Chương 03: Tặng anh một động tác hữu nghị quốc tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tống Hi bị đồng hồ sinh học đánh thức, nhìn thời gian đã là 7h30, cô phải đi học, hiện tại cô vẫn là sinh viên năm nhất đại học.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã tham gia tuyển tú, mùa hè kết thúc thì xuất đạo thành công, đồng thời lâm vào vòng xoáy dư luận, nợ rất nhiều môn. Hoa Linh Thanh Đình bảo cô phải bổ sung đầy đủ học phần của học kì này trong thời gian còn lại, nếu không sẽ khai trừ cô.

Hoa Linh Thanh Đình là trường đại học tư lập tối cao của nước Hoa Lan, tuy rằng học sinh bên trong không phú thì quý, nhưng tất cả đều có thành tích rất ưu tú. Nhà trường yêu cầu mỗi học sinh phải học đủ học phần một học kì, nếu không sẽ bị trừng phạt. Trong lịch sử trường, học sinh bị khai trừ không thiếu, nhưng không có ai mới ở học kì đầu tiên đã bị khai trừ. Ngay cả học phụ đạo sau học kì cũng không cho học, cuộc thi bổ sung học phần cũng không cho thi, thời gian chỉ còn lại có hai tháng, cô nghĩ cách để có điểm, một ngày 24h đều đi học trong trường, cũng không gom đủ phần học phần này.

Lúc ấy cô không hiểu, Hoa Linh Thanh Đình đã quyết tâm muốn khai trừ cô. Mỗi ngày cô đến trường học đều mệt sống mệt chết, ngoại trừ học tập còn phải tham gia các loại hoạt động, làm đủ mọi chuyện giúp bạn học thầy cô, chỉ vì tích góp điểm cộng. Kết quả là bị đủ thứ trêu cợt, vô cùng thảm, cuối cùng căn bản không có gom đủ điểm.

Nhưng cô cũng không bị khai trừ, bởi vì vào lúc cuối cùng, nam chính rốt cuộc cũng thờ ơ lạnh nhạt đủ rồi, anh ta ra tay.

Tống Hi đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đến trường học. Cái trường rách nát này không xứng, cô muốn đi làm thủ tục thôi học, tránh sau này khi thân phận của cô được đưa ra ánh sáng, cái thứ hề ngu ngốc này đến cọ nhiệt độ của cô, mặt dày tự mình phong mình ở vị trí bạn cùng trường của cô, thiếp vàng trên mặt mình. Ọe ọe ọe!

Tống Hi sửa soạn xong xuống lầu, một nhà ba người trên lầu còn đang ngủ. Nhưng hẳn là bọn họ sẽ mau thức dậy, bởi vì trên bàn đang bày biện bữa sáng nóng hổi cho bọn họ.

Tống Hi tùy tiện cầm lấy một cái bánh bao, sau đó ‘phì phì phì’ vài cái lên mấy món khác: “Ăn nước miếng của bà đi, đám ngu.”

“Cô cả, lát nữa ông chủ muốn đến công ty, bà chủ muốn cùng cậu chủ đi bệnh viện kiểm tra. Nếu như cô muốn ra cửa chỉ sợ là phải tự mình đón xe như lúc trước.” Quản gia đi vào, nhìn thấy Tống Hi, sợ cô lại đưa ra yêu cầu giống ngày hôm qua, vội vàng chủ động nói.

Tài xế trong nhà vốn dĩ chỉ có hai người, một người chuyên dụng của ông Ninh, một người chuyên dụng cho bà Ninh và Ninh An. Ninh An hoặc là không ra khỏi cửa, hoặc ra cửa sẽ có bà Ninh đi theo, bởi vậy hai người tài xế là vừa đủ. Còn Tống Hi? Không ở trong phạm vi suy xét của bọn họ, lúc bọn họ không cần mới có thể đưa cho Tống Hi dùng.

Thậm chí cho người chở cô đi cũng là vì cô trở thành nhân vật công chúng. Trước khi tham gia tuyển tú, cô đều đi bộ 20 phút ra khỏi biệt thự để ngồi phương tiện giao thông công cộng đi học. Cặp vợ chồng này vô cùng bủn xỉn với cô, căn bản không có coi cô như người.

“Ừm, không sao. Tôi không cần tài xế.” Tống Hi nói, ăn bánh bao bưng ly sữa bò, vừa ăn vừa đi ra ngoài.

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hoang mang, thế mà lại dễ nói chuyện như vậy? Ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn?

Nửa phút sau, nghe được một chuỗi tiếng động cơ gầm rú từ gara, quản gia sửng sốt. Vừa chạy ra đã thấy đuôi xe thể thao xa hoa thanh to thế lớn chạy ra khỏi cổng, biến mất trong tầm mắt của quản gia.

Quản gia: “…” Xong rồi, cô ta thế mà lại lái chiếc xe ông chủ thích nhất trong bộ sưu tập đi rồi.

Quả nhiên sau khi ông Ninh xuống lầu nghe được chuyện này, tức giận đến nỗi tay cũng run lên.

……

Lái chiếc xe thể thao xinh đẹp vào bãi đỗ, khiến cho vài tiếng huýt sáo vang lên. Tống Hi vừa mới xuống xe, tiếng huýt sáo lập tức im bặt.

Tầm mắt bốn phía giống như bị nam châm hút lấy dính lên người Tống Hi. Nếu như cô là Ninh Chi, đã sớm khó chịu cúi đầu, co rúm tiến lên. Nhưng bây giờ cô là Tống Hi, đây là cái tên do cha mẹ trong một thế giới xuyên nhanh đã cứu rỗi lấy cô, tự mình đặt tên cho cô. Từ lúc ấy, cô đã không còn là Ninh Chi.

Cô đeo kính râm, giống như không cảm nhận được những tầm mắt ấy, thoải mái nện bước đi vào cổng trường vàng kim xa hoa kia.

Lúc này, diễn đàn Hoa Linh Thanh Đình sôi trào.

【Hôm nay Ninh Chi đến trường học, Ninh Ý Trân cũng tới. Có trò hay để coi rồi.】

【Sao Ninh Chi còn dám tới vậy?】

【Chắc chắn là do Lộ Phỉ Sơ cũng tới rồi! Thật không biết xấu hổ, vị hôn thê chân chính của Lộ Phỉ Sơ là Ninh Ý Trân!】

【Tôi nghe nói nếu như Ninh Chi không thể bổ sung đầy đủ học phần của học kì này thì sẽ bị khai trừ nha.】

【Thật tốt quá, lẽ ra nên khai trừ cô ta từ lâu rồi. Hoa Linh Thanh Đình là cái nôi của quý tộc, một con quạ đen như cô ta trà trộn vào khiến nơi này bị ô uế. Công chúa giả không xứng được học ở nơi này.】

【Mau khai trừ cô ta đi. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa sen trắng thịnh thế kiểu này. Thanh danh trường học chúng ta đã bị cô ta làm bẩn, gần đây liên tục lên hot search, quả thật là phiền muốn chết.】

“Ninh Chi tới rồi. A Sơ, cô ấy quả thật khăng khăng một mực với mày, tao thật hâm mộ nha.” Tô Diệu ngồi bên cạnh Lộ Phỉ Sơ, nhìn diễn đàn, trêu chọc.

Giọng của Tô Diệu không lớn, nhưng xui là khu nghỉ ngơi này rất yên tĩnh, mọi người đều nghe thấy, nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía chàng trai đang ngồi đối diện Tô Diệu.

Đây là vị trí chuyên dụng của Lộ Phỉ Sơ, giống như một cái vương tọa có hào quang đặc biệt. Chàng trai kia chỉ mặc một chiếc áo trắng quần đen đơn giản, dựa vào nơi đó cúi đầu lật sách, khí chất vừa lười biếng vừa lạnh nhạt, lại mang theo trí mạng hấp dẫn, khiến cho vô số nữ sinh lao đầu vào lửa như thiêu thân vì anh ta, thích đến điên cuồng.

Bình thường lúc anh ta không có tiết học thường thích ngồi ở đại sảnh khu nghỉ ngơi tầng 1 của khu dạy học này đọc sách. Từ đấy cái nơi vốn không có bao nhiêu người đến trở nên đông đúc kín chỗ, giống như thư viện.

Nghe vậy, anh ta lãnh đạm nói: “Cậu thích, cho cậu.”

Các nữ sinh đang lặng lẽ dựng lỗ tai lắng nghe lập tức lộ ra ý cười, quả nhiên anh ấy không hề thích Ninh Chi một chút nào.

Trên mặt Ninh Ý Trân vừa mới đi xuống khỏi cầu thang trung tâm cũng lộ ra ý cười.

Lúc này, đột nhiên cô ta nhìn thấy bóng dáng Tống Hi đi ngang qua cửa, đôi mắt cô ta nhíu lại, nhanh chóng bước xuống lầu chạy theo.

“Sao vậy?”

“Ủa, hình như người mới đi ngang qua lúc nãy là Ninh Chi? Sao cô ta lại không đi vào?”

“Không phải ngay cả khu dạy học nằm ở tòa nhà nào cũng nhớ lộn chứ…”

“…”

Động tác lật sách của Lộ Phỉ Sơ hơi dừng lại, lông mi run run.

“Ninh Chi!”

Tống Hi dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đang chạy tới. Hoa Linh Thanh Đình có đồng phục thống nhất, nhưng cùng một bộ quần áo, người mặc khác nhau sẽ mang lại cảm giác khác nhau. Lúc trước Ninh Chi mặc thanh thuần nhu nhược giống như một đóa sen trắng đung đưa trong gió. Mà nữ sinh trước mắt lại giống như một đóa hồng dại kiêu ngạo quật cường, quả thật đẹp đến kinh người, còn giống người lớn lên trong gia đình giàu có hơn cả cô.

Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười trào phúng.

“Mày đang bày ra vẻ mặt gì thế?” Ninh Ý Trân vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tống Hi, tức khắc lửa giận bốc lên.

“Có chuyện gì?” Tống Hi hỏi.

Ninh Ý Trân lộ ra vẻ mặt khó chịu nổi: “Mày đang làm lơ tao?”

“Không có chuyện gì thì tôi đi đây.” Tống Hi mặc kệ cô ta.

Ninh Ý Trân còn chưa biết chuyện cha mẹ mình làm. Cho dù từ nhỏ đến lớn ông Ninh bà Ninh đều đối xử với cô ta như con gái ruột, muốn cái gì cho cái đó, nhưng cô ta tin tưởng vững chắc Ninh Chi còn được nhiều hơn mình, cô ta bị Ninh Chi chiếm dụng rất nhiều thứ. Càng đừng nhắc đến cô ta vẫn luôn thích Lộ Phỉ Sơ, mà Tống Hi lại chiếm vị trí hôn thê của Lộ Phỉ Sơ vốn thuộc về cô ta.

Bây giờ Tống Hi vẫn không muốn rời khỏi nhà họ Ninh, cho nên Ninh Ý Trân xem thường cô, hận cô, vừa nhìn thấy cô là tức giận. Cô ta cũng cho rằng Tống Hi nên phủ phục dưới chân cô ta, cầu xin cô ta tha thứ, nhận lấy sự chà đạp của cô ta.

Từ khi chân tướng bại lộ cho đến nay, quả thật Ninh Chi luôn dùng ánh mắt hổ thẹn mà nhìn cô ta, thậm chí cô ta có làm gì cũng không đánh trả. Kết quả bây giờ Tống Hi thế mà lại dùng loại thái độ này đối xử với cô ta, biểu cảm trên mặt Ninh Ý Trân trở nên vặn vẹo.

Tống Hi vừa mới đi lên cầu thang tòa nhà, bỗng nhiên cánh tay bị người ta kéo lại, cơ thể vừa mới đứng vững.

“Chát!”

Gương mặt Tống Hi nóng rát, cô đưa tay lên sờ, ánh mắt nhìn Ninh Ý Trân dần dần trở nên khủng bố.

Ninh Ý Trân bị tức giận làm đầu óc choáng váng, không có sợi thần kinh nào phát hiện bản thân đang gặp nguy hiểm, còn lôi kéo quần áo của Tống Hi uy hiếp: “Có phải tao đã nói không cho mày bước vào Hoa Linh Thanh Đình dù chỉ một bước hay sao? Mày có thân phận gì trong lòng mày không tự biết sao? Mày xứng được đi học ở đây không? Vì sao Hoa Linh Thanh Đình muốn khai trừ mày mày không tự hiểu sao? Bớt mặt dày lại đi, nếu như mày vẫn còn không chịu nhận thức rõ hiện thực, tao sẽ giúp mày tỉnh!”

Lí do Hoa Linh Thanh Đình muốn khai trừ Tống Hi rất đơn giản. Ai cũng biết trường học vốn quảng cáo rùm beng thân phận quý tộc của mình, chỉ tuyển những học sinh mà bọn họ cho rằng có ‘dòng máu tốt đẹp’. Làm sao để biết dòng máu mình tốt hay không? Xem bối cảnh gia đình là biết, con cái của nhà đã giàu ít nhất hai đời mới có thể theo học.

Lại nói sau khi chuyện thiên kim thật thiên kim giả bị phơi bày ra ánh sáng cũng có quan hệ với cái trường này. Ông Ninh bà Ninh muốn cho Ninh Ý Trân vào Hoa Linh Thanh Đình, nhưng thân phận của cô ta lúc đó là tuyệt đối không thể. Cho nên nhà họ Ninh không thể không thẳng thắn chuyện ôm sai con với trường học, để cho Ninh Ý Trân có thể đi học, sau đó chuyện này bị truyền ra ngoài.

“Mày còn dám trừng tao?” Ninh Ý Trân bị ánh mắt của Tống Hi dọa sợ, sau đó càng tức giận, giơ tay lên muốn tát thêm một cái.

“Bốp!” Đây là tiếng Tống Hi bắt lấy cánh tay cô ta.

“Chát!” Đây là tiếng Tống Hi trở tay tát một cái lên mặt cô ta.

Sức lực của cô còn lớn hơn cả Ninh Ý Trân, một cái tát đi lên, lỗ mũi Ninh Ý Trân lập tức chảy một chút máu, khóe miệng cũng có máu, lỗ tai ong ong.

Cô ta ngơ ngác, khó tin nổi mà nhìn về phía Tống Hi: “Cái…”

“Chát!” Nửa mũi và khóe miệng bên kia cũng chảy máu.

Tống Hi nhìn trái nhìn phải, gật gật đầu, vừa lòng nói: “Đối xứng.”

Cả đời bi kịch kia của Ninh Chi, đầu sỏ gây tội là cặp vợ chồng thiếu đạo đức của nhà họ Ninh, tiếp theo chính là Lộ Phỉ Sơ. Tuy rằng Ninh Ý Trân là nữ phụ ác độc nhưng chỉ đứng hạng ba. Rất nhiều chuyện nếu như không có hai người phía trước, cô ta sẽ không làm được gì cả, cho nên Tống Hi mặc kệ cô ta.

Nhưng Ninh Ý Trân một hai cứ phải đi lên tìm đau khổ, cô chỉ có thể thành toàn cho cô ta.

“Ninh Chi!” Tiếng quát lạnh băng xen vào.

Ninh Ý Trân quay đầu, nước mắt lập tức chảy xuống, nháy mắt lộ ra vẻ mặt nhu nhược: “A Sơ.”

Lộ Phỉ Sơ  đi đến, nhìn mặt Ninh Ý Trân, lại nhìn về phía Tống Hi. Trên mặt Tống Hi cũng có một dấu bàn tay, cũng không phải là lực tay của Ninh Ý Trân mạnh thế nào, mà do trời sinh làn da Tống Hi đã rất trắng, tùy tiện dùng chút sức là có thể lưu lại dấu vết trên da.

Nhưng Lộ Phỉ Sơ lại làm như không thấy được, ra lệnh cho cô: “Ninh Chi, xin lỗi.”

Không thể không nói, vẻ ngoài Lộ Phỉ Sơ quả thật rất ưu việt, nếu không cũng không thể xuất đạo lúc 10 tuổi, sau đó hot liên tục 10 năm cho đến giờ. Nữ sinh điên cuồng vì anh ta nhiều như lông trâu.

Nhưng người này có quá khứ tiêu chuẩn để làm nam chính – một tuổi thơ bất hạnh dẫn đến tính cách anh ta trở nên vặn vẹo biến thái. Anh ta giúp Ninh Ý Trân không phải vì thích cô ta, mà là anh ta không có lúc nào không muốn được cảm nhận tình yêu của Tống Hi đối với anh ta mọi lúc mọi nơi, chỗ nào cũng muốn triển lãm quyền uy và sự khống chế của anh ta với Tống Hi.

Đợi đến tương lai Tống Hi bị anh ta làm cho nản lòng thoái chí muốn rút lui, anh ta mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ: Thì ra từ nhỏ anh ta đã bắt đầu thích Tống Hi, anh ta yêu Tống Hi đến không có không được.

…Tình yêu này thật đáng giá nha, để cô nhìn xem ai muốn. Ha hả.

Tống Hi xoay người đi vào bên trong.

Trán Lộ Phỉ Sơ giần giật, trên mặt càng lạnh như băng sương, giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến: “Ninh Chi, không xin lỗi thì sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Tống Hi vừa đi vừa giơ tay, tặng cho Lộ Phỉ Sơ một cái động tác ‘hữu nghị quốc tế’.

Ninh Ý Trân bị kinh ngạc đến nỗi sắp rớt tròng mắt ra ngoài.

“…Ninh Chi điên rồi sao? Hay là nói đây là cách gây chú ý mới với mày?” Tô Diệu đi đến, vừa vặn nhìn thấy hành động của Tống Hi, cả kinh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro