3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung ban đầu cũng không thích người anh Na Jaemin này.


Trước khi gia nhập công ty, Park Jisung bé nhỏ đã theo học nhảy ở nhiều câu lạc bộ khác nhau. Hắn dấn thân vào xã hội sớm và cảnh giác hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cũng vì lẽ đó, Park Jisung là một đứa trẻ có ý thức sâu sắc về giới hạn của bản thân và vô cùng thận trọng với thế giới xung quanh.

Na Jaemin mạnh mẽ tiếp cận hắn, ôm ấp hắn, múa máy tay chân thể hiện tình yêu làm Park Jisung rất khó chịu. Đôi mắt to hồn nhiên, hàng lông mi dài thâm tình, dáng vẻ ngây ngô khiến Park Jisung cảm thấy anh trai này giống như một tên ngốc.


Park Jisung không bao giờ tin vào chuyện vô duyên vô cớ mà thích một người.


Các thực tập sinh luôn tụ tập thành nhóm ba hoặc năm người, luyện tập cùng nhau, ăn uống cùng nhau và lén ra ngoài đi chơi cùng nhau. Park Jisung nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người tập luyện chăm chỉ nhất. Khi các thực tập sinh khác ra về, Park Jisung sẽ ở lại tập thêm một hoặc hai tiếng nữa mới từ từ lên tàu điện ngầm về nhà.

Đợi đến lúc hắn hoàn hồn, mặt trời đã lặn từ lâu, bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa, giá để ô trước cửa công ty trống trơn, ô khẩn cấp cũng sớm bị lấy mất. Khoảng cách từ công ty đến ga tàu điện ngầm không xa cũng không gần, bố mẹ bận rộn chắc sẽ không đến đón được, Park Jisung phiền muộn vô cùng, đứng ở cửa kính do dự một hồi liền vọt vào trong màn mưa.

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, hắn nhìn thấy một bóng người cao gầy rảo bước về phía mình, ngược sáng với ánh đèn đường neon của Seoul, chiếc ô trong suốt nhẹ nhàng đung đưa trong mưa gió. Khi bóng người đến gần Park Jisung, hắn mới nhận ra đó là Na Jaemin.

"Đây... Cho em." Na Jaemin nhét ly trà sữa nóng hổi vào tay Park Jisung, "Lúc ra khỏi tàu điện ngầm, anh nghe biên tập viên của Cục Khí tượng nói rằng nhiệt độ sẽ giảm và có mưa rào vào buổi đêm. Anh đoán nếu mình không đến, Jisung của chúng ta mỗi lần đều ở lại rất muộn để luyện tập, nhất định sẽ đội mưa về nhà. "

"Cảm ơn... Cảm ơn anh Jaemin." Park Jisung ngoài miệng khúm núm đáp, nhưng trong lòng lại khó hiểu. Hắn đội mưa về nhà hay không cũng không liên quan tới cậu, người anh trai này tốt bụng quá, khiến người ta thêm gánh nặng.

Hắn nghiêng đầu thấy Na Jaemin cầm ô cho hắn đến ướt đẫm nửa bờ vai bên kia, giày thể thao cùng tất trắng bê bết nước bùn. Anh trai bên cạnh cao hơn hắn nửa cái đầu, lông mi của cậu bị đèn đường hắt vào ánh lên màu cam.

"Đi thôi Jisung à." Na Jaemin ôm lấy Park Jisung, "Em thích trà sữa dâu không? Anh nhớ em rất thích sữa dâu nên mới mua trà sữa nóng vị dâu, nhưng anh lại ghét vị dâu, bởi vì..." Na Jaemin vừa đi vừa lảm nhảm, hai động vật nhỏ một lớn một bé đợi đèn đỏ 321 chuyển sang xanh, tựa vào nhau băng qua dòng xe cộ đông đúc đi về phía lối vào ga tàu.

Lòng bàn tay ấm áp với những chiếc móng tay được cắt ngắn của Na Jaemin chạm vào bả vai hắn. Hình như trời lạnh làm da Na Jaemin khô ráp hơn, đốt ngón áp út cùng ngón trỏ bị tróc một miếng da.


Xúc cảm nóng ấm không ngừng truyền đến khiến hắn như đang ngồi trên đống lửa. Trái tim của Park Jisung vốn đóng kín cửa đột nhiên bị người mở ra, gió từ bốn phương tám hướng tạt vào.

Khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng làm người ta hoảng sợ.



Park Jisung là người đầu tiên nhận ra thái độ của Na Jaemin đối với anh Jeno có hơi khác biệt.


Na Jaemin vốn không có tâm lý thắng thua, sẽ không nhìn ra cậu vui vẻ thế nào khi đạt được thứ hạng cao trong bảng đánh giá cuối tuần, cũng không thể thấy cậu lo âu ra sao khi bị bỏ lại đằng sau.

Liên tiếp hai ba tuần, điểm đánh giá của Na Jaemin đều tương đối thấp. Park Jisung biết, những ngày mưa dầm liên tục sẽ khiến tâm trạng của cậu rất tệ, tháng tư rơi vào mùa mà Na Jaemin ghét nhất.


"Jaemin, Juncheong và Dongseok, Jeno vào công ty cùng thời điểm với các cậu, hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, các cậu phải cố gắng lên mới được."

Đánh giá của Lee Jeno tuần này rất cao. Lúc khen ngợi Lee Jeno, giáo viên tình cờ đề cập đến một vài thực tập sinh cùng thời với anh.


Park Jisung cho là Na Jaemin sẽ không để ý đến mấy lời so sánh thế này, dù sao thì ai cũng có cơ hội giành được điểm số cao nhất, tuần trước hắn còn phải cắp đít đi theo học hỏi Kim Juncheong đây.

Nhưng hắn không ngờ Na Jaemin bắt đầu liều mạng tập luyện từ ngày hôm ấy. Thực tập sinh cạnh tranh trong cùng một khoảng thời gian nhiều không đếm xuể, nhưng Na Jaemin hình như chỉ để tâm đến việc bị so sánh với Lee Jeno, thậm chí ít nhiều nảy thêm thói ganh đua.


"Sao dạo này anh chăm chỉ thế? Nhỡ đâu anh hỏng hẹn rồi được ra mắt sớm hơn em thì sao." Park Jisung hay nói đùa với Na Jaemin như vậy.

Hắn biết rõ Na Jaemin sẽ nhìn trộm Lee Jeno mỗi khi luyện tập, lúc phân nhóm sẽ cố ý tiếp cận Lee Jeno. Na Jaemin đối với người khác thì rộng lượng hiền hòa, nhưng đối với Lee Jeno lại như bé mèo kiêu ngạo, cố tình trêu chọc Lee Jeno rồi sau đó vuốt lông cún lấy lòng.


Rốt cuộc thì tại sao Lee Jeno lại đặc biệt với Na Jaemin như thế? Hắn rất tò mò.


"Rõ ràng là vì Park Jisung của chúng ta tiến bộ quá nhanh, anh sợ bị em bỏ lại." Sắc mặt Na Jaemin vẫn như thường lệ.

Thật đáng ghét, rõ ràng là đang nói láo, cậu luôn coi hắn như đứa con nít, đúng là ông anh giả dối. Park Jisung nghĩ thầm.


Thời điểm đó, Park Jisung tùy tiện viện lý do Na Jaemin chú ý đến Lee Jeno như thế là bởi cậu quan tâm đến bạn mình. Vì hắn cũng vậy, ở trường không thân ai, chỉ có mấy người bạn cùng phấn đấu trong công ty, sẽ buồn khi họ thất bại, nhưng lại càng thất vọng khi họ thành công hơn, đâm ra sẽ căm ghét bản thân quá kém cỏi và lười biếng.



Hắn không nhớ rõ tâm trạng mình ra sao khi được ra mắt với tư cách là một mẩu của NCT DREAM, chắc hẳn là hài lòng.

Nhưng điều hắn nhớ rõ nhất là sau cuộc cạnh tranh khốc liệt với một nhóm ứng cử viên khác để có suất debut, khi người giám sát đọc lên loạt tên trong danh sách theo thứ tự tuổi trước mặt các thực tập sinh, hắn đã nghe thấy tên anh Jeno. Na Jaemin lo lắng cắn môi, như tội nhân đang chờ xét xử. Biết được sau tên của Lee Donghyuck chính là mình, cậu sướng rơn xoay người chạy đến bên Jeno, mừng rỡ bắt tay anh.

Tiếng của Na Jaemin vẫn còn hơi khàn trong khoảng thời gian vỡ giọng: "Jeno, chúng ta sắp được ra mắt rồi, Jeno à!"


Còn em thì sao... Anh quên em rồi sao? Park Jisung cố chấp nhìn theo bóng lưng của Na Jaemin, nhưng không nhận được phản ứng như mong đợi.

"Ừm... Người tiếp theo là ai đây, Zhong Chenle từ lớp thanh nhạc A, và cuối cùng, để xem nào..." Người giám sát chỉnh lại kính lão, lật lật danh sách ứng cử viên, tìm kiếm gương mặt còn lại.


"Jisung, chúng ta nhất định phải debut cùng nhau!"

"Jisung nhảy popping giỏi quá, có thể được solo trước các anh rồi!"

"Anh thích Jisung nhất, Jisung của chúng ta nhất định là maknae đáng yêu nhất nhóm."

...

Tâm trí lặp đi lặp lại những lời Na Jaemin thường thều thào vào mỗi đêm. Dối trá thật, Park Jisung rưng rưng, bóng dáng Na Jaemin trước mắt dần trở nên mờ ảo.



Khi mọi người xúm đến ôm vai chúc mừng, Park Jisung rốt cuộc cũng xác nhận được hắn là người cuối cùng. Là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất công ty, Park Jisung có được vị trí debut mà nhiều người ao ước, nhưng thật ra hắn không hạnh phúc như đã tưởng tượng.


Na Jaemin và Lee Jeno cũng chạy lại vỗ vai Park Jisung.

"Ôi, Jisung của chúng ta khóc vì vui sao!" Na Jaemin vươn tay ra định lau khóe mắt của Park Jisung.

Ngay khi ngón tay cậu sắp chạm lên má Park Jisung, hắn đã nghiêng đầu né tránh.


"Thằng nhóc này ngại ngùng làm gì." Lee Donghyuck bỡn cợt.


Trái tim Park Jisung liền đóng cửa.

Anh trai chính là anh trai, bản thân mới là thằng ngốc khi luôn nghĩ tới việc làm bạn với anh trai.



Sau khi nhận định được Na Jaemin chỉ là một người anh, Park Jisung thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn có thể hưởng thụ sự ân cần của Na Jaemin mà không phải phiền lòng, thoải mái nhận lấy mọi đặc quyền dành cho maknae của Na Jaemin, quan trọng hơn là từ nay không cần tự dằn vặt bản thân phải đáp lại tình cảm quá mức của Na Jaemin thế nào nữa.

Ai bảo Na Jaemin muốn làm anh của hắn, Park Jisung ác ý nghĩ.



Chuỗi ngày sau ra mắt không suôn sẻ như Park Jisung nghĩ. Là nhóm nhạc mới dưới trướng SM, thành tích nhạc số hay lượng tiêu thụ album đều tầm thường, ai nấy đều thất vọng trong lòng chứ chẳng người nào dám nói ra. Các thành viên khích lệ nhau chậm mà chắc, lần sau nhất định sẽ tốt hơn.


Na Jaemin thoạt nhìn rất khỏe mạnh, nhưng thực chất là một bé thỏ làm bằng thủy tinh, về đến nhà thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Buổi sáng chưa kịp thức dậy, Na Jaemin đã bị sốt. Cậu cố sức trụ lại buổi ghi hình cho bài hát đầu tiên, xuống tới hậu trường thì mặt mày đã trắng bệch.

Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cậu, Park Jisung lo lắng không thôi, thay trang phục khác xong liền chạy về lại phòng nghỉ để xem tình trạng của Na Jaemin.

Trong phòng nghỉ, Na Jaemin ngủ thiếp đi trên đùi Lee Jeno.

Đuôi mắt và gò má ửng đỏ, hô hấp lúc mạnh lúc nhẹ, trong giấc mộng cậu gắt gao nắm chặt lấy tay Lee Jeno, má mềm hóp lại.


Lee Jeno thì thầm điều gì đó với anh quản lý, dường như sợ quấy rầy giấc ngủ của Na Jaemin. Quản lý hiểu ra được vấn đề, anh ta đi đến cạnh nhân viên bảo người ra ngoài mua thuốc hạ sốt, Lee Jeno quay đầu lại, nhẹ nhàng gãi cái cằm nhọn gầy rộc của Na Jaemin, như ông cụ non thở dài lo lắng.

Park Jisung đột nhiên thấy ánh đèn trên đỉnh đầu thật chói mắt, Zhong Chenle đang chơi game cũng phải nhìn về phía thằng bạn nhỏ tuổi hơn nhưng lại chẳng thèm dùng kính ngữ với mình.


Việc của mấy anh lớn không cần một thằng út con quan tâm, hắn có mặt hay không cũng không quan trọng.

Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Na Jaemin sẽ bị thương.



Vào một ngày vô cùng bình thường, anh Jaemin trông chỉ đang nhức thắt lưng, biểu cảm trên mặt cũng không mấy đau đớn, giống như mới bị ngã, lông mày hơi nhíu lại. Park Jisung tưởng Na Jaemin bị thương nhẹ nên đưa đến bệnh viện khám một chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ nhanh khỏi thôi, thậm chí hắn còn không có chút lo lắng nào.

Lại không ngờ rằng, hắn sẽ không được gặp lại Na Jaemin nữa.


Thông báo của công ty là Na Jaemin sẽ tạm ngừng hoạt động do chấn thương, thời gian trở lại chưa xác định.


Mẹ của Na Jaemin đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết, ngoại trừ người thân, không thành viên nào hay được tình trạng chấn thương cụ thể của cậu. Na Jaemin cười cười an ủi các thành viên rằng cậu sẽ sớm bình phục, nhưng thâm tâm mọi người đều biết, công ty đưa ra thông báo như vậy vì không chắc chắn được Na Jaemin sẽ quay trở lại.

Chấn thương của Jaemin chắc chắn rất nghiêm trọng.


Na Jaemin từ chối cho các thành viên đến thăm, Park Jisung ngập ngừng hỏi tình hình cậu vài lần, và câu trả lời của Na Jaemin sẽ luôn là: "Jisung của chúng ta đã lớn rồi" hoặc "Jisung của anh không cần phải lo lắng, khi nào khỏi bệnh anh sẽ về với mọi người liền ~".

Park Jisung cho rằng, có lẽ là do Na Jaemin có lòng tự trọng cao, không muốn người khác thông cảm hay thương hại mình. Hơn nữa kể từ khi ra mắt đến nay, dù cho kết thúc luyện tập hay kết thúc các màn biểu diễn, mọi người đều ai về nhà nấy, sáu người còn lại cần chuẩn bị cho lần comeback không có mặt Na Jaemin. Park Jisung cũng không biết nhà Na Jaemin ở đâu, hắn cũng không có thời gian đi tìm Na Jaemin, chỉ có thể nhân lúc giải lao mà suy nghĩ về những gì Na Jaemin đang làm.


Chứng mất ngủ hôm trước khiến Park Jisung đến muộn buổi tập ngày hôm sau. Hôm ấy là sinh nhật của anh Jeno, các thành viên thống nhất nên tập luyện sớm để Lee Jeno về nhà tổ chức sinh nhật. Nhưng Park Jisung lại đến trễ một tiếng, mọi người cũng phải kết thúc buổi tập muộn hơn một tiếng so với dự định.


"Anh Jeno... Em thực sự xin lỗi, rõ ràng là sinh nhật anh..." Park Jisung ngại ngùng đưa cho Lee Jeno một túi kẹo làm quà.

"Không sao đâu, Jaemin nói những gì em làm đều có thể được tha thứ." Lee Jeno cười, lia mắt nhìn Park Jisung: "Anh bảo cậu ấy tại em ngủ quên nên phải nghỉ muộn một tiếng, Jaemin ngay lập tức hiểu ra."


Hóa ra Na Jaemin và anh Jeno vẫn luôn giữ liên lạc, thậm chí còn hẹn tổ chức sinh nhật cùng nhau.


Lưng của anh ấy thế nào rồi? Bây giờ có thể đi lại chưa? Khi nào mới có thể nhảy? Tại sao anh ấy không chủ động liên lạc với em, chỉ vì em là em trai thôi sao?... Park Jisung có hàng tá câu hỏi muốn được Lee Jeno giải đáp, nhưng khi định thần lại thì Lee Jeno đã mang ba lô đi vào thang máy.

Quên đi, khỏi hỏi vậy, Park Jisung cười tự giễu.


Một khoảng thời gian dài, hắn bắt đầu tự hỏi liệu sự tồn tại của Na Jaemin có phải là một giấc mơ, và đội hình không có Na Jaemin mới là thực tại hay không.

Hắn nhớ Na Jaemin rất nhiều, nhớ đến đôi đồng tử sáng trong, hàm răng thỏ cùng giọng nói hơi trầm. Hắn nhớ đến lời của Lee Jeno, rằng tình hình của Na Jaemin không mấy khả quan, có thể sẽ không trở lại được nữa, loại cảm giác này như bị tra tấn, đau đến mức không thở nổi.

Hắn mải mê nghĩ về Na Jaemin, không kiềm được mà oán trách.


Cậu chàng Park Jisung chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tình yêu, bỗng nhiên không biết còn gì đáng tiếc hơn là lúc người còn bên cạnh thì bản thân tỏ ra chán ghét, đến khi người đi rồi mới hối hận muộn màng.



Nhưng khoảnh khắc Park Jisung nhìn thấy một Na Jaemin đang sống sờ sờ xuất hiện ở công ty, hắn chọn cách tha thứ cho cậu.


"Jisung à, không đến ôm anh một chút sao! Jisung của chúng ta không nhớ anh hả?" Na Jaemin phàn nàn vì phản ứng của Park Jisung quá lạnh lùng.

"Đã lâu không gặp, anh Jaemin." Park Jisung quyết bình tĩnh làm người trưởng thành, vì vậy trịnh trọng bắt lấy tay Na Jaemin.

Na Jaemin trái lại bị hắn làm cho mềm lòng.



"Jaemin, tớ đã làm gì sai sao?" Khi Lee Jeno trở về ký túc xá sau chuyến hành trình, anh theo sát sau mông Na Jaemin.

Năm 2019, sau buổi radio cho Battle Trip, Na Jaemin đột nhiên không để ý đến Lee Jeno nữa.


Park Jisung ngoài miệng nói ghét nhất là cãi nhau với anh Haechan, nhưng kỳ thực đối với hắn, Na Jaemin khi tức giận thì mới là điều đáng sợ nhất. Na Jaemin sẽ không biểu lộ tâm tình của mình ra ngoài mà chỉ lạnh nhạt đẩy bạn ra khỏi vùng an toàn của cậu, đủ khiến người ta bứt rứt dày vò.


Thế nhưng Park Jisung mơ hồ cảm thấy mình biết được lý do làm Na Jaemin không vui.



Sau khi Na Jaemin vào phòng, Park Jisung nói, "Anh, em vừa nghe radio của anh và anh Jeno."


"Ồ, Jisung của chúng ta ra dáng trưởng nhóm quá nha, lịch trình của mọi người đều nắm rõ."

Park Jisung không nhìn cậu, vờ buông lời trêu chọc: "Anh thật sự muốn tới đảo hoang một mình sao?"


Na Jaemin chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đầy nghiêm túc của Park Jisung: "Em... Sao lại hỏi vậy."

"Không có gì đâu." Park Jisung nhìn ánh mắt né tránh của Na Jaemin: "Em chỉ muốn nói, anh muốn cùng ai đến đảo hoang không quan trọng, chỉ mong sức khỏe anh ổn định, đừng có chốc chốc lại lăn ra bệnh."

Hắn dừng lại một chút rồi bảo tiếp: "Hoặc là mỗi khi anh ốm, em đều có thể bên cạnh anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro