Quyển I - Nam chính ngược luyến tình thâm bị đào thải (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Chương 5🌸 Còn đánh giá thấp bệnh tình của y

Editor: Beek

Cả đời này đây là lần đầu tiên Tư Mã Tiêu được nghe lời nói như vậy từ người khác, chờ đến lúc rời khỏi xe ngựa của Liêu Đình Nhạn rồi, y mới không nhịn được mà cười rộ lên.

Nhưng cười cười được một lúc , y lại trầm mặt xuống, mày kiếm nhíu lại, thần sắc dần dần âm trầm.

Y bỗng nhiên vươn tay, dùng sức ấn huyệt Thái Dương của mình. Trên mặt Tư Mã Tiêu bấy giờ ẩn ẩn sự đau đớn cùng cực và lộ ra biểu tình dữ tợn doạ người.

Thái giám tổng quản vốn đang chuẩn bị tiến ra đón y, vừa ngước mắt nhìn liền thấy y đang ở trạng thái này, lập tức dừng bước, yên lặng lui về phía sau không dám tới gần hơn. Hai hoạn quan khác đi theo hắn, cũng run run rẩy rẩy mà gục đầu xuống nín thở chờ đợi. Chờ đến khi Tư Mã Tiêu buông tay, khuôn mặt quay trở về trạng thái vô cảm, thái giám tổng quản mới căng da đầu tiến lên, cúi người tưởng như thấp đến mặt đất, thật cẩn thận hỏi:

"Thưa bệ hạ, có phải là bệ hạ đang khó chịu?"

Tư Mã Tiêu không nói chuyện, mày kiếm vẫn nhăn lại như cũ, trong mắt y vươn ra một chút tơ máu. Ánh mắt y chậm rãi quét qua đám người bốn phía, tiếp theo nâng một bàn tay lên, chỉ về phía hai hoạn quan phía sau thái giám tổng quản. Thân thể hai tên hoạn quan lập tức run lẩy bẩy như lá rụng trong gió lạnh, nhưng vẫn đứng như trời trồng, không dám có động tác nào khác. Một lát sau, Tư Mã Tiêu lại buông tay xuống, quay người lên xe ngựa. Hai hoạn quan kia lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác như trong nháy mắt đã cạn kiệt sức lực, đầu gối không nghe lời thình thịch quỳ rạp xuống đất.

Thái giám tổng quản liếc mắt nhìn hai người một cái, thấp giọng quát: "Coi như nhà ngươi may mắn nhặt về được cái mạng nhỏ, còn không nhanh lui xuống."

Hai người chân nam đá chân xiêu lộn nhào rời đi, trong lòng đều tự thấy may mắn vì tai qua nạn khỏi. Bệ hạ cứ mỗi lần tâm tình bực bội, đau đầu không chịu nổi đều sẽ muốn giết người. Nếu ngay lúc đó có người chọc đến y, kết cục tuyệt đối chính là cái chết, còn nếu không ai chọc đến y, vậy thì ai còn lảng vảng trước mặt y chính là người xui xẻo. Hôm nay hai người bọn họ đúng là quá may mắn, nếu cứ giống như trước đây, chỉ cần ngón tay bệ hạ chỉ đến, lại thêm vào một chữ giết, hai cái mạng nhỏ của bọn họ kiểu gì cũng đi tong.

Cả ngày hôm đó, Liêu Đình Nhạn không nhìn thấy Trường Hữu, thậm chí lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, nàng còn đặc biệt nhìn nhìn đoàn người, nhưng cũng không phát hiện tung tích Trường Hữu ở đâu. Mãi đến ngày hôm sau, lần thứ hai nhìn thấy y xuất hiện, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng vì tên hoạn quan này lớn gan nói càn, những lời nói với nàng hôm nọ bị tổng quản biết được nên y phải chịu xử phạt.

Thế nhưng, nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được dường như có cái gì đó không đúng. Liêu Đình Nhạn cẩn thận quan sát y, phát hiện sắc mặt Trường Hữu so với lúc trước tái nhợt hơn nhiều, đuôi mắt hồng hồng, khóe mắt còn có tơ máu, trên đôi tay cũng tái nhợt không kém kia, có gân xanh hơi hơi nổi lên.

Có khi y bị trách phạt thật rồi, dù sao thì y cũng là một hoạn quan đi hầu hạ người ta, lại dám mở miệng nói này nói nọ về chủ tử, một khi bị người khác phát hiện, kiểu gì cũng bị phạt một trận. Lúc hai người nói chuyện với nhau, hẳn là ngoài xe ngựa đã có người nghe được gì đó. Liêu Đình Nhạn càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, cũng hơi hối hận. Lâu giờ nàng vẫn quen với cuộc sống thả lỏng thư thái, thế mà nay nàng đã phải dấn thân vào phó bản cung đình hiểm ác nhất rồi.

"Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau phải vạn lần nhớ kỹ." Liêu Đình Nhạn nói với Trường Hữu, đồng thời suy đoán y rốt cuộc bị phạt gì. Đánh trượng? Bị đánh vào mông hay là trên lưng? Dù sao cũng không phải đâm kim giống như Dung ma ma (1) đâu nhỉ?

*(1) Dung ma ma: một nhân vật trong tuyến phản diện của bộ phim Hoàn châu cách cách. Trong phim, Dung ma ma là một nhân vật tàn độc nức tiếng hậu cung với nhiều cách hành hạ người khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là việc sử dụng kim châm tra tấn đối phương, tuy không để lại dấu vết nhìn thấy bằng mắt thường nhưng nỗi đau đớn lại đến vô cùng.

Tư Mã Tiêu: "......" Nàng đang nói cái gì, vì sao ta nghe không hiểu?

Liêu Đình Nhạn, "Thôi, hôm nay công công không cần hầu hạ tiểu nữ đâu, người cứ ngồi ở kia nghỉ ngơi đi."

Trong nháy mắt Tư Mã Tiêu đã biết nàng đang hiểu lầm cái gì, y thoáng nhíu mày rồi thả lỏng, thậm chí còn cười một chút, "Tiểu thư cũng nhìn ra thân thể nô tài không khoẻ?"

Đúng là trải nghiệm mới mẻ nha, trước giờ cứ mỗi khi y xuất hiện với dáng vẻ này, tất cả người xung quanh đều chỉ biết lộ ra thần sắc sợ hãi, đều cảm thấy ngay sau đó y sẽ giết người —— tuy rằng đúng là thế thật.

Liêu Đình Nhạn không trả lời mà đưa cho y cái đệm, "Công công lót xuống ngồi đi." Nàng liếc thấy dáng ngồi của y xiêu vẹo như vậy, khả năng là bị đánh mông thật rồi.

Tư Mã Tiêu lười biếng ngồi xuống, vốn là y đang chán trò chơi diễn xuất này rồi , nhưng nhìn qua dáng vẻ Liêu Đình Nhạn thế kia, y chợt cảm thấy thôi cứ giả vờ thêm mấy ngày nữa cũng được, vì thế y nhận lấy cái đệm, rồi ngồi đứng đắn hơn một chút.

Cái đệm này ở gần Liêu Đình Nhạn mấy ngày, dường như cũng đã ám nhiễm mùi hương trên người nàng, có hơi thơm thơm.

Kể từ khi lên đường, phần lớn thời gian Liêu Đình Nhạn đều ngồi trên xe ngựa. Ngoại trừ Trường Hữu ra, không có ai nói chuyện phiếm cùng nàng. Thời gian cứ thế trôi qua, Liêu Đình Nhạn và thanh niên hoạn quan này ngày một thân cận. Thi thoảng nàng cũng ngờ ngợ nhận ra Trường Hữu có chút kỳ lạ, đôi khi ngữ khí và hành vi của y làm nàng cảm thấy không ổn lắm, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn tự tìm ra lý do để biện minh cho y. Nghiêm túc mà nói thì Trường Hữu là một nam nhân bị tịnh thân, Liêu Đình Nhạn trước giờ chưa từng tiếp xúc với nhóm người này, âm thầm suy đoán có vẻ đúng là họ có chút không giống người thường.

Hơn nữa bây giờ đoàn xe ngày một tiếng gần tới Lạc Kinh. So sánh một chút với Trường Hữu người qua đường không có tên họ trong bản gốc này, Liêu Đình Nhạn càng lo lắng về nam phụ thần kinh hơn, nếu gặp Tư Mã Tiêu rồi nàng phải làm sao giờ, thế nên nàng không hơi đâu mà chú ý nhiều tới Trường Hữu.

Trong tiểu thuyết, lúc nữ chính gặp được Tư Mã Tiêu, nàng còn là một cô nương lương thiện, gặp người ăn xin sẽ đồng cảm mà rơi nước mắt, nhìn thấy kẻ giết người sẽ liều mạng ngăn cản, lại còn vì người khác không thích nàng mà tủi thân, quật cường dò hỏi 'Tại sao ngươi không thích ta, có phải là ta đã làm gì sai không?' Đúng là điển hình cho giả thiết nữ chính thời trẻ trong tiểu thuyết não tàn! Nếu mà đây là gu của Tư Mã Tiêu, có phải bây giờ đã đến lúc nàng cần thử thách kỹ thuật diễn một chút rồi không?

Sốt ruột quá, nàng có biết tí ti gì về diễn xuất đâu. Giờ phút này nàng chỉ có thể thầm cầu mong Tư Mã Tiêu trong truyện không bị rung động bởi nhân phẩm của nữ chính mà là bởi nhan sắc của nàng, ước gì y là một tên đàn ông nông cạn như thế.

"Chúng ta sắp đến Lạc Kinh, tiểu thư lại buồn rầu đau khổ như thế, có phải là đang sợ hãi bệ hạ không?" Tư Mã Tiêu cười hỏi, nhưng nụ cười tươi trên mặt lại không chạm đến đáy mắt.

Thời gian này hai người tiếp xúc với nhau, Liêu Đình Nhạn cũng đã bắt đầu quen với việc Trường Hữu cứ mở miệng ra lại bệ hạ dài bệ hạ ngắn. Nghe y nói vậy nàng cũng chỉ khẽ giật giật khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía tường thành ngày một gần ngoài rèm cửa, "Tiểu nữ chỉ đang nghĩ là, hy vọng bệ hạ ít nhất cũng thích gương mặt này của tiểu nữ."

Tư Mã Tiêu ậm ừ một tiếng, lại nói: "Bệ hạ nhất định sẽ thích người, tiểu thư tin tưởng nô tài chứ?"

Liêu Đình Nhạn: chỉ cần y không muốn giết ta là được, nói thật nếu mà y thích ta, nghe qua cũng thảm không kém.

Tư Mã Tiêu thấy nàng không nói lời nào, nghiêng đầu hỏi: "Tiểu thư không tin ư?"

Liêu Đình Nhạn: " Không phải công công từng nói người rất ít khi nhìn thấy bệ hạ sao, làm sao mà khẳng định như thế được? Ai cho người tự tin thế, cái mặt này của tiểu nữ sao?"

Tư Mã Tiêu phụt cười: "Phốc ha ha ha ha!"

Lạc Kinh là thủ đô một quốc gia, dùng mắt thường so sánh cũng thấy đã vượt xa vùng nông thôn Hà Hạ rồi. Dẫu biết vậy, khi nhìn đến cổng thành cao ngất nguy nga kia, Liêu Đình Nhạn vẫn không ngăn được kinh ngạc mà cảm thán. Ở thế giới trước, nàng cũng từng đi tham quan di tích mấy triều, cho dù thế hệ sau cố gắng đến mấy để phục hồi nguyên trạng các di tích lịch sử, kết quả vẫn không thể nào sánh bằng cảnh tượng nàng đang tự mình chứng kiến.

Tường thành dày nặng cao ngất như thế, cao đến độ đè ép khiến cho đám người xung quanh trông chẳng khác gì bầy kiến. Từ cổng thành rộng lớn, người người ra vào nối đuôi nhau không dứt, ba đường quan đạo song song nhau hướng vào thành, từ rất xa đã có thể nghe được tiếng người huyên náo ở trong thành.

Đoàn người các nàng trực tiếp đi qua cổng chính giữa tiến vào thành. Chỉ là đi xuyên qua cổng thành thôi, Liêu Đình Nhạn cũng cảm giác được dường như thời gian trôi qua rất lâu, có thể thấy được tường thành dày thế nào. Đến lúc vào thành rồi, không thể tuỳ tiện vén mành xe nữa, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể ngồi yên bên trong xe ngựa, tai nghe đủ các loại tiếng động náo nhiệt ở bên ngoài. Đoàn người dường như đang chầm chậm đi qua đường cái phồn hoa, phải rất lâu sau đó, bốn phía mới chậm rãi trở lại yên tĩnh, âm thanh phố phường náo động ồn ào dần dần rời xa. Liêu Đình Nhạn hiểu rõ, bây giờ bọn họ hẳn là sắp tiến vào hoàng thành.

Toàn bộ thủ đô Lạc Kinh, gần như một nửa diện tích thuộc về phạm vi của hoàng cung, từng lớp từng lớp cung điện được bao bọc bởi núi và hồ, xen kẽ là đủ các kiểu cảnh trí lâm viên hoa mỹ. Đây là nơi hưởng lạc xa hoa nhất trên đời, đồng thời cũng là nơi khủng bố nhất nguy hiểm nhất, bởi vì chủ nhân cung điện to lớn này, là một đại ma vương không hơn không kém.

Liêu Đình Nhạn bị đưa vào một cung điện không biết tên, toàn bộ quãng đường nàng an tĩnh tựa như một cô búp bê xinh đẹp, tuỳ ý để cho những cung nữ thái độ khiêm tốn kính cẩn trang điểm thay y phục. Vào lúc màn đêm buông xuống, nàng ngoan ngoãn đi theo mấy hoạn quan xa lạ vào một nơi khác —— nghe nói tối nay Hoàng đế bệ hạ tổ chức yến hội, toàn bộ mỹ nhân hậu cung đều phải tham gia, bao gồm cả nàng mỹ nhân vừa mới vào cung, vẫn còn chưa có phân vị.

Vuốt vuốt chiếc bụng đói đến lép kẹp, Liêu Đình Nhạn yên lặng cầu nguyện, xin ông trời phù hộ đêm nay thủ trưởng Tư Mã Tiêu không biểu diễn giết người, nếu không nàng thật sự ăn không vào, nhịn đói thành bệnh đau dạ dày thì làm sao bây giờ.

Gió đêm đã bắt đầu lạnh, Liêu Đình Nhạn bị một đám cung nhân rũ đầu vây quanh, đi qua hành lang dài treo đầy đèn lồng rồi lại qua quảng trường trống trải. Bên cạnh nàng có rất nhiều người, nhưng tất cả đều lặng yên không một tiếng động, mọi người giữ yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Mặc dù nhiều người đi cùng nhau như vậy, bầu không khí xung quanh vẫn vô cùng khủng bố, dường như chỉ có một mình nàng còn đang thở. Không trải qua cũng có thể thấy rõ ngày thường không khí trong cung áp lực đến mức nào.

Liêu Đình Nhạn hiện giờ còn thêm lo lắng một sự kiện khác có thể xảy ra, trong cung này, hẳn là sẽ không có ma quỷ gì đâu nhỉ? Nói thật là không khí bây giờ rất dọa người, trên người nàng đang nổi lên một tầng da gà rồi.

Hơn nữa, không phải đã nói là mỹ nhân toàn hậu cung đều phải tham gia yến hội này sao, vì sao dọc đường đi nàng cũng không gặp được mỹ nhân khác? Trong lòng Liêu Đình Nhạn ngổn ngang trăm suy nghĩ, ngước lên nhìn đã thấy điện phủ đèn đuốc sáng trưng kia ở trước mắt.

Liêu Đình Nhạn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong điện. Ngạch cửa quá cao, chiếc váy người ta chuẩn bị cho nàng lại quá rườm rà, làn váy quá dài, nàng tí thì vấp ngã, may là được nữ hầu bên người đỡ một chút. Nàng cúi đầu nhìn thấy mặt đất phủ kín tấm lót bằng gấm sang quý, rồi lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải, chợt phát hiện không biết từ lúc nào hai bên nàng đã có đủ các kiểu người đẹp ngồi kín chỗ, béo gầy cao thấp cái gì cần có đều có hết.

Nói lý một chút đi mà, trong điện nhiều người như vậy, tại sao một chút âm thanh nhỏ nhất cũng không nghe thấy? Nếu không phải nhác thấy có vài vị mỹ nhân cũng đang nhìn nàng, Liêu Đình Nhạn cũng bắt đầu nghi ngờ đám mỹ nhân này có phải là tượng sáp hay không.

Không khí trong điện cực kỳ ngưng trọng quỷ dị, nào nghe thấy oanh thanh yến ngữ, chỉ có im lặng vô biên. Liêu Đình Nhạn không dám ngẩng đầu nhìn lên trên, nhắm mắt theo chân mọi người đi vào trong điện, bình bình ổn ổn đứng ở giữa đại điện hành lễ.

"Thần thiếp, Liêu thị ở Hà Hạ, bái kiến bệ hạ."

Trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của ai đó. Đại điện vừa trống trải vừa quá tĩnh lặng, bởi vậy tiếng cười này tuy nhẹ, lại dường như vang vọng ở trong điện, khiến người ta nghe rõ rành mạch.

"Đứng lên."

Liêu Đình Nhạn trong lòng bồn chồn, thầm nghĩ thanh âm này, sao giống như...... Nàng nỗ lực kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn hoàng đế Tư Mã Tiêu trên đài cao. Sau đó trong lòng nàng nhịn không được mà phát ra một loạt tiếng hò hét tan vỡ, ngay sau đó một loạt đủ các loại câu ba chữ phong phú (chửi bới kiểu đmm, cmn...).

Con mẹ nó, vì sao đại ma vương là Trường Hữu! Trường Hữu như thế nào lại là Tư Mã Tiêu! Chỉ là thay quần áo mà thôi, khí chất sao lại khác biệt lớn như vậy!

Quả không hổ danh là Tư Mã Tiêu đầu óc có bệnh, y thế mà lại có hứng thú giả thành hoạn quan đùa giỡn nàng cho vui? Y mỗi ngày đều chạy đến xe ngựa hầu hạ nàng như thế, chơi vui lắm sao?! Nàng đánh giá thấp bệnh tình của y rồi!

Liêu Đình Nhạn đối diện khuôn mặt tuấn tú đang khẽ cười của đại ma vương, thoáng bình tĩnh lại, trong lòng đột nhiên nảy sinh suy nghĩ kỳ quái—— mấy ngày nay đúng là vất vả cho tên biến thái giết người như ma này rồi, y làm thế nào mà nhịn lâu như vậy không nổi điên? Ở trước mặt nàng giả vờ chẳng khác gì một người bình thường!

Sau khi phát hiện người qua đường Giáp hầu hạ bên mình đột nhiên biến thành nam số hai bệnh tâm thần, giờ phút này, nàng phải bày ra biểu cảm thế nào mới đúng? Liêu Đình Nhạn ở trong lòng tự đặt cho mình câu hỏi hết sức nan giải.

Không một ai có thể trả lời nàng, còn Tư Mã Tiêu ngồi ở phía trên lại nhìn nàng chờ mong, cũng không biết y đang chờ mong cái gì.

Thấy Liêu Đình Nhạn mãi vẫn không phản ứng, biểu tình chờ mong trên mặt Tư Mã Tiêu chậm rãi biến mất, mặt y lại trở về trạng thái vô cảm, 'cộp' một tiếng buông chén rượu trong tay xuống. Liêu Đình Nhạn hình như nghe thấy tiếng vài vị mỹ nhân sợ hãi hít vào.

Không phải chứ, đây là y muốn nổi điên rồi sao? Nàng cũng chưa làm cái tì đâu đấy!

Tư Mã Tiêu hơi bực bội gõ gõ bàn, "Nàng không muốn nói gì với cô?"

Liêu Đình Nhạn ở trong tay áo nhéo ngón tay mình: Cho nên người rốt cuộc muốn ta nói cái gì với người?

Nàng nghĩ nghĩ một lúc, quyết định sẽ nỗ lực nhập vai nữ chính khổ vì tình trong nguyên tác, cuối cùng căng da đầu dùng hết sức tạo ra ngữ khí ai oán, run rẩy nói: "Bệ hạ, bệ hạ lừa thần thiếp thật vất vả."

Tư Mã Tiêu cười rung cả bàn.

Đại ma vương cười đủ rồi, không bình luận gì thêm về kỹ thuật diễn thấp kém của nàng, chỉ vươn một bàn tay hướng Liêu Đình Nhạn nói: "Quý Phi, tới bên cạnh cô."

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Liêu Đình Nhạn:......????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro