14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Đường tắm rửa, Tạ Hoàn vẫn luôn dựa vào cửa kính mờ mịt hơi nước.

Xưa giờ gã vẫn luôn có tự chủ, nhưng nhìn cơ thể trắng nõn đang lấp ló sau lớp cửa kính, dương vật dưới người gã vẫn cương lên.

Thật đáng yêu.

Tạ Hoàn dán mặt vào cửa, gã muốn được nhìn thấy rõ hơn, thế cho nên ngũ quan gã cũng có chút bẹo hình bẹo dạng.

Có dục vọng với chính vợ yêu của mình cũng là chuyện cực kì bình thường thôi mà.

Quần áo Giang Đường cởi ra được em để trên bồn rửa tay, Tạ Hoàn cầm lớp vải dệt trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang làm một quyết định cực kì gian nan.

Sau đó, người đàn ông chậm rãi giơ tay lên, để quần áo lên mũi rồi ngửi ngửi.

Trên đó còn lưu lại mùi của Giang Đường.

Như trực tiếp ôm chặt vợ yêu xinh đẹp thơm tho của gã vào lòng.

Tạ Hoàn nghĩ như vậy, tay lại thò xuống nắm lấy thứ tội lỗi đang cương cứng dưới thân, bắt đầu mặt vô cảm mà vuốt trụ.

Tiếng nước trong phòng tắm không biết ngừng từ khi nào.

"Có thể giúp tôi lấy một chiếc khăn được không?"

Tạ Hoàn ngẩng đầu, kìm nén tiếng thở dốc, gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình mông lung ấy.

"Cảm ơn anh......"

"Tạ Hoàn? Anh đâu rồi...... Tạ Hoàn, Tạ Hoàn!"

Bên trong phòng tắm là giọng nói kinh hoảng, như sợ bị bỏ rơi vậy, Tạ Hoàn liếm môi, tăng tốc di chuyển tay.

Vợ yêu của gã, đang dùng giọng nói đáng yêu để gọi tên gã —— Tạ Hoàn kìm nén ý nghĩ muốn đè vợ yêu xuống sàn mà chịch em, bắn tinh trong sự thấp thỏm lo âu của Giang Đường.

Thong thả lau khô tay, Tạ Hoàn cầm một chiếc khăn, cửa phòng tắm bị kéo ra một chút, gã duỗi tay đưa khăn lông vào.

Vừa rồi Giang Đường rất sợ hãi, em vội vàng lau khô người, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt mà Tạ Hoàn đã chuẩn bị cho em, sau đó giống một cái đuôi nhỏ mà đi sát phía sau người đàn ông.

Giang Đường sợ Tạ Hoàn bỏ rơi em, không có sự trợ giúp của gã, làm sao Giang Đường có thể sống ở nơi này được chứ?

Dỗ dành Giang Đường ngủ xong, trời đã rạng sáng.

Tạ Hoàn cúi người gần sát Giang Đường, cơ thể cao lớn dần che phủ em, có chút si mê mà miêu tả khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia.

Tư thế ngủ của vợ yêu không ngoan chút nào cả, em nhíu mày đá chăn qua một bên, váy ngủ hồng nhạt cũng lật lên theo, lộ ra bắp đùi trắng nõn nà, Tạ Hoàn lại cứng lên rồi.

Gã đặt dương vật luồn qua đùi Giang Đường, chậm rãi cọ sát nó lên cái bụng mềm của em, làn da của Giang Đường cực kì non mịn, chỗ đó dần dần đỏ ửng lên.

Hình như em đang nằm mơ, miệng khẽ nhúc nhích.

Tạ Hoàn dùng tay xóc dương vật, chậm rãi nửa quỳ ở cạnh Giang Đường.

Giang Đường còn đang ngủ say, hôm nay em mệt muốn chết.

Cái miệng nhỏ ửng đỏ lúc đóng lúc mở.

Vợ yêu cũng muốn ăn tinh dịch của gã, Tạ Hoàn nghĩ thế.

Dương vật thô to mang theo mùi tanh nồng dán sát vào má Giang Đường.

Gã khẽ nắm lấy cằm em, lúc bắn tinh dịch vào miệng Giang Đường, người đàn ông luôn luôn lịch lãm thậm chí còn kích động đến mức tay hơi hơi run.

*

Giang Đường ngủ một giấc tới buổi chiều ngày hôm sau, em rầm rì ở trên giường một hồi lâu, đau nhức khắp người mới giảm bớt một ít.

Tối hôm qua Tạ Hoàn đã nói với em, em có thể ra khỏi phòng để đi dạo, nhưng lại không thể rời khỏi căn biệt thự này.

Tủ quần áo vẫn chỉ có các kiểu váy liền áo, Giang Đường thay sang một chiếc váy dài nhất mà em có thể tìm được, không được tự nhiên mà bước ra khỏi căn phòng.

Game rác rưởi, dựa vào gì mà Tạ Hoàn có thể mặc áo dài quần dài, chính em lại chỉ có thể mặc váy chứ.

Hành lang cực kì tĩnh lặng, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình em.

Giang Đường gửi tin nhắn cho Tạ Hoàn, biết được người đàn ông đang nấu đồ ăn cho em, hiện tại Giang Đường đã có thể đi xuống nhà ăn.

Còn rất chu đáo gửi kèm theo một tấm bản đồ.

Giang Đường sờ cái bụng đói bẹp, em nhìn bản đồ, đi theo chỉ dẫn đến nhà ăn.

Để tới được nhà ăn, cần phải đi qua một hành lang dài, nói là hành lang dài, thật ra nó càng giống với nhà kính trồng hoa hơn, cây cối hoa cỏ tươi tốt rực rỡ, toả ngát mùi hương, đẹp như đang lạc vào tiên cảnh.

Còn có một hồ nước không nhỏ.

Được lát bằng đá cẩm thạch, hồ nước này có lẽ là nhân tạo, dẫn nguồn nước từ bên ngoài vào.

Hấp dẫn Giang Đường không phải là hồ nước nho nhỏ này, mà là chỗ đang phát ra từng trận tiếng nước.

Ma xui quỷ khiến, Giang Đường bước đến gần hồ nước hơn.

Sau đó, em hoàn toàn kinh ngạc.

Một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng dựa bên bờ, nửa người trên có thể xem như là cực kỳ tuấn tú, ánh mắt lạnh thấu xương, giờ phút này đang xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Giang Đường.

Nửa người dưới ngập ở trong nước xanh trong, Giang Đường thấy rõ nơi âm thanh phát ra.

Đó là một chiếc đuôi cá, đang có chút nhảy nhót mà tạo ra bọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro