Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người xung quanh không hài lòng nhìn mình, Trịnh Trừng bất đắc dĩ phải nhận lỗi:

– Xin lỗi chị, em sai rồi.

Cô có chút tò mò, phim truyền hình mà chị nhân viên vừa nói là cái gì vậy.

– Không cần phải xin lỗi, chị em với nhau không có đúng hay sai.

Khương San ôm Trịnh Trừng, hài lòng nói:

– Chị không trách em, chỉ sợ không chăm sóc em được tốt, sau này em sẽ hư hỏng thôi.

Vừa nói xong, đôi mắt của Khương San đã đong đầy nước, đúng là thế giới nợ cô một giải Oscar mà.

Trịnh Trừng thấy bộ dạng đau lòng của cô, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy, có vẻ cô ấy thật sự muốn tốt cho mình.

Nhưng điều này cũng không bù đắp được cảm giác xấu hổ khi bị đánh vào mông ở nơi công cộng.

Khương San đứng dậy nói:

– Đi thôi, chị sẽ dẫn em đi mua quần áo mà mình thích.

– Vâng ạ.

. . .

Sau khi dạo một vài cửa hàng thời trang trẻ em, cuối cùng Trịnh Trừng cũng mua được quần áo mà mình muốn, nhưng trong lòng vẫn không được vui.

Khương San liền hỏi:

– Tiểu Trừng, em vẫn còn không vui à!

Trịnh Trừng cố nở nụ cười:

– Em rất vui.

Nhưng mà mông có hơi đau, không phải, là vô cùng đau. Trải qua chuyện vừa rồi, đối với Khương San cô có chút sợ hãi, không dám tỏ ra bất mãn. Người chị gái này đúng là một người nham hiểm.

– Ừ.

Cô bé không nói, Khương San cũng không hỏi tiếp. Hai người đã đi dạo suốt hai tiếng, cũng đến lúc trở về nhà.

Trước khi đi, Khương San còn mua một cây kem cho Trịnh Trừng. Cô bé ghét bỏ nhìn cái cây đang bốc ra khí lạnh, thật sự xem mình là trẻ con à. Nhưng cô có thể xác định được, Khương San này không phải là Khương San mà cô biết.

Trịnh Trừng học theo bộ dạng của mấy đứa trẻ xung quanh, cắn thử một miếng, không ngờ món này cũng ngon phết.

. . .

Khương San và Trịnh Trừng về tới nhà nhưng ba Khương còn chưa trở về.

Trịnh Trừng đối với mọi thứ trong nhà đều rất tò mò hay nói đúng hơn là cô đang tò mò với thế giới hiện đại xa lạ này.

– Em ngồi đợi một lát nhé, chị lên lầu thay quần áo.

Khương San bật TV lên, sau đó chuyển kênh hoạt hình cho Trịnh Trừng, hiện tại đang chiếu bộ phim "Tom & Jerry".

Trịnh Trừng đáp lại một tiếng, sau đó hoàn toàn bị tiết mục trên TV thu hút. Cô tới đây đã mấy ngày, tất nhiên cũng biết cái hộp sắt này là trò giải trí của người hiện đại, chẳng qua cô chưa tới gần như vậy bao giờ.

. . .

Khi Khương San xuống lầu, Trịnh Trừng đã bấm sang kênh khác, trên TV đang chiếu một bộ phim cung đấu.

Khương San lấy một lon Coca trong tủ lạnh, sau đó mở ra rồi đưa cho Trịnh Trừng, cô hỏi:

– Xem có hay không?

– Đúng là vô lý. Chỉ vì tình yêu mà người phụ nữ này có thể từ bỏ cả quyền lực, thật sự quá vô lý. Không có quyền lực, thì tình yêu cũng chẳng ích lợi gì, xưa nay đàn ông luôn có mới nói cũ. – Trịnh Trừng bỗng nhận ra, mấy lời này không phù hợp với độ tuổi của mình nên cúi đầu xuống nói: – Em nghe người khác nói vậy.

Khương San biết đây là suy nghĩ trong lòng Trịnh Trừng, cô nổi lên hứng thú trêu ghẹo:

– Người nào?

Trịnh Trừng không ngờ Khương San hỏi tới cùng nên bịa chuyện:

– Là mẹ Khương ở cô nhi viện.

Cô biết cô nhi viện cũng giống nơi ở của mấy đứa trẻ mồ côi thời xưa.

– Vậy là cùng họ với chị rồi.

Trịnh Trừng gật đầu nói:

– Nhưng cô ấy không tốt bụng được như chị, mặt mũi già nua xấu xí nên không ai thèm lấy, lại còn hay ghen tị với Tiểu Trừng nữa. Ngày nào cũng mắng em cô ấy không hiểu phép tắc, không biết phân biệt trên dưới.

Người mà Trịnh Trừng đang nói chính là Khương ma ma – tay sai của đại tỷ cô. Ngày nào cô ta cũng chọc tức cô hết, luôn phá hỏng kế hoạch của cô. Dù sao cũng không còn gặp lại cô ta nên giờ mình muốn nói gì thì nói.

– Ồ!

Khương San nghe xong, cười ẩn ý nhìn Trịnh Trừng. Nghĩ mình không có ở đây nên bắt đầu bôi nhọ rồi sao.

Trịnh Trừng nhìn Khương San và Khương ma ma có nét giống nhau, nhất thời chột dạ nên xua tay:

– Đừng nhắc tới cô ấy nữa, khi nào thì ba trở về vậy ạ?

– Có lẽ thủ tục hơi khó giải quyết một chút, chị đoán đến tối ba mới trở về.

Vừa rồi lúc cô lên lầu, có gọi cho ba Khương hỏi thăm nên cũng biết được tình hình. Ba Khương đang cố tìm người giúp đỡ, giải quyết thủ tục nhập học cho Trịnh Trừng.

– Em không muốn đi học đâu.

Trịnh Trừng không muốn phí thời gian cùng với bọn trẻ con đó.

Khương San không đồng ý nói:

– Là con gái thì càng phải đi học.

Trịnh Trừng vội vàng đáp:

– Mẹ Khương đã nói, phụ nữ không tài mới là đức.

Khương San: . . .

Không có cô bên cạnh, đúng là chuyện gì cũng đẩy hết lên người cô. Cái cảm giác nghe người khác nói xấu "mình" trước mặt "mình" nhưng người đó lại không hề biết, đúng là thật vi diệu.

– Em đừng nghe mẹ Khương đó nói bậy, rốt cuộc cô ta đã dạy em những thứ gì vậy? – Khương San tức giận nói: – Tên thật của cô ta là gì? Chị muốn khiếu nại với viện trưởng, để cô ta không còn dạy hư trẻ em nữa.

Trịnh Trừng hết sức điềm tĩnh đáp:

– Cô ta chết rồi, cỏ trên mộ cũng đã cao hai mét.

Khương San: . . . Được rồi, xem như cô (Trịnh Trừng) lợi hại!

. . .

Cuối cùng ba Khương cũng mệt mỏi trở về, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Khương San vội đưa tách trà cho ông:

– Thủ tục nhập học xong hết rồi ạ?

Ba Khương uống một ngụm cho thấm giọng, sau đó mới chậm rãi nói:

– Coi như đã xong hết rồi, ngày mai ba dẫn Tiểu Trừng đến gặp hiệu trưởng là có thể đi học.

Khương San cũng gật đầu, mọi thứ suôn sẻ hơn mình tưởng rất nhiều, cô còn nghĩ phải mất hai ba ngày mới có thể xong xuôi.

Sau đó ba Khương hỏi thăm Trịnh Trừng đã thích nghi với nhà mới chưa, nếu cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì phải nói ra.

Trịnh Trừng ở trước mặt ba Khương, muốn ngoan ngoãn bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Ba Khương cảm thấy nhận nuôi Trịnh Trừng là một quyết định đúng đắn, đứa trẻ ngoan ngoãn thế này nên có một tuổi thơ hồn nhiên vô tư.

– Sao ba không thấy dì Triệu vậy?

Ba Khương đưa tay nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã tới giờ cơm, nhưng "đầu bếp" lại không thấy đâu.

– Con quên nói lại với ba, buổi chiều dì Triệu có gọi cho hay, con trai dì bị bệnh nên phải đến bệnh viện chăm sóc.

Khương San cười ngượng ngùng.

– Hay để con đi nấu cơm.

Ba Khương bật cười:

– Thôi để ba đi nấu, không thôi nhà bếp lại bị nổ thêm lần nữa.

Ông đứng dậy lẩm bẩm:

– Chắc trong bếp vẫn còn đồ ăn.

Ba Khương nấu ăn rất ngon, do mẹ Khương mất sớm nên ông vừa làm ba vừa làm mẹ nuôi lớn Khương San, còn chăm chỉ gây dựng sự nghiệp.

Không may sau này Khương San xảy ra tai nạn, bác sĩ bảo ông nên chuẩn bị tâm lý, có thể con gái không bao giờ tỉnh lại.

Đột nhiên trụ cột tinh thần bị mất, ông chẳng còn tâm trí làm việc, để tránh gây thiệt hại cho công ty nên ông quyết định giao cho người khác quản lý.

Ba Khương hỏi bác sĩ có cách nào giúp con gái tỉnh lại hay không, chỉ cần một tia hy vọng ông cũng không từ bỏ.

Thấy vậy, bác sĩ cũng không nỡ để ông thất vọng nên khuyến khích ông trò chuyện với con gái mỗi ngày, có thể giúp cô nhanh chóng tỉnh lại.

Cứ như vậy ba Khương trò chuyện với con gái mình suốt hai năm, từ những chuyện vui thuở bé cho đến tuổi thiếu niên nổi loạn, mỗi ngày ông cứ lặp đi lặp lại.

Cho đến một ngày Khương San thật sự tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng nói đây là một kỳ tích.

Về phần công ty, ba Khương thấy anh ta quản lý đâu ra đấy. Hơn nữa suốt hai năm ông chỉ đứng ở phía sau, đối với nghiệp vụ trong công ty đã không còn quen thuộc, huống hồ anh ta quản lý cũng không tệ nên ông nhanh chóng chia cho một ít cổ phần. Vừa làm giám đốc vừa có cổ phần, ít nhiều gì người ta cũng quan tâm đến công việc hơn.

Bản thân ba Khương thì ở nhà hưởng phúc, có điều con gái ông vẫn còn trẻ, muốn có sự nghiệp của riêng mình nên chỉ còn một mình ông ở nhà buồn chán.

Đúng lúc này Trịnh Trừng xuất hiện, cuộc sống về hưu của ông sẽ sinh động và vui vẻ hơn, ở đâu có con cháu là ở đó có náo nhiệt thôi.

– Ba! – Khương San đỏ mặt nói: – Chuyện đã lâu rồi, ba nhắc lại làm gì. Huống chi bây giờ con còn mở một tiệm cà phê, không lẽ cũng không làm được một bữa cơm sao.

Đúng là Khương San từng làm nổ phòng bếp, năm cô mười lăm tuổi, ba Khương đột nhiên ngã bệnh.

Khương San lo lắng, không biết nên làm món gì, bèn đi siêu thị mua một con gà đã làm sẵn, định hầm canh gà cho ông tẩm bổ.

Nhưng không biết cô đã làm sai bước nào, lúc con gà hầm được một nửa thì nồi áp suất bỗng nổ tung.

Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến ba Khương sợ tới mức bật dậy khỏi giường, lê thân già ốm yếu xuống lầu xem đã xảy ra chuyện gì .

Lúc này Khương San đứng trước cửa nhà bếp nhìn lên trần nhà, ông vội vàng bước tới cũng ngẩng đầu nhìn theo, thấy một con gà nguyên hình nguyên dạng bị dính chặt trên trần nhà, còn phòng bếp thì một đống lộn xộn.

Kể từ đó, ba Khương không dám để Khương San vào bếp, còn nồi áp suất kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Ba Khương không dám nghĩ tới, nếu Khương San đứng gần nồi áp suất, thì không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.

A di đà phật! Ông chỉ có một đứa con gái thôi.

. . .

Trịnh Trừng ngồi một bên trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, đàn ông lại chủ động vào bếp nấu ăn.

Trong mắt cô lóe lên một tia sáng, hình như ở thế giới này nam nữ bình đẳng thì phải, vậy là phụ nữ cũng có thể gây dựng sự nghiệp và không cần nhìn mặt đàn ông đúng không nhỉ?

– Tiểu Trừng, con có món nào không thích hay là bị dị ứng không?

Ba Khương cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Trừng.

– Chỉ cần là đồ ăn, món nào con cũng thích hết.

Ba Khương vô cùng hài lòng:

– Phải vậy chứ, xem ra con dễ nuôi hơn Tiểu San nhiều, chị gái con không thích ăn trứng gà.

Vừa nghe, Khương San đã cảm thấy không ổn, nhịn không được nói:

– Ba, đừng nói nữa, ba mau nấu cơm đi, con sắp chết đói rồi nè.

Lúc cô còn là Khương ma ma, vì hạnh phúc của Đại tiểu thư, cô luôn phá hỏng kế hoạch của Trịnh Trừng.

Khi đó, Trịnh Trừng tức giận đến mức bốc khói, vì muốn "biết người biết ta" nên đã sai nha hoàn đi thăm dò sở thích và những thứ kiêng kỵ của cô để chờ cơ hội ra tay. Ba Khương mà nói thêm gì nữa, nhất định cô sẽ bị lộ tẩy.

Quả nhiên, Trịnh Trừng lộ ra vẻ ngây thơ, giả vờ quan tâm hỏi:

– Ngoài trứng gà ra, chị ấy còn không thích ăn gì nữa ạ?

Ba Khương cười híp mắt đáp:

– Còn có cà rốt, rau cần, . . .

– Ồ.

Trịnh Trừng gật đầu, hết sức thản nhiên liếc nhìn Khương San.

Vẻ mặt Khương San phức tạp nhìn ba mình, lệ tuôn rơi trong lòng: Ba à, ba đúng là người ba tốt của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro