Chương 1: Tội phạm vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trường tôi không yên ổn, vùng phụ cận có người chết. Nạn nhân là một tên tù vượt ngục, tay gã đã dính máu vài người.

Lúc trường tôi mới hay tin có thể có tội phạm đang lẩn trốn ở khu lân cận, toàn bộ ban giám hiệu đều lo lắng, tổ chức đại hội tuyên truyền về an ninh mấy ngày liền, sau đó cho giới nghiêm toàn trường, cấm học sinh tùy ý ra vào sân trường. Không ngờ, mới có mấy ngày, cảnh sát đã tìm được thi thể tên tù vượt ngục. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, gã ta đã trở thành chủ đề bàn tán thường xuyên của học sinh.

Lẽ ra, tên tội phạm này chết đi coi như chuyện ai cũng ăn mừng, nhưng đâu đến mức rôm rả xôn xao thế. Nguyên nhân khiến mọi người thích truyền miệng nhau vụ việc này, là do cái chết của gã không bình thường.

Trường tôi nằm ở ngoại thành, xung quanh không có kiến trúc gì, chỉ có con đường ngay trước cổng trường là nhiều hộ kinh doanh nhỏ, như là các tiệm văn phòng phẩm, quán net, quán cơm, nhìn chung đều mở ra để thu hút học sinh. Đoạn đường ấy không dài lắm, do dân muốn buôn bán tự dựng hàng dựng sạp thôi chứ không có ai quy hoạch cho thống nhất cả, phần lớn là nhà một, hai tầng, nhìn từ xa rất lộn xộn. Sau con đường buôn bán ấy là vài căn nhà theo kiểu tứ hợp viện (*), trước đây là một nhà máy thức ăn chăn nuôi không lớn lắm. Khi nhà máy dọn đi rồi, người trong thôn cải biến nó lại một tí, cho vài hộ vào thuê. Mấy gia đình này thật ra cũng không thiếu chỗ ở, chỉ có mùa thu hoạch là cần chất đống lương thực trong sân thôi, bình thường để trống cả. Thi thể của tên tù vượt ngục được phát hiện trong một căn viện như thế. Nghe nói, chủ thuê của căn đó đã mấy tháng chưa về. Có thể tên tội phạm phát hiện nơi ấy vắng vẻ an toàn nên chui vào ẩn náu. Chỉ là không biết vì sao lại chết trong đó. Đến tận khi thi thể bốc mùi, người xung quanh mới phát hiện ra. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát đến xem xét hiện trường, không ít người trong thôn ra hóng hớt, đến lúc khiêng thi thể ra ai nấy đều giật mình. Mặc dù thi thể đã bị trùm vải trắng, không thể trông rõ chi tiết, nhưng mọi người có mặt đều có thể nhìn ra, bụng của tên tội phạm bên dưới lớp vải to lớn lạ thường, nhô lên thật cao, tựa như bụng thai phụ tám tháng.

(*) Tứ hợp viện là một loại kiến trúc gồm có bốn khu nhà với các mái nhà nối tiếp nhau, bao khoảnh sân ở giữa lại thành hình chữ "khẩu" (口). Tứ hợp viện có hai sân sẽ giống chữ "nhật" (日) hơn. Tương tự, loại có ba sân sẽ giống chữ "mục" (目)

Rất nhanh, tin tức đã bị lan truyền khắp nơi, cái gì cũng có, chỉ không có ai nghĩ gã chết một cách bình thường. Tôi nghe rất nhiều người bảo, tên tù vượt ngục này bị quỷ đói nhập, nuốt hết một vũng nước bùn đọng trong sân nên vỡ bụng mà chết. Trải qua chuyện nữ sinh lần trước, tôi cũng khá kính sợ những chuyện quỷ thần, dù nghe chuyện quỷ đói nhập cũng đáng ngờ, nhưng theo trực giác của tôi thì hẳn cái chết của tên tội phạm không hề bình thường.

Qua vài ngày, lời đồn đãi càng truyền càng quá đáng hơn. Thậm chí có người nói rằng tên tội phạm từng gây ra án mạng liên quan đến một thai phụ, tiểu quỷ chết lưu không thể siêu sinh nên mới tìm hung thủ đoạt mạng, chui vào trong bụng gã. Giả thuyết này nghe thì hoang đường nhưng thật sự quá ghê sợ. Cũng may tên tội phạm không phải chết trong khuôn viên trường, ngày thường học sinh cũng rất ít ra ngoài, thành ra không đến nỗi làm mọi người bất an.

Nói thật, tôi cực kỳ tò mò chuyện này nhưng cũng sợ rước họa vào thân nên còn không dám đi ngang qua căn viện ấy. Trong khi đó, Trương Phàm lại tỏ ra rất hào hứng.

Sau chuyện lần trước, tôi nói cho Trương Phàm biết lý do nữ sinh kia qua đời, cậu ta nghe mà phát rồ lên, vô cùng hối hận vì đã không cùng tôi điều tra đến cùng. Không dưng cậu ta cũng sẽ lôi những chuyện ma quái ra thảo luận với tôi. Có điều tôi cũng không phải Tần Nhất Hằng, không biết gì mấy để nói, thành ra chỉ đành ngồi nghe vậy thôi. Lần này cuối cùng Trương Phàm cũng bắt được cơ hội, muốn lôi kéo tôi đi xem thử. Tôi bị cậu ta chèo kéo mãi nên cũng động lòng, bèn gọi cho Tần Nhất Hằng, hỏi xem hắn thấy thế nào. Hắn nghe tôi kể chuyện qua điện thoại xong, chỉ nhả ra bảy chữ "chơi với lửa có ngày phỏng tay". Nghe vậy tôi rút quân liền, dù Trương Phàm có nài thế nào cũng không lung lạc nữa.

Nhưng chưa được mấy ngày, bỗng một đêm nọ Trương Phàm đến phòng ngủ tìm tôi, tỏ ra thần bí mà đưa cho tôi một chiếc máy MP3, kêu tôi nghe bản thu âm trong đó. Tôi thấy biểu hiện của cậu ta quá lạ lùng nên hỏi ngay là có chuyện gì? Trương Phàm bèn nói với tôi, cậu ta thực sự quá hiếu kỳ, nhưng lại không dám một mình đi đến căn viện kia, rủ rê khổ sở cũng không ai đi cùng cả, bất đắc dĩ nên cậu ta mới nghĩ ra một cách. Cậu ta có một cái mô hình điều khiển từ xa, là do ba cậu ta mang từ nước ngoài về tặng, rất đắt. Cái mô hình này không phải loại ô tô đại trà, mà là bản sao của robot thăm dò sao Hỏa của Mĩ. Nó được chế tạo phỏng theo tỉ lệ thu nhỏ từ robot thăm dò nguyên bản, mặc dù không có những chức năng công nghệ cao của robot thăm dò thật, nhưng vì giữ nguyên thiết kế cấu trúc nên có năng lực vượt chướng ngại vật tốt hơn nhiều so với mô hình ô tô. Trương Phàm lấy cái mô hình này, gắn một máy MP3 lên trên, điều khiển cho nó chạy qua khe hở giữa cửa và mặt đất của căn viện kia, muốn thử xem có thu được âm thanh kỳ quái gì không. Cậu ta chờ bên ngoài nửa tiếng rồi lại điều khiển cho mô hình chạy về theo đường cũ. Về trường nghe lại bản thu trong MP3, cậu ta quả nhiên phát hiện điều quái lạ.

Tôi nghe Trương Phàm kể mà chộn rộn trong lòng. Vội vàng hỏi cậu ta rốt cuộc có gì kỳ quái? Trương Phàm lắc đầu, chỉ vào máy MP3, ý bảo tôi tự nghe đi. Tôi đeo tai nghe vào, điều chỉnh lại nhịp thở, rồi bấm nút play trên máy.

---------------------

* Chú thích về cách dùng từ. "Viện" là cái sân có tường thấp bao quanh, có chỗ thì "viện" lại chỉ nguyên cả căn nhà và cái sân luôn. Nên mình mới dùng "căn viện" thay cho "căn nhà" khi nói về toàn bộ kiến trúc, còn mỗi cái sân thì mình để là "sân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro