CHƯƠNG 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, đôi vai cô bé ngừng động, bé cúi đầu lặng lẽ rúc vào vòng tay của Phương Nặc Á, vẻ mặt bé ưu sầu mím môi không chịu nói. Phương Nặc Á cư nhiên biết rằng, có một số nỗi đau phải chờ thời gian làm cho nguôi ngoai thì mới nói ra được, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nóng vội.

Ngay lúc cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Nhìn qua Nghiêm Quý Luân hai người mắt to trừng mắt nhỏ nghĩ xem phải làm gì khiến cô bé vui lên, lại nhìn về phía đình cao bên kia có tiếng, một thân ảnh đang từ từ đi về phía họ.

Dáng người anh ngược sáng, khiến Phương Nặc Á không thể nhìn rõ được gương mặt anh lúc này trông như thế nào, nhưng cô lại nhịn không được nín thở nhìn chằm chằm anh, trái tim bởi vì chờ mong anh đến gần mà đập kịch liệt mất kiểm soát. Cô biết, bản thân khi đối mặt với anh luôn không kiềm được kích động, chỉ có thể yếu ớt nhìn đi nơi khác, điều chỉnh hơi thở, chờ anh đến gần.

Ngôn Thượng Tà ngồi xổm xuống, ngước nhìn cô gái nhỏ, rồi miệng cười toe toét và tự giới thiệu :

"Hi, xin chào, chú tên Ngôn Thượng Tà, cháu có thể gọi chú là chú Ngôn hoặc là chú Thượng Tà !"

Cô gái nhỏ tâm trạng đang buồn tủi nhìn thấy chú đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, lại càng thêm nhút nhát rúc vào vòng tay của Phương Nặc Á, đưa ánh mắt dò xét nhìn anh. Sau đó là vẻ mặt chứa vài phần ấm ức nhiều hơn là thẹn thùng không biết phải làm sao, bắt đầu thắc mắc không biết chú này muốn nói gì với bé.

"Ừm.... Chú nghĩ là tâm trạng của cháu đang không tốt nhỉ, nên mới không muốn nói nhiều với chú, nhưng chú tới nhà nghỉ này tâm trạng lại cực kì cực kì tốt. "

Anh cũng chả quan tâm là cô bé có nghe mình đang nói hay không, cứ theo ý bản thân mà tiếp tục:

"Chú sống ở một thành phố lớn, tâm trạng mà không tốt thì thật sự rất khó vui vẻ trở lại. Nhưng ở nơi đây nếu tâm trạng không tốt, ban ngày muốn chạy đến cánh đồng la hét thì cứ chạy đến mà la hét, buổi tối lại đối mặt với những vì sao trên cao bày tỏ nguyện vọng của chính mình thì có thể nói đến tận bình mình cũng chưa xong. Thật ra ở đây có rất nhiều cảnh thiên nhiên đẹp đẽ có thể tẩy đi những tâm tình xấu xa trong lòng mình, cháu có muốn thử không ?"

Cô bé hơi dịch chuyển, chôn mặt vào trong vòng tay Phương Nặc Á, vẫn tò mò chú trước mặt này rốt cuộc là muốn làm cái gì ?

Ngôn Thượng Tà không nhiều lời nữa, đưa ánh mắt về phía Phương Nặc Á.

Cô thu hồi ánh mắt chăm chú vào anh, hắng giọng thốt ra vài từ khô khan :

"Có phải là ..."

"Muốn đi chung không ?" – Anh không giải thích đứng lên, đi về phía cổng lớn.

Cô nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, anh xoay cổ và lắc tay, giống như đang làm các bài tập khởi động cơ thể, tâm trí cứ thế hiện ra những cảnh tượng quen thuộc, tim nóng bừng, rồi không tự chủ được kéo cô bé lên đi theo.

Cô biết anh muốn làm gì, đã từng có lần vì hành động này mà cô cười anh như một tên điên. Nhưng cũng vì như vậy mà sự ấm áp anh dành cho đã ở trong tim cô nhiều năm, và không ai có thể dễ dàng xóa sạch nó.

"Đi thôi đi thôi ! Thời tiết hôm nay thật sự thích hợp để la hét một phen." – Ngôn Thượng Tà phóng khoáng quay đầu lại cười với những người phía sau, nhướng mày khi thấy Nghiêm Quý Luân cũng nằm trong số đó.

Phương Nặc Á không nhận ra sự khác thường của Ngôn Thượng Tà, chỉ nghe những gì anh đã nói trước đó, ý cười trên môi sâu thêm.

"Dì Á Á, bây giờ chúng ta phải làm cái gì ?" – Cô bé ngừng khóc, không rõ Phương Nặc Á dắt bé đi đâu.

"Nông Nông, nếu trong lòng cháu không thoải mái, vậy thì đợi một chút xem lát nữa chú phía trước làm như thế nào, nếu như cháu muốn, cháu có thể làm theo cách của chú ấy, còn nếu cháu không thích, vậy mình xem một chút cũng được." – Phương Nặc Á nháy mắt với cô bé, bảo Nghiêm Quý Luân nắm tay kia của bé, ngay sau đó đi theo Ngôn Thượng Tà.

"Em xác định là có thể đi theo anh ta ? " – Trong lòng Nghiêm Quý Luân có một cảm giác phức tạp không thể nói, anh cảm thấy Phương Nặc Á tin tưởng vị khách trọ này quá nhiều không phải là chuyện tốt, chưa kể vừa rồi anh ta nhìn anh với ánh mắt kì dị, thậm chí bản thân anh còn không giải thích được tại sao mình lại có địch ý với người đàn ông này.

"Thầy Nghiêm, đừng lo lắng, đi một chút cũng không sao cả. "

Nếu Phương Nặc Á đã nói như vậy, dù Nghiêm Quý Luân không muốn hơn nữa cũng chỉ có thể nhếch miệng.

Nhà nghỉ Song Thuyền nằm bên ngoài trung tâm thị trấn, vậy nên chỉ cần ra cửa, quẹo phải rồi đi thẳng năm phút là có thể thông ra đường bên ngoài. Hai bên đường trải dài vô số cánh đồng. Đồng lúa mới trồng vào đầu tháng bảy vẫn còn xanh. Nước trong ruộng lúa phản chiếu ánh nắng cam rực rỡ khiến bầu không khí lãng mạn và ấm áp hơn. Lang thang trong đó, ngay cả khi tâm tình rất phức tạp cũng có thể xóa tan, trong nháy mắt vô ưu vô lo.

Ngôn Thượng Tà bước chậm bên cánh đồng, vươn mình thở sâu, tham lam thưởng thức hương thơm gạo thư thái trong không khí.

Kể từ sau tai nạn xe hơi, anh đã từng ở trong thành phố suốt cả ngày, lại chưa bao giờ có cảm giác thanh khiết và gột rửa tâm hồn đến vậy, thể xác và tinh thần căng thẳng trong một thời gian tại lúc này hoàn toàn được thư giãn. Thần xác anh thả lỏng, quay đầu lại nhìn ba người phía sau. Anh nhếch miệng cười, rồi dang hai tay ra, ngông cuồng chạy trên đường, miệng la hét những từ vô nghĩa như thằng điên.

Dù trong lòng anh chẳng có gì buồn phiền, nhưng anh vẫn thích làm điều này.

Ở thành phố có quá nhiều trói buộc, còn ở đây, anh có thể thả lỏng đến cực hạn. Kí thức cơ thể giống như cho anh biết rằng, anh cũng đã từng vui vẻ làm như thế.

Anh xoay người, hỏi những người phía sau :

"Muốn làm theo không ? Hay chỉ nhìn thôi là được ? "

Nhiều năm trước, cô cũng từng được anh hỏi như vậy, gặp lại hôm nay, lại là trái tim mang theo những kí ức chồng chéo.

Cô muốn đi theo hướng của anh đến nhường nào, nhưng nếu cô buông bỏ mọi cố kỵ, rụt rè mà làm theo cách của anh, còn có thể nhận được phản ứng của anh như trước đây hay không ?

Dù sao, anh cũng thấy cô xa lạ ...

Cô bé nhìn chằm chằm vào Ngôn Thượng Tà vừa chạy vừa la to phía trước, lại ngẩng đầu nhìn Phương Nặc Á, gương mặt bé lúng túng.

"Cháu có muốn làm theo không ? Hay chỉ nhìn thôi cũng được ? " – Phương Nặc Á hỏi.

"Dì Á Á, cháu muốn nhìn thử..."

"Ừm, vậy chúng ta cùng đợi anh ấy ở đây vậy."

Nghiêm Quý Luân đứng bên cạnh cau mày, nhìn chằm chằm vào vẻ rạng rỡ trên gương mặt Phương Nặc Á, đó là vẻ mặt anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

Ngôn Thượng Tà hò hét đến khi tận hứng mới ngừng. Anh quay lại và đi về phía ba người với khuôn mặt nồng nhiệt, thở hổn hển nói:

"Thấy thế nào ? Cách làm này của tôi không tồi chứ ? Mọi người có muốn làm theo tôi không ? "

"Cháu, cháu đã xem chú làm, thực ra cũng không còn cảm thấy buồn lắm..." – Cô bé không còn nấp sau Phương Nặc Á nữa, đôi mắt tò mò nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai trước mắt, hỏi:

"Chú ơi, bình thường chú vẫn hay la hét giống như vậy sao ? "

Anh cười tươi:

"Chú không thường hay làm như vậy, chỉ vì nơi này cho phép chú làm mà thôi."

"Vậy sau này nếu tâm tình cháu không tốt, cháu cũng có thể làm như vậy sao ? Hét lớn như vậy cháu sẽ bị đau họng. Bị đau họng thì cháu sẽ không thể hát trong dàn hợp xướng được nữa. "

"Vậy cháu có thể hát thật lớn ! " - Anh hắng giọng, lập tức thị phạm:

"Anh trai ba ba thật vĩ đại, danh dự cho nhà ta" (*)

(*) Lời của hát thiếu nhi: Chỉ Cần Ta Lớn Lên (Ca Ca Ba Ba Thực Vĩ Đại). Link:

Phương Nặc Á không thể nhịn được cười.

Gương mặt Nghiêm Quý Luân căng ra, người đàn ông đó có thể hát bài hát của thiếu nhi hoàn toàn lạc điệu với âm lượng cao như thế... kì lạ.

Cô bé ôm bụng cười to:

"Chú ơi, chú hát dở quá !"

"Nông Nông !" – Phương Nặc Á khẽ gọi, chỉ sợ lời nói thẳng thắn của cô bé sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông.

"Không sao đâu !" – Ngôn Thượng Tà cười lắc đầu với Phương Nặc Á, ngồi xổm xuống nói với cô bé:

"Nếu chú hát không dở, cháu có cười vui đến vậy không ?"

"Nhưng cháu cười như vậy rất không lễ phép... giống như khi các bạn trong lớp cười cháu vậy..."

"Chú không cho rằng cháu cười chú sẽ là không lễ phép, bởi vì vừa rồi lúc chú hát cảm thấy rất vui vẻ ! Tại sao chú phải vì cháu cười mà phá hỏng tâm trạng tốt của mình chứ ? " – Anh ghét nhất là phải sống dưới ánh nhìn của người khác.

Cô bé lẩm bẩm:

"Thật sao ? Vậy... cháu cũng có thể vui vẻ mà ca hát rồi ? "

"Tại sao không ? Trừ phi cháu hát còn dở hơn cả chú !" – Ngôn Thượng Tà nhướn mày nhìn, ngay lập tức chọc cười cô bé.

"Chú ơi, cháu hát rất dễ nghe ! Chỉ là hôm nay tham gia đoàn hợp xướng, cô giáo đột nhiên giao cho cháu hát bè nốt cao, cháu vẫn hát không được tới nốt cao đó, cứ bị lệch âm, sau đó bị mọi người cười..."

Phương Nặc Á thấy cô bé tự trách, nên tiếp lời:

"Nông Nông, cháu muốn hát tốt, nhưng lại quá lo lắng, nên càng hát càng sai, đúng không ?"

Cô bé gật mạnh đầu, Phương Nặc Á đưa tay xoa xoa đầu bé:

"Dì trước đây cũng từng nóng lòng háo hức như vậy, kết quả lại khiến mọi chuyện rối cả lên. Sau này gặp lại tình huống như vậy, cháu chỉ cần cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, tốt nhất là trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó thì hát một bài hát sở trường hoặc một bài mà cháu thích nhất."

"Dì Á Á, cháu biết rồi ạ !"

"Vậy bây giờ cháu có thể hát một bài sở trường hoặc bài mà cháu thích nhất cho chú nghe được không ?" – Ngôn Thượng Tà chớp mắt tinh nghịch, mỉm cười mong đợi.

"Được ạ!" – Nông Nông nhìn trái nhìn phải thì thấy phía trước có một gốc cây đại thụ, dưới cây có ghế đá, đó là nơi các nông dân thường nghỉ ngơi giữa lúc canh tác, nên cô bé kéo ba người hướng tới đó, sắp xếp chỗ ngồi cho từng người:

"Thầy Nghiêm ngồi đây, dì Á Á ngồi đây, chú ngồi đây !"

Phượng Nặc Á bị kẹp giữa hai người đàn ông, mặc dù cảm thấy chật chội, cũng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận. Từ sau khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên cô gần Ngôn Thượng Tà đến vậy, vai hai người gần như chạm vào nhau, mà đùi anh vô tình chạm vào đầu gối cô, cảm giác quá gần khiến cô rối loạn nhịp thở. Cô chỉ có thể buộc mình phải bình tĩnh, nhưng Ngôn Thượng Tà bất ngờ thì thầm vào tai cô:

"Cô đoán cô bé sẽ hát bài nào ? Chúng ta đánh cược đi ?"

Hơi nóng tê dại thoáng cái lan từ tai đến hai má của cô, trong nháy mắt gương mặt trắng nõn đỏ bừng. Cô bối rối cúi đầu sợ bị nhận ra bản thân không được tự nhiên.

Ngôn Thượng Tà không nhận ra sự khác thường của cô, hào hứng nói:

"Đoán trúng có phần thưởng, thưởng cái gì nhỉ... mời một bữa cơm !"

"Cháu hát đây!" – Cô gái nhỏ lên tiếng.

"Đợi một chút, bọn chú muốn đoán cháu sẽ hát bài gì, cháu cho chút gợi ý đi." – Ngôn Thượng Tà tự ý quyết định mở trò.

"Hở ? Vậy trò này nhất định là dì Á Á thắng rồi !"

"Vì sao vậy ?" – Ngôn Thượng Tà thắc mắc.

"Nông Nông bởi vì nghe Nặc Á hát mới trở nên thích ca hát. Nặc Á đã dạy cô bé hát trong một thời gian, Nặc Á chắc chắn biết Nông Nông thích hát bài nào." – Nghiêm Quý Luân lên tiếng đáp lời.

Ngôn Thượng Tà nhìn Phương Nặc Á bên cạnh, lại nhìn hướng Nghiêm Quý Luân, không khỏi nhíu mi tâm. Vừa rồi ở nhà nghỉ thấy Nghiêm Quý Luân đưa tay đỡ Phương Nặc Á một chút là mặt đỏ tim đập, bây giờ giọng điệu Nghiêm Quý Luân nhắc đến Phương Nặc Á lại có thêm vài phần mùi mẫn, điều này khiến cho lòng anh sinh ra cảm giác không mấy vui vẻ.

Anh luôn ghét phải quan tâm nhiều thứ, nhưng lúc ở nhà nghỉ trộm thấy Nghiêm Quý Luân thân cận Phương Nặc Á, anh lại nhịn không được mà nhảy ra xen vào.

Anh càng ghét phải tìm hiểu nguyên nhân nhiều hơn, nhưng anh lại bởi vì giọng điệu thân mật của Nghiêm Quý Luân mà lần thứ hai không nhịn được mở miệng:

"Ồ, nói như vậy tôi cũng rất muốn nghe giọng hát của bà chủ một chút, bằng không thì hai người hát cùng nhau đi ! Thế nào ?"

"Được á được á! Cháu hát một khúc, dì Á Á hát một khúc, được không ạ ?"

So với tinh thần cao hứng của Nông Nông, Phương Nặc Á lộ ra bộ dạng khó xử.

Cô ngập ngừng, vì biết Nông Nông thích bài hát nào nhất, mà bài hát đó, cũng là bài hát mà Ngôn Thượng Tà thích nhất.

Chỉ vì bài hát đó, mà cô mới có thể gặp anh.

"Hátđi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe !" – Ngôn Thượng Tà vỗ tay, khuôn mặt chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro