Chương 4: Căn viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, tôi và Trương Phàm về lớp học. Toàn bộ tiết học sáng hôm ấy không chữ nào lọt được vào tai tôi. Ráng chịu đựng đến khi hết tiết, tôi thậm chí không màng ăn trưa mà lập tức tụ hợp với Tần Nhất Hằng. Ba người đến trước căn viện, Tần Nhất Hằng dạo quanh phía ngoài một vòng, còn đưa tay sờ mặt đất chỗ cửa vào rồi mới quay lại gật đầu với bọn tôi, ý là có thể vào được. Như đã bàn trước, tôi với Trương Phàm đứng ở chân tường đỡ Tần Nhất Hằng trèo lên đầu tường trước, rồi hắn kéo lần lượt từng người lên. Sau đó cả ba cùng nhảy vào trong viện.

Chân vừa chạm đất, tôi liền quan sát xung quanh. Trong viện khá sạch sẽ, nhìn sơ dưới đất chỉ có vài đống lá khô, không thấy có đồ vật gì. Tần Nhất Hằng cũng xem xét trước sau, hắn bảo tôi với Trương Phàm đứng yên tại chỗ, đoạn lấy từ trong túi ra một chiếc gương, dùng nó phản xạ tia nắng, quét khắp trong viện, làm xong mới khoát tay nói giờ có thể cử động được rồi. Bấy giờ tôi với Trương Phàm mới dám nhấc chân đi tìm mô hình.

Căn viện không lớn, chỉ quét mắt một vòng đã thấy cái mô hình không ở đây rồi. Trương Phàm không cam tâm, còn dùng chân gạt mấy đống lá khô ra, bên dưới cũng không hề có. Cậu ta vò đầu, hỏi Tần Nhất Hằng, chẳng lẽ lúc ấy thật sự có người trong viện này? Mô hình đã bị lấy đi?

Tần Nhất Hằng không trả lời mà bước thẳng vào gian chính trước mặt. Tôi nhìn qua, thấy tất cả phòng trong viện đều mở rộng cửa, trong lòng bỗng hơi lo lắng. Thầm nhủ, người ta đồn căn viện này đã lâu lắm rồi không có ai ở, vậy sao cửa lại không đóng kín? Nghĩ lại thì cũng có thể là khi cảnh sát đến xem hiện trường đã mở ra, lúc rời đi không đóng lại mà thôi, bèn vội vàng bước theo Tần Nhất Hằng vào gian chính.

Trong gian chính rất mát mẻ. Tôi nhìn quanh, căn phòng này thế mà không hề có một món nội thất hay đồ dùng hàng ngày gì cả. Chỉ có ở cạnh tường là bày bốn cái vại lớn, không rõ để chứa thứ gì. Tần Nhất Hằng đứng trước một cái vại trong số đó, chẳng biết hắn nhìn cái chi. Trương Phàm đứng sau vỗ tôi vài cái, thì thầm với tôi, nói, đù mé, sao ở đây toàn là vại thế? Cậu nói xem có phải tên tội phạm kia có tâm lý biến thái, giết người xong đem xác bỏ vào vại mà ướp, sau đó lại tự dưng ăn hết đống xác đó nên mới vỡ bụng mà chết không?

Hồi đầu tôi có thể tự tin bảo không sợ, nhưng nghe Trương Phàm nói xong thì lưng tôi bắt đầu thấy rét rồi. Có điều nhìn Tần Nhất Hằng không có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng tôi biết chắc chắn là không phải như Trương Phàm nói, nên cũng tò mò lại gần vại xem thử. Tôi thấy cái vại thứ nhất có nước, chỉ là không biết đã ủ trong đó bao lâu rồi mà lại biến thành màu đen. Nước đục đến nỗi không thể nào nhìn xuyên qua nên không sao biết được dưới đó có gì. Tôi không dám thọc tay xuống mò, lỡ đâu mò trúng cánh tay hay cẳng chân người gì đó tôi nhất định sẽ sợ chết khiếp, vậy nên tôi bèn đi xem cái vại thứ hai.

Vạc thứ hai không nhiều nước như cái thứ nhất, mà nước lại rất trong, có thể trông thấy đáy. Dưới đáy vại dày đặc những đồng xu, xem ra đều là tiền cổ. Tôi thấy rất khó hiểu, bèn hỏi Tần Nhất Hằng thế này là sao vậy. Tần Nhất Hằng vẫn giữ im lặng, chỉ khoát tay với tôi, dường như đang tự hỏi gì đó. Tôi liền không quấy rầy hắn nữa, chuyển qua xem cái vại tiếp theo bên cạnh.

Vạc này to hơn những cái còn lại một chút, nhìn từ ngoài thấy có vẻ rất dày dặn. Nước cũng không sạch lắm, trên mặt nổi váng xanh. Tôi tập trung nhìn kỹ thì bị dọa cho giật mình, lùi hẳn một bước. Moá nó, bị cái miệng quạ đen xui rủi của Trương Phàm nói trúng rồi, trong này thật sự có xác chết! Tôi lập tức hét to, Tần Nhất Hằng qua đây mà xem này, vừa quay đầu lại đã thấy hắn khoát tay với tôi, bảo tôi đừng lo, không phải xác người đâu.

Nghe hắn nói vậy tôi mới yên tâm đôi chút, hít sâu một hơi rồi đến gần nhìn lại. Ban nãy vội quá, lại hoảng sơn nên chưa xem được rõ. Trong đó thật sự có xác chết, chỉ có điều không phải xác người. Trông có vẻ giống xác chó bị lột da, cũng na ná mèo trắng lớn, nói chung nhìn sơ qua không khác gì bắp đùi người. Tôi thấy hơi buồn nôn, quay đầu lại, thấy Trương Phàm đang xắn tay áo, thọc tay vào cái vại cuối cùng mò mẫm, tôi bèn gọi cậu ta một tiếng, hỏi cậu ta đang tìm gì vậy?

Bấy giờ Trương Phàm đầy vẻ bất đắc dĩ mới nói với tôi, không biết là ai đã nhặt mô hình ném vào trong vại này ngâm nước, mịe nó thất đức thật chứ. Thế là hỏng mất rồi còn gì!

Nghe Trương Phàm bảo vậy tôi cũng sững sờ, đang yên lành sao mô hình lại rơi vào trong vại được? Chưa kịp qua xem, tôi đã nghe Tần Nhất Hằng hô lớn: "Mau dừng tay! Mẹ kiếp, cậu không muốn sống nữa à?"

Tiếng hô đến quá đột ngột, không chỉ tôi mà cả Trương Phàm cũng giật nảy người, cậu ta vốn đã vớt được cái mô hình lên rồi, giờ lại run tay, đánh rơi mô hình vào trong vại. Tần Nhất Hằng thấy vậy bèn nắm cổ áo cậu ta lôi ra giữa căn viện, không nói dài dòng mà chỉ kêu Trương Phàm hướng về gian chính mà quỳ xuống. Hắn lại móc ra một nắm giấy tiền vàng bạc từ trong túi, kín đáo đưa cho Trương Phàm, bảo cậu ta cầm lấy, đợi khi nào hắn ra hiệu thì đứng dậy ném giấy tiền ra sau lưng, nhưng nhớ là không được quay đầu nhìn!

Trong chốc lát Trương Phàm còn chưa kịp phản ứng, chắc là cũng bị Tần Nhất Hằng doạ nên đã quỳ xuống ngay. Cậu ta nhìn tôi và Tần Nhất Hằng, không hiểu ra sao, suy nghĩ mấy giây mới tỉnh ra để hỏi chuyện này là thế nào vậy.

Tần Nhất Hằng không trả lời mà chỉ kêu tôi ra đứng bên cạnh Trương Phàm, dặn tôi lát nữa cũng không cần quay đầu nhìn. Đoạn hắn đi thẳng vào một gian phòng bên, dạo một vòng rồi ra ngoài, lắc đầu với bọn tôi. Sau đó, hắn dùng chân vẽ một mũi tên trên sân, bảo Trương Phàm, ném giấy tiền đi, căn viện này có vấn đề, chúng ta không thể ở lại lâu. Giọng điệu của Tần Nhất Hằng rất gấp gáp, dẫu tôi đang đứng dưới mặt trời chói chang nhưng nghe vào vẫn thấy đổ mồ hôi lạnh. Trương Phàm cũng kinh hoảng, vội vàng ném giấy tiền theo lời Tần Nhất Hằng. Giấy tiền bay phấp phới đầy trời, không đợi chúng kịp chạm đất, Tần Nhất Hằng đã túm lấy Trương Phàm, kêu tôi theo sát. Cả ba lảo đảo trèo qua tường căn viện, chạy thật xa dọc theo con đường bên ngoài, đến tận phố buôn bán mới dừng lại thở dốc.

Lòng tôi đầy nghi vấn, nhưng dù sốt ruột cũng không biết phải hỏi từ đâu. Trương Phàm lại mở miệng trước, hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc căn viện đó bị gì vậy.

Tần Nhất Hằng khoát tay, bảo ở đây không tiện nói chuyện, kéo bọn tôi đi tìm một quán nước ngồi trước. Bấy giờ hắn mới giải thích, ban nãy hắn đã sờ đất nhập trạch ở trước cổng sân, ấy là vì muốn xem thử có thể cảm nhận được tòa nhà có âm khí hay không. Đất nhập trạch, hay còn gọi là bụi đế giày, trong phương thuật chỉ phần đất ở vị trí cách cổng sân một bước chân. Xã hội ngày nay toàn là nhà cao tầng, không còn nhà riêng sân riêng như khi xưa nữa, nên còn rất ít người biết đến thứ này. Nhưng ngày trước nó từng là một trong những kỹ thuật xem tướng trạch căn bản nhất. Vị trí cách cổng sân một bước chân này chính là mắt phong thủy của toàn bộ căn nhà, nếu người hiểu phương thuật sờ vào thì có thể dựa vào xúc cảm mà phân biệt cát hung, nhờ vậy mà có thể đề phòng trước khi vào nhà. Thế mà lúc hắn sờ, không rõ là do không nắm bắt được trọng điểm hay sao, thì lại cảm thấy phần đất đó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng khi vào nhà rồi, bốn cái vại trong gian chính kia lại cực kỳ có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro