5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chơi game thì Lee Donghyuck vẫn mặc chiếc quần jeans rách gối như ở trên stage, cậu ta không thay đồ mà về thẳng ký túc xá.

Park Jisung ghét trời nóng, nhiệt độ trong phòng luôn rất thấp. Chơi trong phòng hắn một lúc lâu, hai đầu gối của Lee Donghyuck bắt đầu lạnh cóng, cậu ta nhờ Lee Jeno về phòng lấy hộ mình cái chăn, nhưng phải rất lâu sau Lee Jeno mới quay trở lại.

"Sao lâu thế? Mày đi hái bông về dệt chăn à?"

Lee Donghyuck tự hỏi liệu Lee Jeno có bị đánh vì dám phá giấc ngủ của Na Jaemin hay không, nếu không thì tại sao có thể trưng bộ mặt cún con kia khi mở cửa bước vào, trên trán viết đầy chữ "Tôi không vui".

"Jisung và Jaemin ngủ chung một giường, tao bảo nó lên giường tao mà ngủ... Mà thằng nhóc đó say sưa đến mức không đánh thức nổi." Lee Jeno lẩm bẩm.


Lee Donghyuck không nói nên lời: "Không phải chúng nó thường chen chúc nhau ở giường dưới hồi còn cùng phòng sao? Hay là đến Park Jisung mày cũng ghen được?"

"Không phải! Bây giờ nó to đùng như thế, tao nghĩ Jaemin sẽ ngủ không được ngon." Lee Jeno phản bác.

"Mày nghĩ tao tin? Haha... Mau tới đây đền tội, tại mày mà tao mất một mạng rồi." Lee Donghyuck trợn mắt.

Lee Donghyuck luôn thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình như vậy.


Lee Jeno dĩ nhiên biết Na Jaemin yêu thương Park Jisung vô điều kiện. Tuy Lee Jeno ngoài miệng luôn nói không thích cậu em này, nhưng đã nhiều năm sau khi ra mắt, Park Jisung giống một người em trai hơn là đồng nghiệp, trong lòng Lee Jeno cũng có chút thích thích đứa nhóc này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy ghen tị.


Cả người Na Jaemin vẫn còn dư vị sau buổi làm tình, mi mắt đỏ ửng cùng môi dưới sưng tấy, cậu không chút đề phòng nép vào lòng Park Jisung, bàn tay to lớn của hắn vừa vặn đặt trên eo cậu, tựa như người vừa cùng Na Jaemin ân ái là Park Jisung chứ chẳng phải Lee Jeno anh.

Lee Jeno đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu, sau đó mạnh mẽ kéo Park Jisung ném qua giường mình, thậm chí còn uy hiếp hắn: "Em xem mình chen lấn Jaemin thế nào kìa, Park Jisung, lớn già đầu rồi mà không ngủ một mình được hả."

Anh vờ vung nắm đấm cảnh cáo Park Jisung, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đừng nói đến chuyện Na Jaemin quan hệ với ai khác, việc cậu ngủ trong vòng tay của người nào đó không phải Lee Jeno thôi cũng đã khiến anh phát điên, kể cả là đứa em cùng nhóm... Người hâm mộ luôn bảo Jeno giống cún con lắm, chẳng lẽ anh thực sự thành chó rồi? Không cho phép bất kỳ con đực nào bén mảng đến gần lãnh thổ đã đánh dấu của mình...


"Đcm Lee Jeno, mày ổn không đó?" Vì Lee Jeno lơ đãng nên đội của Lee Donghyuck lại ăn hành.

"Thôi được rồi, tâm tình không tốt thì đừng chơi nữa, tao về ký túc xá trước đây." Lee Donghyuck tắt máy tính, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, xoay người rời đi, để lại Lee Jeno ngồi thẫn thờ.

Đều thuộc 00line, mỗi khi Lee Donghyuck tưởng rằng mình rất hiểu Lee Jeno và Na Jaemin thì hai người này sẽ bất ngờ làm gì đó, tán cậu ta một cái thật mạnh, rồi nói cho cậu ta biết: Không, mày sẽ không bao giờ hiểu được Lee Jeno và Na Jaemin đang nghĩ gì.



Mặc dù trông sáng dạ và lanh lợi nhưng Lee Donghyuck trời sinh tự cao, cậu ta biết mình khác biệt từ khi còn nhỏ và được định sẵn để sống một cuộc đời khác với người bình thường. Sự thật cũng chứng minh Lee Donghyuck đã đúng, cậu ta dễ dàng vượt qua cuộc thi với tỷ lệ chọi cực cao, còn trẻ mà đã trở thành thần tượng của hàng vạn người.


Khi mới vào công ty, Lee Donghyuck là thực tập sinh trẻ tuổi nhất, hệ thống cấp bậc chết tiệt ở Hàn Quốc khiến cậu ta phải cúi đầu chào tiền bối. Lee Donghyuck đã chờ đợi cái ngày những thực tập sinh nhỏ tuổi hơn đến để cậu ta có thể trải nghiệm cảm giác làm đàn anh, cuối cùng, cậu ta đợi được Lee Jeno và Na Jaemin, hai con người làm náo loạn cuộc sống của cậu ta.

Lee Donghyuck chưa từng e sợ trước một thực tập sinh nào, cậu ta cảm thấy mình nhất định sẽ được ra mắt. Dù sao thì Donghyuck là nam tử hán đại trượng phu, thêm giọng nói trong trẻo và kỹ năng ca hát tuyệt vời, chỉ cần tập gym xíu nữa thì Donghyuck không được debut thì còn ai vào đây?


Thật không ngờ rằng sự tự tin vững vàng trong lòng đã sớm bắt đầu lung lay. Khoảnh khắc trông thấy Lee Jeno và Na Jaemin, chỉ cần nhìn khuôn mặt của hai người này thôi là não của Lee Donghyuck đã kêu vang đầy hồi chuông báo động, cậu ta lập tức cảm thấy rằng giấc mơ ra mắt của mình đang bị đe dọa.

Cũng may ông trời rất công bằng, ban cho Na Jaemin và Lee Jeno hai gương mặt đẹp trai nhưng không thưởng họ sự lanh lợi, hơn nữa hai người này đều được đào tạo trở thành rapper nên không đụng chạm nhau lắm. Lee Donghyuck quyết định cho cả hai làm kẻ dưới quyền của mình.

Lee Jeno và Na Jaemin cứ nghĩ mình là bạn với Lee Donghyuck, nhưng hai người không biết rằng trong mắt Lee Donghyuck, bản thân chỉ là hai cái đuôi theo sau, có điều Lee Donghyuck thông minh sẽ không bao giờ cho bọn họ cơ hội để biết.


Lee Donghyuck đã quen với sự độc đoán cùng khôn khéo của mình, các anh ở 127 sau khi ra mắt vẫn luôn phàn nàn về Lee Donghyuck, rằng nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị đánh. Thật ra đi đêm có ngày gặp ma, Lee Donghyuck cũng lường trước được điều này.


Trước khi DREAM debut là có hai đội thực tập sinh cạnh tranh vị trí ra mắt. Đội chiến thắng cuối cùng tất nhiên là NCT DREAM hiện tại, tập trung vào concept trẻ trung đáng yêu, trong khi concept của đội còn lại là nổi loạn phá cách, giữa hai đội chỉ có một là có thể ra mắt.

Bài đánh giá kéo dài gần một tháng, và không may rằng điểm số giữa hai đội là 6:6. Lee Donghyuck đã không phụ lòng mong đợi của huấn luyện viên mà trở thành thành viên quyết định cuối cùng, mấy thực tập sinh khác của SM cũng đến xem trận chiến kịch tính này. Thế nhưng trong suy nghĩ của nhiều người quen biết Lee Donghyuck, thắng bại thật ra đã định. Donghyuck là ai chứ, là vocalist siêu cấp vô địch. Lee Donghyuck ăn đứt main vocal của đội kia là Kim Juncheong, thành công cùng những người còn lại điểm tên vào đội hình debut.


Xuống sân khấu được một lúc, Lee Donghyuck giơ ngón giữa về phía Kim Juncheong đang suy sụp ở đội B, dù sao thì ở SM là tình bạn đến trước, cạnh tranh bước sau. Mọi người chuẩn bị vỗ tay cho phần thi vừa gay go vừa ấm áp này, không ai ngờ rằng Lee Donghyuck lại hành động như vậy, ngoài ra còn tặng thêm cho đội B cái lè lưỡi chế giễu...


Trong lúc phát đồ uống cho các em nhỏ mừng ngày debut, Kim Doyoung đã nghiêm khắc giảng đạo Lee Donghyuck: "Lần sau đừng làm vậy nữa! Này? Nghe chưa? Nếu không sẽ bị mắng đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà anh." Lee Donghyuck ngoài miệng đáp, ngón trỏ ngoáy ngoáy tai, giả vờ chọc tức Kim Doyoung.


Những người khác giành được vị trí ra mắt như gắn tên lửa dưới chân, cả đám muốn phóng về nhà báo tin vui cho gia đình. Lee Donghyuck cũng vội vàng rời đi, nhưng cậu ta lại không tìm thấy túi của mình đâu, mỗi lần thay quần áo xong thì cậu ta sẽ nhét cái túi vào tủ đồ.

Cậu ta nghĩ có thể là do hôm nay mình hơi vội, thay đồ tập xong thì để quên trên băng ghế ở phòng thay đồ nên có lẽ bác lao công đã cất đi giúp. Vì vậy, Lee Donghyuck đi tìm bác, nhưng lại phát hiện không có người trong nhà vệ sinh, chẳng biết bác ấy đã về chưa, cậu ta đành phải vào trong xem có ai không.


Vừa bước vào nhà vệ sinh nam thì thấy vài thực tập sinh đội B đứng sẵn ở đó, như thể họ đã đợi cậu cậu ta từ rất lâu.

"Đang tìm thứ này à, Lee Donghyuck?"


Kim Juncheong quơ quơ cái túi trong tay, đồ đạc từ bên trong rơi ra, vương vãi trên sàn gạch.

"Thì ra là mày, có tiền đồ như vậy sao không luyện tập chăm chỉ chút đi?" Lee Donghyuck bất chấp việc cái miệng hại cái thân, thể hiện rõ sự khinh miệt dành cho Kim Juncheong.


Kim Juncheong cùng vài người khác thường đi theo nhóm mà bắt nạt hậu bối, lúc Lee Donghyuck mới đến thì bị bọn chúng ép cúi người 90 độ rồi chào to, đồng thời ra lệnh cho cậu ta chạy vặt mua đồ ăn không công cho mình, không được sử dụng điều hòa trong phòng tập khi chưa được phép, khi bị staff khiển trách thì Lee Donghyuck phải nhận hết tội lỗi.

Lee Donghyuck, Lee Jeno, Na Jaemin cùng những thực tập sinh khác đều biết, dưới mái nhà chung này, họ phải cúi thấp đầu trước đám du côn kia. Nhưng hôm nay là ngày Kim Juncheong thu dọn rời đi, nếu huấn luyện viên không có mặt, Lee Donghyuck sẽ giơ ngón giữa với chúng khi hạ màn.


"Kiêu ngạo thật đấy, oắt con." Kim Juncheong thừa dịp đấm cậu ta một cái, nhưng Lee Donghyuck nhanh chóng né được.

Chỉ là hai nắm đấm không thể địch lại bốn chân, đồng bọn của Kim Juncheong từ bên cạnh đá cậu ta ngã xuống đất. Lee Donghyuk cuộn người trên nền gạch, dù cho lưng và bụng có bị tấn công dữ dội đến đâu, cậu ta vẫn một mực bảo vệ mặt tiền của mình. Donghyuck có thể chịu đòn, nhưng khuôn mặt đẹp trai này không thể bị sứt sẹo dù chỉ một chút.


Đám người này chỉ muốn dạy cho Lee Donghyuck một bài học chứ không thực sự muốn giết cậu ta. Trút giận xong, chúng ném cậu ta vào buồng vệ sinh. Kim Juncheong vẫn chưa nguôi ngoai, lấy một xô nước tạt lên người Lee Donghyuck, trông cậu ta bây giờ như một con gà chuẩn bị lên thớt, cuối cùng chúng chắn cây lau nhà ở tay nắm của hai cánh cửa bên ngoài buồng, nhốt Lee Donghyuck bên trong. Lúc này nhân viên cũng đã tan làm, Lee Donghyuck không mở được cửa, có la hét thế nào cũng chẳng ai hay.


Cả người Lee Donghyuck toàn là mồ hôi, bị nhốt trong nhà vệ sinh với bộ quần áo ướt nhem, nước trên mái tóc nhỏ giọt xuống vai rồi chày dài dọc theo lưng, cậu ấy vì lạnh mà nhảy mũi mấy cái.

Mặt trời lặn, ánh sáng từ nhà vệ sinh ngày càng mờ tối, thời gian trôi qua, da thịt cậu ta bắt đầu đau nhức, hô hấp không thông.


Khổ sở thật, cậu ta không muốn chết trong nhà vệ sinh như vậy đâu.

Lee Donghyuck đã mơ mộng về vô số viễn cảnh chết chóc khi còn bé, liệu con cháu của cậu ta sẽ yên ổn chết già hay vì cứu thế giờ mà chết vinh dưới lưỡi dao của kẻ ác, cậu ta chưa từng ngờ tới mình sẽ chết chật vật trong nhà vệ sinh như một con chó rớt nước thế này. Đây là lần đầu tiên cậu ta hối hận vì sự kiêu ngạo của mình, nếu có lần sau, cậu ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng nếu muốn khiêu khích mấy thằng cô hồn.

"Két, két..." Từ bên ngoài truyền đến âm thanh của vật liệu làm bằng cao su ma sát với sàn nhà ẩm ướt.


Đệt, có phải ma không đấy? Lee Donghyuck không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma quỷ. Đều là do cậu ta từ nhỏ làm đủ loại chuyện ác, cho nên mẹ mới phải dọa cậu ta bằng mấy câu chuyện kinh dị có thật, ép cậu ta phải ngủ ngoan.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng lại trước buồng vệ sinh của Lee Donghyuck, "cạch" một tiếng, cây lau nhà bị lấy đi, cánh cửa chậm rãi mở ra. Dưới ánh đèn, Lee Donghyuck chỉ nhìn thấy một gương mặt trắng phau, giây phút này mức độ sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cậu ta liều mạng hét ầm lên: "A a a a a, làm ơn, đừng ăn thịt tôi, đừng ăn thịt tôi..."


"Phụt... Thì ra cậu sợ ma." Giọng điệu giễu cợt quen thuộc truyền đến.

Lee Donghyuck từ từ nới lỏng bàn tay, đèn trong nhà vệ sinh được bật lên, cậu ta ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt nén cười của Lee Jeno.

"Khụ khụ..." Lee Donghyuck đứng dậy, ngượng ngùng hắng giọng: "Cậu... Cậu làm sao lại tới đây?"

"Cứu cậu chứ sao, anh hùng luôn xuất hiện sau cùng mà." Lee Jeno híp mắt cười.


Lee Jeno và Na Jaemin vừa xơi Häagen-Dazs xa xỉ gần đó để ăn mừng debut, lúc cả hai quay lại thì đã hơi muộn, nhà của Na Jaemin và anh ở hướng ngược nhau. Khi Lee Jeno tự mình đi tàu điện ngầm, anh nhìn thấy đám Kim Juncheong ở phía trước, mơ hồ nghe được chúng đang hả hê "Cuối cùng cũng dạy được cho thằng oắt đó một bài học", "Cho nó ở trong nhà vệ sinh đến hết đời"... Lee Jeno chợt nghĩ, hẳn là bọn chúng đang nói đến Lee Donghyuck. Anh lập tức chạy về công ty, thuyết phục bảo vệ rằng bạn mình lỡ ngủ quên ở đây, rồi lén lút lẻn vào nhà vệ sinh tìm.


"Cảm ơn vì ngày hôm nay." Lee Donghyuck có chút không tự nhiên.

Lee Jeno lấy ra băng cá nhân có họa tiết Pikachu mua ở cửa hàng tiện lợi, cẩn thận dán lên lông mày và hai thái dương của Lee Donghyuck, dù Lee Donghyuck có cố gắng hết sức để bảo vệ nhưng khuôn mặt điển trai này vẫn bị xây xát nhẹ.

"Chà, vậy là tốt rồi, nhưng cậu phải nghĩ lý do cậu thành ra thế này để nói cho bố mẹ đi." Lee Jeno cong mắt nhìn Lee Donghyuck.

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi Lee Jeno dán băng cá nhân cho cậu ta, mọi động tác của anh đều chậm rãi từ tốn trong mắt Lee Donghyuck, chậm đến nỗi mồ hôi của Lee Jeno vì cậu ta mà rơi từng chút một, chậm đến nỗi Lee Donghyuck thấy được cả bầu trời đầy tuyết trong đôi mắt cười ấy.


Lee Donghyuck nghĩ, toang rồi, toang thật rồi.


Các anh đều bảo rằng Lee Donghyuck giống như một con tắc kè hoa, vì cậu ta có thể thích nghi nhanh chóng với nhiều môi trường khác nhau, nhưng chẳng ai ngờ, tắc kè hoa vì rụt rè mà không ngừng ngụy trang chính nó.

Lee Donghyuck thực ra rất mềm yếu, cậu ta giỏi nhất là trốn tránh.


Lee Jeno đã cứu cậu ta, cậu ta nghĩ, Lee Jeno là con gái thì tuyệt vời biết mấy, nếu Lee Donghyuck không debut thành idol thì cậu ta sẽ đối tốt với cô ấy đến cuối đời. Với đầu óc thông minh, Lee Donghyuck biết giữa mình với Lee Jeno sẽ không có kết quả, vì thế đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ được tiết lộ. Đồng tính luyến ái sẽ không có kết cục tốt đẹp, nếu bi kịch như vậy thì ngay từ đầu không nên để nó diễn ra.

Vì vậy cậu ta sẽ mãi là bạn của Lee Jeno, sẽ không xa cách hay đến gần quấy rầy anh, sẽ mãi là đồng đội tốt ở một khoảng cách không gần không xa, cùng anh ra mắt, mừng anh kết hôn và có một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc.



Lúc Mark Lee rời khỏi DREAM khi đến tuổi trưởng thành, Lee Jeno rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian dài. Ban đầu, cậu ta tưởng Lee Jeno luyến tiếc Mark Lee, cho đến khi cậu ta nhận được cuộc gọi từ Na Jaemin vào ngày sinh nhật của cậu, Na Jaemin ngập ngừng hỏi: "Donghyuck, Jeno đang ăn cùng cậu sao?"

Trực giác mách bảo Lee Donghyuck có điều gì đó không ổn, hôm nay Lee Jeno không có ở ký túc xá, nhưng ngoài miệng vẫn ậm ừ: "Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ nhé. Tớ chạy lịch trình xong thì rủ nó đi ăn, có chuyện gì sao?"

Lee Jeno chắc chắn đã cãi nhau với Na Jaemin, anh đang tránh mặt cậu và lấy mình làm bia đỡ đạn...

"À, không có gì đâu, cậu ấy không nghe máy của tớ, tớ tưởng có chuyện gì đó, hai người đi chơi vui vẻ." Na Jaemin hơi thất vọng mà cúp điện thoại, Lee Donghyuk nghe mang máng được Na Jaemin phàn nàn trước khi cúp máy: "Tên đần này quên sinh nhật mình rồi..."


Lee Donghyuck gọi cho Lee Jeno, anh bắt máy chỉ trong một giây: "Mày với Jaemin lại làm sao đấy? Có gan thì chặn số cậu ấy đi, giả vờ bận rộn rồi lấy tao ra làm lá chắn là thế nào?"

"Không có, tao chỉ muốn ở một mình." Vẻ chán nản hiếm thấy của Lee Jeno khiến Lee Donghyuck trở nên nghiêm túc.

"Đang ở đâu?"

"Sông Hàn."

"Chờ một chút, tao tới đó ngay."


Lee Donghyuck bắt gặp được một Lee Jeno toàn thân đen thui như 007 bên bờ sông Hàn, cậu ta khui một chai bia đưa cho anh: "Sao lại cãi nhau nữa? Vì Jaemin với Renjun tán gẫu cả đêm mà không rủ mày?"

Lee Donghyuck luôn nghĩ rằng Lee Jeno rất kỳ lạ, bình thường như một chú cún con thật thà, nhưng khi ở bên Na Jaemin thì lại tính toán chi li và rất dễ mất bình tĩnh, hai người này hở một chút là chiến tranh lạnh.

Lee Jeno ấp a ấp úng, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Lee Donghyuck mà buồn bã đáp: "Lúc Jaemin say, cậu ấy bảo thích anh Mark."



Lee Donghyuck sững sờ một lúc rồi cười như điên, cười đến chảy cả nước mắt. Lee Jeno tức giận hỏi cậu ta cười cái gì, Lee Donghyuck trừng con mắt có chút đỏ lên, khàn giọng nói: "Bởi tao nghĩ mày điên rồi."

Đó là lần đầu tiên Lee Donghyuck cảm nhận được sự phi lý của thế giới này, sự thật luôn phũ phàng và không vừa lòng người.



Bí mật của Lee Jeno không có gì thay đổi, Lee Donghyuck vẫn là bạn thân của anh, đồng thời là "tình địch" của Na Jaemin, từ khi Lee Jeno mở lòng với cậu ta, cậu ta trở nên không kiêng nể gì cả.

Lee Donghyuck bắt đầu nhận được nhiều link twitter từ Lee Jeno hơn, kèm theo đó là mấy câu như "Jaeminie dễ thương quá" hay "Cậu ấy thật xinh đẹp!" Lee Donghyuck hơi hối hận rồi, tại sao lại buộc Lee Jeno tiết lộ bí mật cơ chứ.

Ấn tượng ban đầu của Lee Donghyuck về Lee Jeno là đúng, "Đần độn", mặc dù anh là một học sinh xuất sắc.


Anh đối với tình cảm luôn chậm tiêu, đặc biệt rất đần với người mình thích. Mỗi lần Na Jaemin nhìn về phía Lee Jeno, đôi mắt cậu đều lóe sáng, chỉ cần Lee Donghyuk có vài cử chỉ thân mật với Lee Jeno thì Na Jaemin sẽ thờ ơ liếc nhìn họ rồi qua đùa giỡn với Park Jisung, môi mỏng của mèo nhỏ mím chặt.

Na Jaemin không cho Lee Donghyuck bảo Lee Jeno nhạt nhẽo, luôn đáp ứng những yêu cầu trẻ con của Lee Jeno vô điều kiện, chẳng hạn như cơm chiên trứng nhưng không có trứng, udon cá viên nhưng không cho udon; hoặc vờ nhận thư tình từ mấy idol nữ thay Lee Jeno rồi lén xé bỏ vứt thùng rác...

Lee Donghyuck chứng kiến hết thảy, nhưng lại không muốn nói ra.


Tại tiệc sinh nhật của Lee Donghyuck, Huang Renjun đã hỏi rằng cậu ta có điều ước gì, nếu được thì các thành viên sẽ đáp ứng. Lee Donghyuck nhìn thấy Na Jaemin lại bóc trứng cho Lee Jeno, cậu ta cười cười chỉ vào anh rồi nói: "Muốn Jeno hun má tớ một cái."

Những người khác cho rằng Lee Donghyuck thực sự quá tàn ác, cậu ta kiếm củi ba năm đốt một giờ để trừng phạt Lee Jeno. Lee Jeno tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta nghiêng đầu thì thầm vào tai Lee Jeno: "Làm theo lời tao, còn muốn biết Na Jaemin có thích mày hay không thì đây là cơ hội đấy."


Lee Jeno không còn cách nào khác, anh cau mày chạm nhẹ môi lên má cậu rồi mau chóng rời đi. Huang Renjun cùng Zhong Chenle lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình, đăng lên group chat chung của nhóm. Mark Lee có lịch trình cũng gọi điện đến trêu Lee Jeno


Lee Donghyuck không đành lòng nhìn Na Jaemin rưng rưng như muốn khóc, nhưng Na Jaemin sao có thể thể hiện tình cảm một cách trắng trợn như vậy? Cậu lấy đâu ra can đảm mà trao tất cả cho Lee Jeno, không chút do dự mà chìm sâu trong đầm lầy tình ái thế kia, trong khi cậu ta lại sợ hãi lo được lo mất. Hào quang từ cậu khiến khiến Lee Donghyuck chói mắt.


Lee Donghyuck nâng ly rượu: "Thật ra cả nhà có mặt ở đây ngày hôm nay không chỉ vì Donghyuckie đến tuổi trưởng thành, mà còn để tớ thông báo cho mọi người biết tớ đã có bạn gái, nhưng cô ấy hơi nhát nên hiện tại chưa ra mắt được, ngày hôm nay chính là song hỷ lâm môn, không ai được cản tớ uống!"

Huang Renjun thốt lên "Cái quái gì vậy", bắt đầu rót rượu cho mọi người cụng ly với Lee Donghyuck. Huang Renjun nóng lòng muốn cùng Lee Donghyuck phân chia cao thấp lắm rồi, người có tửu lượng cao nhất nhóm phải là người từ vùng Đông Bắc.


Nhân lúc Lee Donghyuck đi vệ sinh, Lee Jeno chặn cậu ta ở cửa: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Mày có biết hôm qua anh Mark hỏi tao Jaemin thích quà gì không?" Lee Donghyuck hỏi Lee Jeno.

"Anh Mark ở Bắc Mỹ định mua vòng tay đôi cho Jaemin làm quà trưởng thành."

Mặc dù đó là lời đề nghị của Lee Donghyuck...

Lee Jeno sa sầm mặt mày, nhưng ngoài miệng vẫn bào, "À, tao biết rồi."

"Mày thì biết cái đéo gì!" Lee Donghyuck than thở.

"Tối nay chính là cơ hội mà Donghyuckie cho mày đấy. Tao nói tao đã có bạn gái nên muốn ăn mừng. Tao sẽ uống rượu với cậu ấy một lúc, sau đó mày giả vờ say và nhầm cậu ấy thành tao. Trường hợp này, nếu cậu ấy nguyện ý lên giường cùng mày thì là vì cậu ấy thích mày nên mới không bỏ chạy. Nếu cậu ấy nói với mày cậu ấy là Na Jaemin, mày lộn người rồi, vậy thì vô ích, nhưng nếu mày vờ nhận nhầm người thì tình bạn sau này cũng không gì để ngại."

Lee Jeno còn hơi do dự, Lee Donghyuck đã đẩy anh: "Lee Jeno, là đàn ông thì bị đâm cũng chẳng sao, đến lúc cậu ấy thực sự đi cùng anh Mark thì mày khóc cũng không kịp đâu con trai."


Rượu vào làm con người gan dạ hơn hẳn, Lee Jeno nghe theo lời Lee Donghyuck. Lee Jeno là xử nam nên chẳng chuẩn bị gì trước, Na Jaemin bên dưới hét lên đau đớn, thế nhưng cậu không hề từ chối anh.


Người cậu ta thích cùng bạn của cậu ta đang ân ái trong phòng, Lee Donghyuck ở phòng khách cầm ly rượu, cười đùa với Huang Renjun và Zhong Chenle, la to rằng không say không về.

Dưới bầu trời đêm đầy sao này, Lee Donghyuck chính thức tạm biệt mối tình đầu của mình.



Ngày hôm sau, Lee Jeno lo lắng đến mức muốn đem nỗi tương tư trong lòng ra cho người kia biết, Na Jaemin lại bảo, vì Jeno là bạn thân của tớ nên chuyện này không thành vấn đề.


Lee Jeno trốn trong nhà vệ sinh khóc đứt ruột đứt gan, gọi cho Lee Donghyuck, than trách Na Jaemin quá tàn nhẫn, sao có thể bố thí cho anh lòng thương hại rẻ tiền như thế.


Lee Donghyuck không ngờ chính sự ích kỷ của mình lại dẫn đến hậu quả khôn lường, không ngờ một Na Jaemin dũng cảm như vậy lại là một chú nhện nhát gan trước mặt người mình thích, gió thổi cỏ lay cũng chui tọt về tổ.


Lee Donghyuck mặc dù không hòa thuận lắm với Na Jaemin nhưng cậu ta vẫn thành tâm xem Na Jaemin như một người bạn. Từ góc độ của một người bạn, cậu ta đã vô số lần muốn nói với Lee Jeno, rằng đàn ông con trai như Na Jaemin còn sẵn lòng cho mày đâm thì mày ở đây than thở cái gì, phải dũng cảm lên, không nên như vậy với người mình thích.


Chỉ là cho đến tận ngày nay, cậu ta vẫn ghen tị với Na Jaemin, mặc dù cậu ta thấy bản thân nợ Na Jaemin một lời xin lỗi.


Vậy thì thà đau khổ cùng nhau đi, dù sao cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng.


---------

Bỏ bê nhỏ này lâu quá òi huhu xin lỗi cả nhà nhiềuuuu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro