Chương 4: Bài vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo muốn vào ký túc xá nữ, đối với trường tôi mà nói, còn khó hơn đi bắt ma. Ngoài việc trong nội quy cấm thì ngay cổng ký túc xá còn bị giám sát 24/7. Muốn vào không chỉ phải tránh ánh mắt bảo vệ gác cổng, mà còn phải tính đến chuyện bị học sinh nữ nhìn thấy nữa. Như tường đồng vách sắt vậy, trà trộn kiểu gì bây giờ? Lần này bọn tôi gặp khó khăn thật rồi, nghĩ mãi chẳng ra cách nào hay ho. Không lẽ đi trình báo mấy chuyện ma quỷ này lên nhà trường?

Cuối cùng bọn tôi bí quá, chỉ có thể dùng cách không ra gì nhất: cải trang thành nữ.

Chuyện tôi đi mượn đồng phục nữ kiểu gì, thật sự không muốn nói nữa, tóm lại là tốn sức ba bò chín trâu. Đồng phục nữ trường tôi toàn bộ là váy ngắn, may mắn là hai người bọn tôi khá gầy, cũng miễn cưỡng mặc vào được. Có điều mặc vào nhìn gương buồn nôn gần chết.

Chuẩn bị xong rồi, bọn tôi gọi cho cô bạn tên Triệu Lỵ, nói muốn đến phòng ký túc xá của họ tìm manh mối. Triệu Lỵ rất dễ tính, nhưng bạn ấy lo những bạn cùng phòng khác sẽ không đồng ý. Tôi thuyết phục cả nửa ngày, thề sống thề chết, bạn ấy mới đồng ý sẽ xin nghỉ giờ tự học buổi tối, về ký túc xá mở cửa cho bọn tôi. Sắp xếp xong chuyện đó, Tần Nhất Hằng đi chuẩn bị đồ nghề, tôi thì vào học ca chiều, hai đứa hẹn nhau sau giờ học gặp tại ký túc xá.

Thấp thỏm mãi cũng hết buổi chiều. Chờ tan học, tôi lập tức đến tìm giáo viên xin nghỉ. Sau đó tôi với Tần Nhất Hằng mỗi đứa đội một cái mũ lưỡi trai, đến nhờ Triệu Lỵ đưa vào ký túc xá nữ. May là thời điểm này rất ít ai ra vào ký túc xá, thường thường cứ tan học là mọi người đi ăn cơm hết cả, chúng tôi mới trót lọt qua cửa.

Lòng đầy lo lắng, bọn tôi đến phòng của Triệu Lỵ. Cửa vừa mở ra, Tần Nhất Hằng liền bước vào ngó quanh một vòng. Tôi với Triệu Lỵ đứng bên cạnh nhìn không dám hỏi gì, chỉ đành im lặng đứng chờ. Tần Nhất Hằng xem xét cỡ đâu năm phút, luôn cau mày. Tôi rất tò mò, cũng bắt chước hắn quan sát xung quanh.

Ký túc xá nữ cũng giống bên nam, một phòng bốn người, cũng không rộng lắm. Nhưng so với ký túc xá nam thì sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều, còn có hương thơm nhàn nhạt, có lẽ là mùi nước xịt phòng. Tôi không thấy có gì đặc biệt, không kìm được mới hỏi Tần Nhất Hằng, cậu đã phát hiện được manh mối gì chưa?

Lúc này Tần Nhất Hằng mới quay sang hỏi Triệu Lỵ, các cậu thờ cúng thứ gì trong phòng ngủ vậy?

Câu nói này làm Triệu Lỵ giật mình, biểu cảm có hơi sợ hãi. Tôi thầm nghĩ, hoá ra bọn họ còn chuyện gì giấu chúng tôi sao? Bèn nói với Triệu Lỵ, giờ là chuyện lớn liên quan đến mạng người, mong cậu nói ra mọi chuyện, không thì các cậu đều gặp nguy hiểm.

Mới đầu Triệu Lỵ còn rất do dự, cúi đầu mãi không lên tiếng. Tần Nhất Hằng hơi sốt ruột, nói, phòng của các cậu chắc chắn đã thông gió, sau đó lại xịt khử mùi. Hương nhang cúng người bình thường ít nghe, còn lừa gạt được. Nhưng tôi đã ngửi mùi này từ nhỏ đến lớn đấy, cậu nghĩ giấu được tôi à?

Triệu Lỵ hẳn cũng đã đấu tranh nội tâm thật lâu, cuối cùng mới chịu nói ra.

Lúc đầu bạn ấy không định đưa bọn tôi về ký túc xá, nhưng trong số bạn cùng phòng thì nữ sinh đã chết kia và bạn ấy là thân nhau nhất. Giờ cô đã qua đời rồi, bạn ấy sợ là có liên quan đến một chuyện họ từng làm trước đây, trong lòng hơi do dự, muốn xem thử hai người bọn tôi có biết phương thuật thật hay không. Hiện tại bạn ấy đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như bọn tôi có thể cho bạn ấy biết lý do thật sự nữ sinh kia mất mạng, bạn ấy cũng yên tâm phần nào.

Triệu Lỵ nói rất chân thành tha thiết, còn rơi nước mắt nữa. Làm tôi với Tần Nhất Hằng đều lúng túng, trông như bọn tôi bắt nạt bạn ấy vậy. Khóc xong rồi, Triệu Lỵ mới mở một chiếc tủ quần áo dưới giường trong cùng ra . Nói rằng, bọn họ đang thờ cúng bài vị.

Giường ở ký túc xá trường tôi cũng giống như ở các trường khác, giường ở trên cao, bên dưới có bàn học với một tủ quần áo nhỏ, bình thường quần áo đều cất trong này. Chiếc tủ Triệu Lỵ mở ra cũng không biết là của ai, bên trong trống trải, chỉ bày một chiếc bài vị nhỏ với một lư hương chứa không ít tàn nhang.

Tôi bước đến từ sau lưng Tần Nhất Hằng, vừa thấy đã giật mình. Cái tên trên bài vị này chính là của nữ sinh đã mất kia.

Tôi thật không hiểu được, chẳng lẽ là do Triệu Lỵ với cô thân nhau, nhớ quá nên mới thờ cúng bài vị của cô?

Nghi vấn còn chưa được giải đáp tôi đã biết tôi đoán sai rồi. Vì ngay sau đó Triệu Lỵ lần lượt mở cửa ba tủ quần áo khác, trong mỗi tủ đều có một bài vị, mà cái tên được viết trên những tấm bài vị đó là tên của cả bốn người trong phòng này.

Thế này là sao? Họ đang tự thờ cúng chính mình? Khác nào đang tự rủa mình chết?

Tôi lập tức quay lại nhìn Tần Nhất Hằng, hắn cũng đang ngẩn ra, sững sờ đứng chết trân ở đó. Triệu Lỵ đứng bên cạnh cũng không nói tiếng nào. Bầu không khí trong phòng quái dị không tả nổi. Cảm giác này khiến người ta khó chịu vô cùng, tôi phải hít sâu vài hơi mới thấy thoải mái chút ít. Vội hỏi Tần Nhất Hằng, chuyện này là thế nào vậy?

Tần Nhất Hằng lắc đầu, quay sang nhìn Triệu Lỵ với ánh mắt nghi hoặc.

Triệu Lỵ thở dài, bấy giờ mới kể cho chúng tôi nghe về lai lịch của những tấm bài vị này.

Theo lời Triệu Lỵ, chuyện thờ cúng bài vị của chính mình là do nữ sinh đã chết kia khởi xướng. Cô nói, bằng cách này có thể nâng cao thành tích thi cử. Cũng không biết cô biết được biện pháp này từ đâu mà nói với các bạn cùng phòng. Nữ sinh phần lớn đều nhát gan, đặc biệt rất kiêng kị những chuyện quỷ thần như thế này, lúc đầu chẳng ai dám thử. Nhưng trùng hợp là kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Trường tôi là trường chuyên cấp ba, vì muốn đảm bảo tỉ lệ thi đậu Đại học, mỗi lần thi cử là lại dựa vào điểm số để chia lớp. Ai cũng sợ thi không ổn bị đẩy ra khỏi lớp chọn, nên các nữ sinh này mới xem như là động viên tinh thần, cả gan làm thử.

Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc công bố thành tích, điểm thi của các nữ sinh này đều vượt xa mong đợi. Không biết trước đề nhưng đều may mắn đoán trúng cả. Bấy giờ họ mới thật sự tin tưởng vào biện pháp này, đêm nào cũng đốt nhang cúng bái như lời nữ sinh kia dặn. Cứ như vậy, qua vài ngày, nữ sinh kia lại mất mạng một cách ly kỳ, họ mới bắt đầu sợ hãi. Nhưng vì lo lắng chuyện thờ cúng bị các thầy cô phát hiện, họ đồng ý với nhau sẽ không nói ra ngoài. Mới an ổn được mấy ngày, đúng lúc cả bọn đang nghĩ sự sợ hãi trước giờ chỉ do mình tưởng tượng ra mà thôi, thì những việc kỳ quái lại xảy ra.

Buổi sáng thức dậy, các nữ sinh này phát hiện trước bài vị trong tủ quần áo của mỗi người đều có một hạt đậu phộng được đặt ngay ngắn. Trong trường đồn đại rất nhiều, dù họ không được tận mắt thấy thi thể của nữ sinh kia, nhưng đều đã nghe chuyện khi cô chết trong tay còn nắm chặt một gói đậu phộng. Lần này họ thật sự rất hoảng sợ, nhưng lại không dám vứt bài vị đi, sợ không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Cuối cùng chỉ có Triệu Lỵ đủ gan dạ đem vứt hết mấy hạt đậu phộng, nhưng sáng hôm sau đậu phộng sẽ lại xuất hiện trước mấy tấm bài vị.

Triệu Lỵ kể chuyện mà lắp ba lắp bắp, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nói thật, tôi khá lớn gan, thế mà nghe cũng lạnh cả sống lưng. Nếu như không phải người trong phòng tự chơi khăm nhau, vậy hẳn là linh hồn của nữ sinh đã chết kia quay trở về.

Tần Nhất Hằng cũng có vẻ lo lắng, có điều vẻ ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ là, hai chúng tôi đã quá thân quen, tôi có thể cảm giác được hắn đang hết sức kiềm chế không biểu lộ ra ngoài. Ba người đều không hẹn mà cùng im lặng, qua mấy phút không ai mở lời. Cuối cùng Tần Nhất Hằng thở dài một hơi, nói chuyện này càng ngày càng quái lạ. Nếu thật sự là nữ sinh kia trở về, vậy hạt đậu phộng này không phải đồ cúng gì đâu, mà là có chuyện muốn nhắc nhở người sống.

Nói xong Tần Nhất Hằng đứng dậy, lấy trong túi đeo ra một cây cọ sơn nhỏ, còn có một chiếc bình không biết đang đựng thứ nước gì. Hắn mở bình ra đổ một ít lên cây cọ, rồi quét lên mặt ngoài tủ quần áo. Qua một lúc lâu, hắn lại cầm một đóa bồ công anh, thổi "phù" một cái về phía tủ quần áo. Tôi nhìn mà chẳng hiểu Tần Nhất Hằng muốn làm cái gì. Nhưng tập trung nhìn kỹ lại một chút khiến tôi phải giật mình hít sâu, những hạt giống bồ công anh dính trên cửa tủ quần áo tạo thành hình một bàn tay.

Tần Nhất Hằng thấy thế thì "ồ" một tiếng, không đợi tôi hỏi liền quay lại nói thứ hắn vừa quét lên là nước gạo nếp, hiện giờ ở vùng nông thôn vẫn còn dùng thứ này làm hồ dán. Còn đóa bồ công anh này được ngắt lấy từ trên mộ phần đầy âm khí, trong phương thuật cũng có tác dụng tham âm. Nói xong, hắn chỉ vào dấu tay trên cửa tủ, liếm môi nói tiếp, hiện tại có thể khẳng định chính là nữ sinh đã mất trở về, có điều mục đích của cô là gì, hắn cũng không biết. Nhưng manh mối hẳn là liên quan đến những hạt đậu phộng kia, có lẽ nữ sinh kia muốn nhắc nhở những người còn lại, cẩn thận trên đường về ký túc xá gặp quỷ che mắt.

Đối với tôi, chấn động mà dấu tay này tạo ra còn vượt xa sợ hãi. Vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy tình tiết phim ma Hồng Kông phát sinh ngoài đời thực. Quay lại nhìn, thấy Triệu Lỵ đã nói không nên lời. Tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng giờ có cách nào tìm được hồn phách nữ sinh đã mất không, hiện tại đã chạng vạng tối, tôi thật sự không mong muốn chuyện kia sẽ xảy ra.

Tần Nhất Hằng khẽ lắc đầu, hồi lâu không lên tiếng. Sau cùng mới nói với tôi, hắn không có đạo hạnh lớn như vậy, huống hồ việc gọi hồn rất nguy hiểm, nếu chúng tôi nhất định phải làm thì có khả năng cứu người không được mà còn mất mạng luôn.

Tần Nhất Hằng mà cũng bó tay thì sự tình coi như đã lâm vào bế tắc. Hai người bọn tôi cũng chỉ đành đi về, tình huống này dù có ở lại trong phòng ký túc xá nữ cũng không phải cách.

Triệu Lỵ đưa chúng tôi ra ngoài ký túc xá, nhưng cũng không có ý định quay về. Tôi thấy bạn ấy có vẻ sợ, liền có ý đi cùng một lúc. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một hồi, kêu bọn tôi đi cùng đến siêu thị mua một gói đậu phộng, ba người ngồi trên ghế đá trong sân trường cùng nhau bàn bạc.

Nói là ba người bàn bạc chứ thật ra Triệu Lỵ chỉ ngồi đó nghe vậy thôi. Tôi với Tần Nhất Hằng phân tích tới lui hồi lâu, vẫn không có đầu mối gì, cuối cùng vẫn nghĩ chắc chỉ còn cách khuyên bảo bọn họ cẩn thận bị quỷ che mắt, nhưng mà làm vậy chẳng giúp ích được gì, nhất thời bọn tôi thấy uể oải vô cùng.

Ngồi thêm một lát, đã hết giờ tự học buổi tối. Trong trường bắt đầu nhộn nhịp dòng người qua lại. Tần Nhất Hằng nhìn dòng người, bỗng dưng vỗ đùi nói với tôi, thật ra chúng ta vẫn còn một cách, đó là cũng vừa đi vừa rải đậu phộng, xem thử chuyện gì sẽ xảy ra!

Tần Nhất Hằng cũng không chờ tôi đáp lời, đứng dậy đi liền. Tôi với Triệu Lỵ vội vàng theo sau, đi tới một con đường, Tần Nhất Hằng bắt đầu làm thí nghiệm. Cứ đi vài bước, hắn lại xoay người đặt xuống đất một hạt đậu phộng. Tôi với Triệu Lỵ cũng khong giúp được gì, chỉ đành vừa đi vừa dừng lại chờ hắn.

Người qua lại rất đông, hành động của Tần Nhất Hằng lại quá quái dị, một hồi sau bắt đầu có rất nhiều học sinh đứng lại nhìn ngó chỉ trỏ. Tần Nhất Hằng lại không hề quan tâm đến những người này, chỉ quay lại dặn tôi phải nhất định để ý đậu phộng, đừng để người khác giẫm lên.

Tôi nghĩ thầm, người thì đông, đường lại dài, cũng đâu thể giăng dây chặn rào gì được, có mỗi tôi với Triệu Lỵ thì ngăn làm sao nổi. Tôi định nói với Tần Nhất Hằng rằng muốn bảo vệ nhiều đậu phộng như vậy là không khả thi, nhưng nhìn sang lại thấy hắn đang đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Trong lòng tôi hoảng hốt, không lẽ trên con đường này thật sự có huyền cơ gì? Tần Nhất Hằng như thế không phải là bị trúng tà đó chứ? Tôi vội vàng gọi tên hắn, lúc này hắn mới có phản ứng, cẩn thận nhìn lại đậu phộng trong tay một lần, nhìn về phía tôi nói hắn đoán ra hàm nghĩa của đậu phộng rồi, mẹ kiếp, trước giờ vẫn luôn lý giải sai.

Nói xong, hắn gọi tên tôi và Triệu Lỵ, chạy thẳng tới ký túc xá nữ. Hắn chạy như bay, tôi đuổi theo muốn không kịp. Đến cổng ký túc xá, hắn chẳng thèm do dự mà xông thẳng vào trong, quản lý của ký túc xá định giữ hắn lại mà không được. Tôi thấy hắn gấp như vậy, hẳn sự tình đã nguy cấp lắm rồi, cũng không câu nệ nữa, nhờ Triệu Lỵ giải thích với người quản lý thế nào cũng được, nếu không thể giải thích thì cứ câu giờ thôi, rồi tôi cũng chạy vào trong.

Bọn tôi lao lên lầu, may mà trời cũng không nóng nên không bắt gặp nữ sinh nào ăn mặc hở hang. Có điều từ đâu xông vào hai thằng con trai cũng gây ra vài tiếng hét thảng thốt. Tôi không hơi sức nào mà giải thích, cố sức guồng chân chạy nhanh hơn, thẳng đến phòng của Triệu Lỵ.

Lúc tôi đến nơi Tần Nhất Hằng đã vào trong rồi, đang mở cửa tủ lấy bài vị ra. Trong phòng còn có một nữ sinh, nhìn có vẻ không bị hù dọa nhưng cũng rất kinh ngạc, đứng bên cạnh bối rối nhìn Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng bày bốn tấm bài vị ra sàn, không nói tiếng nào, cầm lấy một con dao rọc giấy từ trên bàn, rạch vài cái lên bài vị, một lớp ván gỗ liền bị tách ra. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, thoáng cái bốn tấm bài vị đều đã bị phá hủy.

Tôi đứng bên cạnh nhìn, hóa ra mấy tấm bài vị này đều rỗng ruột. Mặc dù khe hở giữa hai lớp gỗ rất hẹp nhưng cũng đủ để giấu đồ ở trong. Trong mỗi tấm bài vị đều có vài thứ kỳ lạ, hơn nữa đều khác nhau.

Những món đồ kỳ quái này thật ra đều là những vật hết sức bình thường, nhưng lại bị cho vào trong bài vị, khiến người ta chẳng hiểu ra sao. Tần Nhất Hằng bày bốn vật lấy được từ trong bài vị ra bày trên sàn, ngồi một bên thở dốc. Tôi ngồi xổm xuống xem kỹ, bốn thứ ấy lần lượt là: một cây bút bi, một mẩu tàn thuốc, một mảnh thủy tinh nhỏ, vật khó hiểu nhất là một tờ giấy phép lao động không biết từ đời nào.

Bốn món đồ này dường như chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng đã cùng xuất hiện tại một chỗ thì chắc chắn là có vấn đề. Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, những thứ này là gì vậy? Tần Nhất Hằng lại hít sâu một hơi rồi mới nói, những thứ này trong phương thuật được gọi là "tuyệt sát". Mục đích của nữ sinh kia khi đặt đậu phộng trước bài vị vốn không phải để nhắc nhở cẩn thận quỷ che mắt trên đường về hay gì, mà là muốn nói với các bạn cùng phòng rằng, hãy đập vỡ bài vị ra!

Nói xong Tần Nhất Hằng đứng lên, chỉ vào mấy món đồ ấy nói tiếp, chúng là "tuyệt sát", là thứ cuối cùng mà người tự sát chạm vào trước khi lìa đời. Bởi vì thứ này rất có thể là điều lưu luyến cuối cùng trên thế gian của người chết, nên sau khi chết phần lớn hồn phách của họ đều bám lên nó. Đương nhiên cũng không nhất định là như vậy, đây chỉ là trường hợp của những linh hồn không còn lưu luyến đặc biệt gì khác với dương gian mà thôi. Những món tuyệt sát này không biết nữ sinh kia thu thập được từ nơi nào, có điều chắc chắn đã hao phí không ít công sức, đoán chừng cô cũng có hiểu biết sơ về phương thuật. Trong phương thuật có ghi chép, thờ cúng "tuyệt sát" có thể đổi vận, nhưng chỉ có thể đổi trong bảy ngày mà thôi. "Bảy ngảy" là một chu kỳ đặc biệt giữa dương gian và âm phủ, qua chu kỳ này mà vẫn còn thờ cúng sẽ gặp nguy hiểm. Người tự sát không thể vào lục đạo luân hồi, mà phải ở lại nhân gian chịu khổ. Đây là lý do trong truyền thuyết dân gian thường có chuyện quỷ thắt cổ tìm người thế thân, thì treo cổ cũng là một cách tự sát mà.

Giờ nữ sinh kia chết rồi, cũng không cách nào hỏi lúc ấy cô đã nghĩ gì. Nhưng tóm lại giấu tuyệt sát bên trong bài vị đích thực là một cách dẫn lửa thiêu thân. Nói xong hắn còn không khỏi cảm thán, áp lực thi cử đúng là có thể đè chết người!

Tần Nhất Hằng nói liền một hơi, dù nói rất nhanh nhưng lại rõ ràng rành mạch vô cùng. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, hẳn là nữ sinh kia đã bị chính linh hồn bám trên "tuyệt sát" mình thờ cúng đến lấy mạng. Có điều tôi chưa hiểu lắm, nếu như chuyện nữ sinh kia bảo các bạn cùng phòng thờ cúng bài vị có giấu "tuyệt sát" ở bên trong là một lời nói dối có ý tốt, vậy cô hoàn toàn có thể bịa ra một vị thần tiên không tồn tại hoặc người nào khác cũng được, đâu cần bắt bạn bè tự viết tên mình lên bài vị chứ.

Tôi nói chuyện này với Tần Nhất Hằng, hắn lắc đầu, giải thích rằng, nghiêm chỉnh mà nói thì khi thờ cúng "tuyệt sát" cần lấy một sợi tóc của mình quấn quanh nó, ý nghĩa là để "tuyệt sát" nhận chủ. Có lẽ phương pháp mà nữ sinh này nghe được có chút sai lệch với bản gốc, nhưng mục đích vẫn vậy.

Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng minh bạch. Vì chuyện này, tôi với Triệu Lỵ còn bị trường phê bình, nhưng may mà Triệu Lỵ đã cố hết sức giữ chân quản lý ký túc xá, bằng không chuyện các nữ sinh này thờ cúng tuyệt sát sẽ lan truyền khắp nơi. Đêm đó Tần Nhất Hằng đem "tuyệt sát" đi đốt, nói với tôi rằng các nữ sinh kia đã được an toàn. Tôi cũng yên tâm. Cho dù bị phê bình nhưng cứu được một mạng người, coi như đáng.

Chuyện lần này tác động đến tôi rất nhiều, từ đó tôi bắt đầu tò mò những chuyện quỷ thần và phương thuật. Về sau tôi lại cùng Tần Nhất Hằng chứng kiến đủ loại thủ đoạn có to có nhỏ trong phương thuật, cũng vì thế mà nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm. Có điều, chuyện đó sẽ kể sau. Cái chết của nữ sinh kia thật lâu về sau vẫn còn người nhắc lại, càng đồn càng kỳ quái hơn, nhưng rồi lại có chuyện khác xảy ra, dần dần trở thành chủ đề mới được bàn luận. Chuyện này xảy ra bên ngoài trường tôi, sự tình cũng rất ly kỳ, tôi lại không kìm được tò mò nên đã lôi kéo Tần Nhất Hằng đi cùng để tìm hiểu thực hư, kết quả là lòng hiếu kỳ đã khiến cả hai chúng tôi phải trả cái giá không nhỏ.

Hết Arc 1.

-----------------------------

* Về bốn món tuyệt sát. (Đây chỉ là mình suy đoán cho vui thôi) Cây bút bi hẳn là thứ mà người chết đã dùng để viết thư tuyệt mệnh; mẩu tàn thuốc là điếu thuốc cuối cùng người chết đã hút trước khi tự sát, mảnh thủy tinh hẳn là do người tự sát nhảy lầu đập trúng tấm kính nào đó, trước khi kính vỡ người ấy đã hi vọng nó sẽ đỡ được mình khỏi chết (thường người ta sẽ hối hận sau khi nhảy) nên linh hồn mới bám lên mảnh kính bị vỡ ra. Còn tấm giấy phép lao động mình cũng không rõ lắm, nhưng nó là sự cho phép của nước tiếp nhận khi bạn đến làm việc cho đất nước của họ (theo Thư viện pháp luật), có thể người đó lưu luyến về công việc mình vất vả lắm mới xin được giấy phép để làm chăng?

*Lạm bàn: Giang Thước lôi kéo Tần Nhất Hằng điều tra vụ này hoàn toàn vì tò mò, hóng hớt, nhưng cuối cùng cứu được 3 mạng người. Thiết nghĩ về sau Giang Thước thường thích nhúng tay vào chuyện ma quỷ cũng không chỉ vì đã được chứng kiến bản lĩnh của Tần Nhất Hằng nên thích thú, mà còn vì niềm vui có được khi giúp đỡ người khác. Qua đó mình cảm thấy Giang Thước vừa ngoan vừa tốt bụng ấy 🥺 2 quyển đầu chính truyện, ảnh được tả kiểu hơi tham lợi, chỉ nghĩ cho mình, thậm chí không tương tác mấy với Tần Nhất Hằng. Càng về những quyển cuối và phần Quỷ sự lục này, Giang Thước càng có chiều sâu và dễ thương hơn 🥺 Có lẽ Nhị Hoa cũng dần yêu thương ảnh hơn trong quá trình viết, bút pháp của tác giả cũng trở nên mềm mại và trữ tình hơn nhiều nữa, lột tả ra được kiểu nhân vật mình rất iu 💖 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro