Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm cà phê ven đường ở thành phố N, ánh đèn ấm áp hòa với tiếng nhạc du dương. Mặc dù giai điệu hơi nhanh nhưng rất thu hút những người qua đường, ai cũng muốn dừng chân ghé vào, uống một tách cà phê hay ăn một phần bánh ngọt.

Bên trong phòng bếp của tiệm, các nhân viên đang tất bật làm công việc của mình, sắp xếp thức ăn đâu vào đấy.

Khương San ngồi trên ghế tròn nhỏ, chậm rãi gọt khoai tây.

Ngũ Hữu đang đánh bơ bên cạnh nhìn thấy liền nói:

– Bà chủ Khương, chị không cần gọt củ này nữa đâu, nó bị gọt đến không còn gì hết kìa.

Khương San cười tủm tỉm, sau đó bỏ củ khoai xuống:

– Tiểu Ngũ à, không phải là do quá buồn chán hay sao!. . . Còn nữa, làm ơn gọi chị là Khương tổng dùm.

Bà chủ Khương nghe cứ quê mùa sao ấy, gọi là Khương tổng lập tức thấy sang chảnh hơn nhiều.

– Biết rồi, Khương tổng!

Ngũ Hữu rất thức thời đáp lại.

Khương San là bà chủ của tiệm cà phê Thâm Lam này. Ngoài thời gian đầu mới khai trương có hơi bận rộn, nhưng khi công việc đi vào quỹ đạo, cơ bản là cô không cần bận tâm chuyện gì nữa. Trừ khi có việc gì quan trọng, nếu không thì thường ngày chỉ đến dạo một vòng, sau đó là lặn mất tăm.

– Khương tổng, ba của chị đã đến.

Tiểu Kỳ ở quầy lễ tân còn bổ sung thêm:

– Còn dẫn theo một cô bé nữa, bác ấy gọi chị qua đó một chút.

Cô bé nào nhỉ? Khương San trợn mắt nghĩ.

– Ừ, để chị rửa tay rồi qua.

. . .

Từ xa, Khương San nhìn thấy ba mình và một cô bé đang ngồi cạnh cửa sổ. Nhưng do cô bé đưa lưng về phía này nên không rõ khuôn mặt, chỉ thấy cô bé cúi đầu ăn bánh mì một cách ngấu nghiến.

Khương San đi tới gọi "Ba" một tiếng, khó hiểu hỏi:

– Cô bé này ở đâu vậy ạ?

Ba Khương lắc đầu nói:

– Ba gặp con bé ở trước cửa tiệm, thấy nó ngồi dưới đất trông rất đáng thương. – Ông lại thở dài: – Hình như là bị thất lạc người thân, hỏi cái gì cũng không chịu nói. Ba thấy bên ngoài lạnh quá nên kéo nó vào trong ngồi một chút. Nhưng nếu con bé vẫn không chịu nói gì, chỉ còn cách báo cảnh sát.

Cô bé ăn quá nhanh nên bị nghẹn, ho dữ dội.

– Ăn từ từ thôi. – Ba Khương vỗ nhẹ vào lưng, sau đó đưa ly sữa nóng đến trước mặt cô bé: – Uống một chút đi con.

Cô bé khẽ đáp, sau đó hai tay nâng ly sữa lên, ngửa đầu uống ừng ực. Chỉ có vài giây, cả ly sữa đã chui tọt vào trong bụng. Cô bé vội liếm sữa còn dính bên mép, hồn nhiên nói:

– Ngon quá.

Lúc cô bé vừa uống xong, rồi ngẩng đầu lên, toàn thân Khương San đã cứng đơ tại chỗ.

Đây . . . đây không phải là thứ nữ Trịnh Trừng trong nhiệm vụ xuyên nhanh của cô hay sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được chứ?

Khương San có một bí mật luôn chôn dấu trong lòng: Thật ra cô từng bị tai nạn xe cộ cách đây hai năm, suýt nữa đã mất mạng. Trong lúc hôn mê, may mắn cô được chọn làm kí chủ của hệ thống báo thù ngược tra, hệ thống này cho phép cô dùng nhiều thân phận khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ trong các thế giới mình xuyên qua. Khi hoàn thành mỗi một nhiệm vụ, cô sẽ thu về được mảnh vụn linh hồn của bản thân, chỉ cần gom đủ tất cả mảnh vụn thì cô có thể tỉnh lại.

Vì nôn nóng được quay về nên Khương San đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành các nhiệm vụ.

Sau khi tỉnh lại, cô càng thêm quý trọng cuộc sống của mình nên quyết định mở một tiệm cà phê, mỗi ngày trôi qua luôn đầy ắp hương vị.

Đối với ký ức xuyên nhanh kia, Khương San đã đem nó cất vào nơi sâu thẳm trong lòng. Vì những trải nghiệm đó thật sự quá hư ảo, chẳng khác nào một giấc chiêm bao.

Khương San rất ngạc nhiên nhìn ngắm cô bé này.

Giống quá! Thật sự là quá giống! Khuôn mặt của cô bé giống hệt Trịnh Trừng, ngay cả nốt ruồi son ở giữa lông mày cũng không thay đổi một chút nào.

Cũng có thể chỉ là trùng hợp.

Cô bình tĩnh nhìn sang hướng khác, không để tâm trạng kích động lộ ra ngoài.

– Không phải trùng hợp.

Trong đầu Khương San vang lên âm thanh của hệ thống, chẳng khác gì sấm sét nổ vang dội trên đỉnh đầu. Sau khi tập hợp đủ các mảnh vụn linh hồn, cô và hệ thống đã hủy bỏ trói buộc với nhau, suốt hai năm cũng không còn nghe âm thanh của nó nữa.

Khương San trợn tròn mắt hỏi: "Hệ thống, sao bạn lại xuất hiện nữa vậy?"

Cuộc đối thoại diễn ra trong đầu nên người ngoài không thể nghe thấy.

Hệ thống: "Hình như bạn không muốn nhìn thấy tôi, đúng là lòng người mau thay đổi mà, hu hu hu."

Lông mày Khương San giật giật, trước giờ cô không hề kiên nhẫn với hệ thống này nên lập tức ngắt lời: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Hệ thống báo thù này vốn là hệ thống YY, lại còn có trái tim "ngựa đực", nó luôn xúi giục các kí chủ 'mở rộng hậu cung', kết quả làm cho tất cả nhân vật vốn là anh chị em với các kí chủ đều trở thành người yêu của họ hết.

Tổng bộ hệ thống tức giận nên đã giáng cấp hệ thống YY này thành hệ thống báo thù, nhưng nó vẫn cứ ôm trái tim "ngựa đực" như trước. Đến khi Khương San và nó trói buộc với nhau, nó không ngừng khuyến khích cô 'mở rộng hậu cung', có điều là cô không thèm để ý đến.

Cô bé kia vẫn vùi đầu tiếp tục ăn nên không chú ý tới Khương San, cô bình tĩnh đi về hướng khác, đảm bảo Trịnh Trừng không nhìn thấy mình.

Hệ thống thở dài: "Xảy ra chút vấn đề nên đã bị sập."

Khương San suy nghĩ một chút, liền đưa ra kết luận, "Vậy là các nhân vật đều xuyên đến đây?"

"Tiểu San San thật là thông minh, hay nói đúng hơn. . ." Hệ thống sửa lời: "Đó là kẻ thù trong các nhiệm vụ xuyên nhanh, tất cả bọn họ đều xuyên đến thế giới này."

Khương San: . . .

Cô đã trải qua rất nhiều thế giới, kẻ thù nhiều đến nổi hai bàn tay cũng đếm không hết. Chưa kể là có những người, nếu như gặp được cô, thế nào cũng chém cô ngay tại chỗ.

Khương San không thể chịu nổi đả kích này đâu, chắc chỉ còn cách trốn thôi, sau này ra ngoài phải nhớ xem hoàng lịch mới được.

Hệ thống bâng quơ nói: "Tiểu San San, bạn có nhiệm vụ mới."

Đầu của Khương San bắt đầu đau âm ỉ, cô có một linh cảm vô – cùng – xấu.

Quả nhiên, hệ thống cười hả hê trên nỗi đau của người khác: "Nhiệm vụ mới của bạn đó là trong vòng mười ngày kể từ khi gặp kẻ thù, phải lo cho họ chỗ ăn chỗ ở và giúp họ có một cuộc sống mới."

Khương San không chút nghĩ ngợi liền từ chối: "Không được, bản thân tôi trốn bọn họ còn không kịp đây này."

Cho dù cô có đồng ý sắp xếp mọi thứ, chưa chắc bọn họ sẽ nhận lấy ý tốt của cô.

Khương San không muốn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh vốn có của mình, hiện giờ cô không cần thiết phải làm nhiệm vụ hay cùng hệ thống quái quỷ này giao dịch gì cả.

Hệ thống chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu được Khương San: "Tiểu San San à, tôi đã xuất hiện ở thế giới này chứng tỏ tôi và bạn đã tự động trói buộc với nhau. Chúng ta bây giờ chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ không gom đủ năng lượng để ổn định hệ thống, nhưng tôi không xong thì bạn cũng bị thổ huyết cho đến chết."

Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu là cái quái gì vậy?

Nhưng Khương San đã làm việc với hệ thống này suốt hai năm, cô biết nó nói được thì sẽ làm được.

Khương San cắn môi nói: "Muốn tôi đồng ý cũng được nhưng bạn phải đảm bảo an toàn cho tôi."

"Tất nhiên, tất nhiên." Hệ thống không ngừng bận rộn trả lời: "Lúc kẻ thù muốn gây bất lợi thì bạn chỉ cần đưa tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía người đó, lớn tiếng đọc một câu thoại kinh điển của "tổng tài bá đạo" trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó thì bọn họ sẽ bị đánh bay."

"Nhất định phải đọc mấy câu đó sao?" Khương San nghi ngờ hệ thống này muốn troll mình. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh kẻ thù cầm dao lao tới, còn mình thì lại hét to "Tiểu yêu tinh mê người này" hoặc là "Ngồi lên đi, tự mình động" thì sẽ giữ được tính mạng? Thật sự quá khó tin!

Hệ thống mỉm cười: "Troll cái gì chứ, tôi là hệ thống như vậy sao?"

hi hi đúng vậy đó, nó chính là hệ thống như vậy, nó chỉ lén cài đặt thêm một chút thôi mà.

Khương San nửa tin nửa ngờ nhưng cô vẫn còn lo lắng: "Nếu họ đều từ thế giới khác đến đây, vậy thân phận của bọn họ sẽ như thế nào?"

Không có chứng minh thư thì không xong đâu.

Hệ thống nói: "Bạn yên tâm, tôi đã sớm sắp xếp thân phận cho họ rồi, tất cả đều là cô nhi, không cha không mẹ."

Khương San: "Ừm."

Cô liếc nhìn Trịnh Trừng, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào cho thích hợp.

Trịnh Trừng là nhân vật thứ nữ tâm cơ ở thế giới cổ đại. Từ nhỏ đã đóng vai bạch liên hoa yếu đuối, luôn dùng thủ đoạn chiếm đoạt vị hôn phu của đích nữ. Nhưng sự xuất hiện của Khương San đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô ta, cuối cùng đích nữ và vị hôn phu sống hạnh phúc bên nhau.

– Con cám ơn chú đã chiêu đãi, con đã ăn no rồi.

Trịnh Trừng khẽ chớp mắt, bộ dạng ngây thơ vô hại.

Từ khi cô dụ dỗ tỷ phu bất thành, sau đó đã phải chịu đủ hành hạ của đích mẫu. Hôm qua cô đến miếu thần để cầu nguyện, hy vọng có thể tìm được lang quân như ý, giúp cô thoát khỏi nơi này.

Nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, Trịnh Trừng phát hiện mình đã trở lại bộ dạng khi còn bé, trên người còn mặc quần áo vô cùng kì dị. Không chỉ vậy, dường như cô đã tới một thế giới kì lạ, đàn ông và phụ nữ ở đây đều ăn mặc rất lộ liễu, trên đường toàn là mấy cái hộp sắt biết di chuyển. Cô đã lang thang ở đây suốt mấy ngày, xem như cũng thăm dò được tình hình.

Ba Khương thấy choáng váng, có phải con bé xem phim cổ trang nhiều quá hay không, sao cách nói chuyện cứ văn vẻ thế nào ấy.

Thấy cô bé chủ động lên tiếng, ba Khương mới hỏi:

– Bạn nhỏ, con tên là gì?

– Con tên Trịnh Trừng, còn gọi là Tiểu Trừng.

– Nhà con ở đâu? Có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?

– Con không biết ạ.

Trịnh Trừng nằm bò trên bàn, ỉu xìu đáp.

Nói nhiều thì sai nhiều, để tránh người khác hoài nghi thân phận của mình, Trịnh Trừng cố tỏ vẻ ngây ngô.

Ba Khương hơi thất vọng nhưng cũng không còn cách nào. Ông đành phải báo cảnh sát thôi, để họ đi tìm cha mẹ của cô bé.

Ba Khương nhìn Khương San nói:

– Tiểu San à, ba quên mang điện thoại theo. Con gọi cho cảnh sát đi.

– Không thành vấn đề.

Khương San lấy điện thoại trong túi ra, sau đó bấm 110.

Haiz cho dù có báo cảnh sát, họ cũng không tìm ra ba mẹ của cô bé được đâu.

Lúc này Trịnh Trừng mới để ý tới người đứng phía sau, vừa quay đầu nhìn cô đã nhận ra ngay, đây chính là người mà mỗi đêm cô luôn hận không thể giết chết được.

Trịnh Trừng quan sát Khương San, thấy cô ta sống tốt hơn mình rất nhiều.

Cô híp mắt lại, chắc chắn Khương San nhìn thấy mình sẽ rất kích động, dù sao ở thế giới xa lạ này chỉ có bọn họ quen biết với nhau. Hơn nữa trong trí nhớ của Trịnh Trừng, Khương San là một người hiền lành nhưng lại quá mức ngu trung*. Ở đây, hai người họ không có xung đột lợi ích, cô có thể lợi dụng cô ta một phen. Chờ sau khi ổn thỏa rồi, lúc ấy có báo thù cũng chưa muộn.

(*ngu trung: trung thành đến mức ngu ngốc)

Giống như tha hương gặp được cố tri, Trịnh Trừng nắm chặt tay Khương San, kích động nói:

– Khương ma ma, bà cũng ở đây sao?

Ba Khương: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro