TG5 - Chương 107: Mặt người dạ thú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Mặt người dạ thú!

-
Edit: Arren tiểu bảo bối lại trở về đc 1 chương... :3 ~(02/2023)

Beta: Meo

============

Trong phòng khách nhỏ, Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố ngồi trên một chiếc ghế sofa đôi, Thẩm Ngạn thì ngồi trên sofa đơn đối diện.

"Cô định xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào?" Thẩm Ngạn đi thẳng vào vấn đề, anh không phải người vòng vo.

Nguyễn Kiều Kiều thân mật tựa đầu vào người Ngôn Tố, nói một cách thản nhiên: "Cảnh sát Thẩm, anh không muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao?"

"Thẩm Ngạn." Thẩm Ngạn gằn giọng sửa lời cô.

"Được rồi, Thẩm Ngạn. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, muốn gì cũng được, nhân duyên không thể ép buộc, đừng dây dưa nữa."

Nghe được lời nói của Nguyễn Kiều Kiều, nhiệt độ toàn thân Thẩm Ngạn như muốn đóng băng. Đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Thế nhưng tên sát thủ trước mặt lại không có vẻ gì là sợ hãi.

"Nhân duyên không thể ép buộc, đừng dây dưa nữa?" Thẩm Ngạn lặp đi lặp lại tám chữ này.

Lưu luyến không nỡ rời khỏi Kiều Kiều, anh lao đến đồn cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể rồi lại nôn nóng vội vàng về nhà. Nhưng khi anh mở cửa ra, căn phòng vắng tanh chỉ có mỗi một bức thư từ biệt của cô.

Lúc đó, Thẩm Ngạn không thể tin được mình đã bị người phụ nữ lưu manh là cô chơi xỏ rồi bỏ rơi một cách nhẫn tâm.

Chẳng lẽ đây là mục đích cô xin anh bảo vệ 24/24 sao?

Chỉ để ngủ với anh thôi sao?

Muốn tìm bằng chứng thì phải tìm thấy cô ấy. Vì vậy, Thẩm Ngạn đã huy động một lực lượng cảnh sát bắt đầu tìm kiếm cô, sau đó anh bỗng phát hiện ra những manh mối bất ngờ.

Hóa ra là cô bị cưỡng ép đưa đi. Khi nhìn thấy video giám sát trong bãi đậu xe, Thẩm Ngạn lo lắng sẽ có người hãm hại cô. Còn về Hạ Tuyết, Thẩm Ngạn đương nhiên biết việc cô lẻn vào nhà anh nhưng anh không quan tâm cô ta muốn làm gì. An chỉ thể đảm bảo rằng, có anh ở bên thì không một ai được phép làm tổn thương đến Kiều Kiều hết.

Thẩm Ngạn nóng lòng muốn tìm thấy Nguyễn Kiều Kiều, nhưng đến khi tìm thấy, phản ứng của cô lại như một mũi dao đâm thẳng vào ngực anh đau nhói.

Có lẽ đó là lỗi của anh. Anh không nên nảy sinh tình cảm đối với một kẻ giết người. Nhưng chỉ cần có được cô, anh sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn.

Thẩm Ngạn đột ngột đứng dậy lấy còng tay ra.

"Cô Nguyễn, tôi muốn giam giữ cô 24 giờ, mời cô đi cùng tôi."

Nguyễn Kiều Kiều giật mình, gì vậy?

Đây là đang bàn chuyện tư tự nhiên còng tay còng chân cái gì? Đàn ông đúng là không thể tin tưởng được mà!

Nguyễn Kiều Kiều thấy thái độ Thẩm Ngạn có vẻ rất kiên quyết. Anh ta là quan còn mình là cướp, đây là sự thật hai người đều biết nên cô cũng không cự tuyệt, chỉ nói với Ngôn Tố một cách hàm ý: "Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của những công dân tuân thủ luật pháp như chúng ta. Em tin rằng cảnh sát Thẩm không phải người lạm dụng quyền lực của mình. Ngôn Tố, ở nhà đợi em nhé."

Khi cô được Thẩm Ngạn đưa lên xe và cuối cùng chiếc xe lại dừng ở tầng dưới nhà anh chứ không phải bên ngoài đồn cảnh sát. Nguyễn Kiều Kiều một lần nữa được đổi mới nhận thức của cô về chàng nam thần này của nữ chính.

Cô là một kẻ giết người tàn nhẫn chứ không phải là một người phụ nữ yếu đuối dễ bị bắt nạt, vì vậy Nguyễn Kiều Kiều đi theo Thẩm Ngạn vào cửa mà không nói một lời.

Cửa vừa đóng lại, hai người liền lao vào đánh nhau. Căn phòng giống như bị một trận cuồng phong quét qua, đồ đạc hỗn độn tứ tung.

Mặc dù Nguyễn Kiều Kiều tài giỏi không thua gì Thẩm Ngạn nhưng dù sao hai tay cô vẫn đang bị còng nên năng lực có hạn. Cuối cùng cô bị anh nhấc lên ném xuống giường.

"A... ưm..."

Vì cuộc chiến dữ dội vừa nãy, cả người Nguyễn Kiều Kiều đã nóng lên, đổ mồ hôi nhẹ nằm trên giường, bộ ngực phập phồng.

Khi Thẩm Ngạn đè lên, hơi thở của cô đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh ta thô lỗ cứ như coi cô là con mồi của mình. Thậm chí còn cắn cô như một con báo. Nguyễn Kiều Kiều không ngừng nhấc chân giãy giụa nhưng vẫn không nói một lời nào.

"Nhân duyên không thể cưỡng ép?"

Thẩm Ngạn nổi lửa giận, anh cởi bỏ hết nội y của cô để lộ ra hai gò bồng đào cao vút, không hề do dự cúi xuống ngậm cắn chúng đến mức đỏ bừng.

Nguyễn Kiều Kiều rất đau, nhưng thái độ của cô cũng đã thành công biến sự tức giận của anh thành lửa tình.

Thẩm Ngạn muốn làm cô mãnh liệt đến mức muốn biến một hồi sương sớm nhân duyên này thành một màn mây mưa thật đến không thể thật hơn mới được.

Như những người lính công phá thành trì, ngay khi anh chuẩn bị đột nhập vào cổng thành, cây gậy thịt cứng rắn đã chuẩn bị đẩy vào hang động chặt chẽ của cô. Thì đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa, rất ồn ào.

Rõ ràng có ai đó đã phát hiện, rất nhiều người phá cửa xông vào. Thẩm Ngạn không còn thời gian để quan tâm gì nhiều. Anh vơ vội chiếc chăn để che đi cơ thể của Nguyễn Kiều Kiều.

Thật ra Nguyễn Kiều Kiều cũng đã đoán được là ai đến. Với tính cách của đám người bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Quả nhiên là bọn Dung Dục. Bốn người họ đã đến, không dẫn theo tay sai mà cũng không thèm che mặt.

Mục Dịch không thèm mở cửa mà thẳng chân phá luôn cửa phòng ngủ xông vào/

Thẩm Ngạn đứng bên giường, lúc này anh đã mặc xong quần nhưng nửa trên vẫn để trần, lộ ra thân hình cân đối với những đường cơ trơn bóng gợi cảm. Đáng tiếc, vẻ nam tính quyến rũ này rõ ràng không hấp dẫn được bốn nam chính. Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng lướt qua Thẩm Ngạn, rơi vào trên người Nguyễn Kiều Kiều đang nằm trên giường, cả người đã được chăn đắp kín, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt bé nhỏ.

Trong tình huống này, bốn tên đều lập tức hiểu ra.

Lăng Chuẩn chửi thề một tiếng: "Cô lẳng lơ thật, ngay cả cảnh sát cũng dám quyến rũ."

Mục Dịch vẻ mặt tối tăm, sắc mặt rất khó coi.

Dung Dục là người đầu tiên ra tay với Thẩm Ngạn.

Cố Thịnh là người yếu nhất về võ công, hơn nữa anh ta cũng chỉ là bác sĩ, đôi tay rất quan trọng, nên trong bốn người ngầm hiểu rằng anh ta sẽ không ra tay.

Một chọi ba, Thẩm Ngạn đương nhiên gặp bất lợi.

Cố Thịnh vén chăn lên thấy hai tay của Nguyễn Kiều Kiều vẫn đang bị còng.

"Cô ấy bị còng tay, tìm chìa khóa trên người hắn đã." Cố Thịnh nói với ba người kia.

Nghe thấy thế , Lăng Chuẩn lại chửi một câu: "Thằng mặt người dạ thú này!"

==============
03.11.2023
#Sa: Tình hình là file convert + raw cho nhiều chương đã bị die link :( ta khó mà tìm lại đc bản chuẩn nên nếu có sai sót j mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro