11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haewon trải vài bộ quần áo xuống sàn, chìm trong cảm giác thất bại. Thật may là cậu đã cọ rửa mọi thứ thật kỹ lưỡng để đề phòng dấu vết tinh dịch còn sót lại. Tuy nhiên, cậu không thể che đi vết móng tay đỏ trên xương đòn và vết cắn không thể mờ kia. Haewon cũng không thể quàng khăn giữa mùa hè được. Nếu cậu quấn băng vào sẽ càng đáng nghi hơn.

- Mình nên làm gì bây giờ...

Mặc dù họ chưa ấn định thời gian chính xác để gặp nhau, nhưng nếu rời đi bây giờ, Haewon vẫn có thể đi chơi trước khi vào làm. Sau một hồi cân nhắc, cậu khoác chiếc áo phông trắng bó sát cổ, đối diện với gương. Nếu cậu nghiêng đầu, vết hôn đó gần như không lộ rõ, nhưng có cảm giác như bị che giấu phần nào. Có cảm giác như nó bị ẩn đi bằng cách nào đó...

Trong khi vặn cổ qua lại, Haewon bật ra một tiếng cười trống rỗng trong giây lát. Seo Haeyoung thậm chí còn không quan tâm nhưng cậu lại hành động như thể chính mình đã lừa dối.

-...Thật thảm hại, thật thảm hại.

Cậu đứng dậy và nhấc điện thoại lên. Tin nhắn của Seo Haeyoung đến đúng lúc.

[Nào, nhanh lên]

Haewon bước ra khỏi cửa, lặp lại những câu hỏi đã thuộc lòng tối qua. Cậu khóa cửa lại, vừa bước đi thì bỗng một cơn đau nhói truyền từ hông đến cột sống.

- Ư...

Đi quanh ngôi nhà chật hẹp cậu còn có thể chịu đựng được, nhưng ngay khi Haewon sải bước đi xa hơn, một cảm giác khó chịu, chân tay rã rời ập đến. Sau khi rời khỏi nhà và đi về phía khu phố của Seo Haeyoung, cậu thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ của một cửa hàng có biển hiệu cho thuê. Cậu chính là một chàng trai thảm hại với dáng đi lố bịch trên đường đi gặp chàng trai mình thích. Haewon dừng lại một lúc để tỉnh táo và tiếp tục bước đi.

Ngay khi bước vào khu phố Seo Haeyoung sống, mồ hôi Haewon bắt đầu đổ xuống. Ánh nắng chiếu xuống đầu cậu nóng quá! Cậu lấy tay che mắt tạo thành một cửa sổ nhỏ rồi bấm chuông cửa. Cánh cửa mở ra mà không cần hỏi ai là người bấm chuông. Cậu ấy không nên mở cửa một cách bất cẩn như vậy. Haewon lo lắng một cách vô ích rằng Seo Haeyoung, người cao và to lớn hơn cậu, sẽ trở thành nạn nhân của một người lạ khi cậu ta mở cửa một cách tình cờ như vậy. Heawon bước vào nhà, ngay khi mở cửa, cậu đã thở dài một tiếng.

- À, máy tính xách tay...

Hôm qua cậu đã định trả lại nhưng lại quên mất. Haewon vừa bước lên bậc cầu thang, vừa nghĩ đến cái máy tính mà cậu quên mang trả. Bỗng cậu đứng sững người trên hành lang. Một vài từ hiện lên trong đầu cậu, nơi chiếc máy tính xách tay đang nằm ở đó.

Dương vật. Soju. Tình dục.

- A... Xin chào.

Ko Taegyeom.

Cậu ta đang bấm điện thoại ở hành lang, thấy Haewon liền chào đón cậu một cách lãnh đạm. Trước khi nhét điện thoại vào túi quần, Taegyeom đã kịp nhìn Haewon không phản ứng và lúng túng đảo mắt.

Tâm Taegyeom thực sự bối rối. Dù vẫn luôn như vậy, nhưng Seo Haeyoung chưa bao giờ báo trước rằng cậu ta sẽ mời ai đó đến. Đó là lý do vì sao Taegyeom thấy thoải mái mặc kệ là ai xuất hiện đi nữa. Yoon Haewon là bạn học được Seo Haeyoung gọi đến chơi nhiều nhất và việc cậu ấy xuất hiện ở đây chưa bao giờ là lạ...

Má Haewon đỏ bừng lên vì con phố kia quá nóng bức. Dưới chiếc quần đùi là cặp chân thon dài, để ý kĩ hơn sẽ thấy đầu gối cậu có màu thâm tím do bị đâm vào từ phía sau. Hình ảnh Haewon vừa quằn quại dưới thân Taegyeom vừa phát ra những tiếng rên rỉ xa xăm hiện lên một cách sống động. Cái lỗ ấy phải rất lâu mới có thể quay về trạng thái ban đầu, Haewon vẫn còn cảm giác dính dính như bị ngón tay ai bóp chặt. Miệng cậu khô khốc và vùng dưới rốn thắt lại. Taegyeom xé bỏ gương mặt lạnh lùng của mình và mỉm cười.

Cậu ta thật muốn đè bạn thân của mình xuống và đâm vào cái lỗ dâm đãng kia ngay bây giờ.

- Cậu đến để đi chơi với Haeyoung à? Hôm nay không có kem hửm?

Câu hỏi hài hước của Taegyeom che giấu đi những suy nghĩ đen tối, làm cho Haewon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Đôi vai căng thẳng của cậu dần thả lỏng. Mọi chuyện sẽ kết thúc vì họ đã làm điều đó một lần. Haewon lặng lẽ đi ngang qua Taegyeom, thì thầm một tiếng:

- KHÔNG.

Cậu cảm thấy như có ánh nhìn xuyên qua lưng mình. Haewon dồn sức vào chân để bước đi đàng hoàng và đi tiếp. Tuy nhiên, Taegyeom nhận thấy bước đi khập khiễng và yếu ớt của Haewon nên cậu ta quyết định sẽ đi theo sau Haewon với nụ cười kìm nén.

-...Seo Haeyoung.

- Cậu ở đây?

Phòng của Seo Haeyoung luôn có mùi hương dễ chịu. Haewon không biết nó là gì, nhưng nó vừa mát lạnh lại ấm áp, sảng khoái và ngọt ngào. Bất cứ khi nào mùi hương này bay tới, Seo Haeyoung sẽ xuất hiện. Trái tim cậu sẽ rung động khi ngửi thấy mùi hương đó, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Seo Haeyoung đang nằm bơ phờ trên giường, mỉm cười xinh xắn nhìn Haewon, còn cậu thì bồn chồn xỏ chân vào đôi dép lê. Mỗi lần Haeyoung cười như vậy, cậu lại thấy nhột nhột.

- Đến đây.

Seo Haeyoung nằm sấp và búng ngón tay. Dù cử chỉ giống như đang gọi thú cưng nhưng Haewon vẫn nhanh chóng bước về phía trước. Cậu ngập ngừng ngồi xuống sàn, trượt xuống gầm giường và bắt gặp ánh mắt của Seo Haeyoung. Haeyoung tựa má lên cánh tay khoanh lại, mỉm cười một lúc rồi hé đôi môi đỏ mọng.

- Cậu không có gì để nói à?

-...Có gì để nói ư?

Haewon nhìn chằm chằm vào hàng mi dài và đen của Seo Haeyoung, bàng hoàng hỏi lại. Trong giây lát, ánh mắt cậu bắt gặp Taegyeom đang bước vào phòng. Má và cổ cậu căng lên, những ngón tay trên đầu gối cậu ngừng cử động.

Chẳng lẽ Ko Taegyeom đã lén lút nói đến chuyện đó rồi sao?

Taegyeom, không để ý đến ánh mắt đang gay gắt nhìn mình, cậu ta nằm dài dưới máy điều hòa với chiếc điện thoại trên tay tỏ vẻ không quan tâm. Có vẻ như cậu ta chưa nói gì cả. Tim Haewon đập mạnh.

- Huh? Cậu không có gì để nói à?

Trong khi cố gắng đánh giá bầu không khí, Haewon đưa ngón tay lên trán. Cậu quay cái cổ cứng ngắc của mình nhìn vào mắt Seo Haeyoung và đột nhiên thốt lên một tiếng cảm thán.

- Hai người gặp nhau như thế nào? Là người ở trường chúng ta sao? Phải người chị mà tôi đã chào trước đây không?

Những câu học thuộc lòng trước đó nhảy ra. Cậu làm điều này đúng phải không? Haewon nhếch môi lên, khoé môi vì căng thẳng mà giật giật. Seo Haeyoung nhìn khóe miệng cậu run rẩy, bật cười rồi vùi mặt vào cánh tay Haewon. Nụ cười gượng gạo cứng lại. Đúng không?

Seo Haeyoung ló đầu ra, thì thầm với giọng vẫn ẩn chứa tiếng cười.

- Tớ không muốn nói cho cậu biết đâu.

-...Tại sao chứ?

- Chỉ vì...

Haewon chế giễu không tin nổi và duỗi thẳng đầu gối. Đầu gối ấn vào tấm thảm cảm thấy đau nhức nhưng cậu giả vờ không chú ý mà đẩy nhẹ vai Seo Haeyoung để trông như một sự đụng chạm không cần thiết.

- Đó là gì vậy? Tại sao cậu không nói cho tớ biết hả? Hai người đã bao lâu rồi?

- Tớ không biết.

Seo Haeyoung vùi mặt vào gối nén che đi tiếng cười khúc khích. Trái ngược với gương mặt cười tươi dễ thương kia là lồng ngực đang cảm thấy ngột ngạt như thể bị trói chặt bằng những sợi dây dày của Haewon.

Tại sao cậu ấy không nói cho mình biết? Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy?

...Thực sự thì mối quan hệ của chúng ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro