Chương 1: Nữ sinh mất mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người qua đời là một nữ sinh, cùng một khối với tôi, có điều tôi cũng không quen biết. Trong thời gian ngắn tin đồn nổi lên khắp nơi, cả trường huyên náo, ai nấy bàng hoàng. Tuy rằng có người chết là chuyện lớn, nhưng không đến mức náo loạn như vậy. Thành ra thế là do cái chết của nữ sinh này có chỗ kỳ lạ.

Thời gian ngắn trước khi chết, nữ sinh này rất khác thường. Bạn cùng phòng của cô mới đầu cũng không để ý. Nhưng sau khi cô chết rồi bọn họ mới nhớ lại, cảm thấy vài ngày trước khi mất, lúc về đến ký túc xá cô luôn kêu mệt, mà về càng ngày càng muộn nữa chứ. Lớp mười là tuổi mới biết yêu, nên mọi người trong ký túc xá mới đầu không để chuyện này trong lòng, còn tưởng nữ sinh này tranh thủ thời gian tự học buổi tối hẹn hò với bạn nam nào. Nhưng sau này điều tra lại, trong thời gian đó, ngày nào cô cũng trờ về ký túc xá ngay sau giờ học, trên đường về còn thường xuyên bị bạn học bắt gặp. Chỉ là không ai để ý chuyện nữ sinh này có trực tiếp trở về ký túc xá hay không. Hơn nữa, thi thể của nữ sinh cũng rất kỳ lạ, lúc được tìm thấy trong tay còn đang nắm chặt một gói đậu phộng lớn. Có điều, khuôn mặt lại rất thanh thản, chỉ có bàn tay là siết chặt hết sức, phải mấy người mới mở được tay cô ra.

Chi tiết về cái chết của nữ sinh ấy, hồi đầu trường còn giấu diếm, lại bị phản tác dụng khiến cho lời đồn linh tinh phát tán khắp nơi. Tôi nghe được tận mấy phiên bản khác nhau, cái sau còn ly kỳ hơn cái trước.

Bản thân tôi cũng rất tò mò. Có hôm thứ bảy ở trường không có gì làm, bèn gọi điện thoại cho Tần Nhất Hằng, một là mời hắn đến chơi đỡ buồn, hai là tôi cũng đúng lúc muốn hỏi hắn có ý kiến gì về cái chết của nữ sinh kia không. Tần Nhất Hằng vui vẻ đồng ý, sáng lên xe buýt, chiều đã đến trường tôi. Tôi dẫn hắn dạo quanh trường học một vòng, kể đại khái chuyện của nữ sinh đó cho hắn nghe. Hắn cũng cảm thấy lạ lùng, nói: "Cái chết của nữ sinh này đúng là kỳ quái thật, có điều bây giờ nhìn cũng không thể loại trừ khả năng bệnh cấp tính phát tác, rất nhiều trường hợp người mắc bệnh tim cũng không hay biết về bệnh tình của mình. Nhưng hành động trước khi chết của bạn ấy có hơi khác thường, cái này chỉ sợ là có vấn đề thật đấy."

Tôi nghe hắn nói có vấn đề, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, vội vàng tìm những bạn học khác có thể liên lạc với bạn cùng phòng của nữ sinh này. Cũng vừa khéo đến giờ cơm tối, hẹn gặp tại nhà ăn luôn cho tiện.

Nữ sinh đã chết cũng khá thân với các bạn cùng phòng, lúc bọn họ kể lại chuyện của cô đều không kìm được hoen lệ. Có điều nội dung câu chuyện cũng không khác lúc trước tôi nghe là mấy, cũng không có thêm manh mối gì. Vì nhắc đến chuyện thương tâm của họ, bữa cơm này tôi với Tần Nhất Hằng ăn cũng rất đau lòng, vừa ăn vừa không ngừng an ủi mấy cô bạn đang khóc nức nở.

Lúc ăn xong, đã nói tạm biệt rồi, không ngờ một bạn nữ tên Triệu Lỵ lại bỗng nhiên nhớ ra, nữ sinh đã mất kia từng nói với bạn ấy rằng mỗi lần từ dãy phòng học về ký túc xá đều phải đi rất lâu. Tần Nhất Hằng nghe xong liền nhíu chặt đôi mày, vội vàng hỏi thêm vài câu. Triệu Lỵ lại nói cô cũng chỉ nói vu vơ một lần thế thôi, nên bạn ấy cũng không để ý.

Các nữ sinh đều về cả rồi, nhưng Tần Nhất Hằng không có ý muốn đi, cứ nhìn chằm chằm bàn ăn đến xuất thần. Tôi liền hỏi hắn, có phải cậu phát hiện điều gì kỳ quặc không?

Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, chuyện này hắn tạm thời cũng chưa nghĩ ra, có điều hắn luôn cảm thấy sự tình là lạ. Cậu nghĩ đi, trước khi chết nữ sinh kia ngày càng về muộn hơn, bạn ấy cũng nói đi đường ngày càng mệt, có liên quan gì không nhỉ?

Tôi nghe hắn nói vậy cũng thấy kinh hãi, không lẽ nữ sinh kia thật sự không đi làm chuyện gì khác, mà tự học xong liền trở về ký túc xá ngay? Nói như vậy, vì sao thời gian cô đi đường lại càng ngày càng dài ra?

Tôi ngẫm lại khoảng cách từ dãy phòng học đến ký túc xá nữ. Từ lớp học bước ra, muốn về ký túc xá có tới hai, ba con đường để lựa chọn, nhưng độ dài chẳng khác là bao, cùng lắm chỉ đi hết mười mấy phút. Đường thẳng thực tế lại còn ngắn hơn nữa.

Càng khiến người ta không hiểu nổi là, vì giờ tự học ban đêm là cố định, nên cho dù đường về ký túc xá nữ không chỉ có một, thì cũng vì quá đông học sinh mà không có con đường nào là không đầy bạn học cả. Vậy nên cho dù nữ sinh này cố tình đi một mình, nếu là trở về ký túc xá, cô nhất định sẽ gặp bạn học. Thế nhưng lại không có ai cùng cô trở lại ký túc xá, chuyện này thật sự kỳ lạ.

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, muốn hỏi Tần Nhất Hằng có biết câu trả lời không. Ai ngờ Tần Nhất Hằng lại tỏ ra mình hiện tại cũng chẳng hiểu gì, chỉ nói giờ chúng ta đi xem thử mấy con đường nối giữa dãy phòng học và ký túc xá nữ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro