1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Haewon bị mắc kẹt trong cổ họng. Cậu dùng mu bàn tay lau đi vết máu đang chảy xuống từng dòng trên cái trán rách bầm, rồi chạy xuống con hẻm được bao quanh bởi tường cao. Do phải thở hổn hển bằng miệng thay vì bằng mũi, cổ họng của Haewon dần trở nên khô khốc, cậu cảm thấy khó chịu.

- Hù... Haa...

Nỗi sợ vô hình bị một bàn tay thô ráp nắm lấy và ném xuống đất bất cứ lúc nào như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân loạng choạng của cậu. Khi Haewon bước ra khỏi con hẻm trải nhựa rộng rãi và bằng phẳng, tim cậu đập thình thịch trong sự im lặng kỳ lạ của khu phố vừa quen vừa lạ.

Những ngôi nhà và những bức tường giống nhau, những con hẻm vắng, những con phố không có người qua lại hòa quyện vào nhau. Những viên sỏi dính vào đôi chân trần khiến tâm trí bối rối của cậu trở về thực tại.

Hôm nay không phải ngày Seo Haeyoung đến nhà của Haewon nên Haewon đã lảng vảng một chút rồi ngủ gật. Sau khi bị kéo cổ áo và ngã xuống gầm giường, mùi hương của Seo Haeyoung mới ập đến. Khi cậu nhận ra cậu ta đang ở đó thì đã quá muộn.

- Haewon-ah-!

- Huh...

Đôi chân đang chạy của Haewon chợt dừng lại. Trong lúc cậu loạng choạng lấy đà, Seo Haeyoung đã đứng ở cuối ngõ với cây gậy đánh gôn, cười toe toét. Ánh nắng giữa trưa chiếu sáng khuôn mặt Seo Haeyoung, khiến đôi mắt buồn bã của cậu ta cong xuống và miệng nhếch lên một nụ cười thật tươi.

- Cậu nên đi hướng kia mới đúng chứ!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haewon khi nhìn thấy biểu cảm ngây ngất đó. Không chút do dự, cậu quay người bỏ chạy.

Seo Haeyoung đi theo Haewon, người đang cố trốn thoát với tốc độ không thể phân biệt được giữa chạy và bò. Cậu ta dùng đầu gậy đánh gôn gõ nhẹ vào tường nhà người khác khi đến gần Haewon.

- Tớ sẽ để cậu đi nếu cậu đi ra đường mà không bị bắt lại!

Nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười, Haewon vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy con đường có lan can phía trước khoảng hai mươi bước.

- Haa... Hừ...!

Không có thời gian để nắm bắt tình hình. Khi Haewon vắt chéo chân để tiến về phía trước, những chỗ bị cành cây to bằng cẳng tay kia xé nát da thịt một cách thô bạo cách đây không lâu, nhói lên vì đau đớn.

- Tiếp đi, nhanh lên.

Seo Haeyoung đi theo Haewon đang loạng choạng nhưng vẫn cố gắng hết sức để ra đường. Khi họ sắp ra đến nơi, Seo Haeyoung dùng lực vung cây gậy golf. Haewon vừa đi đến cuối con hẻm, Seo Haeyoung đồng loạt vung gậy. Cậu ta không ngần ngại giơ chiếc gậy đánh golf ra, chiếc gậy kim loại dài ấy bay trong không trung, đập vào bắp chân của Haewon và vướng vàođầu cậu. Đầu gối của Haewon khuỵu xuống, cậu ngã xuống mặt đường nhựa gồ ghề mà không kịp hét lên.

- Ah...!

Haewon ngã khuỵu xuống, ho một tiếng. Đầu gối và khuỷu tay của cậu đau nhức, và ngay lập tức, những giọt máu bắt đầu túa ra. Seo Haeyoung đến gần Haewon đang run rẩy không thể đứng dậy, cúi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đầy mồ hôi của cậu.

- Không thể làm được, phải không? Hửm...?

Những ngón tay cậu ta đang luồn qua tóc Haewon đột nhiên nắm chặt lại. Seo Haeyoung nắm lấy nắm tóc của Haewon và kéo cậu đứng dậy khỏi vũng máu. Haewon dù biết điều đó là vô ích nhưngcậu vẫn cố nắm lấy cổ tay rắn chắc của Seo Haeyoung và lẩm bẩm những lời cậu đã nói nhiều lần trước đó.

- Haeyoung, Haeyoung-ah... tớ không thể, tớ không thể làm được.

- Cậu đang làm rất tốt nhưng rồi đột nhiên bỏ chạy và gây ồn ào đó.

Trong con hẻm sẽ không có ai để ý dù có chuyện gì xảy ra, cuộc rượt đuổi vô ích diễn ra mỗi tháng một lần giống như một nghi lễ đã kết thúc.

-----------------------

- Ư, à...! Argh...!

- Cậu muốn được chú ý phải không? Đó là lý do tại sao cậu bỏ trốn mỗi ngày phải không?

Dương vật cương cứng đầy đe dọa thúc mạnh vào giữa hai chân dính đầy máu của Haewon. Mỗi lần Seo Haeyoung đẩy hông, tấm lưng cong vẹo của Haewon va vào cửa tủ quần áo. Dương vật nóng bỏng không có bao cao su xỏ xiên trong cơ thể làm cậu đau nhức đến chóng mặt. Cảm giác nội tạng bên trong như bị đẩy sang một bên đểchứa đầy dương vật của người khác chưa bao giờ dễ dàng với cậu, bất kể cậu đã trải qua nó bao nhiêu lần.

- Ưm... Đau quá. Đau quá, Haeyoung-ah...

- Nhưng cậu thích nó mà. Cậu đã tự mình làm việc đó khi không có tớ ở bên phải không? Cậu đã thủ dâm cái lỗ này đúng không? Hửm?

- Không, không phải thế mà, ugh...!

Những ngón tay dài quấn quanh cổ Haewon. Seo Haeyoung dùng cả hai tay nắm chặt cổ Haewon. Không rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Haewon, cậu ta liên tục đập gáy Haewon vào tủ quần áo.

- Kuh, huh...!

- Ý cậu là gì? Không ư?

Haewon thở hổn hển. Không thể thở được...Cứu với... Cậu cố dùng móng tay đã cắt tỉa gọn gàng cào vào mu bàn tay của Seo Haeyoung. Mặc kệ tiếng kêu cứu thảm thiết của Haewon, Seo Haeyong vẫn siết chặt cổ Haewon, cậu ta đẩy dương vật của mình vào trong, khiến hàng mi dài của Haewon run lên.

- Huh...!

- Haewon-ah... Nếu nói dối tôi, cậu sẽ chết thật đấy.

Cố gắng xuyên qua vách thịt mềm ẩm ướt bên trong, Seo Haeyoung tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ, tạo ra những tiếng động vừa lớn vừa ướt át. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Haewon khi cậu trượt khỏi tủ quần áo mà mình đang dựa vào. Không thể chịu đựng được nữa, Haewon điên cuồng vặn vẹo cơ thể bị đang bị ghìm chặt.

- Có khó lắm không? Tớ có nên để cậu đi không nhỉ?

- Uh, ugh...

Haewon đưa tay về phía Seo Haeyoung, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rắn chắc của cậu ta. Những ngón tay run rẩy cầu xin lòng thương xót của Haewon rơi xuống một cách đáng thương và nắm chặt lấy áo Haeyoung. Qua đôi mắt đẫm lệ, Haewon nhìn thấy khóe miệng dài rách nát của Haeyoung. Cùng lúc đó, bàn tay quanh cổ cậu cũng lỏng dần ra.

- Huh...! Hah, hử...!

Ngực Haewon phập phồng, thở hổn hển khi cái lỗ kẹp chặt dương vật siết chặt lại. Cơn co thắt như muốn cắt đứt dương vật làm cho Seo Haeyoung thấy khoái cảm khủng khiếp, khiến cậu ta phải cúi đầu nghiến răng.

- Haah... Banh phía sau rộng ra một chút. Nó quá chật rồi!

- Huh, ugh... A, a!...

Seo Haeyoung đẩy hông về phía trước, cánh tay đỡ lấy chân Haewon, nơi máu lan khắp vết thương. Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng nhỏ tồi tàn. Haewon bị lột quần và mắc kẹt giữa tủ quần áo với Seo Haeyoung. Cậu cố gắng lấy lại ý thức mơ hồ nhưng mọi chuyện không dễ dàng gì sau khi dính một đòn mạnh và giờ đây cơ thể cậu giật giật liên hồi.

- Uh... uh...

Seo Haeyoung nhìn thẳng vào mặt Haewon. Ngay trước khi mắt Haewon trợn ngược lên, Seo Haeyoung giơ tay tát vào má cậu.

- Cố gắng chịu đựng đi...bởi vì tớ sẽ xé nát cái lỗ của cậu!

- A... Ungh, uh...

Seo Haeyoung nói xong liền thô bạo đẩy dương vật của mình vào cái lỗ có lẫn tinh dịch và máu của Haewon khiến cậu vội gật đầu sợ hãi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

- Haha...! Ah...!

Seo Haeyoung nắm lấy đầu Haewon và ấn xuống sàn. Gấp đôi chân dài của Haewon lại, cậu ta đè cơ thể đang cuộn tròn của Haewon xuống và đẩy dương vật của mình vào với một lực mạnh đến mức tưởng như cậu ta cũng sẽ đẩy cả tinh hoàn vào. Tiếng da thịt va chạm còn lớn hơn cả tiếng ẩm ướt.

- Ha...!

Haewon cào móng tay xuống sàn thay vì cào trên lưng Seo Haeyoung và hét to vặn vẹo cơ thể. Khi Seo Haeyoung thâm nhập toàn bộ vào cơ quan nóng như thiêu đốt của cậu. Cậu ta sung sướng thở ra một hơi ngọt ngào, tinh dịch túa ra ra từ cái lỗ bị kéo căng. Khi dư âm sau trận xuất tinh lui dần, Seo Haeyoung mở mắt ra và dùng mu bàn tay tát mạnh vào má thấm đẫm nước mắt của Haewon.

- Này. Cậu vẫn chưa tỉnh táo à?

- Dừng lại... tớ muốn dừng lại...

- Tại sao cậu lại có quyền quyết định điều đó? Buồn cười làm sao...

Ngay khi Haewon buông đôi chân đang giữ ra, Seo Haeyoung rút ra khỏi cơ thể tàn tạ và chế nhạo nửa thân dưới dính đầy chất lỏng nhớp nháp của Haewon.

- Cái lỗ bên dưới của cậu bị nghẹn tinh dịch ư? Wow... Cậu cũng thật tuyệt vời đấy!

Seo Haeyoung nắm lấy cái eo đang run rẩy của Haewon, rồi bế cậu lên người, căn chỉnh cái lỗ lộn xộn với quy đầu của mình. Haewon đang thở hổn hển, không thể lấy lại bình tĩnh, lắc đầu đẩy bộ ngực rộng của Seo Haeyoung ra.

- Hae, Haeyoung-ah...

- Thả lỏng đi nào.

Seo Haeyoung một lần nữa đâm thủng nội tạng của Haewon và bắt cậu ngồi xuống, dựa vào tường. Eo của Haewon cong về phía trước, cậu thở hổn hển như sắp chết.

- Ah...!

- Hãy nâng cơ thể của cậu lên. Đừng nằm xuống.

Seo Haeyoung đẩy đôi vai đang gục xuống của Haewon lên rồi mò mẫm dưới gầm giường. Cậu ta lấy bao thuốc lá luôn để nguyên chỗ cũ ra và nhìn vào trong. Năm điếu thuốc lá còn lại rung lắc và trượt sang một bên khi bọn họ làm tình. Haeyoung lấy một chiếc ra và cắn trong miệng, còn Haewon, người gần như không thể mở mắt, mò mẫm tìm chiếc bật lửa giấu dưới tấm nệm. Seo Haeyoung chơi đùa với cái mông đầy vết đỏ của Haewon, trầm giọng hỏi.

- Cậu nghĩ hôm nay tớ sẽ không đến phải không? Hửm?

Haewon thắp chiếc bật lửa bằng một tay và dùng tay kia che nó khỏi cơn gió không tồn tại, khẽ gật đầu. Seo Haeyoung ngả đầu về phía trước rít một hơi thật sâu, nắm lấy khuôn mặt bàng hoàng của Haewon và quay nó sang một bên. Vết bầm sẽ mờ đi nhanh chóng, nhưng cái trán bị rách có lẽ cần phải đến bệnh viện. Cậu ta buông cằm Haewon ra và hút thuốc tiếp.

- Bởi vì cậu...

- Ah...!

Một tay vòng qua eo Haewon, Seo Haeyoung đột ngột nâng cậu lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Haewon nhanh chóng mở to.

- Ôi, đau quá! Đau quá, Haeyoung-ah...!

- Bởi vì cậu quá bất cẩn nên tớ phải đến tìm cậu như thế này.

Với mỗi cú thúc, dương vật sưng đỏ sẽ đẩy và làm thành vách bên trong bị sưng tấy. Giọt nước mắt đã ngừng rơi giờ lại bắt đầu chảy, Haewon nức nở và run rẩy. Đột nhiên, cậu bị một bàn tay thô bạo tát thẳng vào mặt. Đầu cậu trống rỗng, tầm nhìn trong giây lát tối đen như mực, cái đầu bị vặn vẹo không thể quay lại vị trí ban đầu. Một tiếng nức nở muộn màng xen lẫn tiếng rên rỉ thoát ra.

- Ah...

- Haewon-ah, cậu có muốn tiếp tục nói đau không?

Đôi môi vốn bình thường giờ đã nứt nẻ và chảy máu. Haewon chớp mắt vài lần để xua đi bóng tối và từ từ nhếch khóe miệng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố nở một nụ cười, thậm chí còn nhếch khóe mắt.

- Không, nó ngon... Tớ nói vậy vì nó ngon quá...haha...hức...

- Nếu cậu nói đau một lần nữa...

- Tớ sẽ không. Tớ sẽ không làm điều đó!!!

Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào Haewon rồi đánh rơi điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, dùng cả hai tay ôm lấy eo cậu. Đó là dấu hiệu cho thấy Haeyoung sắp trở nên nghiêm túc. Haewon sợ hãi, an ủi bản thân. May quá! là khói bốc lên từ tàn thuốc chứ không phải trên đùi mình. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Seo Haeyoung.

Dụi mũi vào cần cổ Seo Haeyoung, Haewon hít lấy mùi hương mà giờ mang đến nỗi sợ hãi hơn là sự phấn khích. Khi Seo Haeyoung thở hổn hển và đâm dương vật của mình vào cái lỗ rách nát, hơi thở và tiếng rên rỉ mới của Haewon tuôn ra qua đôi môi khô khốc đầy máu.

Cậu cảm thấy chóng mặt. Hiện tại cậu không thể biết đó là cảm giác dễ chịu hay đau đớn. Haewon dụi đôi má bầm tím vào bờ vai rắn chắc và lặng lẽ nức nở. Cậu có thể yêu cầu ai chịu trách nhiệm về mối quan hệ này và nhận được câu trả lời từ ai đây? Đúng vậy, không một ai có thể giải đáp cho cậu cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro