Chương 02: Quốc gia thần bí đang đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về cặp cha mẹ ruột đời này của cô, Tống Hi vừa nghĩ đến bọn họ, cảm xúc hưng phấn vì kịch bản trẻ trâu của mình lập tức trở nên phai nhạt.

Cách đây không lâu bọn họ vừa mới qua đời vì tai nạn xe cộ, nhưng không phải Tống Hi chưa từng gặp qua bọn họ. Bọn họ yêu thương Ninh Ý Trân tận xương tủy, sau khi biết Tống Hi mới là con gái ruột của bọn họ biểu hiện vô cùng bài xích, làm trò trước mặt cô ôm Ninh Ý Trân khóc rối tung rối mù.

Bọn họ có một quán ăn đêm, mở ở gian hàng đã mua sẵn. Bởi vì có một thằng con trai không nên thân nên đã sớm lập di chúc để lại cho Ninh Ý Trân. Nhưng từ khi chân tướng thiên kim thật giả bị vạch trần đến lúc bọn họ gặp tai nạn xe cộ qua đời cách nhau đến hai tháng, chưa từng sửa đổi cái di chúc đó.

Một khi đã như vậy, vì sao Tống Hi phải nhận bọn họ là cha mẹ? Chưa từng nuôi cô, thậm chí một chút dịu dàng cũng không có. Lúc sau khi xuyên qua nhiều thế giới, Tống Hi đã từng hưởng thụ tình thương của cha và mẹ chân chính, được sự ấm áp ấy chữa lành, hiểu rõ cái gì mới là gọi là người thân, bởi vậy căn bản không có chút tình cảm nào đối với cặp cha mẹ này.

Trong lòng bọn họ không có Tống Hi, vậy thì trong lòng Tống Hi cũng không có bọn họ.

Tống Hi nghĩ ngợi, mở hành lý ra, bên trong là một mảnh hư vô màu đen, có đóm sáng lập lòe như những con đom đóm chậm rãi bay lượn bên trong.

Đây là khen thưởng nhiệm vụ của cô, cũng là một ít mảnh nhỏ các thế giới mà cô đã cứu, bên trong còn có một ít sinh vật phụng dưỡng cô như chủ.

Ở trong hành lý của cô, bọn họ chỉ có ban đêm không có ban ngày, đã đến lúc để họ thấy bầu trời và mặt trời thật sự. Tiếp theo quốc gia nên phát triển thế nào cô cũng đã nghĩ kĩ. Hãy nghĩ đến những món ăn tuyệt vời trên đảo mỹ thực tinh xảo của cô, khủng long trên đảo Jurassic và quỷ quái ở thế giới vô hạn khủng bố, ngoài ra còn có những vật phẩm pháp thuật của thế giới ma pháp, mây cái này cũng đủ khiến cho khách du lịch chấn động rồi nha, nghĩ tới là kích thích.

Cô cũng không phải đơn giản muốn vả mặt ngược cặn bã mà viết cái kịch bản này, những con người cặn bã đó không xứng.

Cô mở cửa xuống lầu, ngửi được mùi thơm của cơm. Hầu gái dưới lầu nhìn thấy cô, vẻ mặt vô cùng vi diệu.

Trên bàn cơm, một nhà ba người họ Ninh đã bắt đầu ăn, hòa thuận vui vẻ, Ninh Ý Trân đang bận làm việc nên không ở nhà.

Nhìn thấy cô đi xuống, vẻ mặt bà Ninh cũng vô cùng tự nhiên, không cảm thấy có gì kì lạ, gắp đồ ăn cho Ninh An, tự nhiên cười nói: "Tiểu Hoa dậy rồi sao, thấy con nói đau đầu muốn nghỉ ngơi nên không gọi con. Mau tới đây ăn, đồ ăn sắp lạnh rồi."

Chuyện một nhà ba người họ Ninh ăn cơm không đợi cô là chuyện thường ngày, lúc trước Tống Hi đã tập thành thói quen, chưa bao giờ sẽ nói cái gì. Nhưng Tống Hi bây giờ không phải là Ninh Chi, vẻ mặt cô tự nhiên bước đến, nhìn một bàn cơm thừa canh cặn đã bị động qua, quay đầu gọi mấy món mình thích ăn với quản gia.

Quản gia sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô cả đưa ra yêu cầu, không nhịn được nhìn về phía người nhà họ Ninh.

Tống Hi nhìn quản gia: "Sao thế? Cho dù tôi không phải là dòng máu của nhà họ Ninh, tôi cũng quyên cốt tủy cho Ninh An đến hai lần đấy. Hai cái mạng của Ninh An đều là do tôi cho, sau này tôi còn phải quyên thận cho anh ta, bây giờ gọi chút đồ ăn cũng không được?"

Tống Hi chưa từng nhắc đến chuyện quyên cốt tủy cho Ninh An, lúc trước cô cảm thấy đó là chuyện mà người nhà nên làm cho nhau, chưa bao giờ yêu cầu đền đáp, đương nhiên người nhà họ Ninh cũng không hề nhắc đến.

Bây giờ Tống Hi vừa nhắc đến, sắc mặt ba người nhà họ Ninh đều thay đổi.

Bà Ninh vội vàng trách cứ quản gia: "Tiểu thư nói muốn ăn thì bảo phòng bếp làm đi, coi chúng tôi là cái gì? Không sai được các người phải không? Đã nói bao nhiêu lần, tiểu Hoa đã được chúng tôi nuôi lớn từ nhỏ, chính là con nhà chúng tôi, không cho phép bất cứ ai tồn tại tâm tư khác, làm những chuyện dư thừa!"

Quản gia vội vàng xin lỗi, rời đi.

"Chắc là quản gia vì Ý Trân mới như vậy, con cũng biết, dù sao đứa nhỏ kia cũng chịu khổ bên ngoài nhiều như vậy, là chúng ta nợ con bé, con chịu khó nhường nó một chút đi. Thật ra trong lòng nó thừa biết con không còn chỗ để đi, không phải thật sự muốn đuổi con đi đâu, chẳng qua chỉ là còn chút giận dỗi mà thôi, đợi thêm một thời gian thì tốt rồi." Bà Ninh lại nhân cơ hội nhắc tới Ninh Ý Trân.

Lại là cái bộ này, vừa dỗ lại vừa nhắc nhở cô nợ Ninh Ý Trân, bảo cô nhường nhịn, lại nhân cơ hội chèn ép cô. Chiêu PUA này được sử dụng quá nhuần nhuyễn.

Nói xong bà Ninh lại nói: "Tiểu Hoa, không phải mẹ đã nói rồi sao? Đừng có nhắc tới chuyện cốt tủy, đó là đang bóc vết sẹo của anh trai, làm như vậy không có tốt, biết chưa?"

Nhà họ Ninh là gia đình giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, vẫn luôn rất sĩ diện. Hiển nhiên bọn họ cũng biết chuyện mình làm thiếu đạo đức thế nào, cho nên từ nhỏ đến lớn đều dạy Tống Hi không thể nói những chuyện này cho người khác nghe. Sợ nếu bị người ngoài biết, người ta sẽ phát hiện ra manh mối, khiến cái mặt nạ người bị hại của bọn họ rớt xuống, lộ ra bộ mặt ghê tởm giả dối.

Lúc đó Tống Hi rất nghe lời, từ trước đến nay chưa từng nhắc đến với người khác.

Tống Hi im lặng, 99 lập tức tức giận hét lên trong đầu cô: "Tức chết rồi tức chết rồi, chủ nhân, 99 không chịu nổi ấm ức này nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi!"

Tống Hi: "Đừng nóng vội, trò hay còn ở phía sau."

Bây giờ đi rồi, đến lúc đó không nhìn được sắc mặt thú vị của người nhà họ Ninh, thú vui sẽ giảm bớt.

Sau khi cơm nước xong, Tống Hi trở lại phòng mình, khóa cửa phòng lại, lấy một cánh cửa thần kỳ từ trong hành lý ra.

Cô mở cửa, đứng trên khung cửa nhìn xuống.

Phía dưới là đại dương sâu thẳm bao la bát ngát, sương mù dày đặc lượn lờ phía trên, sóng biển rì rào, dường như có thể nghe được tiếng hát tịch mịch và xa xăm của cá voi, một cảm xúc kính sợ từ sâu trong tiềm thức tự nhiên sinh ra.

Đại dương – lĩnh vực mà con người chưa bao giờ chinh phục hoàn toàn. Phải biết rằng hiểu biết về đại dương của con người còn không nhiều bằng hiểu biết về vũ trụ.

Vị trí hiện tại của Tống Hi là phía trên đại dương Trella thuộc khu vực biển quốc tế. Đại dương Trella là đại dương lớn nhất trên thế giới, phạm vi của vùng biển quốc tế cũng rộng lớn nhất.

Một quốc gia mới đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là quốc gia này còn có những thứ làm chấn động thế giới như thế, tất nhiên sẽ khiến thế giới thay đổi, phản ứng của chính phủ các nước cũng không nhỏ. Cho nên sắp xếp quốc gia ở trên vùng biển quốc tế là tốt nhất.

Sau khi chọn được vị trí, Tống Hi lấy các mảnh vỡ thế giới ra. Những mảnh vỡ thế giới lúc ở trong bọc thì như đom đóm, vừa thả ra đã biến thành từng hòn đảo khổng lồ, giữa sóng gió mãnh liệt vẫn sừng sững trên mặt biển.

......

Nhiều năm trước, sau khi người dân của thế giới này được nữ thần cứu vẫn luôn sinh sống rất ổn định. Tuy sống trong đêm tối vĩnh hằng, nhưng khoa học kĩ thuật của bọn họ rất phát triển, mặt trời nhân tạo giúp bọn họ sinh sống giống như trong vũ trụ bình thường. Chỉ khi đến đêm, mặt trời nhân tạo đóng lại, không trung chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, không có ngôi sao hay ánh trăng, bọn họ mới có thể nhìn trộm bí mật của thế giới này.

Bọn họ đang sinh sống trong vũ trụ nhỏ của nữ thần.

Tối nay cũng giống như mọi buổi tối bình thường, đã đến thời gian bọn họ đi ngủ. Đột nhiên, mặt đất nghiêng đi, đong đưa qua lại, mọi người té ngã thành một đống. Cũng may rất nhanh chấn động này đã dừng lại, từng cái đầu bị đánh thức thò ra ngoài cửa sổ dò xét, cái mũi nhạy bén ra sức hít hít. Một luồng không khí mới mẻ xuất hiện xung quanh, lành lạnh.

"Kìa, nhìn bầu trời..." Có người ngạc nhiên la lớn.

Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, một mặt trăng to tròn treo giữa không trung. Trên bầu trời đen thẳm còn có vài ngôi sao lấp lóe.

Phát hiện thế giới của mình đã rời khỏi màn đêm vĩnh viễn, ngôi sao và ánh trăng đã xuất hiện trong tầm mắt, gió biển lành lạnh thổi qua gò má, mọi người trên đảo từ ngơ ngẩn đến mừng như điên, sôi nổi đánh thức những người còn đang mơ ngủ, chạy như điên khắp phố lớn ngõ nhỏ mà la hét hoan hô.

Trong Hoàng cung, một vài vị đại thần vội vàng chạy đến, thậm chí còn đang mang mũ và mặc đồ ngủ.

"Nhiếp chính vương đại nhân!"

"Chúng ta tiến vào thế giới mới rồi, ánh trăng! Ánh trăng thật sự đang ở trên trời! Nữ thần không có quên chúng ta hu hu hu hu hu..."

Một người đàn ông đi ra từ cửa hông, trên người khoác một chiếc áo ngủ màu đen, đai lưng bọc lấy vòng eo rắn chắc, cổ áo xẻ sâu, dường như có thể thấy được lồng ngực và cơ bụng màu mật tràn ngập gợi cảm, hormone bắn ra bốn phía, mang đến cho người khác cảm giác cực kì áp bách. Nhưng gương mặt của anh lại uy nghiêm đàng hoàng, vẻ mặt chính chắn.

Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh vương tọa, giọng nói trầm thấp giàu cảm xúc: "Lập tức thu thập thông tin về thế giới này, nhanh chóng hiểu rõ về khoa học kĩ thuật, lịch sử và văn hóa của nó. Đồng thời tìm kiếm thân thế trước mắt và tung tích của Nữ hoàng."

Cách vách, trên một hòn đảo tràn đầy cây cối nguyên thủy cao ngất rậm rạp, nhóm cự thú viễn cổ đã sớm tuyệt chủng ở thế giới này dường như cũng cảm nhận được gì đó. Long vương đi đến bên cạnh vách núi, nhìn ánh trăng trên bầu trời, mở ra cái miệng to như bồn máu kêu vài tiếng; loài chim hình dạng cổ quái cất cánh bay, phát ra tiếng kêu kì lạ; thằn lằn có cánh bay qua tán cây; khủng long trộm trứng lén lén lút lút ôm trứng...

......

Những mảnh vỡ thế giới này vốn đều là những thế giới nhỏ bị hủy diệt, Tống Hi không đành lòng, lại vừa vặn có năng lực nên thuận tay vớt lên. Khoảnh khắc cô cứu vớt những sinh mệnh ấy, khế ước đã được thành lập, bọn họ vĩnh viễn sẽ không phản bội cô.

Chẳng qua nếu Tống Hi đã về hưu thì không muốn làm việc nữa, chỉ muốn làm một con cá muối trẻ trâu vui sướng. Cho nên cô để bọn họ tự đi tìm hiểu, đàm phán với các quốc gia khác chuẩn bị cho thế giới mới, sau đó chờ bọn họ đến đón cô đi. Tin là với độ nổi tiếng hiện tại của cô, bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện cô đang ở đâu.

Cô quay lại phòng, cất cánh cửa thần kì lại, lên giường ngủ.

Nhưng không lâu sau, cửa phòng đang khóa của cô bị chìa khóa cắm vào, mở ra.

Một loạt tiếng bước chân đi đến bên mép giường Tống Hi, tầm mắt sền sệt ghê tởm dính lên người cô.

Tống Hi quay đầu, nhìn thấy một bóng người lẳng lặng đứng bên mép giường cô.

Đó là Ninh An. Hôm nay gã cảm thấy Tống Hi trở nên rất xa lạ, gã cảm giác không thoải mái, giống con mèo nhỏ nhu nhược vốn bị gã nắm trong lòng bàn tay muốn thoát khỏi khống chế vậy. Cho nên gã tranh thủ đêm khuya đến đây, muốn hù dọa Tống Hi.

Gã hi vọng có thể nhìn thấy bộ dáng Tống Hi bị dọa khóc một lần nữa.

Tống Hi xốc chăn lên, đạp một cước qua.

Thân thể bệnh tật ốm yếu của Ninh An lập tức bị đạp ngã xuống đất. Gã vừa đau vừa ngẩn người, giây tiếp theo một cái chăn phủ lên người gã, quyền cước của Tống Hi trút xuống như mưa rào.

Mẹ nó, biến thái chết tiệt, thiếu đòn! Lúc còn nhỏ Tống Hi thường bị gã dọa khóc như thế, từ nhỏ đến lớn giấc ngủ của cô đều không tốt, thường xuyên gặp ác mộng, đến nỗi bị thần kinh suy nhược, đau đầu, tất cả đều là công lao của gã.

Nhà họ Ninh yên tĩnh bị tiếng quỷ khóc sói gào phá vỡ, ông Ninh bà Ninh vừa mới thiu thiu ngủ bị bừng tỉnh.

Bọn họ chạy tới, nhìn thấy Tống Hi đang nắm lấy một cái đầu hung hăng đập xuống đất, đập nghe tiếng vang bộp bộp. Sau khi nhìn thấy bọn họ, Tống Hi lập tức bày ra vẻ mặt sợ hãi cáo trạng: "Cha mẹ, có người xấu! Con đang ngủ ngon giấc, cửa cũng khóa rồi, người này thế mà có chìa khóa mở để vào! Thật là đáng sợ! Cha mẹ, mau báo cảnh sát!"

Nói rồi lại nắm lấy cái đầu đó đập thêm hai cái.

"Con đang nói bậy gì đó, đây là anh trai con!" Sắc mặt bà Ninh vô cùng khó coi, bước tới xốc cái chăn lên, quả nhiên nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình. Máu mũi của gã chảy như suối, cái trán bị đập đến trầy da cũng đang chảy máu, khiến bà ta lập tức cảm thấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

Bà ta đã biết con trai thích bắt nạt Tống Hi từ lâu, đối với bà ta thì đó chẳng là khuyết điểm gì lớn cả. Từ nhỏ gã đã bị đau ốm tra tấn, cần phải có nơi để xả ra là chuyện bình thường. Bị dọa một cái cũng không mất miếng thịt nào, cho nên bà luôn làm lơ. Ai ngờ tới ngày thương săn ưng hôm nay lại bị ưng mổ mắt, óc Ninh An sắp bị đập rớt ra ngoài rồi.

Tống Hi che miệng lại, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ: "Anh trai? Sao nửa đêm anh lại đi vào phòng em? Em còn tưởng là người xấu đấy, làm em sợ muốn chết."

"Chắc chắn là anh con lo lắng cho con cho nên mới đến thăm! Nếu không con cho rằng thằng bé muốn làm cái gì?" Bà Ninh sắp bị chọc điên rồi.

"Thì ra là thế, làm em sợ muốn chết. Thật sự xin lỗi anh, anh không sao chứ?"

Tống Hi bước lại gần Ninh An. Ninh An nhìn thấy ý lạnh trong mắt cô, co rúm lại thành một cục, sợ hãi trốn vào trong lòng ngực của bà Ninh.

Thứ rác rưởi ăn mềm sợ cứng. Lần sau còn dám can đảm đến đây, cô sẽ chặt đầu gã xuống. Tống Hi cười lạnh trong đầu.

Sắc mặt người nhà họ Ninh vô cùng khó coi, cực kì tức giận nhìn vẻ mặt vô tội lại tái nhợt vì sợ hãi của Tống Hi, nhưng cũng không thể làm gì được cô, cho nên chỉ có thể ngậm đắng trở nên phòng mỗi người.

Tống Hi ngủ một giấc ngon ngọt, người nhà họ Ninh lại trằn trọc triền miên, tức giận đến không ngủ được.

Sắc mặt bà Ninh khó coi: "Chúng ta phòng ngừa chu đáo là đúng, không phải ruột thịt thì nuôi thế nào cũng không thân. Tôi thấy nó đã có ý muốn phản nghịch rồi."

Ông Ninh im lặng hút thuốc, giữa sương khói ánh mắt trở nên âm trầm.

"Vốn đang nghĩ dù sao nó cùn quyên thận cho An An, chúng ta cho nó một căn phòng chung cư. Bây giờ tôi không muốn cho nữa."

"Không sao cả, bây giờ cha mẹ nó đã mất rồi, không có nơi nào để đi. Nó lại lớn lên ở nhà họ Ninh chúng ta, tất cả mọi người sẽ đứng bên phía chúng ta. Cho dù nó dám từ chối, chúng ta cũng có thể ép nó lên bàn giải phẫu." Ông Ninh dập thuốc: "Dù sao đã cho người đăng hợp đồng quyên tặng lên, nó không chạy thoát được đâu."

"Ừ, ngủ đi." Nghĩ đến bây giờ con gái ruột đã về lại bên mình, không lâu sau con trai được đổi thận trở nên khỏe mạnh, lửa giận trong lòng bà Ninh mới dịu xuống một ít.

Bonus tấm hình cho các bạn dễ hình dung cái khúc tả Nhiếp chính vương nha. Mà mặt ảnh chắc nghiêm nghị hơn.

Cre: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Game 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro