Quyển I - Nam chính Ngược luyến tình thâm bị đào thải (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Chương 6🌸 Yếu ớt đáng thương lại bất lực

Editor: Beek

Đang chơi trò gì vậy? Quý Phi?!? Nàng trở thành Quý Phi từ bao giờ thế, rõ ràng người ta vào cung còn chưa đến nửa ngày, làm gì có ai thông báo cái gì với nàng đâu? Liêu Đình Nhạn sốc đần cả người, nhưng nhìn quanh bốn phía hình như chỉ có mình nàng đang đờ đẫn. Không được, chỉ có mỗi nàng đần độn thì không tốt lắm, vì thế Liêu Đình Nhạn nhanh chóng khống chế cảm xúc trên mặt, bình tĩnh đáp một tiếng vâng.

Liêu Đình Nhạn ngước nhìn người đang hơi hơi nghiêng về phía trước kia - Tư Mã Tiêu vẫn vươn bàn tay chờ nàng, nàng bèn nghe lời nhấc làn váy tiến lên. Được rồi, y thích thế nào thì là thế ấy, ai bảo y là hoàng đế cơ chứ.

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, trong truyện thì thời gian nữ chính và hoàng đế ở bên nhau, nàng ta giữ phi vị đứng đầu cửu tần, tại sao đến phiên nàng thì trực tiếp biến thành người đứng đầu ba vị phu nhân nhất phẩm, là Quý Phi chỉ sau Hoàng Hậu rồi? Chẳng lẽ là đây là sự đối xử khác biệt giữa ngoan ngoãn tiến cung và chạy trốn rồi bị buộc tiến cung à?

Lại nói, Tư Mã Tiêu còn chưa có Hoàng Hậu, có nghĩa là hiện tại nàng đã trực tiếp bay lên đứng đầu hậu cung rồi, kiểu gian lận thế này đúng là không khác gì có bàn tay vàng, mãnh liệt chết người.

Hoá ra hào quang nữ chính khủng bố đến thế sao? Liêu Đình Nhạn đi đến bên Tư Mã Tiêu. Mấy ngày này nàng đã quen với dáng vẻ tiểu bạch kiểm kia của y, giờ lại gặp phải chuyện này, nàng tự thấy mình chẳng khác gì một người xem vô tội không dưng xem thiếu mất mười tập phim, vẫn còn chưa kịp tỉnh lại, đầu óc mơ hồ lẫn lộn chẳng nghĩ được gì.

"Tới ngồi bên cạnh cô." Tư Mã Tiêu giữ chặt nàng, kéo nàng qua ngồi một chỗ với mình.

Liêu Đình Nhạn thẳng tắp ngồi xuống, sau đó nàng từ từ ngửi thấy mùi thơm, mắt không kiềm được mà nhìn về phía bàn nhỏ trước mặt. Bên trên bày đủ các loại món ăn vừa thấy liền biết rất ngon, mà nàng thì đói bụng lắm rồi, thật đấy.

Nhưng Tư Mã Tiêu vẫn đang dựa gần bên cạnh, nàng không dám động đậy.

Tư Mã Tiêu nhìn khuôn mặt nàng trông vẫn rất dịu dàng bình tĩnh, đột nhiên nói: "Nàng muốn ăn thì ăn thôi, không phải đang đói bụng sao?"

Liêu Đình Nhạn trong lòng nghĩ thầm, nàng cho rằng mình vẫn che giấu rất tốt, Tư Mã Tiêu làm sao lại phát hiện được cảm xúc chân thật của nàng? Nhìn qua cứ ngỡ y là một ma đầu giết người như ngoé ít dùng đầu óc, hoá ra lại là một người nhạy bén ngoài ý muốn.

"Vậy...... Thần thiếp ăn được không?"

"Ăn đi." Tư Mã Tiêu mỉm cười nhìn nàng.

Thái độ ôn hoà bất ngờ thế này khiến tóc gáy nàng dựng cả lên. Liêu Đình Nhạn vừa duỗi đôi đũa đến đĩa thịt viên chiên giòn, vừa nảy sinh suy đoán đáng sợ —— Tư Mã Tiêu tỏ vẻ ấm áp hiền hoà như vậy, chẳng lẽ, thịt này là thứ thịt kỳ quái gì chăng? Không phải là...... thịt người chứ? Dựa theo tính cách ác liệt của Tư Mã Tiêu, cũng không phải không có khả năng.

Liêu Đình Nhạn bổ não một lúc đã tự dọa chính mình rồi, đôi đũa đang vươn tới đĩa thịt vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung.

Tư Mã Tiêu đánh giá biểu cảm của nàng, đột nhiên ghé sát vào, ở bên tai nàng hà hơi: "Sao lại không ăn thế, nàng không thích món này sao?"

Liêu Đình Nhạn không trả lời, Tư Mã Tiêu ngược lại hỏi hoạn quan bên cạnh, "Quý Phi hình như không thích, món này là do ai làm?" Âm thanh rét lạnh như băng, so với vừa nãy đúng là quay một trăm tám mươi độ.

Liêu Đình Nhạn: ăn nói cái kiểu dọa người như thế, không phải y lại muốn giết người đấy chứ?

Cứ tưởng tượng như thế một lúc, nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gắp miếng thịt viên bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, cảm giác thơm giòn tràn đầy khoang miệng, thịt viên bên ngoài xốp giòn, cắn vào bên trong chảy ra nước dùng thơm ngon, đúng là mỹ vị. Liêu Đình Nhạn cũng nếm được, đây là thịt hươu.

Tư Mã Tiêu chống cằm nhìn nàng ăn, vươn một ngón tay đẩy nàng quay mặt lại, cười hỏi: "Thịt hươu viên ăn ngon không?"

Liêu Đình Nhạn cảm thấy tay y lạnh đến rùng cả mình, chẳng khác gì khối băng. Chẳng qua nàng trời sinh sợ nóng không sợ lạnh, thế nên cũng không ngại gì, chỉ tiếp tục nuốt viên thịt xuống rồi trả lời: "Cực kỳ ngon."

Tư Mã Tiêu rất nhanh buông tay ra, đặt ở trên tay vịn, "Nghe chưa, Quý Phi nói không tồi, ban thưởng."

Hoạn quan bên cạnh hắn khom người, "Vâng, bệ hạ."

Tư Mã Tiêu lại nhìn Liêu Đình Nhạn, "Nàng ăn thêm một chút."

Có cung nữ muốn tiến lên dâng đồ ăn cho Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu lại quay qua bảo: "Cô có kêu ngươi dâng đồ ăn cho Quý Phi sao?"

Cung nữ nghe vậy sợ tới mức té ngã trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi, cả người run bần bật, một chữ cũng không dám hé lời. Người trong cung đều hiểu rõ tính tình bệ hạ, lúc này nếu càng khóc kêu tha mạng, thì sẽ chết càng nhanh, bởi vì bệ hạ nghe tiếng ầm ĩ sẽ cảm thấy bực bội. Nàng cứ như vậy ngay lập tức quỳ xuống không phát ra tiếng động, có khi lại tìm được một đường sống.

Liêu Đình Nhạn chưa kịp thích ứng với cảnh tượng thế này, Tư Mã Tiêu muốn cáu giận liền cáu giận, nhóm người hầu mỹ nhân trong cung kia dù chỉ nghe Tư Mã Tiêu lớn tiếng thở một chút thôi cũng bị dọa sợ chết khiếp rồi. Chẳng trách không khí nơi này áp lực đến thế, tất cả mọi người hình như ai cũng hơi phát điên rồi —— nói cho cùng vấn đề đều xuất phát từ Tư Mã Tiêu. Chỉ cần nghe y mở miệng nói ra những lời tràn ngập lệ khí, ai cũng cảm thấy hình như y muốn giết người, thảo nào mọi người đều sợ y, nói thật nàng cũng bắt đầu sợ.

Vốn nàng đang còn nhai thịt viên, bị Tư Mã Tiêu dọa như vậy, Liêu Đình Nhạn bị sặc, che miệng ho khan.

Nàng cảm giác một cái tay lạnh băng vỗ nhẹ sau lưng mình, cảm giác kia giống hệt như sau lưng có con rắn đang vừa bò vừa phun lưỡi. Tay Tư Mã Tiêu xoa xoa lưng nàng, y thấp giọng nói bên tai nàng: "Nàng sợ cái gì, cô lại không dọa đến nàng, nàng cứ từ từ ăn của nàng là được."

Liêu Đình Nhạn không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Đại ca à, ngữ khí của huynh biến thái dọa người như vậy, dù không phải nói với ta, ta nghe thôi cũng thấy sợ đấy có được không?

Tư Mã Tiêu nhìn thấy nàng lắc đầu, nhíu nhíu mày, bực bội nói với cung nữ kia: "Lui xuống."

Cung nữ phủ phục trên mặt đất mang ơn đội nghĩa dập đầu thật mạnh, rồi đi xuống rất nhanh.

Tuy rằng không biết tại sao Tư Mã Tiêu không phát bệnh, thế nhưng riêng việc không phải thấy người khác chết đi trước mắt mình, cũng khiến Liêu Đình Nhạn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không còn ho khan nữa. Trên mặt chợt lạnh, hóa ra Tư Mã Tiêu đang sờ sờ mặt nàng, y có chút không hài lòng nhíu mày, "Nhìn thấy người chết liền ăn không ngon, sao nàng lại khó chiều như vậy?"

Liêu Đình Nhạn nhớ lại lúc ở trên xe ngựa từng nói với y những lời này, cả người đều cảm thấy không ổn lắm. Theo lẽ thường, cứ là con người thì ai nhìn thấy người chết mà chẳng ăn uống không ngon, một nữ anh hùng như nàng có thể ngồi bên cạnh y bình tĩnh gặm thịt viên thế này, còn dám nói nàng khó chiều?

Liêu Đình Nhạn thật sự sợ ngây người.

Tư Mã Tiêu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng, liền ngả mình vào lưng ghế dày rộng, rồi nhìn quanh một vòng các mỹ nhân vốn thường bị lờ đi trong điện, "Nàng không tin thì hỏi một chút các nàng ở đây, hỏi xem các nàng ấy thấy người chết còn có thể ăn xong bữa cơm hay không, nàng khẳng định là người khó chiều nhất."

Vốn dĩ nàng đang tự thấy bản thân hiện tại đã đủ nhỏ yếu đáng thương bất lực, nhưng khi ánh mắt Liêu Đình Nhạn nhìn về hai bên từng hàng mỹ nhân phía dưới kia, nàng phát hiện các mỹ nhân này hình như so với nàng càng thêm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Các nàng nghe thấy Tư Mã Tiêu hỏi chuyện, dường như mỗi người đều mang vẻ mặt sợ hãi đầy áp lực đến không thở được. Chính là cái kiểu liều mạng tỏ ra mình bình tĩnh, nhưng vừa thấy Tư Mã Tiêu lại nhịn không được run rẩy thảm hại, khiến Liêu Đình Nhạn nhịn không được mà nảy sinh tình cảm tiếc thương với các nàng.

Bị dọa thành như vậy, nhưng các nàng vẫn phải nghe Tư Mã Tiêu hỏi, rồi cùng đồng thanh trả lời, "Chúng thiếp có thể ăn xong."

Liêu Đình Nhạn phảng phất có thể hình dung được cảnh tượng, Tư Mã Tiêu cứ không vừa ý là lại giết người, đám mỹ nhân bị buộc phải nhìn, không dám phun, không dám tạo ra tiếng động. Tư Mã Tiêu còn ép các nàng tiếp tục đối diện với thi thể để thưởng thức đồ ăn ngon, cứ như thế vô số lần các nàng bị áp bách cũng thành quen.

Quá thảm.

Trên mặt lại chợt lạnh, một tay Tư Mã Tiêu cọ cọ gương mặt nàng, tay còn lại chống đầu có chút lười biếng nói: "Nàng xem, có phải nàng khó chiều nhất hay không?"

Liêu Đình Nhạn không còn gì để nói, lúc này nàng nhìn thấy phía dưới có mỹ nhân đang lén lút ngẩng đầu trộm ngắm nàng. Ngồi ở phía trên này, người phía dưới có động tác nhỏ gì nàng đều có thể thấy rõ ràng, thế nên Liêu Đình Nhạn cũng nhìn mấy vị mỹ nhân kia nhiều thêm vài lần.

Lúc này Tư Mã Tiêu mở miệng hỏi: "Quý Phi, nàng cảm thấy hậu cung của cô như thế nào?"

Liêu Đình Nhạn: Như thế nào? Nhìn chung là giống như một đàn dê bị nuôi cạnh sói dữ, bởi vì con sói này như hổ rình mồi lúc nào cũng có thể cắn chết tươi các nàng, cho nên đàn dê chỉ có thể chen chúc bên nhau run bần bật. Đúng là rất có phong cách đấy, thậm chí một kẻ lão làng như nàng, ở thế giới trước đã tu luyện qua không biết bao nhiêu tiểu thuyết cùng với phim truyền hình cung đấu máu chó, còn không thể đánh giá nổi.

Những suy nghĩ này không thể nói ra, nàng chỉ có thể mỉm cười, sau đó nói năng nhỏ nhẹ, "Các vị mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, dung mạo đều rất không tầm thường."

Tư Mã Tiêu khoát tay, "Ai cũng không bằng nàng."

Liêu Đình Nhạn: Ha hả, đương nhiên, dù sao cũng là thiết lập giá trị nhan sắc của nữ chính, nếu không phải lớn lên nhìn giống tiên nữ, thì trong nguyên tác sau khi nàng kháng chỉ chạy trốn cùng người yêu rồi bị ngươi bắt lại, làm gì có chuyện nàng thoát khỏi cái chết.

"Quý Phi thích đám mỹ nhân này?"

Liêu Đình Nhạn cảnh giác, y hỏi lời này là có ý gì? Nàng cảm giác dù nàng nói thích hay là không thích kết quả đều không tốt. Trong nháy mắt Liêu Đình Nhạn nảy sinh ảo giác mình đang chơi trò chơi công lược, mà hai lựa chọn hiện đang bày ở trước mặt đều đưa nàng đến kết cục bi kịch.

Nàng trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Thiếp thích thanh tĩnh, chư vị mỹ nhân đều mười phần nhã nhặn lịch sự." Đúng, không sai, câu trả lời này tiến nhưng công, lui nhưng thủ, hoàn mỹ.

Nhưng nàng vẫn không bắt được kịch bản của Tư Mã Tiêu, bởi vì nàng nghe Tư Mã Tiêu cười nói với mọi người trong điện: "Nếu Quý Phi thích yên ắng một chút, vậy các ngươi cũng không nên làm phiền đến Quý Phi thanh tịnh."

Y vừa nói lời này, trong điện vốn đang an tĩnh không tiếng động, lại càng cảm giác như một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người ai cũng như đang nín thở. Liêu Đình Nhạn cảm thấy nếu mỗi ngày đều ăn cơm cùng Tư Mã Tiêu, nhìn chung một tháng có thể giảm mười cân. Nàng nghi ngờ rất hợp lý rằng toàn bộ mỹ nhân dưới kia khả năng cao đều có bệnh dạ dày —— lúc ăn cơm thường xuyên bị Tư Mã Tiêu chơi như vậy, thử hỏi dạ dày ai chịu được?

"Bệ hạ không ăn uống gì sao, vì sao bệ hạ không động đũa?" Liêu Đình Nhạn vì muốn bản thân có thể yên ổn ăn xong bữa cơm đầu tiên này, dũng cảm chủ động dò hỏi. Nàng rất hy vọng y nhanh chóng ăn cái gì đó, ngậm cái miệng lại không cần đi dọa người nữa.

Tư Mã Tiêu đang tràn đầy hơi thở áp bức bị nàng hỏi thì sửng sốt, dần lộ ra chút thần sắc uể oải, vô cùng phiền chán nhìn đồ ăn này nọ trên bàn, "Cô gia không ăn, đồ ăn này khó ăn."

Liêu Đình Nhạn thật sự muốn khiển trách tên hôn quân này, đồ ăn ngon như vậy mà y còn ghét bỏ? Nàng ở Hà Hạ mấy năm, cũng chưa có mấy lần được ăn cái gì ngon hơn những thứ này, tay nghề này đã thành công chinh phục một người hiện đại từng thưởng thức qua vô số mỹ thực như nàng, thế mà Tư Mã Tiêu còn bắt bẻ? Làm hoàng đế quá sung sướng rồi đấy.

"Vậy bệ hạ ngày thường ăn cái gì?"

Tư Mã Tiêu nhíu mày, "Không nhớ rõ, lúc nào đói bụng thì tính sau."

Liêu Đình Nhạn thật sự phục rồi, Tư Mã Tiêu đúng là cái kẻ chuyên tìm đường chết, giả như trong nguyên tác nam chính không giết y, y có khi cũng không sống được bao lâu. Sống tùy tiện như thế đúng là chẳng khác gì tự tìm đường chết, mỗi ngày lại chết đi một chút.

Tư Mã Tiêu nhìn nàng chằm chằm, "Thế nào, còn muốn cô bồi nàng ăn thì nàng mới nuốt trôi hả?"

Liêu Đình Nhạn: "......" Ta không phải, ta không có, vị huynh đài này chớ nói bậy.

Nàng vừa định giải thích, Tư Mã Tiêu liền cầm lấy đôi đũa: "Thôi, bồi nàng ăn một chút vậy."

Liêu Đình Nhạn nhìn qua bên cạnh Tư Mã Tiêu, hoạn quan trung niên vẫn luôn treo nụ cười nơi khoé miệng kia, nhìn thấy tình hình này lộ ra thần sắc kinh ngạc giấu không được, cảm tưởng như Tư Mã Tiêu vừa làm chuyện gì đó rất thần kỳ vậy.

Liêu Đình Nhạn chửi thầm, ăn một bữa cơm mà thôi, có cần khoa trương đến vậy không, chẳng lẽ Tư Mã Tiêu ngày thường đúng là không ăn cơm? Lại nhìn qua chư vị mỹ nhân dưới điện, ai cũng đang lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù các nàng cúi đầu che giấu rất nhanh, Liêu Đình Nhạn vẫn kịp thấy.

Liêu Đình Nhạn: "......"

Tư Mã Tiêu vừa ăn được hai miếng đồ ăn đã vội ném đôi đũa xuống, dường như chỉ một ít đồ ăn vậy thôi cũng tốn cả cái mạng của y. Huynh là nhóc con Gấu Nhỏ năm tuổi nhà chị họ ta đấy à, sao lại giống hệt đứa bé kia không thích ăn cơm như thế, ăn bữa cơm thôi cũng cần đến ba người dỗ? Liêu Đình Nhạn thầm mắng.

Ăn xong bữa cơm kỳ quái không biết phải nhận xét ra làm sao, đoàn mỹ nhân tự động tự giác mang theo các cung nữ trở về điện của mình. Một cung nữ bậc cao cùng đội ngũ cung nhân theo sau đi đến trước Liêu Đình Nhạn, quỳ xuống dập đầu hành lễ, "Nô tỳ Quế Diệp, bái kiến Quý Phi." Phía sau các cung nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Tư Mã Tiêu rung chén rượu chỉ chỉ Quế Diệp, "Đây sẽ là người hầu hạ nàng, đi thôi."

Liêu Đình Nhạn được đám người Quế Diệp vây quanh, đi vào một tòa cung điện có vườn có hồ vô cùng rộng rãi. Nàng được cung nữ dẫn vào nhà trong, đám cung nhân tất bật tới tới lui lui chuẩn bị cho nàng tắm gội và nghỉ ngơi. Một mình nàng nằm trên chiếc giường mềm mại, tay vuốt chăn mền làm từ sợi tơ mềm nhẵn. Liêu Đình Nhạn tự cảm thấy may mắn rồi cười.

Thật tốt quá, Tư Mã Tiêu giống như nguyên tác, không muốn ngủ với nàng! Đúng vậy, trong tiểu thuyết, mặc dù nữ chính ở bên cạnh Tư Mã Tiêu một đoạn thời gian, Tư Mã Tiêu cũng không có ngủ nàng ấy, còn vì sao không ngủ, cốt truyện lại không để cập đến. Dù sao chuyện vận động hài hoà này, dẫu không xảy ra, nhưng lại là tiền đề cho việc nam chính và nữ chính tiếp tục dây dưa với nhau, chính là cái kiểu "Chàng yêu em tại sao lại không tin em", nàng đọc cũng thấy mắc mệt.

Hiện giờ Liêu Đình Nhạn cũng không có ý tưởng đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, dù sao Tư Mã Tiêu không ngủ nàng là tốt nhất, ít nhất buổi tối có thể nghỉ ngơi tử tế. Nàng kéo chăn che đầu, cả người cuộn tròn trong chăn, cơ thể dần thả lỏng rồi nhắm mắt ngủ.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Nam nữ chính đều cảm thấy đầu óc người kia không dùng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro