nguyên (*), người phụ nữ xinh đẹp này hoàn toàn khác biệt với nơi đây.

(*) như đang sống ở trên cõi thần tiên.

Một người phụ nữ xuất sắc như vậy, nếu ở Đài bắc tình cờ gặp trên đường, anh thậm chí sẽ xem xét chủ động tiến đến hỏi cô có muốn làm người mẫu hay không.

Thấy cô vẫn còn đang suy tư, Ngôn Thượng Tà giơ tay năm ngón huơ trước gương mặt nhỏ nhắn của cô :

"Bà chủ, bà chủ." - Thấy cô vẫn thờ ơ, Ngôn Thượng Tà hắng giọng định la lên, nhưng Phương Nặc Á như là hoàn hồn lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khiến anh nhất thời á khẩu.

Đôi mắt của cô khiến anh quên lời, mà cô cũng hỏi trước :

"Vậy cho nên, anh sẽ ở nhà nghỉ Song Thuyền 150 ngày sao ?"

Cái nhìn mang quá nhiều cảm xúc mà anh không hiểu được, Ngôn Thượng Tà không hiểu cảm giác đau lòng này, anh kìm nén cảm giác kì quái kia, cố gắng tìm lại lời nói, càng cố gắng không cắn lưỡi chính mình mà hỏi:

"Hả ? Cái gì mà 150 ngày ?"

"Lũ lụt ngập đất 150 ngày, anh không đi cùng người mà anh muốn lên thuyền chung sao ?" – Cô như vô tình hỏi.

Anh bị câu hỏi của cô chọc cười, trong lòng rõ ra, trả lời:

"Người tôi muốn 'mang theo' chỉ có người nhà của tôi, nhưng người nhà của tôi bây giờ đang ở khắp nơi trên thế giới, muốn 'mang theo' bọn họ có chút khó khăn."

Cô nghiêng đầu hỏi lại một câu sắc bén:

"Vậy sao ? Tôi vốn nghĩ rằng anh sẽ mang Hồng Tuyết Linh đến đây chứ ?"

Nghe đến ba chữ Hồng Tuyết Linh, Ngôn Thượng Tà nhăn trán thở dài, khẽ nhìn cô, không khách khí đáp:

"Ồ, đến cô cũng nhắc đến cô ấy, xem ra tin đồn lan rộng thật."

"Không phải cô ấy là vị hôn thê của anh sao ?" – Phương Nặc Á gần như nín thở nhẹ nhàng hỏi lại.

"Tôi biết mình là vị hôn phu của cô ấy cũng đều là do phóng viên chạy đến nói mới biết được, xin cô đừng nhắc về chuyện đó nữa bà chủ à ! Xem ra tìm một nơi yên bình ở Đài Loan vẫn thật khó khăn mà." – Anh thở dài.

"Vậy sao ..." - Nụ cười của cô như vui vẻ từ tận tim.

"Vậy xin hỏi Ngôn tiên sinh hiện giờ có thể đi check in cùng tôi rồi chứ ?"

Ngôn Thượng Tà có chút bối rối bởi thái độ trái ngược của cô.

"À... được thôi, vậy tôi có thật là phải ở lại 150 ngày không ?"

Dẫn anh đến quầy sảnh trong nhà nghỉ, cô nói với giọng tươi cười thoải mái:

"Nếu muốn, anh ở lại 300 ngày cũng được."

"Bà chủ à, cô thật là hài hước." – Ngôn Thượng Tà cười gượng, lấy chứng minh thư từ ví ra đưa cho cô.

"Nếu một ngày nào đó tôi quyết định nghỉ hưu, có lẽ sẽ cân nhắc ở đây 300 ngày."

Ban nãy ngồi trên xe chở hàng của bác Cam nhìn ngắm cảnh sắc thị trấn, thật lòng cảm thấy nơi đây rất thích hợp để sống khi về hưu.

Cô mỉm cười, nhận lấy chứng minh thư của anh, nhìn bức ảnh của anh trên đó, ngón tay vô thức vuốt ve, đó là hình dáng trong kí ức của cô...gương mặt, ánh mắt...

"Bà chủ à, tôi biết tôi nhìn rất đẹp trai, nhưng mà cô nhìn ảnh chụp còn mê mẩn hơn cả người thật thì có phải hơi thất lễ không."

Ngôn Thượng Tà cười nhạo, mặc dù cảm thấy cử chỉ cô kì lạ, nhưng anh cũng không thấy chán ghét điều đó. Ngược lại, anh còn cảm thấy đắc chí, thậm chí còn cảm thấy mình cũng bắt đầu kì lạ như bà chủ này rồi.

Hay là bọn họ vốn quen biết nhau ? Quen từ trước khi anh mất trí nhớ ?

"Chỉ là vẻ ngoài trong ảnh của anh giống với người bạn đại học của tôi mà thôi." - Nhận thức được hành động của mình, Phương Nặc Á vội vàng phản bác.

"Thật sao ? Có một người cũng rất giống tôi sao ?" – Anh sờ sờ mặt mình.

Phương Nặc Á chỉ mỉm cười chớp mắt, tiếp tục công việc check in trong tay.

Thấy cô không trả lời, Ngôn Thượng Tà chỉ nhún vai không tiếp tục chủ đề nữa, anh bắt đầu nhìn ngắm xung quanh nhà nghỉ. Vừa rồi ở ngoài sân, bởi vì quan hệ giữa bác Cam và thầy Nghiêm, anh chỉ có thể vội vàng đi vào cùng Phương Nặc Á. Anh nhìn về thầy Nghiêm đang thăm hỏi bác Cam ở giữa sảnh, nhìn thấy bác Cam đang ngồi nghiêm chỉnh, trong đầu đột nhiên nhớ đến hộp chocolate kia ở nhà bác Cam.

Khục !!

Anh không thể nhịn cười được, lại vô tình nhận được ánh mắt nghi hoặc từ Phương Nặc Á, chỉ là anh vẫy tay ra hiệu rằng không sao, cũng không muốn nhắc đến hộp chocolate kia khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Anh hướng mắt nhìn ra ngoài sân, lại nhớ tới khung cảnh vừa rồi Phương Nặc Á tưới cây.

Các chậu cây cảnh này được cắt tỉa bởi người làm vườn chuyên nghiệp, mỗi chậu đều hiện ra vẻ sống động. Từng con thỏ, sóc, chó, mèo, chim bao quanh một chiếc thuyền gỗ, tâm ý của khung cảnh khiến người khác nhìn vào cảm thấy bản thân như đang ở trong câu chuyện Kinh Thánh.

Ánh mắt Ngôn Thượng Tà tràn đầy ngưỡng mộ, hỏi :

"Khu vườn bên ngoài này là do chính cô thiết kế sao ?"

Phương Nặc Á trả lại chứng minh thư cho anh, cong môi nói :

"Vâng, nơi này là nhà nghỉ Song Thuyền mà ! Phải có một cảnh trong câu chuyện chứ. "

Nhìn mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên, cô tiếp tục nói :

"Nhưng những con vật nhỏ kia không phải do tôi cắt tỉa, là bố tôi làm, ông ấy ngoại trừ làm linh mục còn là một người rất giỏi thiết kế vườn, tất cả đều được cắt tỉa bởi bàn tay khéo léo của ông."

"Có cơ hội phải gặp ông ấy mới được." – Anh gật đầu nhận lại chứng minh thư, trong lòng thầm nghĩ rằng người của gia đình này thật ái thế cứu nhân.

Đang chuẩn bị quay đầu nhấc hành lý trên mặt đất thì bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói nhẹ nhàng từ tính của Phương Nặc Á :

"Lạy Chúa, xin người hãy ban cho tiên sinh Ngôn Thượng Tà một hành trình tràn đầy niềm vui, cầu cho mỗi bước anh đi, mỗi nhịp anh bước đều nở đầy hoa, dùng bông hoa đó tô điểm sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống của anh, làm ngát hương thơm những cuộc gặp gỡ của anh, Amen."

Nhẹ nhàng thì thầm như cây liễu, nhưng lại gõ mạnh vào tim anh.

Như thể trong quá khứ, cũng đã từng có một giọng nói như vậy, chân thành cầu nguyện và chúc phúc cho anh.

Anh hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mí mắt của Phương Nặc Á, như thể nhìn thấy một tâm hồn anh đã từng biết dưới hàng mi dày đó, cứ không chớp mắt nhìn cô như vậy.

"Bà chủ, có ai từng nói với cô rằng những lời cầu nguyện của cô khiến người khác rất cảm động không ?" – Anh hỏi.

Gần như nín thở, không dám chắc chắn cảm giác xao động xa lạ mà quen thuộc tận đáy lòng kia là gì.

Cô sững người, những suy nghĩ trôi theo dòng cuốn về kí ức xa xăm, hoài niệm, lòng tràn đầy thương tâm.

"Có, người đó cũng nói những điều giống như anh vậy." – Cô quay lại đáp nhẹ.

Cô không dám nói quá nhiều, sợ rằng nói quá nhiều, sẽ khiến cô kìm không được nước mắt rơi.

Bạn học à, có ai từng nói với bạn rằng những lời cầu nguyện của bạn khiến người khác rất cảm động không ?

Kỳ thực sâu trong lòng cô cảm thấy, tên của anh, bài thơ cổ thời Hán kia, càng khiến cô thêm đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro