1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng vì đã không thể lọt vào mắt xanh của anh, nên mới có cơ hội ôm anh từ phía sau.

----------


Lọ kẹo đầu giường của Na Jaemin chỉ còn lại viên cuối cùng. Lúc này cậu đang nhai một viên trong miệng, tay cẩn thận lấy viên cuối cùng lên rồi dí mặt sát lại gần, như động vật nhỏ đang đánh hơi, ngó qua ngó lại cố tìm chút điểm đặc biệt, lòng hơi do dự.

Cậu vẫn không thể dứt khoát ăn viên kẹo cuối cùng đó.

Lee Jeno đẩy cửa phòng, quần áo trên người còn mang theo hơi lạnh chưa phai. Anh cởi chiếc pardessus ra, xoay người treo ngay ngắn trên mắc áo sau cửa, tựa như một Lee Jeno quy củ, gọn gàng ngăn nắp, là một học sinh gương mẫu điển hình.

Thừa dịp Na Jaemin còn ngẩn người, anh giật lấy viên kẹo đang yên vị trên đầu ngón tay của Na Jaemin, ném trở lại vào lọ, hơi trách mắng: "Jaeminie ăn ít đường thôi, không tốt cho cơ thể."

Sau chuyến đi chơi, Lee Jeno và Park Jisung cùng ăn thịt nướng, tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về. Ngón tay thon dài xoa mu bàn tay Na Jaemin, là thứ thuộc về mùa đông giá lạnh.


Lee Jeno vốn là như thế, rất tốt với cậu, cũng rất ác với cậu.


"Ăn chưa? Tớ có mua chút cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi đó." Lee Jeno vươn tay ôm lấy Na Jaemin đang ngồi bên mép giường, vùi mặt vào cần cổ xinh đẹp của cậu, chậm rãi cọ môi và chóp mũi vào làn da nõn nà, mái tóc bồng bềnh sượt qua sượt lại bên má Na Jaemin làm cậu hơi ngứa.

"Rồi, vừa nãy ăn cơm cà ri." Na Jaemin ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay anh, để yên cho Lee Jeno cọ tới cọ lui như một con cún lớn, giọng nói có chút ủ rũ không dễ phát hiện.


Tâm trạng Lee Jeno dường như đang rất tốt, tay luồn vào bộ pyjama trái tim màu hồng đào của Na Jaemin, từ từ xoa nắn eo nhỏ của cậu. Bàn tay to lớn đầy gân, khớp xương cứng rắn, so với da thịt mềm mại của Na Jaemin thì quả là hai thái cực đối lập.

Na Jaemin sợ nhột nên tránh sang một bên, nhưng lại đụng phải cánh tay đang chống ở bên hông của Lee Jeno. Lee Jeno thuận thế kéo tay áp Na Jaemin xuống dưới thân, tay kia lướt dọc theo vòng eo đi lên, đến khi dừng lại ở nhũ hoa của cậu. Lee Jeno nổi ý xấu nhéo nhéo mấy cái, đầu nhũ bị kích thích nên cứng lên như hai viên đậu đỏ.


Lee Jeno rất thích chơi đùa với ngực của Na Jaemin. Giống như hiện tại, anh vén áo của Na Jaemin lên để lộ ra bờ ngực trắng nõn, bắt cậu cắn giữ góc áo ngăn không cho tuột xuống. Ngón tay Lee Jeno hơi dùng sức, bóp chặt thịt vú mềm mại, khiến nó nhô lên trông thấy, nhỏ nhỏ mềm mềm như ngực thiếu nữ mới lớn.

Ngực của Na Jaemin dính đầy nước bọt của Lee Jeno, đầu nhũ màu hồng nhạt bị Lee Jeno cắn thành đỏ tươi, tựa quả cherry chín mọng, cậu hơi đau nhức.


"Jaemin, ngực của cậu hình như lớn hơn rồi, khá giống phụ nữ nhỉ." Lee Jeno hôn hôn lên môi Na Jaemin, ngón tay véo chút thịt vú, híp mắt cười nói.

"Cậu sờ ngực phụ nữ rồi à? Vậy... sau này cứ đi tìm một cô gái chẳng phải sướng hơn sao." Na Jaemin giận hờn trả lời, ngực của cậu bị Lee Jeno đùa bỡn đến vô cùng mẫn cảm. Thấy mèo nhỏ xù lông, anh liền xoa xoa thắt lưng mềm nhũn của cậu.


Ngoài miệng trách Lee Jeno là thế, nhưng Na Jaemin biết anh thực sự không có khả năng đi tìm phụ nữ, dù cho số người theo đuổi Lee Jeno có thể xếp hàng dài từ ký túc xá đến trụ sở đài MBC.

Họ là một tập thể đang phát triển, không giống như những nhóm nhạc khác, mục tiêu của Dream là vun đắp cho tuổi trẻ đầy nắng gió, mọi tin tức yêu đương tiêu cực sẽ là đòn chí mạng đối với nhóm.

Họ trở thành thực tập sinh và ra mắt quá sớm. Ngay từ lúc bước vào công ty, họ đã được định sẵn một khuôn mẫu được chế tạo riêng, sẽ theo khuôn mẫu ấy mà sống và trưởng thành. Anh là chú cún Samoyed mắt cười đáng yêu, còn cậu là thiên thần nhỏ mang yêu thương đến cho mọi người. Lee Jeno vẫn còn trẻ, và anh không chấp nhận những thứ không liên quan ảnh hưởng đến mình.


Tình yêu và dục vọng tuổi trưởng thành thực ra là hai thứ khác nhau, tuy nhiên con trai ở độ tuổi này không phân biệt được. Đáng tiếc hơn nữa, vì là thần tượng, dù yêu đương hay làm tình đều phải ngoài sáng trong tối, khi mọi ánh đèn flash tắt ngúm, không có cách nào thỏa mãn cũng không có điều kiện trải nghiệm thực tế.

Nhưng Lee Jeno lại có thể nhận định được sự khác biệt rõ ràng.

Na Jaemin không phải hình mẫu lý tưởng trong tình yêu của Lee Jeno, cậu là bạn thân nhất của anh, là đối tượng để anh trải nghiệm ái tình nhân gian.


Dầu bôi trơn mát lạnh ướt đẫm cửa huyệt của Na Jaemin, Lee Jeno vội vội vàng vàng, trút hết một phần ba chai bôi trơn rồi đổ đầy vào lỗ nhỏ, dưới ánh đèn phòng ngủ trông lầy lội trong suốt, khiến cậu như phụ nữ phun đầy nước dâm.

"Cậu thích không? Tớ mới mua vị đào, vị dâu hôm trước lỡ làm mất rồi." Cánh tay Lee Jeno gắt gao nắm lấy eo của Na Jaemin, thân trên dán lên lưng Na Jaemin, động tác dưới nơi giao hợp lúc nông lúc sâu không ngừng lặp đi lặp lại, phát ra âm thanh dinh dính dâm dục.

Tiếng nước nhóp nhép khiến Na Jaemin xấu hổ đến mức cổ với hai tai đều đỏ bừng, mím chặt môi không dám kêu la, cơ thể khẽ run rẩy.


Na Jaemin mua rất nhiều loa bluetooth đặt trong phòng ngủ của mình và Lee Jeno, mỗi khi quan hệ, cậu sẽ chỉnh âm lượng rất lớn, nỗ lực lấn át âm thanh ân ái của cả hai, nhấn chìm tiếng thở dốc của Lee Jeno cùng giọng rên rỉ của cậu. Cậu sẽ giấu đầu lòi đuôi nói với các thành viên, rằng cậu với Lee Jeno khóa chặt cửa thật ra chỉ để nghe nhạc hoặc xem phim cùng nhau mà thôi.

Lee Jeno cảm thấy phòng của họ cách âm khá tốt, cũng không quan tâm đến loa bluetooth có đang bật hay không. Na Jaemin luôn là người căng thẳng trong mọi cuộc làm tình, nhưng hôm nay tâm trạng của Lee Jeno rất khá, anh thích thú cởi quần của Na Jaemin, còn không cho cậu thời gian để bật loa.

Không còn cách nào khác, Na Jaemin chỉ có thể nuốt tiếng rên của chính mình vào bụng.


Na Jaemin thích Lee Jeno từ rất lâu, đến nỗi việc phục tùng cho mọi mong muốn của Lee Jeno trở thành bản năng, dù cho cậu vô cùng đau đớn mỗi khi Lee Jeno không bôi trơn mà qua loa cắm vào.

Đây là người cậu thích, là bạn thân nhất của cậu. Cậu sẵn sàng gánh chịu mọi thứ mà Lee Jeno đã làm với mình, cho nên mới ma xui quỷ khiến cùng Lee Jeno duy trì mối quan hệ vô lý này, trở thành đối tượng thử nghiệm tình dục của anh.


Bởi chỉ những lúc giao hợp, những lúc cả hai hòa lại thành một như vậy, Na Jaemin mới có thể khẳng định được, rằng cậu đối với Lee Jeno là đặc biệt, là độc nhất vô nhị.

Mặc dù trong tiềm thức cậu biết mình đang tự lừa dối mình, thế nhưng cậu cần một cái cớ để hợp lý hóa mối quan hệ mơ hồ giữa hai người.

Bằng không, cậu sẽ giống như quân cờ domino mong manh, chỉ cần một ngón tay là có thể làm cậu sụp đổ.


Hồi còn bé, khi chuyển đến trường mẫu giáo mới, bé con Na Jaemin lo lắng rằng bạn mới sẽ không thích mình. Mẹ bảo cậu, nếu con chia sẻ kẹo cho những bạn nhỏ khác, các bạn sẽ biết con có nhiều kẹo, sẽ thích con.

Na Jaemin ăn rất nhiều đường. Cậu nói với Lee Jeno, tớ có rất nhiều kẹo, Lee Jeno thậm chí còn biết cậu giữ tới 124 viên.

Nhưng tại sao, Lee Jeno lại chưa bao giờ thích cậu?


Nước mắt giàn giụa chảy xuống gối, đọng trên lớp vải trắng rồi biến mất tăm.

Na Jaemin đưa lưng về phía Lee Jeno, tư thế này làm anh không nhìn thấy được biểu cảm của cậu.

Vậy nên khóc cũng không sao.


Di động của Lee Jeno ở đầu giường reo lên, là nhạc chuông khác với mọi khi, Na Jaemin biết ai đang gọi. Cậu duỗi tay cầm lấy điện thoại, quay đầu đưa cho Lee Jeno phía sau lưng.

Lee Jeno chưa kịp mở miệng, giọng nói ồn ào vang vọng lên từ bên kia đầu dây: "Lee Jeno, tao phi tới ký túc xá của Dream ngay đây, cho mày mười phút, nhanh chóng chuẩn bị lập chiến công đi!"

"Biết rồi." Lee Jeno cười cười bất lực, thanh âm có chút thân mật cưng chiều.


Phòng ngủ có đầy đủ hệ thống sưởi ấm, nhưng Na Jaemin đang nằm trên giường đột nhiên thấy rất lạnh, máu huyết toàn thân đều muốn đóng băng.

Lee Jeno chạy nước rút vài cái rồi bắn ra, thắt nút bao cao su ném vào thùng rác, mở ngăn kéo tủ đầu giường, xé mở túi khăn ướt rồi kiên nhẫn lau sạch dịch thể trên người mình và Na Jaemin, sau đó quấn Na Jaemin trong một cục chăn bông.


"Jaeminie, tớ qua chỗ Jisung trước nhé."


Cậu và Lee Jeno là bạn cùng phòng, hai người ở nên căn phòng trở nên chật hẹp, không còn chỗ để máy tính chơi game của Lee Jeno nữa.

Na Jaemin không chơi game nhiều, vì vậy máy tính của Lee Jeno liền được đặt trong phòng lớn của Park Jisung, cùng với máy tính của Lee Donghyuck. Mỗi khi Lee Donghyuck muốn chơi, họ sẽ tới phòng của cậu em út.

Mọt game Park Jisung rất muốn họ đến nhiều hơn, như thế thì sau khi hai người rời đi, hắn mới có thể độc chiếm máy tính mới của Lee Jeno, dù sao thì máy tính của anh thường bị khóa, hắn thì không biết mật khẩu để mở.

Na Jaemin vùi đầu vào gối không nhìn Lee Jeno, Lee Jeno sờ sờ phần gáy lộ ra ngoài của cậu, như thể Na Jaemin là búp bê nhồi bông trên giường: "Jaeminie mệt thì ngủ đi" 

Anh ôn nhu nói, tinh tế nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.


Na Jaemin cuối cùng cũng biết vì sao tâm tình của Lee Jeno lại tốt. Sau khi Lee Jeno đi khỏi, cậu ngẩng mặt lên, khịt khịt mũi rồi lấy vài tờ khăn giấy lau khô nước mắt nước mũi tèm lem.

Quá mất thể diện, nhưng cũng may Lee Jeno không phát hiện ra sự khác thường của cậu. Na Jaemin sẽ không bao giờ bộc lộ nét yếu đuối của mình trước mặt Lee Jeno, đó là giới hạn cuối cùng của cậu, và là cách để cậu giữ gìn tôn nghiêm lung lay muốn đổ sập bất cứ lúc nào, nếu không thì cậu chẳng là gì trong mắt Lee Jeno cả.

Cậu đứng dậy nhặt viên kẹo cuối cùng trong lọ, không chút chần chừ bỏ vào miệng, dùng răng cắn nát.

Ở vị trí của Lee Jeno, tình dục là tình dục, tình yêu là tình yêu, hai người vĩnh viễn không cùng đẳng cấp.


Chuyện đã qua, khi trước cậu đã thầm thề thốt vô số lần.

Thời điểm cậu ăn viên kẹo cuối cùng này, là lúc chia tay với Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro