6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là vừa tổ chức fancon tốt nghiệp cho anh Mark, Na Jaemin không biết vì sao một buổi concert khác lại diễn ra sớm như vậy.

Buổi concert này có chút đặc biệt, không giống những khu vực chật kín fan như mọi lần, bên dưới khán đài tối đen không bóng người, chỉ có một chiếc lightstick nhấp nháy được đặt trên ghế như là đang cổ vũ họ. Xung quanh sân khấu là những chiếc máy quay cao thấp khác nhau, không hiểu vì lý do gì mà dàn staff đang loay hoay đều đeo khẩu trang kín mít.

Na Jaemin cảm thấy nơi này hơi là lạ, nhưng các thành viên khác hình như đã quen với điều đó, vẫn đang tất bật chuẩn bị, cậu tự hỏi liệu bản thân có phải đang nằm mơ hay không.

"Mấy đứa, mười phút nữa tiến hành diễn tập!" đạo diễn cầm loa hét lên.

Thứ âm nhạc mà cậu chưa từng nghe qua vang lên bên tai, cả cơ thể theo bản năng chuyển động theo nhịp điệu. Sau vài ca khúc, Na Jaemin mệt mỏi thở dốc, thắt lưng bắt đầu đau nhức, cảm giác chân thật như vậy sao có thể là mơ được? Cậu nằm dài xuống đất, nhắm mắt lại, nhân cơ hội thư giãn một chút.

"Jaeminie, uống nước đi." Bóng người chắn ánh sáng từ trần nhà, Na Jaemin mở mắt, phát hiện ấy lại là Lee Jeno.

Lee Jeno đã cẩn thận vặn nắp chai cho cậu, Na Jaemin ngồi dậy nhận lấy. Anh vận trên người bộ vest trắng tinh, so với sự lạ lẫm xung quanh, anh dường như chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có vóc dáng trở nên vững chãi hơn.

"Thắt lưng lại đau à? Hôm nay trông cậu không ổn lắm. Đừng có chịu đựng như thằng nhóc Jisung, cuối cùng lại chẳng lên sân khấu được." Lee Jeno vô cùng tự nhiên vươn tay ra nắm lấy eo nhỏ của người kia, rồi nghịch ngợm nhéo vành tai cậu.

Na Jaemin chưa kịp nghĩ xem tại sao Park Jisung lại không thể lên sân khấu thì cậu đã giật mình vì khoảng cách giữa cả hai đột nhiên gần sát. Cậu vội nhìn xung quanh, tim như hẫng đi một nhịp.

Lee Jeno sẽ không bao giờ làm mấy hành động thân mật một cách công khai như vậy với cậu, cùng lắm chỉ là bắt tay hoặc véo đùi, hai người luôn chú ý giữ khoảng cách nhất định với nhau, dù sao giữa họ vẫn là mối quan hệ dây dưa hỗn loạn không thể phơi bày.

Cũng may hai người đều ở một góc khuất của sân khấu nên không ai để ý.

"Sao tự nhiên lại thế này?" Na Jaemin cố thoát khỏi vòng tay của Lee Jeno: "Cẩn thận kẻo người khác nhìn thấy đấy."

"Thì sao, tớ thích Jaeminie mà." Lee Jeno cười cười, ánh mắt ngay thẳng không chút sợ hãi.

Na Jaemin chờ đợi những lời này của Lee Jeno từ rất lâu, chưa từng mộng tưởng rằng cậu sẽ được nghe Lee Jeno tỏ tình mình.


Lee Jeno không giỏi thể hiện tình cảm, rất khó có thể nghe thấy anh trực tiếp nói "yêu" hay "thích" với một ai đó, nhưng anh sẽ thản nhiên cắt đứt lời của Lee Donghyuck "Ừ, tao hiểu rồi, cúp máy đây, yêu mày". Tuy rằng Na Jaemin biết lời yêu này không phải là tình yêu mà cậu nghĩ, cậu vẫn ghen tị với Lee Donghyuck vì sự thân mật không thể che giấu kia.

Cho dù đây là một giấc mơ, Na Jaemin cũng không muốn tỉnh lại, cậu sẽ thuyết phục chính mình quên đi tất cả, chìm đắm trong ảo giác diệu kỳ.


"Khoan đã, tớ bảo anh quản lý rằng biểu diễn xong sẽ dẫn cậu đi massage." Bàn tay đang đặt trên eo của Lee Jeno trượt xuống, mon men mò đến mông mềm của Na Jaemin, trêu chọc bóp nắn.

Na Jaemin cuối cùng cũng hiểu cảm giác được sủng mà kiêu, Lee Jeno quan tâm đến cậu nhiều như vậy, nỗi đau kìm nén bấy lâu trở nên nặng nề, cậu bĩu môi hờn dỗi: "Không muốn làm đâu, mấy bài này vừa lạ lại còn khó nhảy nữa."

"Kiên trì thêm chút nữa nhé, Jaeminie rất giỏi mà." Lee Jeno vùi đầu vào bả vai gầy, hai tay vỗ vỗ lưng Na Jaemin để an ủi. Chóp mũi thân mật đặt cần cổ thanh mảnh, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trắng nõn, Na Jaemin muốn nhũn cả tim.

Buổi diễn tập thứ hai bắt đầu, trôi qua một nửa thời gian, Na Jaemin luôn cảm thấy được tiếng lách cách từ đâu đó, nhưng cậu vẫn đang đeo tai nghe, hơn nữa phần này là phần của cậu, cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào máy quay nên không chắc chắn vị trí của âm thanh ấy.

Rời mắt khỏi máy quay trước mặt, cậu thấy staff đã cởi bỏ khẩu trang, hét lên đầy kinh hãi và vẫy tay điên cuồng về phía họ, tiếng động trở nên cực kỳ rõ ràng khi cậu tháo tai nghe xuống: "Chạy đi, sắp sập rồi! Chạy mau!"

Âm thanh sụp đổ trên đỉnh đầu ngày càng lớn, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, khung thép được dựng lên không biết vì cớ gì mà lộ ra vết nứt, bắt đầu nghiêng ngã, "Oành ——" một mảnh thép trượt xuống đất, tạo ra tiếng động lớn đến thót tim.

Na Jaemin đang ở gần dưới khán đài nhất, cậu chỉ muốn bỏ chạy, nhưng chợt nghĩ đến Lee Jeno, cậu quay đầu nhìn lại. Ánh đèn sáng rực trên sân khấu khiến người ta lóa mắt, cậu nheo mắt cố tập trung thì chứng kiến Lee Jeno đang phóng nhanh về phía Lee Donghyuck chẳng hề ngoảnh đầu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Na Jaemin đã bỏ lỡ thời cơ trốn thoát, khung thép đổ sập, mặt kính dần dần rạn nứt vì không thể chịu nổi áp lực từ bên dưới, những vết nứt tựa như mạng nhện từ bốn phương tám hướng bao vây Na Jaemin, vang lên âm thanh chói tai, những mảnh thủy tinh khổng lồ cắt đứt nguồn sáng trên trần nhà, trộn lẫn với những mảnh vụn thủy tinh nhỏ văng đi tứ tung rồi rơi tự do xuống mặt đất.

Na Jaemin đang luống cuống bị một mảnh kính đâm trúng, cùng với tiếng da thịt bị xé rách, cậu bị giữ chặt vào giữa sân khấu.

Tiếng răng rắc đinh tai nhức óc xen lẫn với tiếng nhạc từ khắp đến truyền đến, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe ghim vào nhãn cầu, phá hủy đi đôi mắt mà cậu tự hào nhất, trước mặt cậu giờ đây chỉ còn một màu đỏ thẫm. Ý thức dần xa vời tầm với, máu không ngừng tuôn ra từ ổ bụng, cậu của hiện tại không khác gì một tiêu bản bướm tươi được sấy khô.


Khi Na Jaemin tỉnh lại lần nữa, tầm nhìn của cậu đã tối đen như mực, cậu mở to mắt, đào đảo con ngươi, nhưng trước mặt vẫn là một màn đen kịt, chỉ có một đốm sáng mờ nhạt lóe lên.

"Anh... Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi!", giọng nói vui mừng của Park Jisung vang lên bên tai.

Kí ức lúc hôn mê dần dần khôi phục, Na Jaemin trầm giọng hỏi: "Jisungie, anh đang nằm mơ à?"

Park Jisung có vẻ lúng túng, ấp a ấp úng hồi lâu, Na Jaemin cũng đoán được đại khái: "Vậy là anh mù rồi phải không? Những người khác thì sao?"

"Anh, phỉ phui cái mồm, anh đừng nói lung tung, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật... là thị lực có thể hồi phục!" Park Jisung vội vàng phản bác: "Anh, vết thương ở bụng và phần đầu của anh quá nặng, bác sĩ xử lý mấy cái nghiêm trọng nhất trước, mắt chỉ cần điều trị một chút thôi, có thể cần đến một số tiểu phẫu, anh hôn mê vài ngày rồi nên có lẽ sẽ không thích ứng kịp, nhưng không cần phải lo lắng..."

"Jeno đâu? Những người khác thế nào?" Na Jaemin cắt ngang câu lải nhải của Park Jisung.

"Hả..."

Park Jisung có gì đó không ổn, Na Jaemin hiểu quá rõ đứa em này của mình, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Park Jisung đang trốn tránh.

"À, anh Chenle với anh Renjun bị thương nhẹ, nửa tháng nữa sẽ ổn. Anh Haechan cũng bị thương nhưng không có gì nghiêm trọng lắm. Anh ấy tỉnh sớm hơn anh hai ngày, anh không cần phải lo lắng, trước hết là chăm sóc cho chính mình đã."

"Jeno đâu?" Na Jaemin không hiểu vì sao Park Jisung lại bỏ quên Lee Jeno.

"À, ừm, anh Jeno không sao... A, đừng nói mấy thứ này nữa, anh đói bụng không, em ra ngoài mua đồ ăn cho anh nhé." Dứt lời, Park Jisung hốt hoảng đứng dậy, chân ghế va quẹt trên sàn nhà kêu lên một tiếng chói tai.

Bất cứ khi nào Park Jisung nói dối, hắn sẽ bắt đầu lắp bắp và lái sang chuyện khác, dù không nhìn được khuôn mặt của hắn lúc này, Na Jaemin vẫn biết rõ Park Jisung đang che giấu sự thật: "Đứng lại đó Jisung, Jeno đã xảy ra chuyện gì, nói thật cho anh biết đi!"

"Anh... Em..."

"Park Jisung, em biết anh ghét nhất là mấy kẻ nói dối mà." Nghe giọng nói lạnh lùng của Na Jaemin, Park Jisung đơ người tại chỗ.


Mùa xuân là khoảng thời gian tươi đẹp, thu hải đường và tử đinh hương nở rộ bên ngoài cửa sổ tòa nhà cũ của bệnh viện, những chú chim sẻ nhỏ bé hót líu lo trên cành cây, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi qua cửa kính.

Ngoài kia là mùa xuân hối hả nhộn nhịp, trong phòng bệnh lại là không gian tĩnh mịch chết chóc khiến người ta khủng hoảng, khói bụi phiêu bồng giờ phút này dường như đều ngưng đọng.


"Anh Jeno... Anh Jeno mất rồi."

Cuối cùng, Park Jisung cũng không cự lại được sự bướng bỉnh của Na Jaemin. Hắn bất lực cúi đầu, nước mắt chầm chậm rơi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Cái gì... Em nói ai mất?"

Na Jaemin không muốn tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại hắn, tuy không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn tung chăn lảo đảo rời giường trên đôi chân trần, như thể cậu là người duy nhất có thể tìm thấy Lee Jeno...

Đầu gối bị thương đập mạnh vào thanh kim loại của cán giường, cơn đau đột ngột ập đến khiến cậu ngã khuỵu. Ống truyền dịch trên mu bàn tay bị cậu dùng sức kéo ra, kim tiêm để lại một hàng máu đỏ chảy dài.

Park Jisung vội chạy tới dìu Na Jaemin đang mất kiểm soát về lại giường.

"Cậu ấy không phải đã chạy tới chỗ Donghyuck à? Là chạy tới ngay lập tức đó? Donghyuck không có vấn đề gì thì làm thế nào cậu ấy có thể xảy ra chuyện được? Jeno làm sao xảy ra chuyện được?"

Na Jaemin không khống chế nổi cảm xúc dâng trào từ lồng ngực, khóc lóc gào thét thảm thương, mỗi giọt nước mắt lăn xuống khiến nhãn cầu đầy vết sẹo của cậu đau đớn thấu xương. Park Jisung sợ Na Jaemin làm loạn nên ôm chặt cậu vào lòng, lấy khăn giấy lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, đôi mắt nai trong veo ngày ấy giờ đây trống rỗng vô hồn, mất đi tia nắng sưởi ấm thế gian.

Cậu run rẩy trong vòng tay của Park Jisung, hàm răng va vào nhau lập cập, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc.

Tới khi tâm trạng của Na Jaemin dần ổn định, Park Jisung nỗ lực giải thích với cậu: "Anh quản lý bảo anh Jeno chạy qua đỡ lấy khung chịu lực rơi xuống chỗ anh Donghyuck đang ngất xỉu..."

"Nếu anh ấy không làm vậy thì có lẽ anh Donghyuck đã đi xa rồi. Anh Jeno... Anh Jeno luôn là một người tốt đẹp như vậy."


"Ừ... Em nói đúng, Lee Jeno đối với mọi người đều tốt, nhưng đối với anh thì tàn nhẫn vô cùng."


Trước mắt Na Jaemin vẫn là một thế giới đen tối không chút tia sáng le lói, tuyết rơi dày đặc phủ kín tâm can, hoa hồng trắng xen lẫn với bông tuyết bay phấp phới, tựa như lên án Lee Jeno ra đi không lời từ biệt.




Na Jaemin bàng hoàng tỉnh dậy, trải qua đau đớn tột độ, cậu mở mắt và nhìn thấy trần nhà quen thuộc, nhưng mọi thứ trong giấc mơ chân thật quá đỗi, cậu hốt hoảng sợ quay đầu cố gắng xác nhận điều gì đó, lại phát hiện ra người đánh thức mình chính là Lee Jeno, Na Jaemin cuối cùng cũng có thể an tâm.

Lee Jeno nắm chặt cánh tay cậu, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Lúc tỉnh giấc tớ thấy Jaeminie khóc suốt, gọi thế nào cũng không đáp lại. Cậu làm tớ sợ chết khiếp."

Hóa ra mình đã có một giấc mơ chân thật đến thế.

Lee Jeno lau nước mắt cho Na Jaemin, cúi người ôm cậu: "Cậu gặp ác mộng à? Tớ đuổi Jisung đi rồi, nếu không nhóc ấy nhất định sẽ..."

"A..."

Na Jaemin bất ngờ vùng dậy, vòng tay qua cổ Lee Jeno, miệng nhỏ cắn lên môi anh như một con mèo nghịch ngợm. Dùng lực quá mạnh khiến mũi cả hai va vào nhau, Lee Jeno "sshh" một tiếng đau điếng.

Dù Lee Jeno có đần độn đến đâu thì anh cũng sẽ phát hiện ra Na Jaemin không được bình thường, chưa kể bản thân anh cũng rất nhạy cảm với tâm tư của Na Jaemin.

Những nụ hôn của cậu hiếm khi khẩn trương và mãnh liệt như thế này, như thể đang cố xác thực gì đó, nhưng kỹ năng hôn của Na Jaemin rất kém, cậu chỉ vụng về cắn vào môi Lee Jeno. Mới sáng sớm ôm ấp hôn hít, Lee Jeno nổi phản ứng, dần lấy lại thế chủ động, nhẹ nhàng cạy môi Na Jaemin, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Na Jaemin. Na Jaemin bị hôn đến không thở nổi, bất lực đấm vào ngực Lee Jeno vài lần mới được tha.

Na Jaemin thở dốc, nhìn Lee Jeno không chớp mắt, một hàng nước mắt trực tiếp tuôn rơi. Anh có hơi bất đắc dĩ lấy tay lau đi mặt mũi lem nhem, nhìn đôi mắt sưng húp ướt át của cậu mà không khỏi nghĩ ngợi, đêm qua cậu đã mơ thấy gì khủng khiếp lắm sao?

"Sao vậy, Jaeminie à, cậu mang bộ dạng này ra ngoài là người ta sẽ nghĩ tớ bắt nạt cậu đấy."

"Cậu bắt nạt còn chưa đủ nữa à?" Na Jaemin còn mơ mơ hồ hồ nhăn mày, lông mi chớp chớp biểu thị nỗi bất bình.

Lee Jeno sững sờ một lúc, như thể đang tự hỏi mình bắt nạt Na Jaemin khi nào, chẳng biết rằng "bắt nạt" mà anh nghĩ và "bắt nạt" mà Na Jaemin đề cập tới thực ra có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.


Na Jaemin rõ ràng đã dành cho Lee Jeno quá nhiều đặc quyền để "bắt nạt" cậu.


"Buông tớ ra được rồi chứ, Jeno?" Na Jaemin hiếm khi xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra khía cạnh yếu đuối của bản thân. Cậu cần trấn tĩnh lại một chút, cần phải che đậy tâm tình bất thường của mình.

"Tất nhiên là không rồi, Jaeminie là bạn thân nhất của tớ mà."

"Bạn thân nhất... đúng không?"

Lee Jeno mỉm cười nhìn cậu, bàn tay thon dài đan vào kẽ tay của Na Jaemin. Na Jaemin không cảm nhận được chút độ ấm nào, chỉ thấy nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng tụt xuống.

Cậu tức giận hất tay Lee Jeno, đi vào nhà tắm thay quần áo, một lát nữa họ sẽ đến công ty, hôm nay là ngày công bố ca khúc chủ đề trong album mới.


Khi Na Jaemin từ từ bước ra, ghế trống thoải mái trong xe đã được chia gần hết, Lee Jeno vẫy tay với cậu ra hiệu rằng vẫn còn chỗ bên cạnh anh, nhưng Na Jaemin phớt lờ, đến ngồi kế Lee Donghyuck.

Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì Lee Donghyuck đã chồm người tới giữ đầu Na Jaemin quay về phía mình, nhìn kỹ thấy mi mắt đỏ hoe cùng dấu răng vương lại ở môi dưới của cậu, cậu ta lại chả biết rõ tác giả là ai, cố ý trêu chọc: "Yo Na Jaeman, ai đánh cậu vậy?"

"Yên lặng đi." Na Jaemin nắm chặt lấy tay Lee Donghyuck khiến cậu ta im bặt.


Trong phòng họp, staff bật loa lên chuẩn bị phát các bài hát trong album comeback.

Nhạc vang lên, sàn nhà sập xình, các thành viên đều hò reo theo nhịp điệu, chỉ có Na Jaemin run rẩy nhéo đùi để xác nhận rằng bản thân đang không mơ ngủ.

Nếu không thì tại sao mấy bài hát b-side này lại giống hệt những gì cậu nghe được ở buổi concert ác mộng thế kia?


---------

Xin chào mọi người, có lẽ mọi người đã chờ đợi chương mới từ rất lâu, mình thật sự xin lỗi vì bận rộn quá mà bỏ bê em nó đến như vậy, xin lỗi mọi người rất nhiều TvT 

Hiện tại tác giả đã ẩn fic và mình đang cố tìm thông tin liên lạc của tác giả để xin bản gốc các chương còn lại, nếu không được thì... TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro