Chương 2: Bản ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đầu tiếng rất ồn, đập đau cả màng tai, có vẻ là Trương Phàm đang điều chỉnh mô hình. Qua mười mấy giây âm thanh mới ổn định, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Trương Phàm đi qua đi lại. Tiếp theo đó là tiếng động cơ điện, hẳn là lúc này mô hình đã chạy về phía căn viện. Lại thêm tầm mấy chục giây nữa, tiếng động cơ càng lúc càng nhỏ đi, hẳn là mô hình đã ngừng rồi. Sau đó không còn âm thanh gì nữa. Tôi nhìn Trương Phàm, cậu ta đang hồi hộp nhìn chằm chằm tôi, có vẻ đã đoán được tôi nghe đến khúc nào nên đưa tay ra hiệu cho tôi kiên nhẫn nghe tiếp. Tôi thấy vậy đành phải bình tĩnh lại, chú ý từng động tĩnh trong tai nghe.

Cỡ hai, ba phút trôi qua, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mà tôi dường như nghe thấy một loại âm thanh như có như không từ trong tai nghe, rất khó phân biệt được là tiếng gì. Tôi nín thở cảm nhận một lát, quả là có thật. Tôi lại khó hiểu nhìn Trương Phàm, thầm nghĩ cái mà cậu ta nói "quái lạ" là thế này à? Âm thanh như vậy sao mà chứng minh cho chuyện ma quái được chứ. Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy có khi là trùng hợp có gió thổi qua micro thu âm nên mới tạo ra tiếng động như thế. Nghĩ vậy, tôi thấy Trương Phàm nghi ngờ vớ vẩn rồi, định mắng cậu ta nhưng chưa kịp mở miệng thì tai nghe bỗng phát ra tiếng "lõm bõm", giống như là có thứ gì rơi vào trong nước. Lúc này tôi cũng kinh hãi, tuy thời điểm Trương Phàm đi xem căn viện cũng không thể là giữa khuya, nhưng chắc chắn cũng không quá sớm. Ban đêm mà căn viện này còn có người khác sao? Nhưng trong ấy vừa có người tử vong quái lạ như vậy, ai mà dám đi vào buổi tối chứ. Thế thì liều lĩnh quá! Tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì tai nghe liên tục vang lên vài âm thanh tương tự rồi sau đó lại im lặng.

Tôi sợ mình bỏ sót điều gì nên ráng nghe đến khi tiếng động cơ điện vang lên lần nữa, tôi biết đây là tiếng mô hình quay trở lại ra ngoài, mới tháo tai nghe ra rồi hỏi Trương Phàm rốt cuộc đấy là tiếng gì vậy?

Trương Phàm nhỏ giọng "à" một tiếng, sau đó lắc đầu, bảo với tôi rằng lúc cậu ta đi đã hơn mười giờ, lúc ấy đã qua giờ đóng cổng, cậu ta giả bệnh phải đi phòng y tế để chuồn ra khỏi ký túc xá. Con đường buôn bán ngoài trường đã đóng cửa dọn hàng cả rồi, thôn dân xung quanh cũng quen giấc ngủ sớm, gần như không thấy bóng người nào cả. Vì vậy nên quanh căn viện kia yên tĩnh đến lạ, dù sao cậu ta cũng chỉ có một mình nên khó tránh sợ sệt, không dám đến quá gần căn viện mà đứng ở phía đối diện đặt mô hình xuống, nằm rạp trên đất điều khiển cho mô hình chạy vào. Tiếng động ấy lúc đó cậu ta không hề nghe thấy, khi trở về ký túc xá mở đoạn ghi âm lên mới phát hiện. Mới đầu cậu ta cũng giật mình nhưng không hẳn là nghĩ theo hướng ma quái, vài ngày trước trời đổ mưa, có khi là do vật gì rơi trúng vũng nước đọng mà thôi.

Tôi nghe Trương Phàm nói có lý, lại càng khó hiểu hơn. Cậu ta đã nghĩ được rõ ràng thế rồi còn nửa đêm nửa hôm chạy qua đưa tôi nghe cái này làm gì? Nhìn vẻ mặt cậu ta dường như còn hơi bất an, tôi thầm nghĩ cậu ta còn nghĩ ra cái gì khác sao? Vừa định hỏi thì tôi lại phát hiện một chuyện. Tôi xem đồng hồ thấy vừa mới hơn chín giờ, mà Trương Phàm lại nói cậu ta đi đến căn viện kia vào mười giờ. Hoá ra không phải mới đi tối nay? Vậy vì sao hôm nay cậu ta mới đến tìm tôi?

Trương Phàm nói, đoạn ghi âm này cậu ta thu được từ hôm qua, bởi vì không thu được âm thanh rõ ràng, hôm nay cậu ta lại đi thêm một chuyến nữa. Mà vì muốn ghi âm cho rõ hơn, lần này cậu ta không gắn MP3 trên mô hình, mà gắn một chiếc bút ghi âm cao cấp cậu thường dùng để thu bài giảng của giáo viên. Thế nhưng không ngờ, cậu ta điều khiển cho mô hình chạy vào, đợi tầm nửa tiếng, đến lúc định thu hồi mô hình rồi về trường thì phát hiện không tìm được nó nữa. Trước đó, cậu ta đã lo chuyện mô hình cua quẹo quá nhiều sẽ dễ xảy ra tình huống mắc kẹt lại bên trong, nên luôn nhắm đúng một hướng rồi ấn nút tiến lùi trên bộ điều khiển, tiến vào thẳng một đường, lại lui về bằng đường đó. Vậy mà lần này dù cậu ta có nhấn điều khiển bao nhiêu lần thì cũng không thấy bóng dáng mô hình đâu. Cuối cùng, cậu ta sốt ruột quá, bèn đánh liều đến trước cửa căn viện nằm xuống nhìn vào trong, ấy mới phát hiện, mô hình biến mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro