16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất an toàn."

Tạ Hoàn như cố tình bỏ qua đề tài này, gã duỗi chân ngồi thẳng, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn chút, săn sóc hỏi, "Mặt em đỏ quá, em mệt sao?"

Giang Đường ừm ừm hai tiếng: "Sao nóng vậy chứ......"

Bàn tay hơi lạnh chạm vào mặt em, Giang Đường cọ khuôn mặt nhỏ ửng hồng vào lòng bàn tay người đàn ông, giống một bé mèo con thích lạnh.

"Ưm...... Chưa đủ......"

Cảm giác mặt và cơ thể em như sắp bốc cháy vậy đó.

"Khát quá, anh cho tôi uống cái gì vậy, tôi muốn uống thêm chút nữa......"

Giang Đường dán sát vào người Tạ Hoàn, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất thấp, phải nói là cực kì hấp dẫn với Giang Đường ngay lúc này.

"Là thứ mà chúng ta đã chuẩn bị cho em, sau này......"

Tạ Hoàn hơi tạm dừng: "Từ từ, Giang Đường......"

Giang Đường đoạt lấy cái ly, bên trong là thứ nước ngọt mà Tạ Hoàn đã rót đầy cho em, uống hết sạch vào trong bụng.

Chất lỏng hơi lạnh lướt qua yết hầu, tạm thời giảm bớt cảm giác khát khô.

"Em uống ít thôi, uống nhiều quá, tôi sợ tí nữa em sẽ khó chịu mà khóc mất."

Nhưng rõ ràng là nó rất dễ chịu mà.

Giang Đường vô thức nũng nịu trong lòng người đàn ông.

Chẳng lẽ là ảo giác của em? Em vừa mới thấy chút xanh lục chứa đầy tình cảm đặc sệt trong đôi mắt sâu thẳm của Tạ Hoàn.

Giống hệt đôi mắt của những con quái vật đó.

Em chớp mắt, lại dùng tay xoa xoa, ý đồ thấy rõ ràng hơn một chút.

Sau đó, đồng tử Giang Đường co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế, nhưng hai chân em lại mềm nhũn không đứng được, huống chi lại còn là động tác kịch liệt như thế.

Giang Đường ngã xuống sàn nhà, eo nhỏ phập phồng theo hô hấp của em, run nhè nhẹ.

Đôi mắt Tạ Hoàn đã hoàn toàn biến thành màu xanh lục, người đàn ông đứng lên, cơ thể cao lớn hoàn toàn bao phủ Giang Đường.

"Ha...... Ha......"

Giang Đường há miệng hô hấp, liều mạng hít không khí vào, đầu óc em luôn luôn trì độn ngây ngốc, giờ phút này lại như bị điện giật, vang vọng tiếng nhắc nhở lạnh lẽo khi em vừa mới vào game này.

【 Hoan nghênh đi vào game sinh tồn một người. 】

Tạ Hoàn...... Không phải là người chơi.

Thân là người chơi, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình em.

Fogalo nói: "Đừng bị tên đó lừa, tên đó giống ta ——"

Gã giống với mấy người đó...... Đều là thứ... Gọi là quái vật.

"Tại sao......"

Tại sao lại lừa dối em chứ.

Cả người Giang Đường bị cảm giác khô nóng càn quét, em không còn sức để chạy trốn nữa, chỉ có thể dán khuôn mặt vào sàn nhà lạnh lẽo, giống động vật nhỏ yếu ớt đáng thương, trong cổ họng em phát ra từng tiếng nức nở đứt quãng.

Lỗ nhỏ ở đằng sau thậm chí còn tràn ra chất lỏng ướt át, ham muốn tình dục nhuộm cơ thể em thành màu hồng nhạt, ngay cả hô hấp cũng lộ ra sự quyến rũ hút hồn

Muốn......

Nhưng rõ ràng là em bị bắt mà?

Giang Đường mơ mơ màng màng bị người đàn ông ôm em ngồi lên đùi gã.

Thứ nước kì lạ đó đã sớm có tác dụng, lúc này hiệu lực của nó mới chậm rãi hiện ra.

Hưởng thụ sự bảo vệ và si mê gần như là bệnh của bọn quái vật, cũng phải vì thế mà trả giá tương ứng.

Trở thành vợ yêu của bọn họ, vĩnh viễn thừa nhận dục vọng và ham muốn vĩnh viễn

"Em muốn gì?"

Tạ Hoàn ôm cánh tay, gã thậm chí còn không chịu giúp Giang Đường duy trì cân bằng, mà là thờ ơ lạnh nhạt nhìn vợ yêu của gã gian nan ngã trái ngã phải trên đùi gã, cuối cùng vất vả nằm sấp trên người gã thở dốc.

Lộ ra sự tà ác mà quái vật khắc sâu vào tận xương tuỷ, phải nói là cũng không khiêm tốn như bề ngoài.

Đối mặt với vợ yêu đáng thương nhưng không ngoan ngoãn, đương nhiên là phải nổi máu trêu đùa rồi.

Eo hông nhỏ hẹp, không ngừng cọ xát vào đùi người đàn ông, cho dù là bị bắt, Giang Đường cũng hoàn toàn có ham muốn tình dục.

"Ha...... Ha...... Đằng sau khó chịu quá......"

Váy dài ở phía sau đã hoàn toàn ướt đẫm.

Bàn tay Tạ Hoàn sờ soạng vật nhỏ trước người Giang Đường, thứ tội lỗi nho nhỏ đang hưng phấn kia lập tức bắn ra một lần.

Giang Đường cong eo, sướng đến mức chảy nước miếng.

Chiếc lưỡi đỏ hồng lộ ra một chút, em ngẩng đầu, cần cổ duyên dáng vẫn còn đang run run.

Giống như em đang động dục vậy.

Nhưng Tạ Hoàn vẫn không chạm vào phía sau em.

Giang Đường thậm chí còn bắt đầu mong Tạ Hoàn tàn bạo hơn một chút, chỉ cần gã có thể giúp em bình thường trở lại.

Giọng Tạ Hoàn rất dịu dàng, có thể coi như là cưng chiều.

"Một người chồng đủ tư cách, sẽ không cưỡng ép vợ yêu."

Tạ Hoàn đỡ Giang Đường, tay vừa mới đụng vào cơ thể đang sốt cao một cái, Giang Đường lập tức run run như vừa cao trào thêm một lần nữa, lỗ nhỏ chảy ra càng nhiều nước dâm thơm ngọt.

Giọng Tạ Hoàn bởi vì kích động, có chút khàn khàn: "...... Làm vợ yêu vừa lòng, là trách nhiệm của tôi."

"Cho nên, em muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro