Chương 06: Có tật giật mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Ninh đưa Ninh An đến bệnh viện làm kiểm tra và trị liệu xong, lại đưa Ninh An trở về nhà.

Mới vừa vào cửa đã nghe một chuỗi tiếng động cơ xe gầm rú, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tống Hi, lập tức bị chọc tức. Nhưng nghĩ đến Tống Hi còn chưa vào nhà, lại nuốt xuống cục tức này, để quản gia đưa Ninh An về phòng, còn mình ở lại chờ.

Đợi Tống Hi bước vào, bà ta mới cười cười bắt lấy cánh tay Tống Hi: “Tiểu Hoa, sao mới giờ này đã về rồi, không đi học sao?”

Tống Hi nhìn bà Ninh như vậy, trong mắt hiện lên chút giảo hoạt lạnh băng, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, có chút ngượng ngùng nói: “Thật sự xin lỗi mẹ, con thôi học rồi.”

Sắc mặt bà Ninh thay đổi, trở nên càng âm trầm. Bàn tay nắm lấy cánh tay Tống Hi cũng càng chặt, quả nhiên càng ngày càng có chính kiến, hôm nay tự tiện đi thôi học, có khả năng ngày mai lập tức dọn ra ngoài ở, ngày kia có khả năng đổi ý không muốn quyên thận.

Nghĩ đến đây, trong mắt bà ta hiện lên một tia ngoan độc, cười cười kéo Tống Hi vào phòng: “Là vậy sao, nghỉ thì nghỉ đi, bây giờ tình cảnh thế này cũng không thể tập trung học tập. Đợi làm giải phẫu xong, cha mẹ sẽ đưa con xuất ngoại tránh một khoảng thời gian. Bây giờ để mẹ đưa con về phòng, chúng ta cùng nhau chọn trường học.”

“Vâng ạ.” Dường như Tống Hi không cảm nhận được sự cưỡng ép từ bàn tay kia, thuận theo để bị mang lên lầu.

Bà Ninh hỏi: “Tiểu Hoa, hôm nay ở trường con có mâu thuẫn với Ý Trân sao?”

“Vâng ạ.” Cô ngoan ngoãn trả lời: “Ý Trân gây chuyện với con, cho nên con tát cô ấy hai bạt tai.”

“Dù thế nào cũng không thể đánh người nha, tính tình của con bé không tốt, đó là vì trong lòng con bé ấm ức, con chịu khó nhường nhịn con bé một chút, đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì tốt rồi. Mẹ hi vọng hai chị em các con có thể chung sống hòa bình với nhau, đừng làm cho mẹ thương tâm.” Bà Ninh ráng nhịn lửa giận xuống, nói.

“Mẹ, người biết không, người sai rồi.” Tống Hi hồn nhiên nhìn bà ta: “Nhờ có chuyện hôm nay mà con phát hiện, nói vô dụng, đánh mới có tác dụng. Lúc trước Ý Trân nhìn thấy con là động tay động chân, sự nhẫn nại của con chỉ khiến cho mọi việc trầm trọng thêm. Kết quả hôm nay con tát cô ấy hai cái, cuối cùng khi cô ta nhìn thấy con cũng không động tay động chân nữa. Cho nên thật ra việc này giải quyết rất dễ dàng, chỉ cần đánh đến khi Ý Trân sợ con, chúng con sẽ có thể chung sống hòa bình.”

“Con…”

“Còn nữa nha, anh trai cũng vậy.” Dường như Tống Hi không nhìn thấy gương mặt xanh mét của bà Ninh, tiếp tục nói: “Sau khi con đánh anh ấy một trận tối qua, hôm nay anh ấy đã bình thường một chút. Trước đây ánh mắt anh ấy nhìn con cứ như bệnh tâm thần, cho nên sau này phải dành ra chút thời gian đánh anh ấy mới được. Đánh đánh là bình thường.”

Cho dù là người nào con mẹ nó bị người ta làm trò trước mặt mình nói những lời này đều không chịu nổi. Bà Ninh bị chọc giận đến đỏ cả cổ, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, khóe mắt cũng run rẩy. Làm bà chủ nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị chọc tức đến thế này.

Cũng may đã đến phòng ngủ của Tống Hi, bà Ninh lập tức đẩy cô ra một cái thật mạnh, không hề kiên nhẫn mà chỉ vào mũi Tống Hi: “Tốt, Ninh Chi, đây là gương mặt của mày? Nhiều năm như vậy, mày quả thật biết diễn, tao cũng mém bị mày lừa gạt, còn tưởng mày là đứa trẻ ngoan biết tri ân báo đáp!”

“Mẹ, ý của người là con phải để cho Ninh Ý Trân và Ninh An tùy ý đánh chửi, ngày ngày sống trong hổ thẹn mới là tri ân báo đáp sao? Vậy con rời khỏi cái nhà này còn tốt hơn, dù sao con cũng đã thành niên.” Tống Hi vừa nói vừa làm bộ muốn đi ra ngoài.

Bà Ninh đẩy cô vào phòng ngủ, sức lực cực lớn: “Tao quả thật đã chiều hư mày, ở yên trong phòng nghĩ lại đi, khi nào biết sai rồi mới được đi ra!”

Nói rồi lập tức cấp tốc đóng cửa, khóa lại từ bên ngoài.

Bà Ninh nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến bên cửa của Tống Hi, sau khi lôi kéo cánh cửa hai cái, cửa vẫn không sứt mẻ. Trên mặt bà Ninh lộ ra ý cười sảng khoái, ngoan ngoãn đợi ở trong đó cho tao, cửa mở là lúc mày sẽ lên bàn giải phẫu.

Bên trong yên tĩnh lại, bà Ninh xoay người muốn đi, bỗng nhiên nghe được Tống Hi sâu xa mở miệng: “Mẹ, người mà không mở cửa, con sẽ lên mạng nói cho mọi người biết ngài hạn chế tự do thân thể của con.”

Bà Ninh cười lạnh, cô gái ngu ngốc, thế mà còn dám uy hiếp bà. Cũng không nghĩ đến nói ra ai sẽ bênh nó, sau khi thiên kim thật trở về thiên kim giả không muốn rời khỏi hào môn, còn ra tay đánh thiên kim thật, ai nghe xong mà không mắng một tiếng thiên kim giả mặt dày vô sỉ?

“Mày cứ đăng đi. Tao nói mày không nghe, mày muốn nghe dân mạng nói, vậy cứ đăng.”

Trong phòng không có âm thanh.

Bà Ninh xuống lầu thì thấy quản gia sắc mặt khó coi chạy đến.

“Hoảng hoảng loạn loạn, còn ra thể thống gì.” Tâm trạng bà Ninh không tốt, thuận miệng trách mắng. Quản gia đã làm việc ở nhà họ Ninh hai mươi năm, là người nhà có thể tin cậy.

“Bà chủ, ngài mau lên mạng nhìn đi!”

Trong lòng bà Ninh dâng lên dự cảm không tốt, sau khi cúp máy lập tức lên mạng xem.

Cái tag #Nội dung livestream# treo ở hạng nhất, phía sau còn có chữ ‘bạo’ đỏ rực, bên dưới còn có vài cái kèm theo.

#Ninh Chi quyên thận#

#Quyên cốt tủy hai lần là một loại trải nghiệm như thế nào#

Trái tim bà Ninh kinh hoảng, tay run rẩy mở tag đầu tiên lên, click mở video chiếu lại của phòng livestream. Bà ta không nhìn thấy tình cảm của Tống Hi với bọn họ, chỉ thấy Tống Hi vung những chuyện bọn họ không muốn cho người ngoài biết giống như vung đậu, suýt chút nữa trợn mắt té xỉu.

Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, bình luận đã đến mười mấy vạn. Bà ta run rẩy mở ra.

【Đại thiếu gia nhà họ Ninh – Ninh An – quả thật ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, bởi vậy chưa từng đến trường học, hành xóm cũng rất ít khi nhìn thấy gã.】

【Đã hỏi người bạn làm việc ở bệnh viện, quả thật Ninh Chi từng quyên cốt tủy cho Ninh An, hơn nữa nhà họ Ninh từ chối sử dụng thận máy móc.】

【Mà nói, muốn quyên cốt tủy không phải phải có độ hòa hợp mô cao sao? Lúc ấy nhà họ Ninh không biết Ninh Chi có phải con cái nhà họ hay không sao?】

【Là phải có độ hòa hợp mô, nhưng cũng không phải xét nghiệm ADN. Nếu như vừa vặn nhóm máu của Ninh Chi khớp với nhóm máu của ông bà Ninh, vậy không biết cũng là bình thường.】

【Tôi để ý cái chuyện quyên thận hơn. Ninh Chi thật sự phải quyên thận cho Ninh An sao? Cho dù không muốn sử dụng thận máy móc, không phải Ninh Ý Trân đã về rồi sao? Vì sao còn muốn Ninh Chi quyên? Cô ấy lại không phải tự nguyện ôm sai nha, hai lần cốt tủy cộng thêm một quả thận, trả giá cũng quá lớn đi. Nếu như không bị ôm sai thì cô ấy sẽ không phải chịu khổ thế này rồi.】

【Không phải cha mẹ nuôi của Ninh Ý là nông dân sao? Sao lại còn có bất động sản?】

【Lúc trước tôi là hàng xóm với Ninh Ý Trân. Cha mẹ nuôi của cô ta căn bản không phải nông dân, được chưa? Mua một cửa hàng, mở quán ăn đêm, tiền lời mỗi năm rất tốt. Một năm thu vào không trăm vạn thì cũng 50-60 vạn, hơn nữa từ khi còn nhỏ Ninh Ý Trân đã thường xuyên xài hàng hiệu.】

Bà Ninh xem mà hãi hùng khiếp vía, máu xông thẳng lên não.

Bà ta lập tức hiểu quản gia có ý gì. Cho dù hiện tại vẫn có người bôi đen Tống Hi, nhưng cô không còn là con người hám lợi bị dân mạng nghiêng về một phe mắng chửi nữa. Vị trí thiên kim giả của cô không phải là được đổi không điều kiện, mà Ninh Ý Trân cũng không phải là ngọn cỏ dại như thiết lập của cô ta, dân mạng đã bắt đầu phát hiện chuyện này có chút không thích hợp.

Bỗng nhiên, bà Ninh nhớ lại uy hiếp vừa rồi của Tống Hi, sắc mặt thay đổi, quay đầu xông lên lầu. Bởi vì quá sốt ruột mà chân còn vấp một cái, té ngã trên cầu thang, nhưng bà ta cũng bất chấp đau, vội vàng bò dậy tiếp tục lên lầu.

Bà ta vốn có tật giật mình, nên sẽ dễ dàng suy nghĩ nhiều. Bà ta nhìn thấy dân mạng nói vì sao không để cho Ninh Ý Trân quyên thận thì sẽ cảm thấy dân mạng sẽ lập tức nghĩ đến bà ta không nỡ dùng thận của con gái ruột mình. Nhìn thấy dân mạng nói Ninh Ý Trân xài hàng hiệu từ nhỏ sẽ nghĩ là bọn họ mua cho Ninh Ý Trân.

Cho nên cũng cảm thấy dân mạng vừa nghe nói bà ta nhốt Tống Hi lại sẽ lập tức đoán được là do bọn họ sợ Tống Hi chạy trốn, cho nên mới cầm tù để cưỡng ép đưa lên bàn giải phẫu.

Bà ta nhanh chóng mở khóa, đẩy cửa vọt vào: “Đừng…”

Tống Hi thướt tha yêu kiều nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn bà ta, một tay khác cầm điện thoại, làm trò trước mặt bà Ninh bấm một cái nút.

“Á!” Bà Ninh phát ra một tiếng kêu kì quái.

Tống Hi ngồi dậy, sau khi thưởng thức biểu cảm bị dọa đến sụp đổ của bà ta mới cười nói: “Mẹ, người làm gì vậy, phản ứng lớn như thế. Ai không biết còn tưởng chuyện người làm trái lương tâm bị đưa ra ánh sáng đấy.”

“Mày…”

“Con?” Tống Hi nhìn nhìn điện thoại, sau đó giơ ra cho bà ta xem, nói: “Đăng lên vòng bạn bè thôi.”

Giao diện trên điện thoại quả thật là giao diện vòng bạn bè, Tống Hi chụp giấy thôi học, caption: Thôi học, Hoa Linh Thanh Đình không xứng.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi hôm nay, cảm xúc của bà Ninh đã thay đổi nhanh chóng, trái tim bị kích thích bắt đầu co rút đau đớn, ôm ngực nhìn nụ cười như ác ma của Tống Hi, hai mắt nhắm lại, té xỉu.

99 cười điên cuồng trong đầu Tống Hi: “Em sảng khoái em sảng khoái, tức chết bọn họ! Hi bảo thật giỏi nha~(??≧3≦)??⌒☆”

“Chậc chậc.” Tống Hi lắc lắc đầu: “Vậy mà không chịu nổi hù dọa. Đây không phải là điển hình cho câu dám giết người lại sợ quỷ sao?”

Cô đứng dậy đi ra ngoài, bảo quản gia nâng người đi, đồng thời dặn dò phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho cô.

Bà Ninh cũng là có tật giật mình, quá sợ chuyện bị đưa ra ánh sáng, mặt mũi nhà họ Ninh mất hết, bị nướng trên lò lửa, cho nên nhất thời cảm xúc dồn lên mới không thể bình tĩnh nghĩ lại. Nếu không bà ta sẽ ý thức được, bây giờ Tống Hi đi cáo trạng là không hợp lí. Video vừa mới đưa ra ánh sáng chưa được bao lâu, thái độ cô đã thay đổi, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng im miệng không nói lúc trước, nói hết nhà họ Ninh đối xử với cô thế nào. Nếu vậy sẽ khó có thể tránh được nghi ngờ có phải cô biết đang livestream nên cố ý nói ra hay không.

Dân mạng không chỉ là Holmes cao minh, cũng rất am hiểu phỏng đoán ác ý và bôi đen, đặc biệt dưới tình huống cô có nhiều anti-fans như vậy.

Nhà họ Ninh loạn thành một đống, chỉ có ở phòng ăn, Tống Hi đang ung dung nhàn nhã thưởng thức những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu cao cấp, từ món khai vị, món chính cho đến món tráng miệng.

Quản gia và đám người hầu hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy có phải Tống Hi bị kích thích đến điên rồi hay không, cho nên hoàn toàn không dám vi phạm mệnh lệnh của Tống Hi. Cô muốn cái gì cũng nhanh chóng đưa đến, sợ chậm một bước sẽ bị đánh. Ngay cả Ninh An và Ninh Ý Trân cô cũng dám đánh, bây giờ còn chọc bà Ninh tức đến té xỉu, có thể không dám đánh bọn họ sao?

Ông Ninh vội vội vàng vàng gấp gáp chạy về, vốn còn tưởng rằng Tống Hi phát hiện ra gì đó cho nên mới xé rách da mặt với bọn họ, muốn thu dọn đồ chạy trốn. Không ngờ lại nghe quản gia nói Tống Hi căn bản không đi ra ngoài, đang ở trong phòng ngủ.

“Cái gì? Ngủ?”

“Vâng…Hơn nữa cô ấy còn dặn dò phòng bếp mua nguyên liệu nấu ăn mà cô ấy thích.” Vẻ mặt quản gia phức tạp, nói. Trông Tống Hi căn bản không có ý muốn chạy ra khỏi nhà.

Ông Ninh ngơ ngác, rốt cuộc nó có ý gì? Chẳng lẽ nó thật sự giống như biểu hiện trong video, tuy rằng làm bộ ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng lại thật sự yêu thương bọn họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro