2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không chắc dùng từ "chia tay" cho quyết định của mình liệu có phù hợp hay không.

"Chia tay" là cách để các cặp đôi kết thúc đường tình giữa cả hai, có lẽ mối tình không được hồi đáp bấy lâu nay của cậu chỉ có thể gọi là chấm dứt đơn phương.

Những lúc Na Jaemin đọc fanfic, dưới ngòi bút của người hâm mộ, cậu và Lee Jeno sẽ luôn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Giá như đó là sự thật thì tốt biết mấy.


Trong vô số video đã qua biên tập chỉnh sửa, không ai địch lại được duyên phận giữa cậu và Lee Jeno. Nhưng trên thực tế, hai người họ một trước một sau gia nhập công ty, Lee Jeno quen biết Lee Donghyuck trước tiên, cũng hợp cạ nhất với Lee Donghyuck.

Khi còn là thực tập sinh, dù mọi người đều chơi chung một nhóm nhưng giữa họ vẫn tồn tại những mối gắn kết vô hình, chẳng hạn như Lee Jeno và Lee Donghyuck, Lee Youngheum và Johnny Suh, Na Jaemin và Park Jisung.

Có câu nói, "khi lên ba đã thấy tuổi già", Na Jaemin từ nhỏ đã chìm đắm trong công việc. Sau khi thân quen, Lee Donghyuck thường chê cậu chậm chạp quá, đôi lúc không kiên nhẫn nổi nữa sẽ bỏ Na Jaemin lại đằng sau, cùng Lee Jeno lén chuồn đi chơi. Những lúc như thế, Lee Jeno sẽ kéo tay Lee Donghyuck lại, bảo: "Không được đâu, đừng bỏ rơi Jaeminie."

Khi đó, mái tóc của Lee Jeno dài tới cổ, mắt mũi miệng đều nhỏ, đeo thêm một cặp kính be bé, trông rất dễ bị bắt nạt.


Như một chú cún con, Na Jaemin nghĩ thầm.


Trước giờ Na Jaemin chưa từng gặp qua người nào giống như Lee Jeno, trên người anh luôn mang theo "hào quang thần thánh", và theo như lời của Park Jisung, anh tựa như con trai của thần Zeus.

So với Park Jisung háu ăn, Lee Donghyuck nghịch ngợm và Jung Jaehyun đẹp trai, Lee Jeno vừa đẹp lại vừa tốt, ngay cả khi không rõ đặc điểm tính cách của người này thì cũng rất khó tìm ra mặt tối nhân tính trong anh.

Cậu chú ý quan sát kỹ lưỡng mới nhận ra anh bị cận. Lee Jeno không thích toán và tiếng Anh, Lee Jeno thích thẻ xe buýt có hình gấu trúc, Lee Jeno sẽ trốn ra ngoài chơi trong giờ luyện tập, Lee Jeno sẽ thấy cô đơn khi một mình ở trường quay...

Sau khi Lee Donghyuck giới thiệu cho mọi người cô bạn gái đầu tiên, nhìn Lee Jeno say khướt, Na Jaemin lại phát hiện thêm một sự thật, thì ra Lee Jeno thích Lee Donghyuck.


Lee Jeno hất khăn ướt mà Na Jaemin đưa cho, một mực kéo Na Jaemin ném cậu lên giường. Bàn tay anh nắm lấy chiếc cằm nhọn của Na Jaemin nâng lên, ngậm hai cánh môi mỏng của cậu, khi ấy đại não Na Jaemin muốn ngừng hoạt động.

Nụ hôn đầu tiên của Na Jaemin có mùi rượu soju.


Cậu nghiện nụ hôn dịu dàng vốn không thuộc về mình này, mê đắm trong ái tình đa sắc màu, trầm luân đến không thể kiềm chế nổi bản thân, trong chốc lát thậm chí còn muốn trực tiếp xốc người Lee Jeno lên, cởi cúc áo sơ mi ra, ép anh vào tường, nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ nói cho anh biết, tớ thích cậu.

Thế nhưng những gì Lee Jeno thì thầm bên tai lại là "Donghyuck" khiến cậu phải phanh gấp nửa chừng, tỉnh lại trong cơn say mà anh mang đến, yêu thương sắp bùng phát bỗng nhiên nguội lạnh dưới đáy lòng.


Cơ thể bị cưỡng bức nghênh đón sự xâm lấn thô bạo của Lee Jeno, Na Jaemin thậm chí còn không được bôi trơn, thắt lưng run rẩy vì đau đớn, nhưng điểm G nơi tuyến tiền liệt của cậu rất nông, theo khía cạnh nào đó thì có thể coi là thứ trời ban. Lee Jeno gần như chỉ làm bừa, nhiệt độ cơ thể vì kích thích mà tăng lên, khoái cảm dần tràn ngập, nhưng cậu lại càng tỉnh táo hơn trong từng tiếng gọi "Donghyuck" phát ra từ miệng Lee Jeno.

Rõ ràng cậu có khả năng đá văng tên say rượu hàm hồ nhận nhầm người này.

Nhưng cậu luyến tiếc, cậu không thể cưỡng lại bất kỳ sự thân mật nào từ Lee Jeno, như bản năng của loài động vật.



Khi tỉnh giấc vào hôm sau, Lee Jeno đứng dậy, nhìn thân thể trần truồng đầy dấu vết loang lổ của Na Jaemin trên giường, ánh mắt không giấu được nỗi khiếp sợ.


Không giống Lee Jeno, Na Jaemin là một diễn viên giỏi. Cậu như bị đánh thức bởi động tĩnh bên cạnh, hàng mi dài giật giật, rồi từ từ mở mắt ra: "Jeno, hôm qua cậu bị sao vậy? Tớ đẩy cậu ra không nổi luôn đó."

"Tớ... điều này, xin lỗi Jaeminie, tớ thực sự, tớ..." Lee Jeno lắp bắp, anh hiếm khi hoảng loạn như thế này, nửa ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh.


Na Jaemin có biết mình xinh đẹp không? Với tư cách là một idol, cậu dĩ nhiên rõ điều đó, thậm chí cậu còn biết loại biểu tình nào của mình sẽ khiến người ta cảm thấy tội lỗi nhất.


Cậu ngây ngô ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt: "Không sao, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, Jeno làm thế cũng không phải không được."


Không biết tại sao trong tích tắc ấy, Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno đang tức giận, nhưng giây tiếp theo Lee Jeno lại trở về thành chú cún con quen thuộc, Na Jaemin nghĩ đấy chỉ là ảo giác.

"Jeno ôm tớ đi tắm được không?" Na Jaemin cắn môi dưới, có chút cực nhọc nói: "Tớ đi lại hơi khó, Jeno thực sự quá hung bạo.


Lee Jeno biết càng lại gần thì Na Jaemin trông càng xinh đẹp. Na Jaemin được quấn trong chăn bông, chỉ lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh mảnh khảnh, trên đó đầy vết đỏ và dấu răng, tựa như dùng lực một chút là có thể bẻ gãy được.


"Được... Tớ, tớ vào phòng tắm xả nước trước." Lee Jeno ấp úng, chạy biến ra khỏi phòng.


Kỳ thực thì ngày hôm qua sau khi kết thúc, Na Jaemin đã nghĩ ra hàng đống giải pháp, một trong số đó là lau dọn Lee Jeno sạch sẽ rồi khiêng anh về phòng, coi như chuyện này không xảy ra, sau đó bọn họ tiếp tục làm bạn tốt của nhau, bình an vô sự cùng viết tiếp tương lai.

Thế nhưng Na Jaemin hết lần này đến lần khác chọn cách lao xuống nước chẳng hề ngoảnh đầu.

Nếu cậu không phá bỏ hiện trạng này, lòng cậu vẫn sẽ bồn chồn.


Cậu gửi tin nhắn cho Park Jisung, bảo mình ở phòng Lee Jeno ngủ, sau đó chậm rãi ghé sát vào người Lee Jeno, mũi nhỏ ngửi ngửi mùi sữa tắm còn lưu lại trên người anh, ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng.


Sự ăn ý lẫn nhau lúc này phát huy tác dụng, kể từ lần đó, bọn họ dường như đã ngầm đạt được thỏa thuận nào đó. Hai người bắt đầu thường xuyên hôn môi và làm tình, cũng không ai đưa ra định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ này.


Lee Jeno từ một kẻ chỉ biết đâm bừa theo bản năng hóa thành người chỉ cần vài ngón tay là có thể đưa Na Jaemin lên đến cao trào. Na Jaemin rất biết điều và nghe lời, cũng sẽ không mang thai được, là bạn tình vô cùng lý tưởng. Một Lee Jeno thành niên với tinh lực dồi dào, anh thoải mái phát tiết dục vọng trên người Na Jaemin.


Na Jaemin một lần lại một lần nữa mặc váy ngắn tình thú mà Lee Jeno mua cho, cậu bỗng có một loại cảm giác thành tựu. Chính cậu đã xé được lớp mặt nạ của Lee Jeno, rằng anh không phải thần cũng chẳng phải thánh nhân, càng không giống tuyết trên đỉnh Kilimanjaro như lời người hâm mộ nói.

Mà tất cả điều này, chỉ có cậu, Na Jaemin, biết mà thôi.


Nhưng Na Jaemin vẫn còn quá trẻ, cậu cho rằng mình đã nỗ lực ngụy trang, quyết cắt đuôi cá thành hai chân đẫm máu, để có thể mang đôi giày pha lê không thuộc về cậu.


Cậu cố tình phớt lờ một chân tướng, đó là không thể đòi hỏi từ người khác những gì không phải của mình. Na Jaemin cho rằng, mình đối với Lee Jeno là sự tồn tại đặc biệt, vì vậy liền vui vẻ đắm mình vào thứ hạnh phúc ảo, kết quả lại phát hiện ra tâm tình của Lee Jeno vẫn luôn hướng về Lee Donghyuck.


"Bạn sẽ đưa thành viên nào đi cùng khi đến đảo hoang?"

"Là Haechanie."

"Thật ra tớ cũng chọn Jeno đó, tớ yêu cậu ~"

Năm Na Jaemin nghỉ ngơi dưỡng bệnh, Lee Jeno không chần chừ mà đáp, tất nhiên là Haechanie.


"Nếu có cơ hội đi du lịch lần nữa, bạn muốn tới nơi nào?"

"Với em là đảo Jeju."

Sau chuyến đi đến Busan cho chương trình Battle Trip của Lee Jeno và Na Jaemin, MC radio hỏi có nơi nào khác mà hai người muốn đến không, Lee Jeno đã trả lời không chút do dự, đảo Jeju.

"Khi xem video của đội kia, em thấy đảo Jeju thực sự rất đẹp." Lee Jeno nói thêm.

"Vậy thì thật tuyệt nếu Jeno-ssi và Jaemin-ssi có thể đến đảo Jeju cùng nhau trong tương lai."

"Lần sau... Lần sau em muốn đi cùng thành viên khác."

MC radio ngạc nhiên không thôi: "Ồ? Bạn muốn đi cùng thành viên nào?"

"Em... và Haechan."

"Lý do là gì?"

"À... vì nếu em đi với Haechan, Haechan sẽ tự quyết định và làm tốt mọi thứ, em chỉ cần đợi cậu ấy thôi." Lee Jeno híp mắt cười.

"Còn Jaemin-ssi thì sao?"

"Em muốn đi một mình."

"Ui cha!!! Jaemin của chúng ta dỗi rồi sao."


"Ký túc xá dạo này có gì khiến Lee Jeno không hài lòng không?"

"Không có Haechan cùng sinh hoạt trong ký túc xá ạ."


"Bởi vì Haechan không phải lúc nào cũng ở bên chúng em, nên khi Haechan xuất hiện, cậu ấy sẽ cùng chúng em chơi đùa hết mình."


"Jeno-ssi gần đây đang làm gì?"

"Lee Haechan vừa gọi bảo sẽ qua đây chơi?"


"Em và Jeno đã bên nhau quá lâu, có vẻ bọn em là đôi cạ cứng chính hiệu."


"Thành viên mà em muốn gặp là người mà em rất thích, thích vô cùng. Ở cùng thành viên này là em không thể nhịn cười được, người bạn có thể khiến em vui vẻ cả ngày, Jeno của chúng ta ~!"


"Thành viên mà bạn muốn đi du lịch cùng trong mười năm tới?"

"Là Haechan."

...


Một câu Lee Haechan, hai câu cũng Lee Haechan, quanh đi quẩn lại vẫn là Lee Haechan.


Bị bỏ rơi nhiều lần rồi cũng quen, Na Jaemin cũng thấu ra được, hóa ra tình yêu cũng giống như băng tan, dù đã từng ẩn chứa bao năng lượng sôi sục tràn trề, nhưng trải qua vô số lần vật đổi sao dời, sông cạn đá mòn, thì chỉ có thể lặng lẽ ẩn mình ở nhiệt độ thấp cùng áp suất cao nơi đáy biển sâu thẳm.


Câu trả lời của Na Jaemin cho cùng một câu hỏi luôn thay đổi tùy vào tâm trạng, nhưng những gì liên quan tới đi du lịch cùng thành viên nào hoặc đến đảo hoang với ai, đáp án của cậu mãi là một.

"Em sẽ đi một mình."


Có lẽ vì là viên kẹo cuối cùng, càng nhai càng thấy đắng.

Khi tình yêu cháy rụi, tất thảy còn lại chỉ là tro tàn.



"Aaaaaaa, anh Jeno lại đuổi em ra ngoài!"

Park Jisung đột nhiên đẩy cửa phòng của Na Jaemin bước vào, tay kia giật tóc than thở, trò chơi đang gay cấn thì Lee Jeno và Lee Donghyuck mở cửa đá hắn đi chỗ khác.


"Haechanie lâu lâu mới đến ký túc xá một lần, chờ cậu ấy về là em có thể chơi máy của Jeno rồi." Na Jaemin thấy Park Jisung tức giận trông như con chuột đồng, mỉm cười dịu dàng.


"Anh... Sao anh tự dưng lại thay drap giường vậy? Không phải dì giúp việc sẽ giúp anh mấy việc này sao?"

Park Jisung nhìn Na Jaemin trải drap giường mới, vô cùng khó hiểu: "Mùa đông mà vẫn mở cửa sổ? Anh muốn bị cảm hả!" Nói xong liền dậm chân đến đóng cửa lại, ngăn dòng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào.


Đương nhiên là vì trên drap trải giường dính tinh dịch của Lee Jeno, trong phòng cũng có mùi nữa. Na Jaemin trong lòng than thở, lưng đang đau thế này thì có mơ cậu mới đổi drap ấy.


"Jisung, anh hơi mệt, anh ngủ một lát nhé." Na Jaemin nằm lại trên chiếc giường đã thay áo mới xong, đem mình quấn trong cục chăn bông, chỉ để lộ xương quai xanh cùng đỉnh đầu tròn tròn.


Park Jisung tinh mắt phát hiện phía áo sơ mi bị lệch của Na Jaemin lộ ra vệt đỏ nhỏ trên da, có vẻ còn rướm máu, giống như bị ai đó mút thật mạnh.

"Anh à, em cũng hơi buồn ngủ." Park Jisung thuận thế chen vô, kéo một góc chăn của Na Jaemin rồi tự mình chui vào.


Hai người chen chúc trên một chiếc giường thì xác định là chật chội, Park Jisung không còn giống đứa nhỏ năm xưa, lúc mà Na Jaemin có thể một tay dễ dàng ôm hắn vào lòng.


"Ngủ đi anh." Park Jisung di người ra ngoài một chút, sợ lấn đến Na Jaemin, sau đó cẩn thận sờ sờ đỉnh đầu cậu trấn an, bàn tay hắn rất lớn, động tác như vậy trái lại như đang dỗ con nít.

Na Jaemin bật cười trước bộ dáng hiện tại của hắn, nhưng hôm nay cậu mệt không chịu nổi, gục đầu vào lồng ngực Park Jisung một lúc đã ngủ mất.


Khi Lee Jeno quay lại, những gì anh nhìn thấy là cảnh Park Jisung và Na Jaemin đang ôm nhau ngủ say sưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro