4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno biết Park Jisung rất thích len lén dính bên người Na Jaemin, ngay cả câu hỏi "Người anh mà bạn yêu thích nhất?" của chương trình tạp kỹ cũng phải trả lời là Jaemin hyung.

Đến phiên quay Dream VS Dream với Na Jaemin, Park Jisung lại lật mặt với cậu, bảo rằng hắn không đặc biệt yêu thích anh nào cả.

Nghe lý do của cậu maknae xong, Na Jaemin không nói không rằng ném giấy câu hỏi qua một bên, bĩu môi than thở: "Sao cũng được, biết cả mà... Anh dỗi rồi, chọn câu tiếp theo đi."


Lúc đó, Lee Jeno và Lee Donghyuck đứng sau máy quay nhìn bọn họ: "Em ấy cứng đầu thật nhỉ?" Lee Jeno quay đầu sang chỗ khác, nói với Lee Donghyuck.


"?" Lee Donghyuck không hiểu ý của Lee Jeno, nghiêng đầu bày vẻ thắc mắc.

"Quên đi, không có gì đâu, hai người ấy xong là đến chúng ta đấy, viết câu hỏi trước đi." Lee Jeno vỗ vai Lee Donghyuck.



Trong mắt Lee Jeno, Na Jaemin như vừa gặp đã quen, không cần biết đấy là ai, chỉ cần thấy là trìu mến chào: "Annyeonghaseyong~" Bởi vì khi ấy cậu luôn kết thúc mỗi câu bằng giọng mũi, lần gặp mặt đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lee Jeno.

Lee Jeno thật ra có chút sợ người lạ, đối với người ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt, thế nhưng vừa bước vào công ty, anh gặp được một Lee Donghyuck và một Na Jaemin lúc nào cũng tươi như hoa. Cả ba là bạn đồng niên, dần dần tảng băng nơi đáy lòng hắn cũng bị hai người sưởi cho tan ra.


Lee Jeno thuộc tuýp người gen trội, từ nhỏ đã nhận được vô số lời khen về nhan sắc của mình, thầy cô lẫn bạn học sẽ luôn ưu tiên anh, dù anh có mắc lỗi thì người ta cũng sẽ chủ động tìm lý do bỏ qua. Trên đường dạo phố cùng mẹ mỗi cuối tuần, anh nhận được hàng loạt giấy mời tham gia casting, vì vậy màn quảng cáo mà Lee Jeno hối hận nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ra đời - quảng cáo sữa, dễ thương thì dễ thương thật nhưng lại bị các thành viên khác mang ra bắt chước như một meme khôi hài trong nhiều năm qua.

Sau khi quen biết, Lee Donghyuck luôn thích châm chọc anh: "Lee Jeno lúc nào cũng trưng  khuôn mặt 'tránh xa tôi ra một chút', lạnh lùng vô cảm, thực chất chỉ là một tên ngốc nhạt nhẽo hahaha."


Kỳ thực, thay vì nhạt nhẽo, không bằng nói rằng anh không thích.

Nói ra điều này có hơi gây khó chịu, nhưng trong cuộc đời không dài không ngắn này của Lee Jeno, điều anh muốn đều nằm trong tầm với: Nỗ lực một chút thì hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt nhất, ăn mặc lịch sự sẽ được người người tán thưởng, mèo con nhặt về đến tối tối cũng quấn lấy mình.

Bởi vì mọi thứ đến quá dễ dàng, tình cảm trong anh như chết lặng nhiều năm, thế nên Lee Jeno chưa bao giờ đặc biệt trân trọng điều gì.



Anh dễ dàng trở thành bạn với Lee Donghyuck, hạ thủ đánh người không thương tiếc mỗi khi cậu ta nghịch ngợm, nhưng với Na Jaemin thì không thể. Lee Jeno luôn cố gắng giữ khoảng cách với người này, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao.

Na Jaemin tựa như chính mình trong gương, rất giống anh nhưng sâu tận cốt lõi thì trái ngược hoàn toàn.


Vì là thực tập sinh cùng thời nên bọn họ thường xuyên luyện tập cùng nhau, nhất là khi tập vũ đạo, Na Jaemin luôn thích đem Park Jisung chạy đi kiếm Lee Donghyuck: "Donghyuck, chúng ta là một nhóm đi, cùng Jeno vừa đúng bốn người!" Lee Jeno nghĩ, có lẽ những người lạc quan sẽ hấp dẫn lẫn nhau nên Na Jaemin thích tìm đến Lee Donghyuck, và anh luôn là người bị cuốn vào đấy.

Huấn luyện viên bảo cần tìm cho mình người bạn có thể giúp đỡ nhau khởi động, trước khi tập thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng, khởi động càng sớm thì càng dẻo dai và ít gặp chấn thương.


Ngay khi Lee Jeno định tìm Lee Donghyuck cùng lập nhóm, anh bị Na Jaemin không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào kéo lại: "Sau này chúng ta là một đội đi, Jeno."

Răng của cậu trắng trắng xinh xinh, khi cười trông như bé mèo hoang mà anh nhận nuôi, nũng na nũng nịu không khác tí gì.


Na Jaemin gập nửa người lại, duỗi hai tay ra phía trước rồi ép phần thân trên của cậu xuống đất hết mức có thể. Lee Jeno khom người dán cả lồng ngực lên lưng Na Jaemin, tay giữ lấy eo cậu, dùng lực đè xuống. Sống lưng Na Jaemin run lẩy bẩy, Lee Jeno lo lắng hỏi: "Có ổn thật không đó, Jaemin?" Rõ ràng là giọng nói nhẫn nại, nhưng Lee Jeno nghe như cậu đang làm nũng: "Không... Không sao đâu, tớ vẫn còn chịu được."


Các bài tập rèn sự dẻo dai ngày càng khó, từ ép eo đơn giản đến ép chân khó nhằn. Na Jaemin đang nằm trên sàn, hai chân đá mạnh lên không trung. Lee Jeno bước tới ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, hai tay giữ lấy cổ chân của người kia, mang ý trêu đùa kéo chân cậu sang hai bên, nửa thân người anh nhích sát vào chính giữa. Lee Jeno trời sinh khí lực không nặng không nhẹ, Na Jaemin ở dưới người anh hét lên: "A a... đau, đau quá, Jeno, nhẹ chút xíu."

Lee Jeno nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cậu, cảm thấy đáng yêu hết sức, liền cố ý trêu: "Ráng một chút, một chút thôi, sẽ không đau nữa đâu."


"Con mẹ nó Lee Jeno, mày đang làm cái trò gì thế?" Lee Donghyuck vừa duỗi người xong, chứng kiến cảnh tượng thế này thì không khỏi nghĩ bậy, thật sự dâm loạn đến mức không dám nhìn thẳng, liền giơ chân đá Lee Jeno một cước.


Sau khi Lee Jeno ăn một cú, anh mới nhận ra hành động vừa rồi có chút mờ ám, cổ và tai đỏ bừng cả lên. Na Jaemin một lúc sau mới từ từ đứng dậy, nhịp thở có chút khó khăn, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại nhìn Lee Donghyuck và Lee Jeno, không biết hai người kia đang có vấn đề gì.


"Khụ khụ..." Lee Jeno hắng giọng, kéo Lee Donghyuck đến góc tường định dạy dỗ một trận.


"Này, mấy người đi đâu vậy?" Na Jaemin gọi anh từ phía sau, Lee Jeno mắt điếc tai ngơ lôi Lee Donghyuck đi, chỉ muốn tìm một chỗ không ai hay biết mà chôn sống cậu ta.


Định nghĩa của anh về Na Jaemin luôn là một người bạn xinh đẹp, vì ngoại hình của cậu thật sự nổi bật. Lee Jeno đối với Na Jaemin có chút kiên nhẫn cùng săn sóc, tính cách người này cũng khác biệt hẳn so với những người Lee Jeno từng gặp, nhưng anh rất thích điểm đó của cậu.


Có xinh đẹp hay thông minh hay không đối với Lee Jeno không quan trọng, chủ yếu vì là Na Jaemin luôn tràn đầy sức sống, luôn hiếu kỳ và tốt bụng với mọi người khiến người ta không thể không vui lây. So với đóa hồng được gói tinh tế, Lee Jeno thấy Na Jaemin giống một cành lan dại, sinh sống tự do và phát triển mạnh mẽ trong môi trường tự nhiên.


Lee Donghyuck nghe xong liền cười nhạt: "Mày dám nói bề ngoài không quan trọng là bởi Na Jaemin đã quá đẹp rồi, đồ ngu."



Trước khi ra mắt, công ty có sắp xếp ký túc xá cho thực tập sinh nhưng hiếm ai ở lại, tắm rửa rất ồn ào và bất tiện, phần lớn xong việc sẽ về thẳng nhà.

Sau khi debut thì vài người trong số họ phải sống tại ký túc xá, Lee Jeno có nhiều cơ hội hơn để quan sát Na Jaemin. Anh nhận thấy khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu rất tốt, giống Lee Donghyuck, nhưng vì cậu ta là anh lớn và còn em trai để lo lắng nên mới thế, trong khi Na Jaemin chỉ là con một. Hơn nữa năng lượng của Na Jaemin khá thất thường, lúc tinh thần phấn chấn có thể cùng anh phát điên cả ngày, khi chán chường thì chỉ làm ổ trong chăn không thèm nhúc nhích, trừ lúc luyện tập ra thì không ai vực dậy được cậu.


Na Jaemin biết nấu ăn. Lee Jeno nửa đêm đói bụng sẽ gọi Na Jaemin làm gì đó cho mình bỏ miệng. Đôi khi tâm tình Na Jaemin không tốt sẽ từ chối, Lee Jeno giở ngay trò aegyo học được từ Lee Donghyuck. Không ngờ Na Jaemin rất thích chiêu này, kiểu như chỉ đợi hắn tung ra rồi cười tít mắt, đứng dậy đi vào bếp làm đồ ăn cho con cún bự kia. Lee Jeno mê mẩn món cơm rang trứng với nước tương, anh lấp la lấp ló, cuối cùng cắn thìa bước đến chỗ Na Jaemin đang bận rộn, hỏi: "Cậu học nấu ăn khi nào thế? Tuyệt thật! Tớ mà vào bếp thì mẹ sẽ đá đít ra ngoài ngay."

"Bởi vì mẹ tớ rất bận, nếu tớ có thể tự chăm sóc bản thân thì mẹ sẽ bớt cực khổ." Na Jaemin rũ mắt đập trứng gà vào nồi, trên ngực mang tạp dề hình con gấu. Lông mi cậu thật dài, như một cái rèm che đi đôi mắt, rất dịu dàng, tựa một cô vợ nhỏ...

Vũ trụ thẳng nam trong Lee Jeno bị suy nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt, hắn hốt hoảng lắc đầu, đang nghĩ cái gì vậy, Jaemin là đàn ông đó.


Ngày Mark Lee thành niên là ngày đếm ngược đến lúc anh rời Dream. Trên thực tế, những người còn lại đều rơi vào khủng hoảng, Mark Lee và Lee Donghyuck đã có đội hình cố định, trong khi năm sau 00line sẽ đón lễ trưởng thành, tương lai đi đâu về đâu không ai biết được.

Những người còn lại như đứng trên tấm ván trôi mỏng manh, chìm nổi bất định.

Để chúc mừng Mark Lee tốt nghiệp và buổi trình diễn kết thúc thuận lợi, họ tổ chức một bữa tiệc ở ký túc xá. Tuy rằng trẻ vị thành niên không được uống rượu, nhưng đóng cửa lại rồi thì đều là anh em trong nhà, biết uống hay không cũng không thoát được.


Lúc lên sân khấu, Lee Jeno đứng sau Lee Donghyuck, thấy người kia hình như bị bong gân, nhưng lo lắng sợ bản thân phá hỏng bầu không khí nên kìm nén lại. Khi trở về ký túc xá, anh kéo Lee Donghyuck đang chơi với Huang Renjun sang một bên, thì thầm vào tai cậu ta: "Chân của mày... Có muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không, kẻo lại nghiêm trọng hơn đấy?"

"Không sao, chỉ trật chân chút xíu thôi, Jeno của chúng ta tinh mắt thật đấy." Lee Donghyuck cười cười.

"Đi chết đi." Lee Jeno cho Lee Donghyuck một cái cùi chỏ: "Mày tốt nhất nên nói thật cho tao."


Từ lúc Na Jaemin phải tạm dừng hoạt động trong một năm rưỡi, Lee Jeno đặc biệt nhạy cảm với vấn đề chấn thương của các thành viên. Anh ghét bản thân dần mất kiểm soát, tim đập thình thịch khi Na Jaemin bị thương. Có lẽ là do anh ghét khi phải nhìn thấy mọi người đau đớn, ghét cái cảnh cùng mọi người chia lìa, không chỉ riêng đối với Na Jaemin.



Khi ngồi cùng Lee Donghyuck, anh phát hiện Na Jaemin có chút suy sụp. Cậu chỉ nhìn mọi người cười đùa, bản thân thì ngồi một bên yên lặng nhếch môi, cách vài phút thì nốc một ly rượu đào có nồng độ cồn không hề thấp.

Vì Mark Lee đã trưởng thành nên mấy trò chơi cũng trở nên quy mô hơn. Ở trò Truth or Dare, Lee Donghyuck xoay cả nhóm như chong chóng, tất cả các câu hỏi đều phải trả lời, nếu không thì bắt buộc phải uống hai ly rượu.



"Lee Jeno, chọn một người đi?" Lee Donghyuck ác ý nói.

"Chọn mày!" Lee Jeno đáp trả. Anh mải đỡ đòn từ Lee Donghyuck, không để ý đến bàn tay của Na Jaemin đang ngày càng nắm chặt.


"Không bàn đến cảm xúc thì Jisungie muốn ngủ chung giường với ai?"

Zhong Chenle lập tức lấy lại khí lực, lớn tiếng công kích: "Park Jisung vẫn còn là trai tơ! Chọn ai nào!!"

"Jaemin hyung..."

Park Jisung thấp giọng nói, nhưng hắn trả lời không một chút do dự nào. Zhong Chenle và Huang Renjun bày ra vẻ mặt thất vọng, vốn dĩ tụi nó muốn thấy Park Jisung ấp a ấp úng cơ.

"Xem ra là đã tính trước rồi." Lee Donghyuck có dụng ý khác, liếc mắt nhìn Park Jisung.

"Wow." Na Jaemin huýt sáo về phía Park Jisung, như thể cậu không mấy quan tâm.

Lee Donghyuck vỗ vào mông Na Jaemin một cái: "Jaeminie vất vả rồi."

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck trêu chọc Park Jisung và Na Jaemin, không hiểu sao chợt cáu kỉnh.



"Anh Mark muốn cưới thành viên nào khi nhìn họ mặc đồ nữ?"

Zhong Chenle lôi ra một xấp ảnh được cất giữ như bảo vật gia truyền, Mark Lee lề mề đẩy đưa qua lại hết nửa ngày, cuối cùng thở dài từ bỏ đấu tranh mà lấy một tấm: "Là Donghyuck."

"Phụt... Anh à, chọn vợ cũng không tệ." Lee Jeno lười biếng cất giọng ngưỡng mộ, dưới góc nhìn của một thằng đàn ông, anh Mark rất biết cách chọn bạn đời.

"Oh hoo, Trăm năm hạnh phúc!" Các thành viên đều la ó.

...


Bữa tiệc ầm ĩ này kéo dài đến tận 3 giờ sáng, không chừng ngày mai sẽ nhận được kha khá lời phàn nàn từ hàng xóm xung quanh. Zhong Chenle về phòng nghỉ cùng Mark Lee đang luyên thuyên bằng tiếng Anh; Lee Donghyuck hét lên kêu Lee Jeno đến dìu cậu ta vào phòng ngủ; Park Jisung nhắm mắt nằm trên sofa, hình như đã say giấc, Huang Renjun không thể đánh thức, cũng không lôi thằng nhóc khổng lồ này đi được, đành phải về phòng lấy chăn ra đắp cho hắn.


"Đừng uống nữa, loại rượu trái cây này nồng độ cao lắm." Lee Jeno không biết Na Jaemin đã xảy ra chuyện gì, sau khi đưa Lee Donghyuck về được phòng, trở ra vẫn thấy cậu ngồi ôm chai rượu. Anh kéo kéo cánh tay đang cầm ly của Na Jaemin, cố thuyết phục người kia.

Na Jaemin hất văng cánh tay của Lee Jeno, bị phiền nhiễu quá mức. Cậu ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào sofa, ánh mắt thất thần nhưng nhìn không giống đã say, miệng nhỏ lẩm bẩm: "Tôi muốn uống... để tôi yên đi." Nói xong liền thu chân lại, cằm đặt lên đầu gối, trông tủi thân vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Lee Jeno thấy Na Jaemin uống nhiều như thế. Na Jaemin bình thường không thích rượu vì cậu bảo khi say trông mình rất xấu, thế nhưng Na Jaemin hiện tại lại thành ra thế này khiến anh ngạc nhiên không thôi.


Cái bóng của Lee Jeno trước mắt từ hai đẻ ra bốn. Na Jaemin nheo mắt cố gắng nhìn nhưng vẫn không rõ được khuôn mặt của Lee Jeno, cậu biết rằng mình thực sự đã nốc quá nhiều rượu, bắt đầu sinh ảo giác rồi. Vừa nãy rõ ràng Lee Donghyuck còn cùng Lee Jeno vào phòng ngủ mà.

"Jaeminie, sao hôm nay cậu lạ vậy." Lee Jeno vẫy vẫy tay trước mặt Na Jaemin, cố gắng xác nhận xem cậu đã tỉnh chưa: "Này, còn biết tớ là ai không?"


Làm sao có thể không biết anh là ai được chứ, rõ ràng vì anh mà tôi mới khổ sở thế này, vì thích anh nên mới cho anh cái quyền làm tổn thương tôi, bây giờ tôi có thành ma cũng muốn tới bắt nạt sao?

Na Jaemin thấy đêm nay mình tu lắm rượu thật, nỗi buồn bao phủ lấy cậu tầng tầng lớp lớp, toàn bộ nước trong cơ thể tràn trong hốc mắt.

"Biến đi cho khuất mắt tôi... Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh..."

"Anh... Làm sao có thể xấu xa như thế, tôi không muốn thích anh nữa, anh còn muốn cưới cậu ta nữa mà... Đi tìm vợ anh đi."

Thanh âm của Na Jaemin run rẩy, tự nghĩ khóc lóc rất mất mặt nên chôn đầu vào khuỷu tay, Lee Jeno làm thế nào cũng không kéo ra được, chỉ có thể nhìn xương quai xanh mỏng manh của cậu đột ngột run lên.

Lee Jeno hiếm khi thấy Na Jaemin yếu đuối như vậy, ngày trở lại sau khoảng thời gian dài dưỡng bệnh, Na Jaemin còn không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh.



Lee Jeno nghĩ kỹ lại một chút, chuyện vừa rồi, hình như chỉ có anh Mark là chọn ai làm vợ...


Lee Jeno vị thành niên vô tình phát hiện ra bản thân biết được bí mật của Na Jaemin.

Chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của anh Mark, bị anh Mark đánh cũng không tức giận. Kỳ lạ là khi anh Mark bước lên sân khấu cậu không hề khóc, nhưng quà trưởng thành lại không tặng giày vì không muốn anh Mark rời xa mình.

Hóa ra Na Jaemin thích anh Mark.



Biển lòng của Lee Jeno hầu như luôn gió êm sóng lặng, hỗn loạn nơi sâu thẳm chỉ vì Na Jaemin mà tuôn trào.

Tựa như con bướm trên bờ biển Coronado, một cú đập cánh nhỏ cũng có thể tạo nên bão lớn.


Không ai nói cho Lee Jeno biết đây là yêu, anh thấy lồng ngực mình như bị đâm xuyên, đau đớn tột cùng.

Thần Cupid giương cung nhắm trúng anh, nhưng anh lại lầm tưởng đó là thanh gươm giết chết con tim.


_______

Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu hic 😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro