14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haewon đã ăn bữa tối nhưng cậu vẫn đi đến cửa hàng tiện lợi như thể đang chạy trốn. Tuy đến sớm trước ba mươi phút nhưng đôi mắt nhợt nhạt của cậu lại giống như đã làm việc lao lực giống nhân viên ca trước. Haewon thậm chí còn không có thời gian để chào hỏi đàng hoàng mà lao thẳng vào phòng vệ sinh trong nhà kho. Cậu nhấc nắp bồn cầu lên và vùi đầu vào.

- Ư-!

Câu nói "ăn trước khi đi" vô hồn của Seo Haeyoung không khác gì "nấu ăn cho tôi". Taegyeom cũng không khá hơn, và mặc dù một số tên con trai hỏi điều đó có khó chịu không nhưng Haewon luôn thích dùng bữa cùng Seo Haeyoung. Một tủ lạnh chứa đầy rau tươi, thịt, cá, trái cây và thậm chí cả món tráng miệng. Đối với Haewon, người không chỉ sống một mình mà còn không có tiền thì chiếc tủ lạnh đó chẳng khác gì một kho báu. Nhờ việc Seo Haeyoung không thích cho người lạ vào nhà nên việc nấu nướng hoàn toàn là trách nhiệm của Haewon. Thật vui khi được nấu cho Seo Haeyoung ăn những món được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon.

- Ư, nuốt nước bọt...

Nhưng hôm nay, cậu đã vứt bỏ tất cả.

Heawon cố gắng móc sạch thức ăn mắc kẹt trong cổ họng. Tuy nhiên, tinh dịch vẫn bám chặt vào thực quản, cậu không tài nào lấy ra hết được kể cả nôn khan. Cậu xả nước và súc miệng dưới vòi nước. Vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi.

- Cậu ổn không vậy...?

Haewon vốc nước hất vào môi, liếc nhìn nhân viên part-time. Thông qua chiếc gương, cậu có thể thấy rõ người kia đang loay hoay với những ngón tay. Người nhân viên kia mặc vest xanh lưỡng lự, vẻ mặt anh ta giằng xé giữa việc có nên vỗ lưng Haewon hay đứng yên.

- À... vâng, tớ ổn.

- Ừm, xin lỗi...

Vẩy bàn tay ướt đẫm cho ráo bớt nước, Haewon đi ngang qua người nhân viên nọ đang bồn chồn và mặc chiếc áo vest màu xanh vào.

- Cậu cứ về đi. Tớ sẽ để ý cửa hàng.

- Ờ...ừm.

Người nhân viên ngập ngừng cởi áo vest và cúi chào. Cửa hàng tiện lợi trả mức lương theo giờ ít ỏi, và mặc dù Heawon vẫn tiếp tục làm việc ở đó vì lòng trung thành với chủ cửa hàng nhưng cậu đã sớm muốn nghỉ việc. Mùi thức ăn dai dẳng, ngay cả khi bật máy điều hòa cả ngày, cũng khiến cậu khó thở. Cả thức ăn nữa! Nó chỉ khiến cậu cảm thấy no một cách khó chịu. Mùi kinh tởm. Haewon chịu đựng cơn buồn nôn ngày càng tăng và chịu đựng thêm những giờ phút tẻ nhạt.

Công việc bán thời gian sẽ kết thúc vào 9 giờ sáng. Và Haewon sẽ về nhà lúc 9:15 sáng.

Cuối cùng cũng tan ca và trở về nhà, Haewon nhìn thấy đôi giày lạ được đặt bừa bãi ở lối vào và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi.

- Cậu đã quay lại ?

Lẽ ra cậu nên giết tên kia ngay từ đầu. Giết cậu ta, chôn cậu ta ở ngọn núi gần đó, bị bắt và vào tù. Sẽ không tệ đến thế nếu xét đến việc Haewon không chắc chắn về những gì cậu phải ăn để tồn tại. Khuôn mặt đầy hối tiếc của Haewon nhăn nhó khi Taegyeom đến gần.

Vừa cởi giày ra, Haewon đã ngã xuống sàn. Taegyeom đang đắm mình trong ánh nắng nóng nực, liền nhanh chóng tiến tới, vừa đi vừa xé toạc chiếc áo phông của mình và lao vào Haewon như một kẻ điên, mút lấy cổ cậu. Dầu bôi trơn và bao cao su mới mà Taegyeom mua, đoán chắc là sẽ được sử dụng, đã được mở sẵn từ bao giờ. Haewon nhân cơ hội đá vào đùi Taegyeom rồi lui vào phòng tắm.

Taegyeom lần đầu tiên trải qua chuyện này, không giống như những cuộc ẩu đả thường thấy khi bố Haewon say xỉn trở về nhà, đã không kịp đón Haewon. Haewon bước vào phòng tắm bừa bộn và dựa vào cánh cửa có ổ khóa gãy, nghiến răng.

- Sao cậu ta lại tới đây chứ, đồ khốn! Mình vừa mới chọc tức cậu ta lúc nãy mà! Đi đi chứ...!

Taegyeom buông tay nắm cửa ra và dùng vai đẩy cửa. Tuy nhiên, Haewon bên trong đang cố gắng giữ cánh cửa lung lay. Taegyeom từ từ ngồi xổm xuống trước cửa và nói với giọng run rẩy.

- Này, Haewon-ah. Chuyện vừa nãy... Không, hôm qua, hôm qua.

- A, cậu tính làm gì! Cậu đã nói là chỉ một lần thôi mà...

- Một lần trở thành hai lần, hai lần trở thành ba lần... Mọi chuyện diễn ra như vậy phải không?

- Đồ khốn, nghiêm túc đấy...

Haewon gục trán xuống đầu gối, nhìn xuống nền gạch dù có lau bao nhiêu cũng không sạch. Nền gạch màu vàng, sứt mẻ các góc chỗ này chỗ kia, trông rất khó coi. Cậu thực sự mệt mỏi. Dụi mắt và cúi đầu xuống lần nữa, Taegyeom tiếp tục nói.

- Đó không phải là điều xấu, phải không? Cậu thích làm và tôi cũng thích làm mà.

Lúc đầu, cậu ấy rất kiêu ngạo.

- Haewon-ah. Yoon Haewon. Cậu có nghĩ tên Seo Haeyoung kia sẽ cảm ơn cậu vì đã chăm sóc lỗ đ*t của mình rất tốt không? Huh? Cậu có nghĩ vậy không?"

Sau đó, cậu ta nổi giận.

- Đầu tiên, hãy mở rộng và điều chỉnh mọi thứ cho tốt đi.

Sau đó, cậu ta lại nói chuyện ngọt ngào. Hai người đang bị ngăn cách bởi một cánh cửa với thớ gỗ không đều nhau, những lời thuyết phục và từ chối, đe dọa và lăng mạ thay phiên nhau nói ra.

Haewon thỉnh thoảng đáp lại lời Taegyeom, đôi khi lại phớt lờ và đếm những viên gạch còn nguyên góc. Thế rồi, sau khoảng mười phút, cậu nhận ra điều đó. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết rằng chỉ còn lại vài viên gạch còn nguyên vẹn. Haewon vừa không để ý thì một tí cửa đã bị đá mở. Haewon ngã về phía trước, không đẩy Taegyeom ra mà bước vào phòng tắm và cởi quần.

Cậu mệt mỏi. Ngày hôm kia, hôm qua và hôm nay—tất cả đều như vậy. Cậu chỉ mệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro