Chương 3: Quỷ che mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, lúc đó tôi cũng chả hiểu đậu phộng thì liên quan gì. Nữ sinh này cũng đâu phải mắc nghẹn đậu phộng mà chết. Có điều nhìn thái độ Tần Nhất Hằng thì có vẻ chi tiết này vô cùng quan trọng. Nghĩ lại thì chuyện này là do tôi tò mò nên cả bọn mới phải đi điều tra, tôi bèn đồng ý, hẹn về ký túc xá ngủ trước đã, mai lại đi nghe ngóng.

Đêm đó Tần Nhất Hằng với tôi lại phải ngủ chen chúc trên cùng một cái giường. Sáng hôm sau tôi đi học như thường lệ, còn hắn đi tiễn linh hồn hôm qua đã mời đến.

Nghe ngóng những chuyện liên quan đến gói đậu phộng thật ra khá dễ, bởi vì chuyện đó được đồn đại ầm ĩ khắp trường, ai cũng biết cả. Nhưng hỏi ra mới thấy mọi người đều nghe nói vậy thôi chứ không chứng kiến tận mắt. May là thành tích tôi tốt, thân thiết với rất nhiều thầy cô, hỏi bóng gió một hồi cũng biết được. Hóa ra sự tình còn quái lạ hơn so với tôi tưởng tượng, lúc nữ sinh này chết không chỉ nắm một gói đậu phộng đó trong tay, mà ngay cả trong túi cũng có rất nhiều.

Lần này câu chuyện càng khiến người ta cảm thấy mơ hồ, tôi nhớ lúc ăn cơm với mấy người bạn cùng phòng của nữ sinh cũng không nghe bọn họ nói cô thích ăn đậu phộng, chẳng lẽ Tần Nhất Hằng tính ra à? Phương thuật này lợi hại vậy sao?

Cả ngày tôi toàn nghĩ chuyện đó, vất vả lắm mới chờ được đến hết giờ học, tôi lập tức trở về ký túc xá, thấy Tần Nhất Hằng đã ở đó chờ sẵn. Tôi kể hắn nghe xong, hắn híp mắt suy nghĩ cả nửa buổi, mới nói với tôi có lẽ cô gái này gặp phải quỷ che mắt rồi.

Nếu là quỷ che mắt thì tôi thấy trong phim kinh dị rồi, ý nói là ma quỷ sẽ đứng sau lưng lấy tay che mắt người ta, tạo ra hiện tượng người nào hoặc đồ vật chúng ta cần tìm ở ngay trước mắt mà ta cứ tìm mãi không thấy. Tôi suy nghĩ chốc lát, đại khái đã hiểu lời Tần Nhất Hằng rồi, nói chung là có ma quỷ che mắt nữ sinh kia, làm cho cô tưởng mình đang đi về ký túc xá, nhưng thật ra lại bị dẫn tới chỗ khác. Cái này trong dân gian không phải thường gọi là "quỷ đả tường" đó sao?

Tôi nói cho Tần Nhất Hằng suy đoán của mình, hắn khen tôi vài câu. Hắn nói tôi đoán không sai, mà hắn còn nghĩ hẳn là nữ sinh kia cũng cảm thấy sự việc không bình thường, nên đã dùng một biện pháp vừa hơi ngốc vừa thực tế. Đó là cầm theo một gói đậu phộng, vừa đi vừa rải xuống đất, mà đậu phộng trong túi cô đã chứng thực cho suy đoán của chúng ta, hẳn là cô đã vừa đi vừa rải, sau đó đi một lát lại trông thấy chính số đậu phộng mình rải trên đường, thế là lại nhặt lên cho vào trong túi.

Tuy lời phân tích của Tần Nhất Hằng nghe hơi hoang đường nhưng lại rất có lý. Có điều, mặc dù lý giải được chi tiết ấy rồi, nhưng tại sao nữ sinh lại vô duyên vô cớ mà mất mạng chứ?

Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng lắc đầu. Hắn nói, có lẽ chuyện này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, hắn khuyên tôi đừng vì tò mò mà điều tra nữa.

Hắn khuyên vậy cũng là muốn tốt thôi, nhưng đã đến nước này rồi, lòng hiếu kỳ của tôi lại rất lớn, nếu không tìm ra đáp án tôi sợ sau này chẳng ngủ được nữa mất. Thế là tôi bèn thương lượng với Tần Nhất Hằng, hay là giờ cứ tìm hiểu thêm tí nữa đi, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì ngừng.

Mới đầu Tần Nhất Hằng cũng không chịu, sau bị tôi quấy rầy xin xỏ dữ quá, hắn mới nói nếu không cho tôi nếm mùi đau khổ thì tôi không nhớ lâu được, rồi đồng ý.

Hiện tại thì chúng tôi đã thăm dò đủ đường rồi mà không có manh mối trực tiếp nào. Tôi với Tần Nhất Hằng bàn bạc, thấy có lẽ vẫn phải hỏi thêm mấy cô bạn cùng phòng với nữ sinh kia thôi. Thế là hôm sau chúng tôi lại hẹn họ dùng cơm.

Lần trước đã trò chuyện rồi nên chúng tôi cũng xem như quen biết, tôi không vòng vo thêm mà hỏi thẳng chuyện của nữ sinh ấy thêm lần nữa cho rõ ràng. Nhưng đáp án nhận được lại chẳng khác lần trước tí nào. Tôi muốn để Tần Nhất Hằng tự hỏi những chi tiết hắn muốn biết, dẫu sao chuyện điều tra vẫn phải trông cậy vào hắn mà. Thế mà hắn lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện, chỉ ngồi đó im lặng nhíu mày. Tôi nháy mắt ra hiệu mấy lần, hắn cũng không phản ứng gì, cuối cùng tôi đành bảo mấy cô bạn kia đi về, rồi mới hỏi hắn có chuyện gì vậy.

Tần Nhất Hằng thấy bọn họ đi hết rồi nhưng vẫn không nói gì như cũ, chỉ chậm rãi mở bàn tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi xem. Tôi cúi đầu nhìn, thấy trong lòng bàn tay hắn không biết đã dùng bút bi nước viết lên mấy chữ từ khi nào: "Đêm nay một người trong số họ sẽ phải chết, đừng mở miệng nói chuyện này ra, nhớ đó!!"

Hồi đầu tôi còn tưởng hắn đang giả thần giả quỷ, nhưng nhìn biểu cảm hắn nghiêm túc như vậy, sau hai chữ "nhớ đó" còn gắn thêm hai dấu chấm than, tôi cũng bắt đầu lo sợ. Có một người phải chết? Đậu má, lại chết người nữa hả? Xem ra lớn chuyện thật rồi. Tôi muốn hỏi hắn chuyện này là thế nào, Tần Nhất Hằng có vẻ cũng sợ tôi không cẩn thận lỡ miệng đọc câu hắn viết trên tay thành tiếng, bèn đưa ngón tay lên môi "suỵt" thêm cái nữa, mới lấy đồ trong túi đeo ra cho tôi xem.

Tần Nhất Hằng cẩn thận bưng từ trong túi ra một cái bình thủy tinh trông rất kỳ dị. Tôi tập trung nhìn kỹ, hoá ra là một cái bể cá hình dáng quái lạ, bên trong còn có một con cá màu đen. Hình dạng của cả bể cá rất khó hình dung, đại khái là giống một cái cân. Hai đầu rộng, khúc giữa hẹp, bể cá được đỡ trên trung tâm của khúc hẹp này. Để lên bàn, cái bể sẽ nghiêng về bên có con cá.

Hắn đưa tôi xem một cách trịnh trọng như vậy thì hẳn cái bể cá này không phải thứ tầm thường. Tần Nhất Hằng nói rằng, đây là một đạo cụ phương thuật rất cao cấp, hắn lén mang ra khỏi nhà, gọi là "thùy linh quán". Con cá phong thủy ở bên trong không phải cái loại có thể ra đường mua mấy đồng một con đâu, mà phải nuôi bằng một biện pháp rất đặc biệt trong phương thuật. Thả nó vào thùy linh quán, có thể dùng để xem cát hung. Hai đầu của thùy linh quán đại diện cho cương và sát (*), con cá bên trong có thể tự do bơi qua lại, bơi sang bên nào thì bên đó nghiêng xuống, đó chính là kết quả.

(*) Có lẽ muốn nói tới các chòm sao được phân ra thành thiên cương với địa sát, chứ cả hai từ này đều có nghĩa khác là hung thần, ác thần cả.

Nghe hắn nói vậy tôi bèn quan sát tỉ mỉ món đồ thần kỳ này, trông thì đặc biệt thật đấy, nhưng liệu có tà dị như hắn nói thật hay không, tôi cũng không nhận ra được. Nhưng ít nhất tôi cũng đã hiểu tại sao Tần Nhất Hằng lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế, đó là do con cá phong thủy bên trong đã chết.

Chuyện thành ra thế này, tôi cũng hơi luống cuống. Nhìn tình huống thì có vẻ khó mà điều tra tiếp được rồi. Nhưng nghe hắn nói đêm nay một trong những nữ sinh kia sẽ chết, tôi rất không đành lòng. Ai nấy đều là thiếu nữ trẻ trung như hoa chớm nở, hai người bọn tôi không lẽ phải nhẫn tâm đứng nhìn từng đóa héo tàn?

Tôi thở dài, hỏi Tần Nhất Hằng, có cách nào cứu được người không? Tần Nhất Hằng bĩu môi lắc đầu, nói giờ hắn cũng không rõ rốt cuộc lý do là gì. Nói xong hắn lại dùng bút nước viết lên bàn một hàng chữ: "Cá phong thủy chết, ắt có người đưa tang. Nếu nói ra sẽ bị xem như tiết lộ thiên cơ, giảm thọ đấy."

Đợi tôi đọc xong, Tần Nhất Hằng cất thùy linh quán vào túi đeo, mặt mày uể oải nói với tôi hắn cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu. Nếu chúng tôi muốn cứu người, cần phải đến ký túc xá của các nữ sinh này xem thử. Lần này lại đến bạn cùng phòng của cô gái kia chết, hẳn trong phòng ký túc xá của bọn họ sẽ có manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro