130 - 131. Cường thế trấn áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 130:

Hạ Nhiêu thấy vậy cũng bước theo phía sau, cô không thèm để ý những người xung quanh, chẳng qua lúc đi ngang qua Thánh Mặc La Á Qua Lạc, bước chân cô dừng một chút, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Thánh Mặc La Á Qua Lạc đang nở một nụ cười sáng lạn với cô.

Nụ cười kia vô cùng thuần túy, đôi mắt màu lục mang theo ánh sáng mê người, cao quý mà lại có lễ phép. Nhưng Hạ Nhiêu vẫn cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo, loại cảm giác này giống như bị rắn độc theo dõi vậy.

Chẳng qua lúc này đây Hạ Nhiêu không hề sợ hãi, mà là nghênh diện với cặp mắt màu lục. Sau đó cô cong môi cười, lộ ra chút thần bí khiến người khác mê muội, rồi thu hồi tầm mắt bước đi.

Hạ Nhiêu đột nhiên nở nụ cười như thế với hắn, làm cho Thánh Mặc La Á Qua Lạc ngây người. Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ tới, người mà bốn tháng trước còn sợ hắn muốn chết, bây giờ phản ứng đầu tiên khi thấy mình là tặng cho hắn một nụ cười.

Kinh ngạc, khiếp sợ, nhiều loại cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng Thánh Mặc La Á Qua Lạc, cuối cùng biến thành thú vị. Hắn cảm thấy Hạ Nhiêu ở giờ phút này mới là Hạ Nhiêu thật sự, một người bước ra khỏi gông xiềng, tự do giương cánh mà bay lượn.

Nụ cười của Thánh Mặc La Á Qua Lạc càng thêm sâu, thời khắc quan trọng ấy vậy mà Anh Ba lại không tới, xem ra trong khoảng thời gian này bị chọc tức không nhẹ đâu.

Nếu anh ta biết người mà bản thân vốn cho là mèo con, bây giờ đã bị thuần hóa thành con diều hâu vô cùng nguy hiểm, không biết có càng giận hơn?

Hắn rất mong đợi, một con diều hâu có móng vuốt, Anh Ba còn bắt được hay không đây?

Rất nhanh, phòng họp rộng lớn đã kín mít, tất cả mọi người đều ngồi vào ghế của mình, mà Hạ Nhiêu, được gia chủ sắp xếp ngồi vào bên tay phải của ông.

Nhìn thấy tất cả mọi người đã ổn định, Thánh Mặc La Á Qua Y mới mở miệng tuyên bố: "Từ giờ phút này trở đi, Hạ Nhiêu sẽ là chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á, cũng là vợ hợp pháp của Thánh Mặc La Á Qua Đế." Thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên, đi sâu vào lòng của mỗi người.

"Gia chủ, mặc dù Hạ Nhiêu từ trong căn cứ ra ngoài, nhưng cũng phải để cho các vị đang có mặt ở đây tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của cô ta chứ, đến lúc đó mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục, không phải sao?" Thánh Mặc La Á Qua Phục ngạo mạn nói.

Hạ Nhiêu nhìn về phía đang phát ra thanh âm, người nói chuyện là một người đàn ông ước chừng bốn mươi tuổi, gương mặt khá phúc hậu, điểm khó coi chút là bởi vì quá béo, thêm vẻ mặt cao ngạo kia càng làm ông ta thêm xấu xí, nhưng ông ta lại không biết tự lượng sức, còn bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng.

Hạ Nhiêu không nói gì, bởi vì nhìn vẻ mặt như muốn mở miệng của những người khác, đã chứng minh rằng còn có rất nhiều người chờ nói chuyện đây, nên Hạ Nhiêu để cho bọn họ nói xong hết rồi mới giải quyết một thể.

Thánh Mặc La Á Qua Tây là người thứ hai mở miệng, chầm chậm cười nói: "Đúng vậy, tôi đồng ý với cách của Anh Ba, Hạ Nhiêu có thể từ trong căn cứ ra khỏi, đã chứng minh là người có năng lực, nhưng tất cả mọi người vẫn chưa ai thấy qua, cũng nên cho chúng tôi mở rộng tầm mắt chút chứ?"

Hai người này Hạ Nhiêu đều nhớ rõ, buổi gia yến trước kia cũng là hai người này đứng lên phản đối.

Theo lời nói của hai người, những người khác cũng gật đầu bàn tán, muốn nhìn thử xem năng lực của Hạ Nhiêu. Thánh Mặc La Á Qua Đế là thiếu chủ của toàn bộ Mafia, tương lai sẽ tiếp nhận chức giáo chủ của Mafia, muốn làm vợ của cậu ta thì cũng phải để cho dân chúng khâm phục.

Hạ Nhiêu lẳng lặng nhìn mọi người đang bàn luận, sau đó nhìn về phía người đàn ông đối diện vẫn không nói lời nào, người đàn ông này cô nhớ rất rõ, bởi vì khí chất trên người anh ta không giống những người khác.

Thánh Mặc La Á Qua Úc tựa như cảm nhận được tầm mắt của Hạ Nhiêu, hắn ngước mắt lên nhìn về phía cô, sau đó Thánh Mặc La Á Qua Úc câu môi lộ ra dáng vẻ thân sĩ, Hạ Nhiêu thấy vậy cũng cười lại.

Hành động của hai người bị không ít người thu vào đáy mắt, trong đó có Thánh Mặc La Á Qua Y cùng Thánh Mặc La Á Qua Lạc.

Đáy mắt Thánh Mặc La Á Qua Y hiện lên một mạt suy tư, tầm mắt du đãng ở trên người Hạ Miều cùng Thánh Mặc La Á Qua Úc một vòng, rồi sau đó nhìn về phía Hạ Nhiêu: "Chuyện này liên quan tới con, con tự quyết định đi."

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, đồng thời nhìn về phía Hạ Nhiêu. Đối mặt với đông đảo tầm mắt, Hạ Nhiêu rất tự nhiên mà gật đầu.

"Nếu tất cả mọi người đều muốn nhìn thử năng lực của tôi, cũng không phải không được, chẳng qua chứng minh trong lời của hai người là chứng minh thế nào?"

Hạ Nhiêu nói xong đem tầm mắt chuyển về phía Thánh Mặc La Á Qua Phục cùng Thánh Mặc La Á Qua Tây, khóe môi vẫn treo một nụ cười nhạt như cũ, thế nhưng lại mang cho người ta một loại thần bí khó lường.

Thánh Mặc La Á Qua Phục hừ lạnh một tiếng, vốn không hề để Hạ Nhiêu vào trong mắt, kiêu căng nói: "Nếu cô đánh thắng thuộc hạ của tôi, tôi sẽ nhận."

Lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt, ngay cả Thánh Mặc La Á Qua Y cũng trầm mặt xuống. Ở đây có người nào mà không biết, vệ sĩ của gia tộc Thánh Mặc La Á là được tuyển chọn kĩ lưỡng từ trong căn cứ ra, cho dù ở phương diện nào cũng vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn là sát thủ chân chính.

Sóng mắt Hạ Nhiêu lưu chuyển, hài hước nhìn Thánh Mặc La Á Qua Phục : "Vị này...... Chú à, nếu người ở đây ai cũng có đề nghị giống ngài, vậy chẳng phải Hạ Nhiêu sẽ bị mệt chết sao, đây cùng xa luân chiến* có gì khác nhau, hay là nói khảo sát năng lực của chủ mẫu ở gia tộc Thánh Mặc La Á là điều rất cần thiết ?"

(*) "xa luân chiến" là hai cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Ngụ ý là sự khảo sát ở gia tộc Thánh Mặc La Á có phải là lấy đông chọi yếu hay không, chơi chiến thuật xa luân, lấy cái này để bình định?

Sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi, ai cũng nghe hiểu ý của Hạ Nhiêu. Bọn họ tuy là hắc đạo, nhưng rất tôn trọng kẻ mạnh, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức đê tiện để kiểm tra năng lực của chủ mẫu.

CHƯƠNG 131:

"Phí La Đề là sát thủ, nếu thắng được cậu ta sẽ đủ để chứng minh năng lực của cô, đánh thắng hắn tôi sẽ đồng ý, hơn nữa dùng toàn lực duy trì cô."

Một tiếng nói trầm thấp vang lên, tức khắc làm mọi người sôi nổi nhìn về phía Thánh Mặc La Á Qua Úc.

Những vị hắc đạo trầm tư một lúc, sau đó một người mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi đồng ý với ý kiến của Úc tiên sinh, thân thủ của Phí La Đề chúng tôi đều rõ như ban ngày, nếu Hạ tiểu thư đánh thắng cậu ta, tôi đây là người đầu tiên đồng ý."

Một người mở miệng, mấy người khác cũng sôi nổi tán thành: "Đúng vậy, nếu Hạ tiểu thư đánh thắng Phí La Đề, chúng tôi sẽ dùng toàn lực duy trì cô làm thiếu chủ mẫu."

Người trong gia tộc Thánh Mặc La Á hiển nhiên sẽ không ngờ tới những vị đầu đàn hắc đạo sẽ nhất trí, nói cách khác, Hạ Nhiêu chỉ cần thắng Phí La Đề, vậy thì những vị hắc đạo này sẽ đồng ý cho cô ta ngồi lên vị trí chủ mẫu.

Nhất thời, trong lòng mọi người đều hiện lên một tia lo lắng, tuy bọn họ biết tỷ lệ Hạ Nhiêu thắng Phí La Đề rất nhỏ, nhưng chỉ cần có một phần khả năng, cũng đủ để bọn họ lo lắng, đặc biệt là Thánh Mặc La Á Qua Phục cùng Thánh Mặc La Á Qua Tây.

Bọn họ vẫn luôn suy tính để bên nhà mẹ đẻ chọn ra một người phụ nữ thích hợp, tới tranh cử vị trí chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á, nhưng ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một con hắc mã. Nhưng lời là do bọn họ nói, tất nhiên không thể sửa.

Thánh Mặc La Á Qua Tây cũng mở miệng: "Được, chỉ cần Hạ tiểu thư có thể đánh thắng Phí La Đề, vậy thì chúng tôi sẽ đồng ý để cô đảm nhiệm chức vụ chủ mẫu."

Cho dù Hạ Nhiêu sống sót được từ trong căn cứ ra ngoài, nhưng ông không tin cô ta có thể đánh thắng người xuất thân là sát thủ, Phí La Đề.

Những người khác trong gia tộc cũng gật đầu, xem như tán thành lời Thánh Mặc La Á Qua Tây nói, bởi vì suy nghĩ của bọn họ giống nhau, đều không tin Hạ Nhiêu có thể thắng.

Đáy mắt Hạ Nhiêu phất qua một mạt thiển quang, cô xem như đã nhìn ra, những người ngồi xa không phải thành viên của gia tộc Thánh Mặc La Á.

Ngẫm lại cũng có thể đoán được, những người đó hẳn là có thế lực đứng đầu hắc đạo.

Nhìn đi, người khác nói sẽ duy trì, mà người trong gia tộc Thánh Mặc La Á đang nói gì?

Đồng ý?

Hay cho câu đồng ý, đồng ý chỉ là đồng ý mà thôi, cũng không đại biểu là duy trì phải không?

Chỉ nghe thấy Hạ Nhiêu chậm rãi mở miệng nói: "Nếu tất cả mọi người đều muốn nhìn thử năng lực của Hạ Nhiêu, vậy tất nhiên Hạ Nhiêu không thể để mọi người thất vọng."

Thánh Mặc La Á Qua Y nghe vậy, nghiêng mắt nhìn Hạ Nhiêu một cái, nhìn ý cười đầy mặt của cô, nhìn thế nào cũng lộ ra một cỗ hương vị khó lường, dáng vẻ của cô hình như rất tự tin rằng mình có thể thắng.

Ngay sau đó mở miệng nói: "Nếu đã vậy, đến hoa viên đi." Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.

Mọi người cũng nhốn nháo đi theo ra ngoài, Thánh Mặc La Á Qua Lạc lúc đi qua Hạ Miều thì cười nói: "Chị cần phải cố lên a, tôi chờ gọi chị một tiếng chị dâu."

Hạ Nhiêu mở miệng cười nói: "Đương nhiên sẽ không làm cậu thất vọng."

Ánh mắt cười như không cười nhìn Thánh Mặc La Á Qua Lạc, sau đó nâng bước rời đi.

Ánh nắng tháng 5 vô cùng gay gắt chiếu thẳng vào mặt của mỗi người, đặc biệt là hai người đứng giữa trung tâm của hoa viên rộng lớn, ánh sáng chiếu lên hai người họ khiến cho người khác như cảm nhận được một cỗ nhiệt khí như có như không.

"Bắt đầu đi."

Theo một câu Thánh Mặc La Á Qua Y nói, hai người đang đứng ở trung tâm hoa viên dần dần chuyển động, không có đao quang kiếm ảnh, không có khói thuốc súng tràn ngập, nhưng lại có thứ càng khiến cho mọi người hoảng sợ, đó là khí tức nguy hiểm cùng sát phạt.

Mỗi một chiêu thức đều nhanh lẹ mà tàn nhẫn, thân thủ mạnh mẽ khiến những người đang xem quên cả chớp mắt, thân thủ của hai người có vẻ như không cách biệt lắm, có một loại cảm giác ngang tài.

Trong mắt những vị hắc đạo đều tràn đầy vẻ hưng phấn, không tồi chút nào đâu, chân tay cô nhóc này thật sự rất lợi hại, nào ai tưởng tượng được đây là cô gái phong hoa vừa rồi.

Nhưng đối với người của gia tộc Thánh Mặc La Á mà nói lại là một hiện tượng không tốt, lúc này tâm mọi người đều treo lên, đặc biệt là Thánh Mặc La Á Qua Phục cùng Thánh Mặc La Á Qua Tây, mắt thấy thế lực hai người họ tựa như ngang nhau, lo lắng nơi đáy lòng càng thêm dày đặc.

Mà trong sân, Hạ Nhiêu đang vô cùng chuyên chú, mỗi một lần ra tay đều vô cùng mạnh mẽ mà mau lẹ, công kích trực tiếp vào điểm yếu của Phí La Đề, mà cô cũng từ chiêu thức của Phí La Đề nhìn ra, người này nhất định đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một chiêu mà anh ta ra tay đều vô cùng sắc bén.

Nếu lúc cô chưa bước vào đội ngũ thì cô không thể là đối thủ của Phí La Đề, nhưng cô đã trải qua ba tháng huấn luyện, hơn nữa có Kỳ Thụy lén chỉ dạy, muốn thắng Phí La Đề tuy rằng hao phí chút sức lực, nhưng người thắng cuối cùng tuyệt đối là cô.

Lúc này tất cả mọi người đều không biết, ở sau bóng cây cách đó không xa, một dáng người cao lớn cùng với cặp mắt quỷ mị lẳng lặng nhìn chăm chú thân ảnh của hai người đang giao chiến, hay là nói, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú bóng dáng mảnh khảnh kia.

Đáy lòng Thánh Mặc La Á Qua Đế rất chấn động, tuy hắn đã thông qua thám tử biết không ít chuyện của Hạ Nhiêu trong căn cứ, nhưng hắn không thể ngờ được mới bốn tháng ngắn ngủn không gặp, thân thủ cô đã lợi hại đến thế.

Tuy rằng vẫn không là gì so với hắn, nhưng nếu tiếp tục tập luyện, chỉ e không tới một năm, đã có được thân thủ giống hắn.

Sở dĩ hôm nay hắn không xuất hiện là bởi vì hắn còn đang tức giận, đang phẫn nộ. Hắn tức giận tại sao Hạ Nhiêu lại để cho thằng đàn ông khác đến gần, đặc biệt là kẻ tên Kỳ Thụy kia.

Tin tức truyền đến, không những cô cùng tiểu hoàng tử kia có quan hệ mật thiết, mà còn trở thành người phụ nữ của hắn ta!

Hai người họ thật sự có quan hệ đó hay không thì hắn không biết, nhưng cho dù là lời đồn cũng không được, Hạ Nhiêu là người của hắn, sao có thể có liên quan với tên đàn ông khác? Nếu thật sự đã xảy ra quan hệ gì, hắn đây không ngại để cho người phụ nữ này biết ai mới là ông trời của cô đâu!

Còn có tên đàn ông đáng chết đó, ngày rời khỏi Y quốc chính là ngày chết của hắn ta!

Đôi mắt Thánh Mặc La Á Qua Đế hiện lên một tia sắc bén, nhìn mỗi một động tác của Hạ Nhiêu. Cô giống như một người đang giương cánh bay lượn làm người khác không thể nắm bắt, thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro