Chương 3: Thủy tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe Trương Phàm nói cũng giật mình, hoá ra trong viện có người sao? Nghe cậu ta miêu tả, mặc dù tôi chưa được thấy cái mô hình kia, nhưng vẫn có hiểu biết sơ sơ. Nếu như nó có thể tiến vào thuận lợi, vậy chứng minh trên đường không có chướng ngại vật gì cản trở, theo lý đó nó có thể quay trở ra như thường chứ. Nếu vậy thì chỉ có khả năng là mô hình đã bị người nào động chạm, nên lúc Trương Phàm lái nó ra ngoài thì nó đã không cách nào theo đường cũ mà quay về được nữa. Nói như thế, chỉ sợ bên trong thật sự có gì đó mờ ám. Cái mô hình này ở trong nước là đồ hiếm có khó tìm, rất có thể là nó đã bị người bên trong cầm đi mất rồi. Tôi thấy Trương Phàm có ý tìm tôi xin giúp đỡ, tôi thật sự rất muốn giúp cậu ta, nhưng tôi lại không có cách nào cả, nếu như căn nhà ấy có vấn đề gì thật, hai chúng tôi đi vào coi như chịu chết vô ích.

Người duy nhất có thể giúp chỉ có Tần Nhất Hằng mà thôi, tôi nhân lúc đêm chưa quá khuya, tranh thủ gọi điện cho hắn. Tôi kể lại hết chuyện đã xảy ra cho Tần Nhất Hằng, hỏi hắn liệu bây giờ tôi và Trương Phàm có thể vào tìm cái mô hình kia không, dù sao nó cũng là đồ mắc tiền. Tần Nhất Hằng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đề nghị tôi không nên tuỳ tiện đi vào, nếu như thật sự phải vào tìm thì cũng nên đi vào ban ngày. Mặc dù hắn không rõ căn nhà kia ra sao cho lắm, nhưng nghe tôi miêu tả, hắn cho rằng bên trong có vài vấn đề không tầm thường. Mà nếu như là có người ở trong nhặt được mô hình thì người ta cũng đã đi mất từ lâu rồi, giờ đến cũng không làm được gì nữa.

Tôi thấy Tần Nhất Hằng nói rất hợp lý, bèn thuật lại với Trương Phàm. Cậu ta dù thất vọng nhưng cũng hiểu được lý lẽ trong đó. Nói thật, lòng tôi hơi áy náy, lần trước tôi cần Trương Phàm đến giúp, cậu ta không nói lời nào đã đồng ý rồi. Giờ cậu ta cần đến tôi, tôi cũng đâu thể mặc kệ. Thế là tôi thuyết phục Tần Nhất Hằng rất lâu, muốn mời hắn đi cùng xem thử, nói thế nào thì hắn cũng là "người trong nghề" mà.

Mới đầu Tần Nhất Hằng một mực từ chối, nói với tôi rằng trên thân thể tên tội phạm giết người này mang lệ khí rất nặng, không thể tuỳ tiện dây vào. Nếu như tên tội phạm này thật sự đụng phải thứ gì đó trong nhà, mà chúng ta lại đến đó bây giờ thì rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng do tôi nài nỉ mãi nên hắn không chịu nổi, bèn nói với tôi rằng quá trưa ngày mai có thể vào trong nhà xem thử. Hắn còn cảnh cáo tôi, nếu như bên trong thật sự có chuyện kỳ lạ thì phải rút lui kịp thời. Cái mô hình kia chỉ là vật ngoài thân, mất rồi thì thôi.

Lúc tôi gọi điện, Trương Phàm ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy Tần Nhất Hằng đồng ý giúp đỡ thì hưng phấn vô cùng. Tôi thấy cậu ta như vậy thì không nỡ phũ phàng, thầm nhủ thôi cứ để cậu ta an giấc một đêm trước đã, đợi ngày mai Tần Nhất Hằng đến xem tình huống như thế nào rồi tính.

Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tần Nhất Hằng đến. Thấy cái túi hắn đeo phồng to, tôi thầm nhủ chắc chắn hắn có chuẩn bị rồi mới đến, rất tò mò hắn mang theo thứ gì. Hỏi xong, tôi vậy mà phải câm nín. Không ngờ hắn mang theo một cái gối nhỏ ruột bông! Hắn bảo, lần trước chen chúc nằm cùng tôi trên một cái giường, gối nằm là loại nhồi vỏ kiều mạch, khiến hôm sau cổ hắn đau nhức cả ngày. Hắn rút kinh nghiệm, trước khi đi cố tình lấy một cái gối ở nhà mang theo. Tôi nghe vậy thì rất muốn bật cười, nhưng ngại còn Trương Phàm ở đây nên đành nghiêm mặt, nói chuyện chính trước vậy. Vì sợ bỏ sót chi tiết, tôi bảo Trương Phàm kể lại hết chuyện từ đêm đầu tiên và cả lời đồn trước đó một lần. Tần Nhất Hằng nhíu mày ngồi nghe, im lặng rất lâu rồi chợt hỏi tôi, bụng tên tội phạm nhô lên rất cao, vậy có ai tận mắt nhìn thấy nó ra sao không?

Tôi lắc đầu, kể cho Tần Nhất Hằng, lúc ấy người trong thôn ra hóng hầu như đều thấy, lời kể đều giống nhau. Thế nên không cần nghi ngờ chuyện bụng gã trướng to. Có điều lúc thi thể được khiêng ra đã bị phủ vải trắng rồi, có lẽ cũng chỉ có những cảnh sát tại hiện trường là từng thấy trực tiếp thôi. Nhưng cụ thể những cảnh sát đó là ai thì bọn tớ không rõ lắm, mà dù có biết là người nào đi nữa, họ cũng sẽ không nói cho chúng ta đâu.

Tần Nhất Hằng nghe xong thì nhếch môi, nói, vậy khó khăn rồi đây. Bụng bị phồng to, không kể những tác nhân bình thường, chỉ riêng việc phồng từ trong hay phồng bên ngoài đã khác nhau rất nhiều rồi. Nếu phồng từ trong thì đúng là bị trướng bụng, nhưng nếu phồng từ bên ngoài thì cũng có thể là mọc một cái bướu rất lớn trên da. Hai tình trạng đó nếu bị vải trắng che lại thì nhìn không khác gì nhau mấy, nhưng nói kỹ ra thì lại một trời một vực.

Tương truyền, có một loại ác quỷ chuyên hóa thành bướu thịt bám vào người kẻ đại ác. Trước khi chết bọn chúng cũng từng làm chuyện xấu xa, sau khi nhập luân hồi, bởi vì mang nhiều tội nghiệt, cần phải trả đủ báo ứng kiếp trước nên buộc phải đến dương gian tìm một kẻ ác khác, hành hạ kẻ đó đến chết thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Thứ thường được gọi là "mụn nhọt sống" hay "bướu mặt người" trong truyền thuyết chính là nó đấy. Nếu tên tù vượt ngục này thật sự bị nó giết chết thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tuy gã đột tử nhưng cũng không thể ám căn viện đó quá lâu. Chúng ta chỉ cần tranh thủ lúc trời sáng vào tìm mô hình là được. Mà nếu như tên tội phạm chết vì trướng bụng, là bệnh cấp tính thì cũng không việc gì, nhưng là do thứ dơ bẩn nào đó gây ra thì sẽ khá rắc rối.

Trong phương thuật, tình trạng bụng thi thể trướng to này gọi là "thủy tấu". Ngày nay đã không còn khái niệm này nữa rồi, nghe nói đó là phương pháp giao tiếp với thần sông vào thời cổ đại. Thường thầy cúng hoặc phù thủy trong làng sẽ xem bói, chọn ra người có bát tự xung khắc với thần sông, rồi ép uống nước sông đến khi vỡ bụng mà chết. Sau đó viết bản tấu lên một tấm da dê, khâu vào dưới da lưng thi thể, rồi buộc đá vào thi thể, nhấn chìm xuống sông. Đợi bảy ngày sau, "thủy tấu" sẽ tự nổi lên ở đúng chỗ đã dìm, trên bản tấu sẽ có thêm lời hồi đáp của thần sông. Có điều đây chỉ là truyền thuyết, thực hư ra sao thì không thể kiểm chứng được. Mặc dù những chuyện tà dị không có đạo lý này đều do kẻ cầm quyền vì muốn ổn định lòng người mà giả thần giả quỷ vậy thôi, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận.

Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tim tôi hơi thắt lại. Nếu thật như hắn nói, tên tù vượt ngục đã bị làm thành "thủy tấu", chỉ chưa dìm xuống sông mà thôi. Nhưng khu vực quanh trường cũng không hề có con sông nào, quả là khó hiểu. Có điều đoán mò cũng không có tác dụng gì, giờ bọn tôi cũng chỉ có thể chờ buổi trưa tan học rồi vào trong căn viện xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro