5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haewon-ah, cậu có muốn học đại học không?"

- Không, có lẽ để sau đi.

- Được rồi.

Khi đám tang của cha cậu kết thúc, Seo Haeyoung hỏi vu vơ như vậy. Ở tuổi 19, khi tất cả các bạn cùng lớp đều bận rộn với việc nộp đơn và thi cử, tất cả những gì chiếm giữ tâm trí Haewon lại là tiền.

Không phải là cậu không muốn vào đại học mà thật ra là do cậu không đủ khả năng đóng học phí. Dù có gom góp từng xu hay không thì nhiều nhất cũng chỉ đủ trang trải học phí một kỳ. Nếu cậu nói với Seo Haeyoung rằng mình muốn đi, Haeyoung có lẽ sẽ trả tiền mà không do dự. Nhưng Haewon không thể để điều đó xảy ra. Cậu không thể nhờ vả người mình thích. Vì vậy đó là lý do tại sao cậu không học đại học.

- Của bạn là 5000 won. Bạn có thẻ giảm giá hay thẻ khách hàng thân thiết không?

Haewon đã làm việc không ngừng nghỉ và tiết kiệm tiền kể từ khi tốt nghiệp trung học. Nhưng kỳ lạ thay, số tiền cậu tiết kiệm dường như không tăng lên. Sau một năm làm việc không mệt mỏi, Haewon nhận ra điều gì đó khi nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ có 3 triệu won của mình.

Chỉ thở thôi cũng tốn tiền. Tiền thuê căn nhà chật chội, ẩm mốc hàng tháng phải trả, tiền điện, nước, gas và tiền lãi ngày càng tăng đã lấy đi số tiền cậu tiết kiệm được. Tuy nhiên, Haewon không thể chết đói nên cậu phải mua đồ ăn, mua quần áo sạch để đi gặp Seo Haeyoung và thắc mắc tại sao khăn giấy lại hết nhanh như vậy. Dưới áp lực của đồng tiền, ước mơ của Haewon dần tan biến. Cứ thế ba năm trôi qua như nhanh như một mũi tên.

Tiếng chuông leng keng làm Haewon thoát khỏi dòng hồi tưởng. Khi vị khách cuối cùng rời đi, nhân viên part-time kế tiếp bước vào, mồ hôi đầm đìa. Haewon cởi áo vest xanh, chào hỏi một cách vụng về với người bạn làm part-time rồi đi ra ngoài kiểm tra điện thoại. Họ kiệt sức vì phải tiếp khách say rượu từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

[Này...Yoon Haewon!]

Tin nhắn gần đây nhất là từ Taegyeom. Haewon cau mày và nhanh chóng lướt tìm tên Seo Haeyoung. Seo Haeyoung hàng ngày gửi tin nhắn nhưng cậu rất khó trả lời, nếu Haewon không trả lời thì cậu ta sẽ tiếp tục gửi tin nhắn. Nhìn thấy những tin nhắn Seo Haeyoung để lại trong đêm, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của Haewon.

[Haewon-ah]

[Đó là trần nhà]

Có lẽ cậu ấy lại nằm trên giường. Bức ảnh trần nhà trắng xóa lấp đầy màn hình điện thoại trầy xước của Haewon.

[Chúng ta ra ngoài nhé?]

[Chúng ta hãy đi ra biển đi]

[Ừ, đi thôi]

[Haewon-ah]

[Đó là cái chăn]

Haewon đang cười khúc khích nhìn tấm chăn nhàu nát và cậu đang gõ tin nhắn trả lời thì điện thoại rung lên. Haewon thở dài nhìn cái tên trên màn hình. Có vẻ như cậu không thể tránh được nữa rồi. Đó là cuộc gọi từ Ko Taegyeom. Do dự một lúc, Haewon nhấn nút nghe.

- Công việc bán thời gian của cậu đã kết thúc chưa?

Đó là một giọng nói nghe vừa phấn khích vừa khó chịu.

- Ừm. Tại sao hỏi vậy?

——Vội về nhà——

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc đột ngột. Bực mình, Haewon nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối của mình rồi nhét nó vào túi. Cậu phải mất 15 phút đi bộ mới về đến nhà và đường về nhà dường như dài vô tận. Có vẻ như Taegyeom đã quyết tâm. Chắc hẳn cậu ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới đến thăm được nhà Haewon, nơi mà Taegyeom thường tránh mặt vì nó quá bẩn thỉu.

Khu phố nơi Seo Haeyoung sống không xa nhưng lại là một khu vực ảm đạm, như thể thế giới bị đảo lộn. Những ngôi nhà cũ kỹ, chật chội chen chúc nhau, nơi ở của Haewon nằm ở cuối hành lang tầng một trong một ngôi nhà phố với lớp sơn tường đã bong tróc ở nơi râm mát nhất.

Bước qua những tờ báo và hóa đơn chưa thanh toán, Haewon tra chìa khóa vào ổ. Khoảnh khắc cậu cởi giày ở lối vào hẹp, một giọng nói không được chào đón lọt vào tai.

- Này! Không có điều hòa à? Chết tiệt, đây là loại nhà gì vậy...?

Taegyeom ngồi trước một chiếc quạt hoạt động hết công suất, bực tức vỗ nhẹ áo của mình. Tất cả những người bạn thân thời trung học của anh đều có chìa khóa nhà tạm thời, nhưng thật ngạc nhiên là Taegyeom lại không vứt nó đi. Taegyeom chưa bao giờ đến chỉ để chợp mắt và rời đi như những người khác.

- Này! Tại sao cậu ở đây???

Haewon bước vào ngôi nhà chật chội, nơi chỉ được chia cắt mơ hồ gồm phòng khách, bếp và phòng ngủ. Cậu xoa xoa đôi vai đau nhức của mình nhìn Taegyeom - kẻ đang tạo ra những tiếng động lạ trước quạt, chỉ vào tủ lạnh. Sau ba bước, Haewon đã đến trước tủ lạnh và cau mày nhìn vào trong.

- Rượu bia ?

Những chai soju xanh lấp đầy khoảng trống.

- Tôi đã nghĩ tới sở thích của cậu. Cậu có cảm động không haha?

"KHÔNG". Haewon lạnh lùng lắc đầu rồi đóng cửa tủ lạnh lại. Cậu không thích rượu và uống không giỏi. Hơn nữa, soju thậm chí còn không phải là sở thích của Haewon. Tuy nhiên, Taegyeom, người vừa bò vào căn phòng nhỏ, đã mở cánh cửa tủ lạnh mà Haewon vừa đóng và lấy ra ba chai soju bằng một tay. Sau đó, cậu ta vừa cười vừa lắc những chai rượu soju treo giữa các ngón tay.

- Đã ba ngày trôi qua nhưng tôi không nhận được liên lạc gì từ cậu.

- Cút đi nếu cậu còn định nói những điều vô nghĩa nữa.

- Này, nói vớ vẩn gì vậy? Ngồi xuống.

Taegyeom mang theo một chiếc bàn có thể gập lại, chuẩn bị một buổi uống rượu không mời mà đến. Bây giờ là 9 giờ sáng, không phải lúc để uống rượu. Tuy nhiên, Taegyeom vừa kết thúc ca đêm và buộc Haewon đang kiệt sức phải ngồi xuống. Cậu ta lục lọi trong bếp và mang ra hai chiếc cốc. Điều đó càng khiến Haewon bực mình hơn.

- Hey! Nhà cậu không có ly nào phù hợp hả? Đồ rẻ tiền.

- Này! Tôi đang rất mệt đó.

Haewon dụi đôi mắt khô khốc nhìn xuống ly rượu soju trong suốt được Taegyeom rót vào chiếc cốc lớn. Chắc chắn, chỉ cần một ly, cậu sẽ say đến mức khó đứng vững. Nếu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, có lẽ sẽ là sáng hôm sau.

- Chỉ một ly thôi. Một ly.

Taegyeom không bỏ cuộc và đưa chiếc ly ra. Rượu soju được đổ đầy đến miệng chiếc cốc lớn dùng để đựng nước, văng tung tóe. Ánh mắt Haewon lộ rõ ​​vẻ chán ngán. Giả vờ như không để ý, cuối cùng Taegyeom cũng nhấc cốc của mình lên, theo tay Haewon. Họ chạm cốc với nhau và Taegyeom uống cạn ly rượu soju có mùi vị kinh tởm. Haewon kiệt sức, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc và đuổi cậu ta đi nên đã uống một ngụm rượu.

Mỗi khi cạn ly, Taegyeom lại rót thêm rượu soju, Haewon uống hết rồi lại bị rót đầy. Cứ uống rồi lại rót, ba chai rượu soju đã cạn sạch trong vòng chưa đầy mười phút.

Haewon áp mu bàn tay vào hai má nóng bừng, cậu như bị nuốt chửng bởi cơn say đang dâng cao. Khi đôi mắt Haewon bắt đầu mơ màng, Taegyeom, người đang quan sát cậu, mở miệng.

- Cậu thích Haeyoung từ khi nào?

- ...Cậu định làm gì?

- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là... tôi nghĩ tôi khá giỏi trong việc đưa ra lời khuyên trong các mối quan hệ. Kể cho tôi nghe đi, hửm?

Dù say đến đâu, Haewon cũng biết mình không nên nói điều này Cho Taegyeom. Cậu định cười cho qua đi, nhưng tiếng cười vẫn không ngừng. Taegyeom đảo mắt qua lại và hỏi Haewon, người bắt đầu cười khúc khích một mình với giọng điệu nghi ngờ.

- Cậu...không uống được rượu hả?

- Ừm...có lẽ vậy.

- Aish...chết tiệt.

Không phải vậy. Taegyeom giật lấy chiếc cốc từ Haewon, người đang lắc lư phần thân trên và đặt nó lên bàn. Anh đã định trêu đùa cậu ấy bằng rượu, nhưng anh không muốn khiến việc chào hỏi nhau trở nên bất khả thi. May mắn là cậu ta không làm ầm ĩ việc rót thêm rượu. Cậu ấy chỉ đơn giản vặn eo theo làn gió từ chiếc quạt. Taegyeom nghĩ Haewon sẽ không nói cho mình biết nên đã nắm lấy đầu gối của Haewon và quay về phía mình, cố gắng đạt được mục đích của mình.

- Này, Haewon-ah.

Đôi mắt dài của Haewon chậm rãi chớp chớp. Khuôn mặt của cậu ấy đủ đẹp để Seo Haeyoung yêu thích. Anh đã chấp nhận quan điểm đó từ hồi trung học. Trang phục và hành động của cậu ta thật kinh tởm, nhưng vẻ ngoài của cậu ấy 50/50. Những đường nét thẳng tắp và bộ xương cân đối không toát lên vẻ quyến rũ nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn hướng về chúng. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Và...

- Ngủ với tôi đi.

Haewon bật cười. Taegyeom quan sát khuôn mặt méo mó của Haewon và cố gắng nhịn cười, tỏ ra vui vẻ.

- Hãy coi nó như một bài tập. Chúng ta không biết khi nào cậu sẽ làm điều đó với Seo Haeyoung nên cậu phải làm thật tốt để Haeyoung thích. Phải không?

- Tôi...với Seo Haeyoung?

Haewon duỗi thẳng đôi chân khoanh lại và ngả người ra sau như thể vừa nghe thấy điều gì nực cười.

- Nói điều gì đó có lý đi...

Cái cổ đẫm mồ hôi của Haewon lấp lánh. Quả táo Adam căng phồng, đường nét cứng cáp, tất cả đều toát lên vẻ nam tính không thể nhầm lẫn; Taegyeom chỉ muốn mút phần da thịt đó một lần thôi. Từ những gì anh đã thấy, Haewon không hề quyết đoán chút nào. Vì vậy, anh tin rằng nếu quấy rầy đủ mức, Haewon sẽ miễn cưỡng nhượng bộ.

- Hãy thử xem. Nếu nó không hiệu quả thì chúng ta có thể dừng lại hm?

Đầu của Haewon trở lại vị trí ban đầu. Cảm giác lười biếng không tệ chút nào. Vậy ra đây là lý do tại sao cha anh ngày nào cũng nghiện rượu. Taegyeom, người đứng đủ gần để mùi rượu xộc vào mũi, nhướng đôi lông mày đen của mình. Cậu liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Seo Haeyoung với một cảm giác khác lạ và lắc đầu.

- Được rồi, tôi hiểu rồi, nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro