Chương 01: Lập tức đăng cơ, đi lên đỉnh cao cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ yêu thương cậu như trân bảo nhiều năm như vậy, còn tốt hơn cả ruột thịt. Sau khi tìm được con gái ruột về cũng không vứt bỏ cậu, cậu nên biết ơn đi."

"Haiz...Thôi, cho dù con không mang dòng máu của nhà họ Ninh, không kế thừa gien nhà ta, so với Ý Trân quả thật là người bình thường. Nhưng mà con đừng có bận tâm, từ trước đến nay cha không cần con phải xuất sắc, chỉ cần con vui vẻ là được."

"Tiểu Hoa, con nhường Ý Trân một chút. Con cũng biết nhiều năm như vậy, con bé chịu khổ không ít. Một hồi mẹ lén bồi thường cho con, ngoan."

"..."

"Tiểu Hoa? Con sao thế? Sao lại cứng đờ rồi?"

Tiểu Hoa? Đang gọi ai? Ngòi bút dừng lại ngay chỗ kí tên, Tống Hi tỉnh lại từ trong hoảng hốt, nhìn chằm chằm dòng chữ 'Hợp đồng xác nhận quyên tặng thận'. Cô nhìn về phía người phụ nữ và đàn ông trung niên, mặt hai người tràn đầy nôn nóng. Tống Hi chớp mắt, thì ra là thế, Tiểu Hoa là đang gọi cô, cô đã trở về. Lúc này cô tên là Ninh Chi, bọn họ gọi cô là 'Tiểu Hoa'.

Cô có chết cũng không quên được hai gương mặt này.

Đây chính là 'cha mẹ tốt' của cô nha. Xem ra là cô trở về vào ngày bọn họ lừa gạt cô kí hợp đồng quyên tặng. Sau khi kí hợp đồng xong, bọn họ sợ đến lúc đó cô lại từ chối, ép buộc cô lên bàn giải phẫu. Đợi đến khi cô tỉnh lại, có hối hận cũng đã muộn.

Đương nhiên nhà họ Ninh bắt cô kí cái này hoàn toàn là thừa thãi, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bởi vì Tống Hi một đời kia căn bản sẽ không đổi ý. Tuy cô không biết chân tướng, lúc lên bàn giải phẫu có chút sợ hãi trong lòng, tuy nhiên phần lớn là tâm trạng sắp cứu được anh trai, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.

"Con hơi mệt, về giường nằm một chút." Tống Hi làm lơ bản hợp đồng trên bàn, xoay người muốn rời khỏi.

Hai người kia sửng sốt, theo bản năng chặn cô lại.

"Tiểu Hoa sao thế? Không phải vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh lắm sao? Nếu con mệt thì chúng ta kí nhanh lên, về phòng nghỉ ngơi sớm. Hôm nay mẹ ngủ với con, có được không? " Bà Ninh lôi kéo tay cô, ra vẻ lo lắng nói.

"Đúng đúng đúng, con là bảo bối của cha mẹ, không thể để con bị bệnh được. Nào." Ông Ninh đem bút và hợp đồng lại.

Tống Hi ngừng lại, nhướng mày, nhìn tay cầm bút của mình. Sau đó cô cười cười nhìn bọn họ: "Được thôi." Sau đó cô nhận lấy bút, kí xuống góc dưới bên phải tờ giấy.

"Con đúng là con gái ngoan của cha mẹ." "Mau đi nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Tống Hi ngoan ngoãn kí tên, bọn họ cũng không cản cô lại nữa, vui vẻ nhìn cô rời đi.

Tống Hi nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, nở nụ cười không rõ ý.

Cô dựa theo kí ức tìm được phòng của mình, đang tính mở cửa đi vào, bỗng nhiên cảm giác được một tầm mắt quỷ dị sền sệt đang nhìn cô. Tống Hi quay đầu, nhìn thấy cửa phòng đối diện đang hé ra một khe hở, một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm cô qua kẹt cửa. Tống Hi dừng lại, đối diện với đôi mắt ấy.

Từ lúc ra Ninh An luôn bị đau ốm, lúc đầu là bệnh bạch cầu, bây giờ lại là nhiễm trùng đường tiểu mãn tính. Tính cách gã trở nên vặn vẹo dưới sự tra tấn của đau ốm, gã ghen ghét tất cả những đứa trẻ cùng tuổi được chạy nhảy tung tăng. Nhưng ngoại trừ ghen ghét, gã cũng không làm gì được cả. Tống Hi thì khác, gã vẫn luôn biết rằng cô sống là vì gã, cho rằng cô là vật sở hữu của gã. Cho nên gã rất thích tra tấn Tống Hi, từ nhỏ đã thường xuyên dọa cô như thế, thấy cô lộ ra biểu cảm khiếp nhược sợ hãi giống như con mèo con khiến gã cảm nhận được sự khoái trá.

Một người nhỏ yếu như gã cũng có thể nắm giữ một mạng sống trong tay.

Nhưng mà gã không nghĩ tới lúc này Tống Hi thế mà lại dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn gã. Không những không sợ hãi, Tống Hi còn chậm rãi nâng tay, chĩa ngón giữa với gã, dùng khẩu hình nói: "Ngu ngốc."

Đồng tử Ninh An co lại, khiếp sợ đứng yên tại chỗ. Tống Hi đóng cửa lại, nhìn căn phòng dành cho khách này, một đoạn kí ức chậm rãi hiện lên trong đầu. Cô đã xuyên qua rất nhiều thế giới, thế mà lại vẫn nhớ rõ như vậy, có thể thấy được một đời ấy, cô bị tổn thương sâu đến bao nhiêu mới có thể khắc sau như thế.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn thái độ của cha mẹ đối với cô đều không tốt, nhưng cô chỉ nghĩ bọn họ bận chăm sóc anh trai nên không có thời gian quan tâm cô. Cô ngoan ngoãn nghe lời, lại chăm chỉ học tập, đạt được thành tích tốt. Lúc ấy, cô vui mừng đưa cho bọn họ xem, muốn nhận được khích lệ, nhưng chỉ được đáp lại sự lạnh nhạt.

Nếu như cô cười vui vẻ, lập tức sẽ bị la mắng. Anh trai đang khó chịu như vậy, sao cô còn có thể vui vẻ như thế? Đây là đang đâm vào tim anh trai, cho nên từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc cười cô đều rất cẩn thận.

Chỉ sau khi cô quyên tủy cho An Ninh, cô mới có thể hưởng thụ một chút che chở dịu dàng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thế mà đối với cô lại là chuyện đáng để vui mừng đến chừng nào nha! Cô chưa từng nghĩ đến, bản thân không phải con gái ruột nhà họ Ninh, chỉ là trời xui đất khiến 'được' ôm sai, hơn nữa còn vừa vặn hòa hợp mô với Ninh An.

Nhà họ Ninh đã phát hiện ngay từ đầu, nhưng vì độ hòa hợp mô, trong lòng bọn họ xuất hiện suy nghĩ khác. Bọn họ vốn sinh đôi, nhưng vì muốn cứu đứa con trai lớn bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, trước mắt lại có một đứa con nhà người ta có độ hòa hợp mô với con trai nhà mình. Đương nhiên nếu có thể sử dụng người khác, làm sao nỡ dùng con ruột mình.

Bởi vậy bọn họ đâm lao đành phải theo lao, đưa Tống Hi về nhà nuôi dưỡng. Đồng thời, bọn họ tìm lại con gái ruột của mình, thiết kế để trở thành cha mẹ nuôi của cô ta. Khi Tống Hi bị nhà họ Ninh lạnh nhạt, ngoan ngoãn nỗ lực muốn có được sự chú ý của cha mẹ, đứa con gái ruột của nhà họ Ninh lại có được sự chiều chuộng của hai gia đình.

Đương nhiên, lúc đó Tống Hi không thể ngờ được, thì ra mình lại là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết tam quan bất chính, khó trách lại có nhiều sự trùng hợp định mệnh như vậy.

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn sáng lên, Tống Hi đưa tay cầm lấy, phát hiện là tin nhắn trong group lớp.

Có người chia sẻ một liên kết, là một cái hot search.

#Công chúa giả Ninh Chi dây dưa Lộ Phỉ Sơ#

Lúc đó, vì muốn có được sự chú ý của cha mẹ, Ninh Chi đã làm rất nhiều chuyện. Trong đó có tham gia một show tuyển chọn sau khi kết thúc kì thi đại học, bởi vì lớn lên xinh đẹp lại tài giỏi, số phiếu tăng vọt nhanh chóng, vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng bình chọn của cư dân mạng. Thấy sắp được ra mắt, nhưng vì Tống Hi luôn dây dưa với một người. Sau khi sự việc người này là đỉnh lưu đang nổi tiếng bị phơi bày, anti-fans điên cuồng bầu phiếu cho đối thủ nên cô vuột mất vị trí Center, xuất đạo ở vị trí sau chín người khác.

Người đối thủ kia chính là thiên kim thật của nhà họ Ninh – Ninh Ý Trân, cũng chính là nữ phụ ác độc xuyên suốt quyển tiểu thuyết này.

Hai người là đối thủ của nhau, đương nhiên fans cũng không hòa hợp. Cái thân phận thiên kim tiểu thư này vốn là thứ mà fans của Tống Hi tự hào nhất, nhưng cách đây không lâu chân tướng thiên kim thật giả bị phơi bày, Tống Hi và fans lập tức rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ.

Kịch bản thiên kim thật giả, từ xưa đến nay mọi người đều đứng bên phía thiên kim thật. Dù sao cô cũng là một thứ hàng giả, chiếm vị trí của người khác, ăn ngon mặc tốt, được những lợi ích khác, đây là tội lớn nhất. Nếu như thiên kim thật lại lớn lên trong một gia đình không ổn, tội càng nặng hơn.

Thiết lập tính cách nhân vật của Ninh Ý Trân chính là cô gái nghèo khổ kiên cường tiến về phía trước.

Tống Hi vốn đã có anti-fans đông đảo vì dây dưa với đỉnh lưu, một khi quan hệ thiên kim thật giả bị phơi bày, Ninh Ý Trân còn lên tiếng nói thẳng Tống Hi không muốn rời khỏi nhà họ Ninh, Tống Hi càng bị dãn cái mác bông sen trắng hám giàu.

Hot search lần này là bởi vì sáng nay Tống Hi đến trường học, bị chụp cảnh gặp vị nam chính đỉnh lưu kia.

【Đã biết bản thân chỉ là công chúa giả, còn có thể không biết xấu hổ tiếp tục dây dưa Lộ Phỉ Sơ như vậy, da mặt thật dày.】

【Lầu trên thì biết cái gì? Cô ta không phải công chúa thật, nhưng không phải chỉ cần bắt được cọng rơm Lộ Phỉ Sơ thì có thể tiến vào hào môn một lần nữa sao?】

【Tôi thấy loại người này là phiền nhất. Động một cái là hốc mắt lại đỏ lên, giống như người khác bắt nạt cô ta vậy, cô ta có quyền ấm ức sao? Hưởng thụ đãi ngộ của thiên kim thật suốt hai mươi mấy năm trời, còn vào được đại học quý tộc Hoa Linh Thanh Đình mà người thường chỉ có thể ngước nhìn, có được kiến thức và vòng quen biết rộng lớn. Làm sao cũng thấy bớt phải phấn đấu 20 năm, cô ta nợ Ninh Ý Trân cả một đời!】

【Càng ngày càng thích Ninh Ý Trân, người ta chịu khổ nhiều như vậy, chưa từng thấy cô ấy than vãn, cũng không hề tự ti, thẳng thắn bộc trực. Đâu có giống như con sen trắng nào đó thích đâm sau lưng người khác.】

【Ninh Ý Trân: Cách hành xử của nữ vương thôi.】

【Nhưng dù vậy cũng không nên mắng Ninh Chi như vậy. Dù sao chuyện ôm sai con cũng không phải là lỗi của cô ấy.】

【Vậy Ninh Chi còn ăn vạ không chịu rời khỏi nhà họ Ninh là thế nào? Nếu như cô ta thức thời thì nên nhanh cút đi, đó là chỗ của Ninh Ý Trân.】

Ảnh của Ninh Chi bây giờ vô cùng xa lạ đối với Tống Hi, da cô trắng trời sinh, tóc dài vừa đen vừa dày, vẻ mặt yếu đuối khiến người ta có cảm giác dễ bắt nạt, hốc mắt hồng hồng nhìn mà thấy thương. Đáng tiếc sau khi bị người ta nghĩ rằng tất cả những điều đó đều là do cô giả vờ thì thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Ai có thể nghĩ đến, cuộc sống ở hào môn của thiên kim giả còn khó khăn hơn cả thiên kim thật. Cô không hề giả vờ, cô quả thật là cô gái có thần kinh nhạy cảm tinh tế, ngoan ngoãn mềm yếu lại thiện lương. Chẳng qua là tuyến nước mắt tương đối phát triển, cũng không biết cãi nhau, cảm xúc kích động sẽ bị rơi nước mắt mà thôi, đâu ra mà giả vờ ra vẻ đáng thương để người ta đồng tình?

Tống Hi sống ở thế giới này một đời, bị nhà họ Ninh bóc lột thậm tệ chèn ép không còn một mảnh, còn phải bị cường hào thủ đoạt rơi nước mắt sinh non vì cái thằng nam chính truyện ngược Lộ Phỉ Sơ đáng chết kia, thể xác và tinh thần chịu đủ tra tấn đau khổ. Sau khi cô chết trói định với hệ thống, trở thành nhân viên làm việc cho Cục Quản lý Thời không mới biết được chân tướng của thế giới này.

Quyên thận? Quyên con mẹ mày, người nhà họ Ninh xứng sao?

Tống Hi xì một tiếng, nghĩ đến bản thân đã quyên cốt tủy cho Ninh An hai lần thì cảm thấy tức giận đến nổ tung. Đúng vậy, cô đã quyên cốt tủy hai lần, lần đầu tiên là lúc 4 tuổi, sau đó Ninh An lại phát bệnh, cho nên lại quyên thêm một lần lúc 7 tuổi. Hai cái mạng của Ninh An đều là do cô cho, mà thứ bọn họ cho cô nếu như đưa cho cha mẹ ruột của cô thì họ cắn mấy cái là xong.

Nhà họ Ninh nợ cô nhiều như vậy, thế mà lại không hề có ý muốn báo đáp mà muốn chèn ép cô đến sạch sẽ. Nếu như cô không trả thù thì sẽ không gọi là Tống Hi.

Âm thanh máy móc khởi động quen thuộc vang lên trong đầu, một giọng nói vui vẻ của trẻ con vang lên: "Chủ nhân chủ nhân, 99 đến nè. Bắt đầu từ hôm nay, 99 sẽ là hệ thống thuộc về chị nha. Em sẽ làm bạn với chị cho đến khi sinh mạng của chị kết thúc...A! Thế giới gốc của chị quá rác rưởi!"

Tống Hi tán đồng, quả thật rất rác rưởi. Kết thúc ở thế giới này là Ninh An có được thận của Tống Hi, thân thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp; Ninh Ý Trân trở thành Ảnh Hậu tam kim, kết hôn sinh con với bạn trai giàu có; sự nghiệp của nhà họ Ninh một bước lên trời. Tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.

Đúng vậy, cho dù tất cả chân tướng đều được phơi bày, những người này cũng không hề chịu trừng phạt. Ngay cả quả dưa chuột thối nam chính ngược tâm ngược thân nữ chính cũng không có vụ theo đuổi lại vợ sấp mặt. Người chịu khổ chịu nạn chân chính từ đầu đến cuối chỉ có một mình nữ chính, 'nữ chính Thánh mẫu' cười cười tha thứ cho tất cả mọi người.

Con mẹ nó đây là cái kiểu nữ chính gì? Người viết quyển sách này là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của ban Thánh mẫu sao?

Tống Hi bảo 99: "Sưu tầm toàn bộ lỗ hổng có thể lợi dụng trên người chị và thế giới này."

Đương nhiên Tống Hi muốn thay đổi vận mệnh, trả thù người ghê tởm, thậm chí thay đổi thế giới này.

99 lập tức sưu tầm, nhanh chóng lật xem nguyên tác của thế giới này.

Rất nhanh sau đó Tống Hi đã biết được toàn bộ lỗ hổng, trong đó có một cái lỗ hổng rất quan trọng chính là: Tống Hi chưa từng xét nghiệm ADN với cha mẹ ruột của cô.

Trong sách chỉ nói: "Nhìn kĩ thì gương mặt của Ninh Chi có bóng dáng của mẹ ruột. Chỉ là Ninh Chi trẻ tuổi hơn, làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, nếu như mặt cô đen một chút, thô ráp một chút, so sánh với mẹ ruột sẽ phát hiện bọn họ giống nhau đến sáu phần." Đây chính là suy nghĩ của Ninh Ý Trân, cũng định sẵn thân thế của Ninh Chi.

99 nóng lòng được thể hiện, nhanh chóng tìm kiếm kịch bản: "Cái này thì sao? Thần kịch bản toàn năng của tiểu thuyết giới giải trí! Thanh danh hiện tại của chủ nhân vừa lúc có thể đi con đường sảng văn nghịch tập. Không phải tất cả kĩ năng ca hát, kĩ thuật diễn xuất, đủ loại tài nghệ, nghiên cứu khoa học của chị đều được thắp sáng rồi sao. Đến lúc đó đại lão trong nước mời chị gia nhập viện nghiên cứu khoa học, dân mạng bị vả mặt bạch bạch bạch, toàn bộ đều quỳ xuống gọi đại lão. Người nhà họ Ninh không đuổi kịp chị, hối hận không thôi!"

Tống Hi: "Một người có thể viết kịch bản như chị vì sao phải cực cực khổ khổ biểu diễn tài nghệ cho một đám người xa lạ coi. Chỉ vì muốn bọn họ quỳ xuống gọi đại lão thôi sao?"

99 ném kịch bản trên tay xuống, lại tìm một quyển khác tới: "Cái này thì sao? Con đường rời khỏi giới giải trí trở thành đại lão huyền học! Đoán mệnh luyện đan chế tạo đủ loại bùa chú, đại lão các giới tranh nhau cầu kiến, một đan khó cầu! Cũng không cần phải vất vả biểu diễn tài nghệ!"

Tống Hi: "Đại lão huyền học nhiều người làm rồi, hơn nữa còn bị hiềm nghi truyền bá phong kiến mê tín, lỡ ngày nào đó bị hốt đi thì sao?"

99 thầm nghĩ yêu cầu của chủ nhân càng ngày càng cao! Nhưng vẫn vội vàng tiếp tục tìm kiếm: "Cái này thế nào? Nếu như có thể lợi dụng sơ hở chỗ thân thế của chị, chúng ta có thể phủ định quan hệ của chị đối với cặp vợ chồng kia, cầm lấy kịch bản giả thiên kim được cả đám người yêu chiều! Sau khi bị phát hiện là thiên kim giả thì có người nhà còn có tiền hơn đến đón chị! Cha là nhà giàu nhất nước, mẹ là đại lão nghệ thuật, còn có bảy người anh trai đại lão cưng em gái đến tận trời tranh nhau chiều chị!"

Tống Hi vuốt cằm gật gật đầu: "Cái này không tệ."

99 vui vẻ: "Vậy thì..."

Tống Hi nhàn nhạt nói, ẩn chứa một chút hưng phấn: "Nhưng chị cảm thấy nếu như đã muốn làm, thì phải làm cho lớn. Chị cũng đâu phải không làm nổi đâu."

99 mờ mịt: "Làm cho lớn?"

Tống Hi cảm thấy bé hệ thống này của mình tiến bộ quá chậm. Sau khi cô xuyên qua vài thế giới cũng từ mềm yếu trở nên tàn nhẫn ác độc. Bây giờ đã về hưu, nó vẫn vừa mềm vừa ngốc như vậy.

Tống Hi đành phải nói rõ: "Vì cái gì cha phải là nhà giàu nhất nước? Cho dù là nhà giàu nhất thế giới, không phải cũng phải hành xử theo quy tắc do người ta đặt ra hay sao, vĩnh viễn có người cao hơn một bậc đè trên đầu? Nếu đã muốn được cả đám người chiều chuộng, vì sao chỉ có mấy người anh trai? Toàn dân chiều không tốt sao? Nếu như bất kể chị làm cái gì đều sẽ không phản bội chị, vĩnh viễn chỉ đứng về phía chị chỉ nghe theo chị thì càng tốt. Cho nên phải trở thành người đặt ra quy tắc, vĩnh viễn không bị người khác khống chế, mọi người tức giận đến chết đi sống lại, muốn bắt chị nhưng không có cách nào, có được tự do, quyền lợi và tài phú tuyệt đối, hơn nữa có thể ảnh hưởng và thay đổi thế giới này."

99 choáng váng, ngốc ngốc hỏi: "Quao, nghe thật là lợi hại, đây là kịch bản gì thế?"

Tống Hi mở túi không gian của mình ra, đếm kĩ các mảnh nhỏ thế giới bên trong: "Cái kịch bản này chính là: Thật ra thiên kim giả cũng không phải là con của cặp vợ chồng bình dân trong nước, mà là người thừa kế duy nhất của quốc gia lánh đời thần bí lưu lạc bên ngoài. Khoa học kĩ thuật ở quốc gia này phát triển cao độ, vượt xa trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại, tài nguyên dồi dào, dân chúng sùng bái cuồng nhiệt và coi dòng máu hoàng tộc là tín ngưỡng. Sau khi thiên kim giả được đón về nước thì lập tức đăng cơ, trở thành Hoàng đế."

Hai mắt 99 sáng lấp lánh: "Thật là lợi hại nha!!"

" Ha ha ha ha ha!" Tống Hi nói một hồi cũng tự cảm thấy sảng khoái chết rồi. Thật là trẻ trâu, cô thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro