CHƯƠNG 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm 5 giờ sáng, bầu trời tháng 7, tháng 8 đã sớm rạng, chỉ là thời tiết hôm nay hơi xấu, trong không khí nổi lên một tầng sương mù, sự mát mẻ cuốn vào màn sương làm giảm đi cái nóng của mùa hè oi bức, khiến mọi người có thêm tinh thần để chào đón ngày mới.

"Good morning !" - Một tiếng lại một tiếng chào cất lên khi gặp mọi người trên đường.

"Sờ Linh ? Mới sáng ra sờ tôm Mễ Linh à ?" – Lúc chạy qua bác Cam thì ông ấy cười đùa, vươn tay vuốt tay người bạn già của ông, kết quả bị đánh một phát đến đỏ tay. Đôi vợ chồng già vì nguyên nhân này mà lộ ra một chút ái muội, nhịn không được mà phá lên cười.

Sau đó là có một tiếng cười thanh thúy hòa vào, đôi vợ chồng già liền ngừng cười mà nhìn xung quanh. Khi thấy người đó là Phương Nặc Á, bác Cam liền chủ động lên tiếng chào hỏi :

"Á Á, chạy bộ sáng à ?"

Bác Cam bộ dạng như gian tặc, sợ là thú vui vuốt tay bà xã đã bị Phương Nặc Á nhìn thấy, vậy thì thật là mất mặt khi về đến nhà mà !

Phương Nặc Á gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt đôi vợ chồng già đang đỏ mặt, ổn định chạy theo thân ảnh phía trước.

Cô biết như vậy mình như một kẻ cuồng theo dõi, nhưng cô lại không tự chủ được mà dõi theo anh.

Cô căn bản đã quá xem nhẹ nỗi nhớ của bản thân dành cho anh.

Ba năm, cô do dự trong ba năm, cũng mặc cảm và thấy tội lỗi trong ba năm, cô giống như một con đà điểu, tự chôn mình trong cái hố mà cô đào ra.

Nhưng mà, cái hố đó lại tràn đầy kí ức về Ngôn Thượng Tà.

Những ngày hai người từng nắm tay nhau, dắt tay nhau, quen biết nhau, những điều cô chỉ thấy trong mắt anh, những lời cô chỉ thì thầm với anh, đều trở thành sự luyến tiếc nhất cũng là sự đau đớn nhất trong lòng cô.

Cô hy vọng nhường nào anh ấy không thể quên được cô.

Không được quên cô, càng không được xưng hô với cô như chỉ là khách và chủ.

Thời điểm gặp lại anh sau ba năm, chỉ có cô biết được cảm giác phấn khích và không thể kìm nén được trong lòng. Cô đã lên kế hoạch toàn bộ, đợi anh đến gặp cô ngay sau khi nhận được thư. Cô liền chậm rãi tiếp cận anh, nếu có cơ hội... cô sẽ tự nguyện tâm sự với anh chuyện giữa cô và anh, nhưng mà...

"Ôi ! Bà chủ cũng ra ngoài chạy bộ sớm à ? Á ! Cẩn thận một chút !" – Ngôn Thượng Tà hừ một tiếng, chịu đựng Phương Nặc Á đâm đầu vào.

Ngay khi anh vừa quay lại, anh thấy một bóng người ngay phía sau anh. Đợi anh định hình ra thì là Phương Nặc Á, anh liền thả chậm bước, xoay người lại chạy từ từ đối mặt với cô định hỏi vài câu. Không ngờ rằng Phương Nặc Á vừa chạy vừa suy nghĩ thất thần, cứ cắm đầu chạy mà không hề nhận ra anh đang ở phía trước, vì thế hai người đâm sầm vào nhau.

Vừa cắm đầu vào lồng ngực dày đó, Phương Nặc Á hoảng hốt, cảm thấy bản thân như trở về năm quen biết anh, khoảnh khắc anh cứng nhắc và kiên trì ôm cô vào lòng :

"Phương Nặc Á, cậu cứ nhất định kiên cường như thế sao ? Người khác nói cậu như vậy, cậu cũng không thể phản bác một chút sao ?"

Chứng kiến Phương Nặc Á bị lời nói của các bạn nữ trong lớp bắt nạt, nhìn bóng dáng cô đơn của Phương Nặc Á, nhất thời không chịu được ôm lấy cô vào lòng, mới nhận ra hương thơm mềm mại lạ thường trong lòng mình, lập tức sợ hãi bởi đôi vai run rẩy, mỏng manh của cô.

"Này này, cậu khóc cái gì ? Bình thường thấy cậu có chủ kiến lắm mà, bị người ta bắt nạt không biết tự vệ thì thôi đi, sao còn khóc nữa."

Giọng điệu buồn bã của anh tắt ngấm khi nhìn xuống thấy cô gái trong lòng đang mỉm cười.

"Ha ha ha, cậu làm cái gì vậy ? Tớ làm sao có thể khóc vì một chuyện cỏn con như vậy chứ ? Còn nữa, cậu ôm tớ cứng ngắc như vậy làm gì ? Làm gì có ai tay thì vòng quanh người ta, còn thân người thì cách xa như vậy ? Cậu là đang lưu manh giả danh tri thức ăn đậu hủ của tớ sao ?" – Cô mỉm cười hạnh phúc, lùi từng bước kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Ngôn Thượng Tà thấy lạ khi cô cách xa, cảm thấy có chút khó chịu, nên không nhận ra là thần sắc của mình có chút căng thẳng.

Nhưng Phương Nặc Á nhận ra anh không vui, hiểu ra là bị từ chối ý tốt thì chẳng ai vui cả, vì thế cười nhạt :

"Ngôn Thượng Tà, nếu tớ muốn sống thật tốt cuộc sống học đường, tốt nhất là không nên quá thân thiết với cậu, cậu thật sự quá nổi tiếng..." – Nói xong cô cố tình nhìn xung quanh.

Không biết là đang bị từ chối hay đang được khen ngợi, Ngôn Thượng Tà cố tình nhìn chằm chằm cô, không có ý tốt liếc cô một cái.

"Cảm ơn anh, tôi vừa mới nhớ lại chút chuyện cũ. " - Cảm thấy bản thân ở trong vòng tay anh quá lâu, Phương Nặc Á vội vàng rời khỏi.

"Không có gì ! " – Cô đột nhiên rời khỏi, khiến anh không hiểu tại sao trong lòng không vui, nhưng Phương Nặc Á với anh chỉ là người lạ, anh không khỏi bật cười vì phản ứng không giải thích được của mình, lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ đó. Xoay người lại chuẩn bị chạy lần nữa, thuận miệng lên tiếng tán gẫu :

"Bà chủ, cô cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng à ?"

Phương Nặc Á điều chỉnh hơi thở gấp rút của mình, đáp lời :

"Đúng vậy, chạy bộ có ích cho sức khỏe và tinh thần." - Vừa mới nói, cô không đợi anh bắt đầu, liền co chân chạy trước.

Ngôn Thượng Tà nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng chạy bộ của Phương Nặc Á, đột nhiên cảm thấy bước chân của cô không bình thường, mặc dù có chút tò mò, nhưng anh vẫn chọn im lặng không tìm hiểu, dù sao quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là chủ và khách trọ, không thích hợp để hỏi sâu hơn.

Hai người lần lượt chạy bộ, Ngôn Thượng Tà dần dần có cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy Phương Nặc Á để ý đến anh, thỉnh thoảng chạy chậm lại như đang chờ anh, nhưng khi anh vừa theo kịp thì cô lại kéo xa khoảng cách lần nữa.

Anh biết anh luôn được người khác chào đón, nhưng hành động của Phương Nặc Á không phải kiểu muốn thu hút sự chú ý của anh. Hành vi của cô giống như... muốn tiếp cận anh nhưng lại sợ điều gì đó.

Rốt cuộc, ngay khi anh còn nghi ngờ, Phương Nặc Á đã ngừng lại, nhẹ nhõm xoay người đối mặt với anh.

Thấy cô có điều muốn nói với anh, anh cũng dừng bước, đối với ánh mắt giấu ngàn lời nói của cô.

"Ngôn tiên sinh, anh có thể vui lòng chạy trước tôi không ? Tôi thật sự không quen có ai đó theo sau lưng." – Cô do dự một lúc lâu mới tích đủ can đảm một hơi bày tỏ, vẻ mặt vốn căng thẳng cũng dần dịu lại.

Anh rất muốn hỏi tại sao, nhưng khi thấy cô có điều khó nói, anh lại không thể hỏi, khi định gật đầu đáp ứng cô, thì cô đã lên tiếng giải đáp :

"Chân của tôi, thực ra, tôi cũng từng bị tai nạn xe hơi. Mặc dù không có di chứng sau khi phục hồi chức năng, nhưng mà... nếu nhìn kĩ, anh vẫn có thể nhìn ra chút dấu hiệu. Đối với chuyện này tôi vẫn có chút để ý, bởi vì như vậy thoạt nhìn... có chút xấu xí."

Thực ra điều cô muốn nói chính là, cô không quan tâm hình dáng mình như thế nào, nhưng bởi vì là anh, nên cô bắt đầu cảm thấy khó xử, cô càng hy vọng anh không nhìn ra được tư thế kì lạ của cô. Đấu tranh rất lâu, cô cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh trước mặt anh được, nên ngừng lại nói thẳng ra những bối rối của mình.

Ngôn Thượng Tà khoanh hai tay, hứng thú hỏi :

"Cũng ?"

"Ơ...Tôi có nói là cũng sao ?" – Cô ngượng ngùng cười, khiến hắn như cười như không gật đầu, cô cũng không xấu hổ nhìn lại, ra vẻ thư thái nói :

"Ba năm trước, không phải anh bị tai nạn giao thông sao ?"

Ngôn Thượng Tà nhướn mày, thần kinh nhạy cảm chấn động, không thể không hỏi :

"Cô dường như biết mọi thứ về tôi ?"

Cả tin đồn về anh cũng biết. Anh bắt đầu nghi ngờ độ nổi tiếng ở Đài Loan của mình quá cao rồi. Đến cả những người ở nông thôn non nước xanh biếc này cũng rõ chuyện đến vậy.

"Thật ra... bố mẹ tôi là người hâm mộ của bố mẹ anh. Tin tức anh bị tai nạn xe hơi ba năm trước báo chí cũng nhắc đến rất rầm rộ, cũng khó để người khác không ấn tượng. Hơn nữa tai nạn tôi gặp phải cũng xảy ra cùng lúc đó." – Phương Nặc Á nói một cách trấn định, nhưng hai bàn tay sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi.

"Xảy ra cùng lúc với tai nạn của tôi ?" – Anh cau mày, đáy lòng nổi lên rung động kì lạ.

Cảm giác này xuất hiện từ lúc cô bắt đầu cầu nguyện cho anh, khiến cho anh khó mà lờ đi được. Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm, lại không biết từ đâu xảy ra rung động. Anh bước lại gần cô. Dù biết rằng khoảng cách giữa hai người đã có chút quá phận, nhưng giờ phút này anh chính là rất muốn tiến thêm một bước đến gần.

Anh không suy nghĩ gì cả, liền cúi đầu cùng cô đối mắt.

"Bà chủ, sao tôi lại có cảm giác, tôi cùng cô có một chút duyên phận kì diệu vậy?"

Phương Nặc Á bất giác hạ vai, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn đột nhiên phóng to trước mắt. Nụ cười của anh rất vô hại, nhưng lại hấp dẫn chết người. Cô phải thừa nhận rằng thậm chí sau ba năm, người đàn ông trước mặt vẫn có thể dễ dàng kiểm soát tâm trạng của cô.

"Có lẽ vậy, duyện phận này thật kì diệu, anh nói xem có đúng không ?" – Cô mơ hồ đáp lại.

Phương Nặc Á thật muốn quay đầu bỏ chạy. Mọi dây thần kinh, từng lỗ chân lông của cô đều muốn gào thét vì anh tiếp cận quá mức, nhưng cô giả vờ bình tĩnh, bí mật lùi lại kéo dãn khoảng cách.

Ngôn Thượng Tà ngừng tiến lên phía trước, cười cho sự quá phận vô lý của mình.

"Xin lỗi ! Tôi có chút thất lễ rồi ! Chỉ là tôi không cách nào nhớ ra tai nạn xe xảy ra ba năm trước, vậy nên vẫn luôn mẫn cảm khi nghe thấy những sự cố tương tự."

"Không thể nhớ ra ?" – Cô tò mò hỏi, lại phát hiện bản thân hỏi quá nhiều.

Nhận ra cô có chút hối hận khi đặt câu hỏi, Ngôn Thượng Tà phất tay hờ hững, lấy ngón trỏ chỉ chỉ đầu của mình, cười đáp :

"Ừm, vì tai nạn xe đó mà khiến cho đầu của tôi gặp vấn đề, tôi không thể nhớ ra được ký ức trước đây."

"Có thể vĩnh viễn sẽ không nhớ lại sao ?" – Giọng cô vô thức trở nên lo lắng, sau hoàn hồn nhận ra thái độ của mình, thật muốn cắn đầu lưỡi.

Ngôn Thượng Tà nhẹ liếc nhìn cô, thản nhiên nói :

"Có lẽ vĩnh viễn cũng không nhớ ra... Kỳ thực, nếu nhớ không ra cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng thích ứng được, nhưng tôi sợ là từ đó trở đi mình lại quên đi người quan trọng nhất..." – Sau khi khẽ thở dài, anh lại trêu chọc :

"Bà chủ, không lẽ cô cũng là fan của bố mẹ tôi à ? Giọng điệu rất là quan tâm ?"

Lòng cô trống rỗng, tránh né ánh nhìn của anh.

"Có lẽ tôi đã quen với việc bố mẹ tôi hay nhắc về gia đình anh từ nhỏ, nên chắc cũng vô thức mà quan tâm anh. "

Anh không tiếp tục trò chuyện nữa, gật đầu mỉm cười với cô, lại bắt đầu chạy bộ buổi sáng.

Còn cô thì im lặng chạy sau, đuổi theo bóng dáng anh, giống như lúc trước.

Chiều chủ nhật đầy gió và nắng, khu nhà nghỉ vẫn yên tĩnh như thường lệ, thuyền gỗ nhỏ dưới ánh mặt trời mãnh liệt vẫn có cảm giác trầm tĩnh không nói nên lời.

Một loạt các loại động vật được tỉa từ cây cảnh bao quanh một bên thuyền. Mặt khác của thuyền đối diện với một tòa đình nghỉ mát, giúp cho khách có thể tự do đi lại, nghỉ ngơi thư giãn. Vị trí của đình thông thoáng, ngồi ở trong, lúc nào cũng có thể tận hưởng gió từ mọi hướng.

Nhìn xung quanh, trừ quang cảnh khu vườn được thiết kế tinh xảo, vị trí của khu nhà nghỉ cũng nằm ở nơi cao, giúp cho du khách ngồi trong đình nghỉ mát vừa vặn có thể ngắm nhìn được những cánh đồng lúa trong thôn và những ngọn núi nơi xa.

"Thư giãn và hạnh phúc, nơi đây chỗ nào giống như là tận thế chứ ..." - Ngẩn người trong đình nghỉ, Ngôn Thượng Tà không nhịn được tán thưởng. Thái độ lười biếng của anh đã thể hiện triệt để tinh thần cao nhất của kì nghỉ. Đôi lông mi quyến rũ cử động, ngủ thiếp đi với tiếng ve bên tai, nhưng một tiếng khóc bất ngờ khiến anh tỉnh giấc.

Ngôn Thượng Tà không phải là một người thích tò mò, chỉ là hơi đứng dậy hướng về nơi phát ra âm thanh thì thấy một cô bé đang khóc nức nở và người đàn ông chocolate hôm trước đã dắt anh vào cổng nhà nghỉ.

Nghiêm Quý Luân đi vào sân ngẩng đầu liếc thấy người đàn ông trong đình nghỉ thì sửng sốt một chút, nhưng sự chú ý lập tức chuyển sang người phụ nữ đang bước ra khỏi nhà.

"Có chuyện gì vậy ?" - Cô bé khóc rất to, đến nỗi Phương Nặc Á đang làm việc trong nhà phải nhanh chóng bước ra dò hỏi.

Nghiêm Quý Luân còn chưa kịp nói, cô bé đã nghẹn ngào trong vòng tay Phương Nặc Á.

Phương Nặc Á không thể cưỡng lại cái ôm của cô bé, giật mình lùi hai ba bước gần như ngồi xuống, may mà Nghiêm Quý Luân tiến đến đỡ lấy vai cô. Cô mỉm cười cảm ơn Nghiêm Quý Luân, rồi cúi xuống hỏi cô bé :

"Sao vậy nào ? Ngẩng đầu lên cho chị xem thử là ai đang khóc thương tâm đến vậy ?"

"Dì Á Á... Huhuhuhuhuhu..." – Cô bé ngẩng gương mặt đẫm nước mắt, khóc đến buồn bã vô cùng.

Phương Nặc Á lấy khăn giấy trong túi áo khoác lau đi nước mắt trên mặt cô bé :

"Thì ra là Nông Nông của chúng ta à ? Hôm nay tâm trạng cháu không tốt sao ?"

"Dì Á Á, hôm này cháu đi tham gia đoàn hợp xướng bị mọi người cười nhạo..."

"Tại sao mọi người lại cười cháu ?" – Phương Nặc Á vừa hỏi vừa nghi hoặc nhìn về hướng Nghiêm Quý Luân.

Nghiêm Quý Luân thấp giọng đáp :

"Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với bọn trẻ. Nông Nông đến tìm tôi, cô bé nói em ấy muốn tìm em."

PhươngNặc Á thở dài, chăm chú nhìn cô bé. Thấy tâm trạng cô bé đã hòa hoãn hơn, cô kéocô bé đến ngồi vào chiếc thuyền trong vườn, ôm cô bé nhẹ nhàng lắc lư, chờ cô mởmiệng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro