15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đang ở trong một tác phẩm điện ảnh, có khả năng là Giang Đường sẽ liên tưởng đến truyền thuyết người cá lãng mạn, hơn nữa khuôn mặt này có thể nói là cực kì hoàn hảo.

Nhưng đây là một game sinh tồn, cảnh tượng trước mắt chỉ làm em cảm thấy ớn lạnh.

Người đàn ông tóc bạc đánh giá Giang Đường từ trên xuống dưới, như đang xác định cái gì đó.

Sau đó, trong mắt lập loè ánh sáng, có chút vui vẻ mà bơi tới gần Giang Đường.

Người cá rất thân thiện, nhưng người ở trên bờ lại lộ ra biểu cảm sợ hãi, cẩn thận mà thử thăm dò: "Anh là?"

Giọng điệu cực kỳ xa lạ, mang theo nhàn nhạt sự xa cách.

Người cá mím môi.

Là gã vội vàng rồi, vợ yêu không nhận ra gã, đương nhiên sẽ không có khả năng chủ động thân mật với gã.

Sau đó, dưới cái nhìn hoảng sợ của Giang Đường, gã nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra, đôi mắt đã biến thành màu xanh lục sâu thẳm.

Dưới ánh nắng chiếu xuống, giống như hai viên ngọc cẩm thạch, lại kết hợp với khuôn mặt tuấn tú đến mức kì quái kia, có loại cảm giác như yêu quái.

Là ta nè, vợ yêu ơi.

Đôi tay người đàn ông chống lên vách hồ, rầm một tiếng hiện lên từ trong hồ.

Là...... Quái vật!

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Giang Đường không ngừng vang lên, vừa tính toán cất bước chạy, lại bị người đàn ông túm lấy mắt cá chân.

Xúc cảm hơi lạnh vờn quanh đùi em, người đàn ông trong làn nước ngả người ra trước, có vẻ như đang muốn kéo em vào hồ nước.

"A ——! Cứu, cứu với......"

Giang Đường cực kì hoảng hốt, em nỗ lực muốn chạy trốn, lại bị lực cản trên đùi kéo lại, té ngã xuống đất.

Mặt đá cẩm thạch dính nước, càng thêm trơn trượt ướt át, người cá tóc bạc kia kéo Giang Đường lại gần hồ nước hơn, phải nói là không tốn chút sức lực nào.

Người cá để Giang Đường ngồi bên bờ, còn gã thì lại chìm trong làn nước, đuôi cá trong nước quẫy tới quẫy lui.

Người cá dùng một tay khác sờ đầu Giang Đường, mang theo ý an ủi, lại không ngờ rằng Giang Đường càng thêm hoảng sợ, co rúm người không ngừng run rẩy.

Người cá khó hiểu mở miệng, đó là một giọng nói thánh thót, như mang theo ma lực mê hoặc lòng người: "Em đang sợ hãi sao?"

Tay gã vẫn còn túm lấy chân Giang Đường.

Giọng của người cá như là trời sinh đã mang theo ma lực, Giang Đường nghe giọng nói của gã, biểu cảm đầu tiên là có chút mù mịt, sau đó em đột nhiên rùng mình, dùng sức đá đạp lung tung.

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi......"

Người cá vội vàng buông lỏng em ra.

Nhìn bóng dáng Giang Đường chạy đi xa, biểu cảm của người cá hiện lên vẻ cô đơn, như có chút buồn bã mất mát.

Có vẻ vợ yêu không thích gã rồi.

Giang Đường chạy được một đoạn, em thở hồng hộc, em quay đầu xác định xem người cá có đuổi theo hay không rồi mới dừng lại.

Vừa rồi giãy giụa đã làm làn váy em bị ướt một chút, cũng may chỉ là một mảng nhỏ, ướt dính vào chân Giang Đường.

Giang Đường mở bản đồ ra, cố gắng tìm ra nơi em đang đứng hiện tại.

Cách nhà ăn không xa.

Em muốn nhanh chóng đi tìm Tạ Hoàn, lỡ đâu quái vật lại đuổi theo, chỉ một mình em cũng không chống đỡ được.

Lúc Giang Đường tới nhà ăn, Tạ Hoàn đã chuẩn bị xong đồ ăn, trừ bữa chính có thể no bụng, còn có thêm một miếng bánh tiramisu.

Giang Đường ăn rất ngon, lượng đồ ăn không nhiều lắm, lại vừa lúc hợp khẩu vị của em, bánh ngọt cũng ăn rất ngon.

Cả đồ uống toả ra mùi hoa nữa, Giang Đường uống một ngụm, là vị ngọt nhẹ rất độc đáo, thứ nước này là gì vậy nhỉ, em cũng không rõ nó là gì, có lẽ nó là đặc sản trong game.

Giang Đường cứ uống, nhưng em lại thấy càng ngày càng khát, em uống sạch nước trong ly, vuốt bụng nhỏ rồi dựa vào ghế mềm, Tạ Hoàn đứng ở một bên, cười tủm tỉm mà nhìn em.

"Uống ngon không?"

Tạ Hoàn hỏi.

"Ngon lắm, cảm ơn anh nhiều," Giang Đường ngại ngùng xoa tay, "Anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cũng không biết phải báo đáp anh như thế nào nữa."

"Chăm sóc em là chuyện hiển nhiên rồi."

Hai chân Tạ Hoàn bắt chéo nhau, quần áo hơi nhăn ở chỗ bụng, tư thế gã vẫn rất bình tĩnh.

Giang Đường tự nhiên cảm thấy hơi nóng nực, em cọ hai đùi vào nhau.

Em đột nhiên nhớ lại người cá em vừa thấy hồi nãy, kìm nén cảm giác đầu óc mơ màng, em cố gắng tỉnh táo kể chuyện đã xảy ra vào buổi chiều cho Tạ Hoàn nghe.

"Chỗ này, hình như cũng không quá an toàn đâu."

Giang Đường cảm giác em hít vào thở ra cũng như tăng lên mấy độ, tại sao lại vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro