10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sorry tất cả các bạn đã đọc đến đây. Mình check lại thì thấy mình trans thiếu chap mở đầu, cho nên mình đã sửa và đẩy các chap cũ lên. Mn quay lại đọc chap 1 để hiểu được đầy đủ nội dung nhất nha. Cảm ơn mn rất nhìuuuuu ]

Haewon trần truồng tỉnh dậy trên chiếc giường ẩm ướt thẫm đẫm tinh dịch và mồ hôi. Cậu cuộn tròn cơ thể thành một quả bóng, đầu cậu nhức nhối vì say rượu soju, dạ dày quặn thắt và địa phương xa lạ kia đau nhức vô cùng. Không thể mở mắt, Haewon suy nghĩ một lúc. Mùi mốc đó là gì? Cuối cùng, Haewon cố mở mí mắt khô khốc của mình và thở dài.

- Ah...

Ko Taegyeom. Soju. Dương vật. Tình dục. Haeyoung. Gọi điện.

Kỷ niệm ùa về như vỡ trận.

Cậu bật dậy và lao vào phòng tắm. Bám chặt vào bồn cầu, Haewon nôn ói, nôn ra cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong bụng mình. Cảm xúc phẫn nộ, bối rối của Haewon không thể nhìn thấy được cho nên nước trong bồn cầu vẫn một màu trong. Haewon thọc ngón tay xuống cổ họng, cố gắng nôn ra nhiều hơn.

- Ư!...

Không có gì bị nôn ra cả. Cho dù cậu có đẩy ngón tay xuống cổ họng bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn không thể nôn ra. Thay vào đó, gel dần tan chảy từ cái lỗ đã bị kéo căng của cậu nhỏ từng giọt xuống những viên gạch rỉ sét, từng giọt một. Bên trong bồn cầu, từng gợn sóng nổi trên mặt nước tĩnh lặng. Những giọt nước mắt, những trận nôn khan không thể nôn ra đã thay thế cảm xúc của cậu, bị hút dần vào cống.

Trước khi hoàng hôn và bóng tối buông xuống, Haewon tắt chiếc quạt nóng đã chạy từ lâu và cất nó vào góc phòng. Tất cả những gì còn sót lại sau trận chiến đêm qua là ga trải giường và gối bẩn. Bàn uống rượu đã được dọn sạch. Hai chiếc cốc đã rửa sạch và được đặt gọn gàng trên giá bát đĩa, còn những chiếc bao cao su đã qua sử dụng được buộc lại và bỏ vào thùng rác. Điều khó chịu duy nhất là phần gel còn sót lại trên bàn, với nhãn hướng ra ngoài. Haewon chộp lấy tuýp gel và ném vào thùng rác.

Những tấm ga trải giường và gối bốc mùi quay vòng vòng trong máy giặt. Heawon đóng cánh cửa ban công cọt kẹt lại, quay trở lại căn phòng quen thuộc và bật điện thoại di động lên.

- Tôi đi đây.

Tin nhắn ngắn gọn do Ko Taegyeom để lại xuất hiện đầu tiên. Cậu nhấn nút xóa và gọi vào từng số của Seo Haeyoung. Sẽ dễ dàng hơn nếu liên lạc với cậu ấy qua sổ địa chỉ, nhưng gọi như này sẽ thuận tiện hơn.

Haewon nhanh chóng điền xong dãy số có mười một chữ số, nhưng ngón tay cái của cậu lại lưỡng lự chưa kịp bấm nút gọi. Liệu cậu ấy có thể bỏ qua cho mình không? Rằng mình và Taegyeom đã quan hệ tình dục. Haewon nhìn chằm chằm vào những con số quá đỗi quen thuộc, cậu hít sâu, nhắm mắt một lúc trước khi nhấn nút gọi. Âm thanh "tút tút" kéo dài, tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Phía sau của cậu đang đau nhức. Đôi mắt cậu không ngừng đảo quanh căn phòng chật hẹp. Ngay sau đó, điện thoại được kết nối, một giọng nói đáng yêu vang lên.

- Cậu đã ngủ chưa?

-...Huh?

Xấu hổ vì giọng nói khàn khàn của chính mình, Haewon nhanh chóng hắng giọng.

- Cậu đã ngủ thẳng tới giờ phải không? Bây giờ cậu mới gọi cho tớ nè.

- Ah. Ừ, xin lỗi... tớ mệt quá.

Bàn tay đang lơ đãng liền nắm chặt chiếc quần short, sức lực của cậu như bị hút kiệt. Giọng của Seo Haeyoung vẫn như thường lệ. Buồn ngủ như vừa mới ngủ dậy, giọng điệu và ngữ điệu không thể nhận biết được. Nghe có vẻ vừa tốt bụng nhưng lại lạnh lùng đến mức không dám hỏi lại. Cậu ấy vẫn là Seo Haeyoung ngày xưa.

- Cậu có chăn mới à...?

- Không, tôi thấy cái chăn đó trước mắt...

- Sao cậu lại gửi cái ảnh đó...

Tiếng cười nổi lên. Cuộc trò chuyện đơn giản khiến ngực Haewon ngứa ngáy khó chịu. Hôm nay cậu ấy cũng nằm trên giường à? Chơi game di động? Vì muốn kéo dài sự bình yên này càng lâu càng tốt nên cậu đã quan hệ với một người bạn - tuy không thân nhưng đã quen từ lâu. Nếu có thể giữ mối quan hệ kiểu này kéo dài lâu hơn một chút thì thật đáng giá. Vào lúc này, Seo Haeyoung, người đang cười ở bên kia điện thoại, dừng lại một lúc trước khi lên tiếng.

- Chỉ là... Ah, Haewon-ah.

- Vâng?

- Tớ đang quen một người.

- Ah.

- Tớ muốn nói điều này trước mặt cậu.

Tiếng máy giặt chạy xen lẫn tiếng ù ù bên tai. Cậu cần phải đáp lại. Haewon phải phản ứng nhanh chóng.

- Tại sao cậu không trả lời?

-...Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Làm sao mà cậu lại...

Làm thế nào cậu ấy...Cậu nên nói gì bây giờ? Haewon đã trả lời tình huống như này vài lần, nhưng hôm nay lời nói đến miệng dường như vỡ vụn thành từng mảnh. Sự im lặng ấm áp kéo dài một cách lúng túng. Haewon cố gắng thốt ra những lời từ tâm trí hỗn loạn của mình, vừa lắp bắp cậu vừa dùng nắm đấm đấm vào đùi mình.

Ghen tị? Không phải vậy đâu. Chúc mừng? Cậu đã kết hôn chưa? Làm sao cậu có thể quen được? Nghe có vẻ khinh thường...

Cậu thật sự không biết phải nói gì.

- Ngày mai đi chơi nhé?

Seo Haeyoung im lặng chờ đợi, đưa ra lời mời ngắn gọn rồi cúp máy mà không đợi Haewon phản hồi. Haewon buông thõng cánh tay, lẩm bẩm câu nói vừa chợt nảy ra trong đầu.

- Làm thế nào cậu gặp được cô ấy? Bạn học à? Người chị mà tôi đã chào trước đây phải không? ...À, chết tiệt.

Haewon lấy lòng bàn tay vỗ lên trán và lặp lại những lời đó. Cậu đã gặp cô ấy như thế nào? Bạn học à? Người chị mà tôi đã chào trước đây phải không? Cậu ghi nhớ hết những lời nói đó để có thể sẵn sàng hỏi Haeyoung vào ngày mai.

Những giọt nước mắt đã ngừng rơi từ nãy lại bắt đầu chảy ra. Haewon rửa sạch tinh dịch khô còn dính trên cơ thể, thọc ngón tay vào cái lỗ mà cậu chưa từng chạm tới để loại bỏ lượng gel dư thừa, gãi đi vết đỏ trên cổ, khóc lóc thảm thiết nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

Đó chỉ là những giọt nước mắt bình thường. Không phải vì Seo Haeyoung đang hẹn hò với ai đó; Haewon chỉ thỉnh thoảng... thỉnh thoảng khóc mà thôi. Giả vờ thờ ơ, Haewon lấy tay áo lau nước mắt và dùng giẻ lau sàn nhà nhiều lần. Cậu cảm thấy rất xấu hổ.

Khi nước mắt cậu ngừng rơi, máy giặt cũng ngừng hoạt động. Haewon phơi chiếc chăn có mùi thơm ấm áp lên giá phơi, rồi lấy trong tủ ra một chiếc chăn có mùi mốc. Không còn gối, cậu cuộn chiếc khăn tắm để dưới đầu rồi nằm xuống, cảm thấy toàn thân khó chịu. Sức nặng trên lưng và áp lực dương vật vốn đang lấp đầy khoảng trống khiến cậu bất ngờ ngã khuỵu dưới giá phơi đồ. Hít thở tấm chăn thơm mùi nước xả vải mà Seo Haeyoung tặng, Haewon bớt nghĩ đến Ko Taegyeom.

-...Nó có mùi thơm quá.

Seo Haeyoung ghé qua tiệm tạp hoá và ngửi thử từng mùi một. Cậu ấy đưa cho Haewon ba chai nước xả vải, nhưng Haewon vẫn chưa dùng hết một chai vì cậu đang sử dụng hết sức tiết kiệm. Vào những ngày tâm trạng thực sự tồi tệ, cậu sẽ lấy quần áo thậm chí không cần giặt ra và đổ nước xả vải vào, ẩn mình bên dưới mùi hương. Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, và hôm nay là một trong những ngày như vậy. Ngày hôm nay chỉ hơi khó chịu thôi, cố lên Haewon...ngày mai sẽ tốt hơn...cậu sẽ quên đi chuyện buồn ngay hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro