Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương San đã lâu không nghe thấy xưng hô này nên hiện giờ có cảm giác hoảng hốt vô cùng. Thân phận cô ở thế giới Trịnh Trừng là ma ma bên cạnh đích nữ.

Lúc này cô còn đang gọi điện thoại, vừa nghe 'Khương ma ma' suýt chút nữa đã cầm không vững.

Ba Khương xoa đầu Trịnh Trừng nói:

– Con bé này suốt ngày xem phim gì vậy, chị xinh đẹp này là con gái của chú.

Khương San mỉm cười thân thiện:

– Mau gọi chị đi nào.

Tạm thời cô không định thừa nhận thân phận của mình, nếu biết cô đang sống tốt ở đây, thế nào cô bé cũng đối đầu với mình.

– Chị?

Trịnh Trừng gọi một tiếng, nghi ngờ nhìn Khương San.

Nhìn thế nào cô ta cũng rất giống Khương ma ma, cái người luôn thích xen vào chuyện của người khác, lại còn phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô. Nhưng chú này và Khương San cũng rất giống nhau, hẳn là hai cha con rồi.

Không lẽ cô gái này và Khương ma ma chỉ là giống nhau hay sao?

Khương San "Ừm" một tiếng, sau đó khom người véo má Trịnh Trừng, cố tình phớt lờ nét mặt thiếu kiên nhẫn của cô bé.

– Bạn nhỏ ngoan lắm. – Cô mỉm cười: – Ba à, con đã báo cảnh sát rồi. Lát nữa họ sẽ đưa con bé đi tìm người thân.

Cô còn cố tình hỏi ba Khương:

– Đúng rồi, em ấy tên gì vậy?

– Tiểu Trừng.

Khương San gật đầu nói:

– Bạn nhỏ đợi ở đây một lát nha, chú cảnh sát đang trên đường tới.

Cô xoay người vào bếp, không muốn nói nhiều với Trịnh Trừng, tiết kiệm hơi sức vẫn hay hơn.

. . .

Cảnh sát tra ra được Trịnh Trừng là trẻ mồ côi trong viện phúc lợi Ánh Dương, khi cô bé còn nhỏ đã bị bỏ rơi ở đấy. Cảnh sát đoán là điều kiện ở đó không được tốt nên cô bé lén trốn ra ngoài.

Ba Khương nghe xong thấy chua xót trong lòng, rất muốn nhận nuôi đứa trẻ đáng thương này. Mấy năm trước, mẹ Khương đã qua đời. Hiện tại ông ở nhà chỉ có một mình nên có nhiều thời gian và sức khỏe để chăm sóc, hơn nữa đứa trẻ này cũng rất có duyên với ông. Nhưng chuyện này cần phải bàn lại với Khương San, nếu con gái không đồng ý thì ông cũng không thể nhận.

Ba Khương liền thử bàn bạc với Khương San:

– Đứa trẻ này đáng thương quá, chúng ta gặp được cũng xem như là duyên phận, ba muốn nhận nuôi con bé. Điều kiện nhà chúng ta không đến mức không lo được. Tiểu San à, con thấy thế nào?

Khương San hơi ngạc nhiên, không ngờ ba mình có ý định nhận nuôi Trịnh Trừng.

Hệ thống yêu cầu cô phải lo cho của kẻ thù nhưng nếu bị nhốt ở cô nhi viện cũng không phải là cuộc sống tốt. Theo tính cách của cô ấy, không chừng sẽ còn trốn đi thêm lần nữa. Một khi đã như vậy, chi bằng để Trịnh Trừng ở cạnh mình, có thể xem như là chăm sóc tốt.

– Vâng ạ.

Khương San thoải mái đồng ý, cô chọt vào lúm đồng tiền của Trịnh Trừng.

– Con vẫn luôn muốn có em trai hoặc em gái, vừa nhìn đã biết Tiểu Trừng rất ngoan và cũng rất hợp với con.

Sau khi nghe được câu trả lời của Khương San, ba Khương liền mỉm cười.

Ông nhanh chóng hỏi ý Trịnh Trừng có muốn làm con gái của ông không, dường như cô bé hơi kinh ngạc, sau đó thì gật đầu. Nhìn quần áo của bọn họ, chắc không phải là người thiếu tiền. Hơn nữa, Trịnh Trừng vốn là người yêu cái đẹp, ngoại hình ba Khương cũng không tệ, không thấy già chút nào. Ở nhà họ Khương, dù sao cũng tốt hơn trong cô nhi viện. Vì vậy, cô không chút ngần ngại liền đồng ý.

Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, ba người nhanh chóng đến cô nhi viện.

Nhân viên phụ trách biết họ muốn nhận nuôi đứa trẻ nên rất vui vẻ. Thấy điều kiện của Khương gia không tệ, lại thật lòng muốn nhận nuôi, quan trọng là vô cùng thoải mái với các điều kiện nuôi dưỡng.

Sau khi làm xong thủ tục, Trịnh Trừng chính thức trở thành một thành viên của Khương gia, đổi tên là Khương Trịnh Trừng.

Viện trưởng nhìn cả nhà họ Khương rời đi, cảm thấy hơi khó hiểu. Sao bà không có ấn tượng nào với đứa trẻ đó vậy nhỉ, nhưng thông tin của con bé đúng là ở đây. Viện trưởng khẽ lắc đầu, sau đó chắp tay sau lưng quay trở vào trong, chắc bà đã lớn tuổi rồi, trí nhớ không được tốt. Haiz . . .

. . .

Chỉ qua nửa ngày, Khương San có thêm một cô em gái.

Ba Khương mang hồ sơ Trịnh Trừng đến trường mẫu giáo, hy vọng nhanh chóng làm xong thủ tục nhập học, để cô bé có thể đến trường càng sớm càng tốt.

Còn Khương San thì phụ trách dẫn Trịnh Trừng đi mua quần áo, giày dép.

. . .

Trong trung tâm thương mại.

Khương San nắm tay Trịnh Trừng chậm rãi đi dạo. Khi đến cửa hàng thời trang trẻ em, Khương San liền dừng bước. Nhân viên bán hàng thấy có khách vào nên vây quanh, nhiệt tình giới thiệu các kiểu quần áo.

– Chọn vài kiểu phù hợp với con bé giúp tôi nhé.

Khương San cúi đầu nhìn Trịnh Trừng.

Nhân viên bán hàng vừa nghe đã biết đây là khách hàng lớn nên vội vàng gật đầu, sau đó ân cần nhìn Trịnh Trừng:

– Em gái, bình thường em thích mặc quần áo màu gì?

– Màu vàng nhạt, màu hồng đào.

Trịnh Trừng vốn thích quần áo sặc sỡ, do trước giờ luôn tránh nổi bật hơn đích nữ nên vẫn không dám mặc.

Nhân viên bán hàng sững sốt, sao cô bé này nói chuyện hoa mỹ quá vậy nhỉ? Nhưng vốn là nhân viên chuyên nghiệp nên chỉ trong chốc lát đã chọn xong quần áo, bộ nào cũng rất đẹp.

– Em đến phòng thử đồ mặc thử xem.

Khương San buông tay Trịnh Trừng ra.

Trịnh Trừng vẫn đứng yên, mím chặt môi, không nói một lời.

– Sao vậy?

Trịnh Trừng lạnh lùng đáp:

– Mấy bộ này quá hở hang, nếu là phụ nữ đàng hoàng thì không nên mặc, em không chấp nhận đâu.

Nhân viên bán hàng: . . .

Mạch não của cô bé này thật sự phi thường.

Khương San mỉm cười nói:

– Trong đầu nhỏ của em đang nghĩ lung tung gì thế, thời tiết nóng như vậy, không mặc đồ ngắn thì em mặc cái gì?

Trịnh Trừng bỗng cạn lời, nhìn người qua đường để lộ da thịt trần trụi ra bên ngoài. Mặc dù cô biết ăn mặc như vậy ở thế giới này rất là bình thường nhưng vẫn không thể chấp nhận được.

– Dù sao em cũng không muốn khoe tay hoặc khoe chân đâu, chỉ cần mua quần áo giống em đang mặc là được.

– Chuyện này. . .

Nhân viên bán hàng khó xử nhìn Trịnh Trừng, quần áo trên người cô bé là kiểu dài tay, còn quấn kín mít nữa chứ. Thời tiết bây giờ nóng gần 40 độ, chả có cửa hàng nào lại đi bán quần áo như thế này đâu.

Thấy vụ mua bán sắp không thành, nụ cười của nhân viên bán hàng cũng nhạt dần.

– Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi chỉ bán trang phục mùa hè.

Khương San gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu:

– Không sao, cô giúp tôi gói lại tất cả đi!

Không ngờ người lớn chẳng những không chiều theo ý của đứa trẻ, mà còn mua hết tất cả những bộ này. Nhân viên bán hàng lập tức tươi cười nhiệt tình.

– Em không muốn, em không muốn đâu.

Trịnh Trừng luôn miệng hét to, khóc lóc ầm ĩ.

Bây giờ cô vẫn còn là đứa trẻ nên mấy chuyện làm nũng thế này cũng thấy bình thường.

Dù sao thủ tục nhận nuôi đã xong xuôi hết rồi, cô không sợ bọn họ sẽ bỏ mặc mình.

Làm sao Khương San lại không biết tính toán trong lòng Trịnh Trừng chứ, cô hết sức dịu dàng dỗ dành:

– Tiểu Trừng ngoan, đừng khóc nữa, chị sẽ mua đồ dài cho em sau.

Nhân viên bán hàng nhịn không được khen một câu:

– Cô đúng là người chị tốt.

Nghe Khương San hứa hẹn, Trịnh Trừng nín khóc ngay lập tức, khó tin nhìn Khương San:

– Thật sao?

Sau đó chỉ vào mấy túi đồ đã gói xong:

– Vậy sao chị còn mua những thứ này?

– Lỡ sau này em đổi ý thì sao.

Sớm muộn Trịnh Trừng cũng phải thích nghi với thế giới này. Một ngày không xa, mấy bộ này sẽ được mặc.

– Có chết em cũng không mặc loại quần áo đồi phong bại tục như vậy đâu. Chị mau trả lại đi, trả đi!

Trịnh Trừng cho là Khương San dễ tính. Chỉ cần mình tức giận, cô ấy sẽ cam chịu.

Cô sợ sau khi mua về ba Khương sẽ bắt mình mặc, ở thế giới của cô, phụ thân chính là người nói một là một hai là hai, mặc dù ông không có ở đây nhưng sự uy nghiêm vẫn luôn tồn tại trong lòng cô.

Ba Khương mà nói ra, chắc chắn cô không thể làm trái lời được. Nếu không mang mấy bộ này về thì cô không cần phải lo lắng.

Nhân viên bán hàng nghe xong, chỉ biết trợn mắt há mồm. Đại Thanh đã trôi qua biết bao nhiêu năm, rốt cuộc ai đã dạy cô bé nói mấy lời này vậy trời?

Khương San nghe xong cũng không chút kinh ngạc:

– Con bé chỉ đang đùa thôi, đừng để ý tới nó.

Nói xong, Khương San rút thẻ ra trả tiền Cô xách một túi to nói với Trịnh Trừng đang khóc rống bên cạnh:

– Tiểu Trừng, em gào lâu vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ. Chúng ta tìm chỗ nào ăn một chút nha! Được không?

Trịnh Trừng đang dụi mắt bỗng ngừng lại, tức giận đi tới trước mặt Khương San, muốn xé mấy túi quần áo để phản kháng. Nhưng không ngờ Khương San lại buông ra, khiến cô mất đà, ngồi bẹp xuống đất.

– Em?

Khương San ngồi xổm xuống, nhấc bổng Trịnh Trừng lên, sau đó để trên đùi mình và đánh vào mông.

Cô hết sức đau lòng nói:

– Thật sự em làm chị quá thất vọng. Có câu chị gái như mẹ hiền, hôm nay chị sẽ dạy cho em biết làm người như thế nào.

Vẻ mặt Trịnh Trừng lúc này vô cùng sững sờ, cô lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy.

Nghĩ đến đây, không nhịn được "Oa" một tiếng khóc ré lên, vì quá xấu hổ nên cũng quên luôn giãy dụa, khóc đến tê tâm liệt phế.

Khương San chỉ đánh vài cái liền buông ra, sau đó rút khăn giấy trong túi lau nước mắt cho cô bé.

Trịnh Trừng hất tay Khương San ra, vừa rồi đánh mình không lưu tình một chút nào, bây giờ lại ra vẻ là người tốt. Cô cũng đâu phải trẻ con, cho rằng cô không biết người này vừa đánh vừa xoa hay sao? Cô sẽ không để bản thân bị dắt mũi nữa đâu.

Khương San rụt tay lại, thất vọng nhìn Trịnh Trừng:

– Tiểu Trừng, đánh vào em nhưng lòng chị đau xót. Chị đánh là vì muốn tốt cho em, sau này khi em bước ra đời, nếu như phạm phải sai lầm thì không chỉ đơn giản bị đánh vài cái vậy đâu.

– Đúng rồi, chị em chỉ muốn tốt cho em thôi. Em bây giờ chính là bị nhiễm phim truyền hình quá rồi.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh nói giúp một câu.

– Chị chỉ mong em được tốt hơn.

Bộ dạng Khương San đúng là một lòng vì em gái, thậm chí cô còn bị bản thân mình làm cảm động. Thường nói chị gái như mẹ, làm những chuyện này thì có là gì!

Cô còn muốn đánh thêm lần nữa đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro