Chương 07: Nên tự giới thiệu chúng ta với thế giới này rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Ý Trân vội vàng rời khỏi Hoa Linh Thanh Đình, leo lên xe trợ lý, chạy thẳng đến công ty quản lí, bởi vì Hướng Hoa – người đại diện của cô ta không muốn xóa hot search.

Trợ lý thấy cô ta gấp như vậy, có chút không hiểu: “Ý Trân, chị đừng gấp, chuyện này không lớn.”

“Sao lại không lớn!”

“Chị nghĩ lại đi, cho dù cha mẹ nuôi của chị để lại cho chị một căn hộ, nhưng mà Ninh Chi có được bao nhiêu căn ở nhà họ Ninh chứ, dù sao cô ta cũng chiếm lời lớn. Hơn nữa chị cũng chưa từng chủ động nhắc đến cha mẹ nuôi của mình là loại người thế nào nha.”

Quả thật là thế, chỉ đơn giản là thiết lập ngọn cỏ dại bị sụp đổ thôi, vấn đề này cũng không lớn. Dù sao chuyện vì có Tống Hi chắn trước mặt nên cô ta vốn từ thiên kim tiểu thư lại trở thành con cái dân thường cũng là sự thật, sự trìu mến của mọi người sẽ không vì vậy mà biến mất.

Cái video kia xuất hiện khiến cho Tống Hi có được chỗ tốt vô cùng lớn, nhưng cũng không đặc biệt có hại với Ninh Ý Trân.

Chỉ là Ninh Ý Trân cứ cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ, cô ta không vui khi Tống Hi có thể tiếp tục ở trong giới giải trí. Cô ta cảm thấy nếu như cô ta ở chung một vòng tròn với Tống Hi, cô ta sẽ bị giống như trong trường học, luôn bị bóng ma của Tống Hi. Dù sao thì trong lúc tuyển tú, nhân khí của Tống Hi luôn cao hơn cô ta, nếu như không phải vì Lộ Phỉ Sơ, Tống Hi sẽ xuất đạo ở vị trí Center.

Người đại diện không muốn tiêu tiền xóa hot search, chắc là do cảm thấy Tống Hi vẫn còn giá trị, muốn nhân cơ hội này tẩy trắng cho Tống Hi. Có nhà tư bản nào ngại nhiều cây rụng tiền đâu?

“Cô thì biết cái gì?” Ninh Ý Trân mắng một câu. Điện thoại rung lên, cô ta thấy là ông Ninh gọi đến, có chút sợ hãi, một lúc sau mới bấm nhận.

Quả nhiên, ông Ninh trách cứ cô ta một trận. Nếu như không có cô ta, Tống Hi sẽ không nói những chuyện đó ra, còn bị truyền ra người ngoài.

“Xin lỗi cha, con chỉ là quá ghen ghét nó…” Ninh Ý Trân khóc lóc nói.

Ông Ninh bên kia cũng mềm lòng, lo lắng cô ta lại gây chuyện xấu gì, giọng điệu chậm rãi nói: “Cha đã cho người xóa hot search, con đừng nói lung tung bên ngoài. Nếu như con có chút đầu óc, nghĩ lại lúc trước chúng ta đối xử với con như thế nào thì sẽ biết chuyện là gì. Tự mình suy nghĩ đi, suy nghĩ cho cẩn thận, sẽ biết nên nói cái gì không nên nói cái gì, nếu như thật sự nghĩ không ra thì hỏi lại cha.”

“Con biết rồi, cha.” Ninh Ý Trân khụt khịt trả lời.

Lúc này ông Ninh mới cúp điện thoại.

Ninh Ý Trân ngây người nhìn điện thoại, nghĩ xem những lời vừa rồi cha mình nói là có ý gì, hồi tưởng quá khứ…

Ngay sau đó, kí ức lúc nhỏ nhanh chóng nổi lên. Từ nhỏ cô ta đã có một cặp cha mẹ nuôi siêu có tiền đối với cô ta siêu tốt. Nghe nói là do ở trên đường nhìn thấy, cảm thấy đặc biệt hợp mắt cho nên mới chủ động nhận nuôi, thường xuyên lén cho tiền cô ta, mua quần áo hàng hiệu cho cô ta, trang điểm cho cô ta, dẫn cô ta đi chơi, cho cô ta đi học trường quý tộc mà cô ta căn bản không kham nổi, báo danh các lớp học piano khiêu vũ cho cô ta, sắp xếp một chiếc xe chuyên môn đưa đón cô ta đi học, bảo cô ta tránh xa Tống Hi…

Bỗng nhiên, hình ảnh một ngày nọ cô ta ngồi trên xe hơi, nhìn thấy Tống Hi bước xuống xe buýt dưới trời mưa, khó khăn mở ô lên hiện lên trong não.

Giờ phút này, tim cô ta đập nhanh hơn, sương mù trước mắt biến mất, cô ta hiểu rồi.

Thì ra chân tướng là như thế! Bọn họ đã biết ôm sai con từ lâu, bọn họ cố ý, vì cốt tủy và thận của Tống Hi! Giờ phút này, ghen ghét đối với Tống Hi của Ninh Ý Trân biến mất hoàn toàn, cô ta cảm thấy đáng thương cho Tống Hi từ tận đáy lòng, nhưng đồng thời đắc ý cũng nổi lên.

Ông bà Ninh yêu cô ta, chỉ yêu cô ta, căn bản không có phần của Tống Hi. Thậm chí ngay cả cha mẹ nuôi cũng yêu cô ta, Tống Hi chỉ là con nhỏ đáng thương không có ai yêu! Ha ha ha ha…

Cô ta vui vẻ, bảo trợ lý lái xe về trường học. Đồng thời mở điện thoại ra lên mạng, quả nhiên hot search đã biến mất khỏi bảng.

……

Hot search bị xóa, Tống Hi không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào. Đáng tiếc dù sao nhà họ Ninh cũng không dính dáng đến giới giải trí, không suy xét đủ xa đối với quan hệ xã hội. Xóa hot search càng không xong hơn lúc không xóa nha, chẳng qua cũng không thể trách bọn họ, dù sao bọn họ cũng không biết được chân tướng.

Cô cười hì hì rời giường rửa mặt, xuống lầu ăn cơm chiều.

Bà Ninh đã xuất viện về nhà, Tống Hi chào hỏi bọn họ, dường như hôm nay không hề xảy ra chuyện gì, còn gắp đồ ăn cho bà Ninh. Gò má bà Ninh cứng đờ, nhìn chằm chằm mặt Tống Hi mà đánh giá, Tống Hi còn cười tủm tỉm hỏi bà ta đang nhìn cái gì.

Người nhà họ Ninh bị thái độ khó nắm bắt được của Tống Hi làm cho ngơ ngác, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám khóa cửa phòng cô lại, chỉ là sai quản gia và người hầu chú ý động tĩnh của cô.

Bởi vì quá khác thường, bà Ninh còn gọi điện cho Ninh Ý Trân, bảo buổi tối cô ta đừng về nhà, lo lắng lại kích thích đến Tống Hi, cô sẽ làm ra chuyện gì đó.

Ninh Ý Trân vốn đang muốn trở về cười nhạo Tống Hi, đành phải trở về căn hộ của mình.

Đêm khuya, Tống Hi rời khỏi phòng mình, đi vào phòng của Ninh An.

Trong phòng Ninh An có rất nhiều lọ thủy tinh, bên trong nuôi rất nhiều thú cưng, chủng loại nào cũng có: hamster, sóc chuột, chuột sọc, chuột tơ vàng,v.v Nhưng trung bình cứ một tháng, gã sẽ phải mua một đám mới, bởi vì mấy chục con này đều không đủ cho gã giết.

Cả ngày gã không có chuyện gì làm đều nhốt mình trong phòng, hành hạ những con vật nhỏ đó đến chết. Tống Hi vẫn còn nhớ trước đó gã làm trò trước mặt mình, bắt lấy một bé chuột tơ vàng đáng yêu cho cô chơi, đợi cô lộ ra nụ cười, gã lập tức giơ nó lên rồi nện thật mạnh xuống đất, khiến cô sợ đến mức gào khóc, sau đó bị bà Ninh thoá mạ một phen. Cho nên đêm đó khi cô phát hiện có con chuột chết trên giường của mình cũng không dám khóc thành tiếng, tự mình tốn hai tiếng đồng hồ thay gra trải giường rồi mới ngủ.

Loại biến thái thích hành hạ động vật nhỏ đến chết này sau khi được thay thận, trở thành người bình thường thật sự sẽ không đi giết người sao?

Tống Hi đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm gã thật lâu, sau đó thổi một hơi.

Chất lượng giấc ngủ của Ninh An không tốt, bị khí lạnh căm căm thổi vào nên nhanh chóng có động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô gái đang ở bên mép giường gã, lộ ra một nụ cười âm trầm, lập tức sợ đến mức hét lên.

Ông bà Ninh vừa mới vào giấc chưa được bao lâu, nghe được tiếng động vội vàng chạy tới, vừa mở đèn lên đã thấy hình ảnh Ninh An đã dán sát vào tường kêu la thảm thiết không ngừng và Tống Hi đang cầm đèn pin chiếu sáng.

“Đây là đang làm gì vậy? !” Ông Ninh tức giận không thôi: “Nửa đêm mày không ngủ, chạy đến phòng An An làm cái gì?”

Tống Hi vô tội chớp chớp mắt: “Cha, vì sao người lại tức giận như vậy? Con chỉ là quan tâm anh trai, muốn vào xem anh ấy có đá chăn hay không giống như lúc trước anh ấy quan tâm con vậy. Người xem, sợ ánh sáng quá lớn đánh thức anh ấy, con chỉ lấy đèn pin chứ không bật đèn.”

“Nó không cần mày quan tâm, trở lại phòng mày ngủ đi!”

“Vâng ạ.” Tống Hi bẹp bẹp miệng, xoay người đi ra ngoài.

Ông Ninh bà Ninh trấn an con trai cục cưng một hồi, nhà họ Ninh mới yên tĩnh lại.

Thật vất vả Ninh An mới ngủ lại, lại cảm giác một trận gió lạnh thổi qua mặt, mở to mắt lại nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, tiếp tục bị dọa thét chói tai lần nữa.

Hai vợ chồng cũng rất vất vả mới ngủ thêm lần nữa lại bị giật mình, sau khi nhìn thấy Tống Hi thì lại thấy kinh ngạc nhiều hơn tức giận.

“Con ngủ không được nên muốn tới phòng anh trai lấy một con chuột nhỏ chơi thôi, không nghĩ tới giấc ngủ của anh ấy nông như vậy.” Tống Hi vô tội.

Ba người đều cảm thấy có chút sợ hãi, có phải Tống Hi bị điên rồi không? Cô ta không quá thích hợp!

Lo lắng đến an nguy của Ninh An, hai vợ chồng dứt khoát không về phòng ngủ nữa mà ở yên trong phòng Ninh An kề bên gã, ba đôi mắt mệt mỏi trợn trắng đến hừng đông.

Ông Ninh vừa xuống lầu muốn ăn bữa sáng để đi làm thì nhìn thấy Tống Hi đã ngồi trong phòng ăn, tinh thần vô cùng phấn chấn, vừa nhìn đã biết tối qua ngủ được một giấc ngon lành. Sau khi Tống Hi nhìn thấy ông ta thì lộ ra nụ cười xán lạn: “Chào buổi sáng, cha. Tối qua người ngủ có ngon không?”

Mới sáng sớm ông Ninh đã bị chọc giận đến run tay.

Người nhà họ Ninh lo lắng Tống Hi lén trốn đi là vô ích. Mỗi ngày Tống Hi đều ở nhà họ Ninh ăn ngon uống tốt, thường thường tiến vào phòng Ninh An ‘quan tâm’ gã, còn đưa tới mấy con vật nhỏ ‘đáng yêu’. Ví dụ như chuột cống to dài chân chính, con gián lớn biết bay và con nhện chân dài, khiến Ninh An sợ đến mức quậy tán loạn trong phòng, nhà họ Ninh gà bay chó sủa.

Một nhà ba người buổi tối đều ngủ không tốt, ban ngày cũng không có cách nào để ngủ, thần kinh trở nên suy nhược. Đến nỗi bọn họ vừa nhìn thấy Tống Hi đã sợ hãi, thậm chí còn muốn đuổi cô đi, nhưng đó là nếu không phải quả thận trong bụng cô có sức hấp dẫn mãnh liệt, câu lấy lí trí của bọn họ.

Thà để cho cô quậy, cố gắng chịu đựng đi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày giải phẫu rồi!

……

Khi đa số con người đang lặp lại cuộc sống vụn vặt mà nhàm chán hằng ngày, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một quốc gia từ thời không khác sắp xuất thế ngang trời.

Trên đại dương Trella, nơi giao nhau giữa hai thời không lớn nhỏ, quốc gia được hình thành từ vô số hòn đảo nhỏ sắp xếp cạnh nhau. Mấy ngày nay người dân của quốc gia ấy hoàn toàn không có tâm trạng đi học đi làm, ngay cả người yêu thích rèn luyện thân thể cũng không nhấc nổi người, mỗi ngày không nhìn chằm chằm TV thì cũng chạy đến Hoàng cung chờ đợi, gần như chen đầy quảng trường đài phun nước có thể chứa đến 5 vạn người bên ngoài Hoàng cung.

“Sao vẫn còn chưa có tin tức nha…”

“Nữ vương đang ở đâu?”

“Sao hiệu suất làm việc lại chậm như thế chứ!”

“Có tin tức chưa?…Vẫn không có!”

“Tui có mang theo túi ngủ. Buổi tối tui sẽ ngủ ở nơi này, tui muốn là người đầu tiên nghe được tin tức tốt…”

“…”

Trong Hoàng cung cũng rất bận rộn. Đại thần mập mạp và đại thần gầy gò không ngại lao khổ, tự mình chạy tới chạy lui, vội giống như con quay.

Rốt cuộc, tin tức cuối cùng chảy vào máy tính, nhân viên tinh anh bấm xác nhận.

“Đã thu thập xong thông tin của thế giới này, bắt đầu tiến hành nhận dạng khuôn mặt, tìm kiếm nơi nữ vương rơi xuống.”

Trên màn hình lớn, gương mặt của Tống Hi cố định phía bên trái, hình ảnh bên phải chuyển động liên tục, nhanh chóng sàng chọn mỗi một gương mặt người ở thế giới này.

Tin tức do các quốc gia ở thời không cách vách này tiết lộ thật lợi hại, thế mà còn có người chuyên môn bán tin tức về mặt người, bởi vậy muốn sưu tập mặt của những người này rất dễ dàng. Kĩ thuật nhận dạng khuôn mặt của bọn họ đã đạt đến tinh chuẩn một trăm phần trăm, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống phân biệt sai lầm.

Bao gồm cả Nhiếp chính vương, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trái tim nhảy đến càng nhanh, lòng bàn tay cũng có chút mồ hôi.

“Nữ thần chiếu cố…”

“Ảnh chụp lên ảnh chụp lên…”

Hai đại thần một béo một gầy bên cạnh liên tục cầu nguyện. Nếu như may mắn, bọn họ có thể thông qua lần sưu tập này tìm được tung tích của nữ vương. Nếu như xui xẻo, bọn họ chỉ có thể điều tra bằng sức người. Thế giới cách vách này không phải mỗi quốc gia đều có internet, không phải ai cũng sẽ chụp ảnh. Nếu vậy, cho dù khoa học kĩ thuật của bọn họ có phát triển hơn đi nữa, tìm một người cũng khó như mò kim đáy biển.

Bùm bùm bùm bùm…

Vô số tiếng tim đập nhanh hòa quyện lại.

Hình ảnh đang chuyển động liên tục đột nhiên ngừng lại, một tấm ảnh chụp xuất hiện phía trên. Thiếu nữ trên tấm ảnh quy củ lộ ra cái trán và đôi tai vẫn còn có chút nét trẻ con, đôi mắt trong veo, ẩn chứa nỗi buồn nhìn vào ống kính. Đó là gương mặt thời còn trẻ của cô gái trưởng thành quyến rũ trên tấm ảnh bên trái.

Họ tên: Ninh Chi.

Giới tính: Nữ.

Quốc tịch: Nước Cộng hòa Hoa Lan.

Ngày sinh: 21 tháng 7 năm 3011.

Địa chỉ: Số 1124 khu ba Hoa Linh Thanh Đình, thành phố Phù Lam, tỉnh Hối Anh, nước Cộng hòa Hoa Lan.

Số thẻ căn cước công dân: F2736301107211617.

Giống như bị bấm nút tạm ngưng, không khí dừng lại vài giây, sau đó mọi người kích động hét lên.

Nhiếp chính vương lập tức xoay người đi đến điện chính, đôi chân dài rắn chắc được bọc trong quần quân phục mạnh mẽ nện từng bước xuống đất, vừa đi vừa hạ mệnh lệnh: “Đem tất cả tư liệu liên quan đến nước Hoa Lan này lại đi. Tắt tấm chắn từ trường đi, chúng ta nên tự giới thiệu bản thân với thế giới này rồi.”

Bọn họ đã ở trên đại dương Trella mấy ngày rồi, vô số hòn đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện ít nhiều gì cũng sẽ bị một số máy móc khoa học hoặc vệ tinh của quốc gia nào đó bắt được. Nhưng đến bây giờ các quốc gia khác cũng không có động tĩnh gì, đúng là bởi vì bọn họ được một tấm chắn từ trường bao phủ. Tấm chắn này có thể phản xạ tất cả ánh sáng và tín hiệu, ngăn cách tất cả quan sát từ bên ngoài, giúp cho quốc gia tàng hình hoàn toàn.

Mệnh lệnh của Nhiếp chính vương nhanh chóng được truyền đến bộ An ninh – Quốc phòng. Ở thời khắc quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến lịch sử này, đại tướng quân bộ Quốc phòng tự mình đi đến bàn điều khiển, ấn xuống cái nút màu đỏ tươi.

Tấm chắn từ trường nửa hình tròn không thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu biến mất từ trên xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên mặt biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro