Chương 2: Tam minh tham dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn tôi ra khỏi nhà ăn thì trời đã tối đen, thoang thoảng gió lạnh. Cả hai bèn đi đến một trong các con đường ấy xem thử. Tần Nhất Hằng lấy trong tay nải ra một cái thẻ trúc, một đầu thẻ có xâu sợi chỉ mảnh màu đỏ, sau đó cầm sợi chỉ nhấc lên. Hắn nói với tôi rằng đây là một phương thuật dùng để thăm dò oán khí. Chiếc thẻ bằng trúc đã được ngâm nước mắt của trẻ con, rất linh, nếu như có oán khí thì nó sẽ chỉ cho chúng ta xem.

Tuy bọn tôi quen biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy hắn dùng phương thuật. Tôi cũng rất tò mò, vừa nghe hắn nói xong liền nhìn chằm chằm chiếc thẻ làm bằng trúc kia. Nhưng Tần Nhất Hằng đứng cả nửa buổi, cánh tay đã tê rần, mà thẻ trúc vẫn không có phản ứng gì. Hắn nói có lẽ vấn đề không nằm ở con đường này, chúng ta đi đường khác xem sao. Ai ngờ đường thứ hai vẫn y như thế. Cuối cùng bọn tôi thử hết sạch những con đường có thể trở về ký túc xá nữ, chiếc thẻ trúc treo dưới sợi chỉ đỏ vẫn nằm im.

Nói thật, từ đầu tôi đã không mấy tin tưởng vào phương thuật, giờ thấy như vậy tôi lại càng cho là vô căn cứ. Nhưng Tần Nhất Hằng lại nói với tôi, chiếc thẻ đã thể hiện rằng các con đường đó đều không có oán khí, tức là chứng minh chúng đều sạch sẽ cả. Nhưng oán khí và âm khí là hai thứ khác nhau. Oán khí thường là do ác quỷ sinh ra, ví dụ như người chết oan, người đột tử, hoặc người ôm chấp niệm quá sâu sắc với dương gian... đều sẽ sinh ra oán khí. Thứ này ảnh hưởng rất nhiều đến người bình thường, cũng rất dễ dàng phát hiện. Nhưng âm khí lại khác hoàn toàn, nói thẳng ra thì nó là thứ khí cặn bã sinh ra từ dòng lưu chuyển của vạn vật trên thế gian. So với oán khí, ảnh hưởng của nó lên con người rất nhỏ, bình thường sẽ không khiến người ta mất mạng, cùng lắm cũng chỉ làm ta mắc bệnh nhẹ, mất số tiền nhỏ này nọ thôi, nên cũng không dễ gì phát hiện. Mấy con đường này tuy không có oán khí thật, nhưng âm khí chưa chắc đã ít, chúng ta phải tìm cách khác thử mới được.

Tôi nghe hắn bảo còn phải thử thêm, trong lòng thầm vui vẻ, tôi thật sự rất muốn xem xem những biện pháp này kỳ lạ đến mức nào. Bèn hỏi Tần Nhất Hằng giờ làm sao thử đây. Ai ngờ hắn lại lắc đầu bảo hôm nay đem chưa đủ đồ, nếu nhất định phải thử thì phải đi tìm thêm vài thứ nữa, ngoài ra còn cần một người trợ giúp, kêu tôi gọi thêm bạn học.

Nói là bạn thân thì tôi có nhiều, nhưng bảo đến tìm người ta nhờ vả chuyện như này, tôi lại thấy hơi khó mở lời. Nhưng có một người chắc chắn nhờ được - Trương Phàm. Trương Phàm là đại diện môn vật lý của lớp tôi, là một thiên tài lý - hóa thứ thiệt, nhưng cậu ta lại cực kỳ hứng thú với những chuyện quỷ thần. Có điều cậu ta chỉ nóng lòng muốn dùng kiến thức khoa học để lý giải những chuyện ấy mà thôi, tôi còn nhớ cậu ta từng cố tình giảng cho tôi rằng ma quỷ thật ra chỉ là ion âm ion dương gì gì đó, tôi kiến thức nông cạn nghe chẳng hiểu gì. Có điều nói chung là, nếu tôi mà gọi thì chắc chắn cậu ta tình nguyện đến.

Thế là tôi liền gọi điện thoại cho Trương Phàm, lúc đó cậu ta còn đang ở nhà trong nội thành. Nghe tôi kể đại khái sự tình xong liền bảo rằng sáng mai tới ngay. Tôi nói với Tần Nhất Hằng là đã tìm được người giúp rồi, chỉ cần hắn sắp xếp việc ngày mai nữa thôi. Hắn gật nhẹ đầu, bảo tôi đưa hắn về ký túc xá ngủ tạm một đêm, sáng mai rồi đi chuẩn bị đồ.

Sáng sớm hôm sau Tần Nhất Hằng gọi tôi dậy, cả hai lên xe buýt chạy thẳng vào nội thành. Tôi cứ tưởng hắn gióng trống khua chiêng như thế hẳn là muốn chuẩn bị những thứ như trong phim ấy, nào là kiếm gỗ đào rồi bùa chú này nọ. Thật không ngờ là hắn lại đưa tôi tới siêu thị, mua rất nhiều nến sáp ong. Sau đó hai đứa bọn tôi lại đi quanh thị trấn tìm mấy ngôi mộ đất, hắn cẩn thận quét lấy ít đất trên mộ, rồi lại đưa tôi trở về trường học.

Nói thẳng thì, nhìn hắn lấy đất trên mộ người ta, dù tôi không thấy sợ nhưng vẫn lo lắng dùm hắn, nếu gia đình chủ mộ mà nhìn thấy chắc bọn tôi bị đánh luôn quá. Có điều sau khi Tần Nhất Hằng lấy đất xong liền tỏ ra đã tính trước cả rồi, làm tôi càng tò mò hơn về cách làm của hắn.

Mệt mỏi cả ngày, lúc trở về trường thì trời đã tối rồi. Trương Phàm đã ở trong trường chờ khá lâu, nghe tôi điện thoại báo sắp về liền đến tìm. Ba người đi ăn uống qua loa, trao đổi vài câu, Tần Nhất Hằng nói sắp đến lúc rồi, thế là lại trở về con đường kia.

Vì hôm nay là chủ nhật nên rất nhiều học sinh hôm trước về nhà hoặc ra ngoài chơi đều đã trở lại trường, nên cho dù là ban đêm, nơi nào trong trường cũng có người cả. Không rõ Tần Nhất Hằng ngại người ta vây xem hay thế nào, một mực muốn chờ người đi hết rồi hắn mới có thể bắt đầu thực hiện. Cứ chờ như thế, đã qua mười giờ đêm.

Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói đến giờ rồi. Bảo Trương Phàm cầm một cây nến đi đến đầu đường, lại kêu tôi cầm cây nến khác đi đến giữa đường, cả hai đều phải nghe hắn ra hiệu, dùng hai tay bảo vệ không cho nến tắt. Sau đó hắn lại dùng nắm đất hốt từ mộ rải thành nắm trên hai đoạn khoảng cách giữa ba đứa. Rồi hắn bảo cả tôi lẫn Trương Phàm, nếu như nến trong tay ai mà tắt, phải lập tức chạy đến đứng trên nắm đất, không được chần chừ.

Hồi đầu tôi nghe thấy cũng lạ lạ vui vui, cuối cùng Tần Nhất Hằng lại phán một câu như thế, tôi lại đâm ra lo lắng. Mặc dù trong trường còn có đèn đường nhưng cũng khá thưa. Cũng vì thế mà chỗ tôi đứng nửa sáng nửa tối. Tần Nhất Hằng dặn dò tôi xong cũng tự cầm một cây nến, nói với tôi là hắn sẽ qua đầu đường bên kia, nhắc tôi phải giữ vững tinh thần.

Tôi đứng tầm mười mấy phút, chân đã tê cả, nhưng vì sợ nến bị gió thổi tắt nên vẫn cố chịu đựng không cử động gì nhiều. Một lúc sau nữa, tôi thật sự không kiên trì nổi nữa rồi, dự định gọi Tần Nhất Hằng hỏi xem có cần chờ nữa hay không.

Tôi gọi tên hắn hai lần, không ai đáp lại. Có điều chuyện này cũng bình thường thôi, con đường này khá dài, âm thanh truyền đến đầu bên kia hẳn là rất nhỏ. Thế là tôi lại dồn hết sức lực hô thêm một lần nữa. Ai ngờ Tần Nhất Hằng vẫn không trả lời, mà tôi lại nghe Trương Phàm kêu một tiếng,

Tiếng Trương Phàm nghe cũng không rõ lắm, nhưng giờ này mà còn trong trường chắc có mỗi ba người chúng tôi mà thôi. Tôi lại định kêu tên Trương Phàm, hỏi cậu ta sao rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe Trương Phàm bên kia la um sùm mấy lần liền, nghe có vẻ như đang chạy về phía tôi. Quả nhiên, trong giây lát đã thấy cậu ta đứng trên nắm đất mộ cách tôi không xa, tay đỡ eo thở hổn hển.

Tôi nhìn qua đã thấy không ổn, nến của cậu ta tắt rồi? Trông cậu ta như bị cái gì hù dọa, tôi muốn qua hỏi cho ra nhẽ nhưng tay vẫn còn đang bảo vệ ngọn nến, Tần Nhất Hằng còn chưa ra hiệu tôi nào dám hành động lung tung. Đành phải hết sức gọi với sang Trương Phàm, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Trương Phàm nghe thấy tiếng tôi, quay sang nhìn tôi rồi khoát khoát tay, có vẻ cũng không muốn qua đây. Thấy thế tôi còn hồi hộp hơn, đang muốn chửi thề. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Tần Nhất Hằng từ phía sau, kêu tôi phải lập tức thổi tắt nến rồi chạy nhanh đến đứng trên nắm đất.

Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nghe hắn nói mà giật bắn người, nến trong tay rơi mất, thôi cũng coi như khỏi phải thổi tắt. Tôi không dám trì hoãn, vài bước đã chạy đến đứng trên nắm đất. Đứng vững rồi tôi mới hỏi Trương Phàm ban nãy cậu kêu la cái gì vậy?

Trương Phàm run bần bật hồi lâu mới nói với tôi, cậu ta vừa đứng được một lát ngọn nến đã tắt rồi, mà Tần Nhất Hằng đứng tuốt đầu đường bên kia, cậu ta lười đi xa nên tự thắp lại nến. Ai ngờ nến vừa được thắp, cậu ta liền cảm thấy có người đứng sau lưng kéo quần áo mình, cậu tưởng là có người đùa giỡn, quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai. Cậu ta sợ quá, vội vàng ném luôn cây nến, một hơi chạy đến đứng trên nắm đất mộ.

Cậu ta vừa dứt lời, Tần Nhất Hằng đã đi đến bên cạnh bọn tôi, không nói lời nào đã tát cho mỗi đứa mấy cái đau điếng. Tôi hoảng hốt, đang định hỏi hắn thế này là sao, Tần Nhất Hằng đã giành nói trước, hai cậu đừng để bụng nhé, thứ tớ vừa bôi lên mặt các cậu là dầu thắp đèn trong miếu, có thể trừ tà đấy. Phong bế huyệt vị trên mặt các cậu lại trước đã, lo xa chút cho an toàn.

Nói xong Tần Nhất Hằng cũng đứng trên đất mộ, hỏi Trương Phàm đã thấy gì.

Trương Phàm ăn một cái tát chắc cũng giận lắm, nhưng nhìn Tần Nhất Hằng nghiêm túc vậy nên đành chịu đựng không biểu hiện ra. Cậu ta kể lại những chuyện kinh hoàng vừa trải qua cho hắn nghe từ đầu đến cuối.

Tần Nhất Hằng vừa nghe vừa gật đầu, nói với Trương Phàm, vừa nãy người kéo cậu chính là người được chôn dưới lớp đất mà chúng ta đang đứng lên đấy. Phép mà ba người chúng ta vừa thực hiện gọi là "tam minh tham âm" (*), nghe nói ban đầu dùng để tìm gia súc bị thất lạc.

Thời cổ đại, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, làm gì có định vị GPS các thứ. Bình thường khi mất gia súc người ta sẽ tìm người đến nơi gia súc đi lạc mà bày cục này, nếu như gia súc còn sống thì ngọn nến bên trái sẽ tắt, nếu gia súc chết rồi thì ngọn nến bên phải sẽ tắt, còn người cầm nến đứng giữa là người làm phép dương minh. Đại khái là dùng dương khí của người đó để hấp dẫn tiểu quỷ qua đường. Ma quỷ qua lại nhiều thế, hẳn là sẽ có một tên biết chuyện đã xảy ra. Mà trận cục hiện tại hắn đang dùng là đã tự mình cải tiến rồi. Dùng đất mộ mới đắp làm phụ trợ, nói thẳng ra là mời người dưới mộ đến giúp bọn tôi dò xét âm khí. Nên ngọn nến Trương Phàm cầm mới bị tắt, từ đầu người đó đã nói với chúng tôi rằng âm khí trên đường này rất nặng. Kết quả Trương Phàm lại tự tiện thắp nến lại, người đó cảm thấy mình bị đùa bỡn, thành ra nổi giận.

(*) Tiêu đề của chương này là "tam minh tham dương", gần giống với tên phương thuật là "tam minh tham âm". Vì lẽ ra phải hỏi người âm (tham âm) nhưng Trương Phàm lại cố tình ra tay sửa lại câu trả lời (thắp lại nến), nên mới thành "tham dương" (hỏi người sống).

Tần Nhất Hằng nói xong, tôi với Trương Phàm nghe như vịt nghe sấm. Có điều bọn tôi đã biết được một điều, âm khí trên con đường này rất nặng. Nhưng nghĩ lại thì có khác gì Tần Nhất Hằng chưa nói đâu.

Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, giờ đo được âm khí rồi, làm gì tiếp đây?

Không ngờ Tần Nhất Hằng lại tỏ ra đã tính trước cả rồi, bảo tôi giờ ưu tiên hàng đầu là tiễn linh hồn bọn tôi đã thỉnh đến đi trước đã, có điều chuyện này một mình hắn có thể giải quyết được. Cần bọn tôi giúp một chuyện khác, đó là đi nghe ngóng thử xem, có đúng thật là trước khi chết nữ sinh kia đã nắm chặt trong tay một gói đậu phộng hay không.

--------------------------------

* Lạm bàn: Bàn về vị trí đứng của 3 người trong trận cục, có thể thấy Giang Thước là người được chọn làm "dương minh" đứng giữa. Còn Trương Phàm đứng ở vị trí mà nến sẽ tắt nếu câu trả lời là "đường này âm khí nặng", mà đó lại là đáp án Tần Nhất Hằng đoán trước được rồi :) Vậy có lẽ Tần Nhất Hằng đã cố tình đày Trương Phàm đứng chỗ đáng sợ nhất (nến trên tay bị ma thổi tắt) và ưu tiên cho Giang Thước chỗ an toàn nhất (nến chắc chắn không tắt).

Bàn xa hơn về việc tại sao Giang Thước được chọn đứng giữa, thì thể trạng Giang Thước có phần dương khí thịnh hơn phần âm, đối lập với Tần Nhất Hằng có phần âm khí thịnh hơn. Điều này mình suy ra từ đoạn trong chính truyện, arc Lão Khâu, Bạch Khai kể chuyện hồi bé từng gặp một thiếu niên ở chợ quỷ - là Tần Nhất Hằng. Lúc đó Tần Nhất Hằng đã nói với Bạch Khai rằng "dương khí của tôi vốn cũng không quá nặng" và khi không cầm nhang nữa hắn vẫn có thể dạo bước trong chợ quỷ. Còn về chuyện tại sao mình nghĩ thể trạng Giang Thước và Tần Nhất Hằng đối lập nhau thì đó là do Tần Nhất Hằng từng nói mình không dùng được vòng tay có đồng tiền, chỉ Giang Thước dùng được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro